LoveTruyen.Me

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập

Chap 95

Maeko203

Aki và Bakugou băng qua dãy hành lang rộng và dài thênh thang, xung quanh chỉ lác đác những cánh cửa phòng giống nhau như đúc khiến họ đôi lúc ảo giác bản thân đang lạc lối trong mê cung. Thế nhưng rất nhanh Aki đã kịp trấn định tinh thần, dù gì cô cũng đã ở đây gần nửa năm, ít nhiều có sự quen thuộc. Đến một cánh cửa ở giữa hành lang, cô ngừng lại mà mở cửa bước vào bên trong, bốn bức tường xung quanh treo đầy vũ khí các loại với hình thù kì dị khác nhau.

"Không thể chiến tay không được đúng không?" Cô cười cười xoa tay đăm chiêu, sau đó chọn một vài thứ cất vào người "Nhớ thiết bị dây của Hatsume-chan quá... Ở đây chẳng có cái nào khiến tôi ưng cả" Cô cảm thán, mất vài dây để kiểm tra lại toàn bộ rồi quay ra phía cửa tiếp tục chạy đến địa điểm

"Siêu năng của tên đó hệ thủy à?" Bakugou thắc mắc, vì chỉ có băng mới khắc được thủy mà thôi.

"Chính xác!" Cô giơ ngón trỏ lên "Có thể nói Yoshioka Hajime là người có khả năng sử dụng thủy lưu tốt nhất ở Nhật Bản, bất cứ nơi nào ông ta đặt chân đến chỉ cần có nước thì chính là nhà" Giọng cô càng lúc càng trầm hơn "Khu vực E5 là căn phòng các đời tộc trưởng tranh nhau vị trí đứng đầu, cũng là nơi gần mạch nước ngầm nhất, chính vì vậy mà tôi mới đoán được ông ta đang ở đó"

"Mày tính là gì lão ta? Giết à?" Từ câu nói của cô, Bakugou dám chắc cô đã tìm hiểu rất kỹ về người ông trên danh nghĩa kia, nhưng rốt cuộc mục đích của cô là gì đến giờ cậu vẫn chưa thể rõ ràng.

"Chẳng biết? Nhưng chết ngay lập tức thì có vẻ hời cho ông ta quá" Aki nhếch mép "Tôi thích cái gì cũng phải nhấm nháp từ từ hơn"

Tiếng bước chân của họ vẫn không hề có dấu hiệu đuối sức, ngược lại càng lúc lại càng nhanh hơn.

***

Yoshioka Hajime đứng giữa căn phòng rộng lớn được thắp đuốc cháy sáng, trước mặt là gia huy cùng với những bước ảnh của người tiền nhiệm. Cũng đã hơn 20 năm ông không bước vào đây, nhưng những kí ức hồi xưa cũ vẫn còn hiện rõ trong tâm trí.

Không gian tĩnh lặng xung quanh càng khiến cho hình ảnh ấy sắc nét hơn, người thanh niên độ chừng hai mươi kia hết lần này qua lần khác mà hạ sát đối thủ, chẳng biết nương tay là gì. Đó cũng chính là tôn chỉ ở nơi đây – chỉ khi mạnh ta mới có được tất cả, kể cả đó là mạng sống của bản thân.

Mất độ chừng mười năm sau cái ngày đó, ông mới thật sự ngồi vững trên chiếc ghế tộc trưởng này, bắt đầu những năm tháng đào tạo thế hệ mới. Mặc dù những đứa con đó không được như kì vọng của ông, nhưng cũng không đến nỗi tệ, nhất là Misao. Dù là nữ nhưng tài năng của nó thậm chí còn vượt qua các anh của mình, cũng là đứa mà ông hài lòng nhất. Ông đặt cho nó cái tên Misao, nghĩa là lòng trung thành, chính là muốn nó luôn hướng về phía mình, vậy mà...

"Ra đây đi" Giọng người đàn ông trầm trầm cất lên

"Xin lỗi đã xen ngang" Aki và Bakugou xuất hiện mà chẳng có lấy một tiếng động

"Vừa hay ta vừa mới nhớ đến mẹ của con" Hajime quay người lại, quan sát đứa cháu gái ruột của mình "Nói về tính cách, cả hai đứa quả thật rất giống nhau..."

"Vậy sao? Thật tiếc khi tôi chẳng biết gì về bà ấy cả" Cô lắc đầu tỏ vẻ không mấy quan tâm

"Misao ấy à... Nếu nhìn vẻ bề ngoài thì khó mà biết được nó nghĩ gì. Lúc nào cũng là vẻ mặt thờ ơ chẳng mấy hứng thú, nhưng thực chất lại là một đứa rất cứng đầu." Ông ta cười cười

"Nó rất có thiên bẩm, là đứa mà ta ưng ý nhất, cũng là đứa mà ta có ý định sẽ đào tạo thành thủ lĩnh sau này" Nói đến đây, nhiệt độ xung quanh bất chợt hạ xuống, bầu không khí cũng căng thẳng hơn "Ấy vậy mà nó lại phản bội ta mà trốn biệt tăm!"

"Vậy chỉ có thể trách người làm cha như ông không xứng đáng thôi!" Bakugou mỉa mai

"Ha ha! Ta đã bắt được nó về, cùng với đó là đứa cháu bất đắc dĩ kia. Rất may nó đã để lại cho ta một giọt máu của chính nó! Dù ban đầu ta khá thất vọng về đứa cháu này, nhưng đến bây giờ có thể nói là khá hài lòng!" Hajime dùng đôi mắc sáng quắc nhìn thẳng vào Aki "Chỉ trong vòng nửa năm đã có thể leo lên được vị trí này, thật phí phạm khi con đầu quân cho lũ anh hùng thất bại kia"

"Đừng có mà đứng đó lảm nhảm nữa, lão già!" Bakugou tức tối lao đến đối phương, nhưng ngay lập tức một bức tường nước chẳng biết làm thế nào mà đã dựng lên chặn trước mặt cậu.

"Nóng nảy không phải là một tính tốt" Ông ta nhận xét "Ngươi phải nhận biết được sự chênh lệch thực lực của bản thân và đối thủ trước chứ!" Từ bức tường kia hình thành các tia nước nhỏ bắn thẳng về phía hai người, một trong số đó cứa ngang mặt Bakugou để lại một vệt máu dài trên má của cậu. Ngay tức khắc, cả Aki và Bakugou dịch chuyển lên xà nhà để tránh đạn.

"Chết tiệt!" Cậu ta chửi thề

"Tiếp cận được lão ta không phải là chuyện dễ" Aki thì thầm "Ta phải đánh lạc hướng"

"Ờ, tao nóng máu rồi" Bakugou gằn giọng

Cậu ta lập tức lao thẳng xuống Hajime. Trên không trung, những tia nước còn đọng lại trong không khí phút chốc ngưng tụ lại thành những giọt nước, hướng thẳng về phía cậu ta. Trong chớp mắt, Bakugou – người đáng lẽ đang ở trên không trung ngay lúc này lại xuất hiện kế bên Hajime, tiếng nổ lốp đốp từ lòng bàn tay vang lên báo hiệu cho trận nổ lớn.

"Chết đi!!" Bakugou hét lên, huơ mạnh cánh tay về phía Hajime

"Còn non lắm" Lão ta cười, cùng lúc đó một luồng nước chen ngang, hất văng Bakugou ra xa.

Aki cũng không đứng im, cô tung người nhảy xuống phía dưới. Liên tục dịch chuyển bản thân để tránh né đón tấn công từ ông ta, nhanh đến nỗi bóng dáng cô trông như một dư ảnh. Ấy vậy mà tốc độ đó cũng không thể chạm được đối thủ. Cứ mỗi lúc cô tiếp cận Hajime, dù là trực diện hay khuất tầm đều bị roi nước phản ngược lại ngay lập tức, thứ đó thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ của cô.

"Ta có thể thấy được tài năng bên trong con người con, Satsuki" Ông ta cười đăm chiêu "Không có gì thích hợp với con bằng làm việc cho ta đâu." Nói rồi, ông ta nhìn sang phía Bakugou vừa đứng dậy từ đống gạch nát, giọng điệu vẫn từ tốn "Anh hùng à? Con có thể làm thứ đó sao? Nó hợp với một người chỉ núp trong bóng tối như con ư? Không đời nào! Thứ đó chỉ tổ làm phí hoài tài năng của con thôi!"

"Tôi không biết ông lại lắm lời như vậy đấy, tộc trưởng" Aki một lần nữa xuất hiện ngay sau lưng Hajime, định nhân lúc ông ta mất cảnh giác mà đâm một nhát vào cổ, nhưng cô đã quá khinh thường tốc độ của đống roi nước kia. Chỉ trong tích tắc, một vệt chói trong không gian khẽ lóa vào mắt cô, may là Aki kịp phản ứng mà dịch chuyển sang nơi khác.

"Con tiến bộ khá nhanh đấy" Ông ta nhếch mép, mắt hơi híp lại. Mùi nguy hiểm dường như càng nồng hơn.

"Vậy sao" Aki hơi xoa phần cánh tay, vừa rồi dù đã kịp tránh nhưng thứ roi nước nó nhanh và bén đến nỗi cắt trúng cánh tay cô chỉ trong một khắc. May là không nghiêm trọng. "Nhưng có vẻ nó không có tác dụng mấy"

"Nếu thêm mười năm nữa thì chẳng biết chừng con lại đánh trúng ta" Hajime nhún vai

"Không cần mười năm đâu" Bất chợt âm thanh khàn khàn kia vang lên, cắt cuộc đối thoại của hai người kia. "VÌ NGAY BÂY GIỜ TÔI SẼ ĐẬP CHẾT ÔNG!!" Bakugou lao đến với tốc độ điên rồ nhất mà Aki từng thấy, chưa đầy một cái chớp mắt mà cậu ta đã đến ngay trước mặt Hajime.

BÙM!!

Tiếng nổ rất lớn, đến độ mặt đất rung chuyển hệt địa chấn. Nếu không phải đây là tầng hầm được gia cố đặc biệt thì chắc chắn đã sập sau đòn đó rồi. Làn khói bay mù mịt chắn đi tầm nhìn của cô, dù có muốn biết kết quả như thế nào nhưng Aki vẫn không buông lỏng cảnh giác. Các giác quan trên cơ thể cô lúc này đang ở mức cao nhất, ngay cả tiếng giọt nước rơi cũng kinh động đến cô.

Thế nhưng kì lạ là, không gian xung quanh ngoài tiếng rào rạo của cát bụi và tiếng nhỏ giọt của nước ra thì cô chẳng cảm nhận được gì cả. Thật sự đánh trúng sao? Aki bỗng cảm thấy hoang mang trong chính suy nghĩ của mình, cô không dám chắc đòn đó có đánh trúng được lão ta hay không.

Đột nhiên, trong một khoảng khắc, cô cảm thấy bản thân  trở nên nhẹ tênh, bụng như bị đá đập mạnh vào khiến cho lục phủ ngũ tạng tưởng chừng dập nát....

"AKI!!!" Bakugou hét lên

RẦM!!

Một tiếng va đập lớn vang lên, bức tường ở trên cao nứt sâu thấy rõ, cùng với đó là tiếng loảng xoảng do khung tranh rơi xuống tạo thành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me