➳ scene 30
ꜱᴛᴀɴᴅ ʙʏ ʏᴏᴜ
------------------------------------
------------------
Cuộc họp kín một lần nữa diễn ra, hiện tại còn có cả sự tham gia của Jisung, cho dù Lee Jeno vẫn chẳng thể ưa nổi bản mặt mà hắn cho là vô cùng vênh váo của nó."Chúng ta không thể trì hoãn việc tấn công nơi đó lâu hơn được nữa"Na Jaemin khoanh tay trước ngực, thâm trầm lên tiếng. Sau cái chết của Mark Lee, cậu là người thay hắn đảm nhận việc quan sát và theo dõi tình hình khu căn cứ, phát hiện rất nhiều lính gác cấp thấp vẫn tiếp tục bị bắt cóc và đem tới nơi đó làm thí nghiệm."Em cũng nghĩ vậy, càng để lâu thì chúng ta sẽ càng không kiểm soát nổi tình hình đâu"Lee Jeno giơ tay đồng tình.Jaehyun không lập tức đáp lại mà chỉ trầm tư suy nghĩ gì đó. Đúng lúc này, Jisung đột nhiên lại mở miệng nói chuyện, với một tông giọng lạnh lùng tới bình thản "Sao phải suy tính nhiều như vậy, bây giờ tới Tháp vàng tìm và giết hắn là xong"Ý tưởng táo tợn thế này chỉ có thằng lính gác ngang ngược như nó mới có thể nghĩ ra. Lee Jeno nghĩ vậy, sau đó bĩu môi ném về phía đối phương cái nhìn khinh bỉ."Cậu nghĩ trong số chúng ta, có ai đánh lại được anh ta sao"Jaehyun ngẩng đầu nhìn Jisung, bình tĩnh cười nhạt."Tôi đã từng đấu với anh ta""À phải, tôi nhớ rồi, lần đó cậu đã bẻ gãy hai cái xương sườn của anh ấy"Jaehyun vừa dứt lời thì không khí trong phòng bất chợt lạnh đi. Ngoại trừ Sicheng thì có lẽ tất cả những người còn lại sau khi nghe chuyện này đều không khỏi cảm thấy có chút sởn da gà, đặc biệt là Jeno.Jisung thản nhiên nhìn Jaehyun, nhún vai đầy tự tin. Có điều, nó không thể ngờ rằng sau đó ngài thiếu tướng lại bồi thêm một câu, khiến chính nó cũng bắt đầu thấy mất bình tĩnh."Nhưng người mà cậu đánh khi ấy là lính gác cấp 3S. Còn người cậu đang muốn tìm và giết, hiện giờ đã trở thành lính gác hắc ám rồi!"Lại thêm một khoảng im lặng đầy ngột ngạt. Thông tin này đủ để tất cả những người trong phòng đều kinh ngạc tới sững sờ, không một ai ngoại lệ."Sao anh biết anh ta đã trở thành lính gác hắc ám?", Sicheng căng thẳng hỏi"Em có còn nhớ người tấn công em và Jisung ở lâu đài không"Jisung và Sicheng mơ hồ nhìn nhau, sau đó cùng đồng loạt trừng mắt nhìn về phía Jaehyun. Hắn chậm chạp gật đầu, thấp giọng đáp lại ánh mắt đó của bọn họ"Là anh ấy. Và cả người đã tấn công em ..."Hắn nhìn về phía Donghyuck, "... cũng là anh ấy""Anh chắc chắn chứ?", Donghyuck thốt lên kinh ngạc"Anh đã cùng anh ấy chiến đấu suốt bao nhiêu năm qua, từng bước di chuyển, từng cú ra đòn của anh ấy, anh đều đã rất quen thuộc. Chỉ cần nhìn cách đánh nhau, là anh đã có thể phát hiện tên lính gác hắc ám đó chính là Taeyong"Jaehyun phiền muộn nói, trong tâm trí mơ hồ ùa về ký ức của những ngày xưa cũ. Hắn và Lee Taeyong là bộ đôi lính gác cấp 3S bất khả chiến bại của nghiệp đoàn, đã từng cùng nhau trải qua biết bao trận chiến sinh tử, đôi lần cái chết gần kề trong gang tấc vẫn không một ai lùi bước, chính bởi vì có đồng đội ở bên cạnh, kề vai chiến đấu.Mọi chuyện thành ra thế này, Jaehyun có lẽ là người cảm thấy thất vọng và buồn bã nhất.Trong khi đó, Jisung mơ hồ nhớ lại giây phút nó bị tên lính gác giấu mặt đó đánh cho tơi tả, lại còn bị hắn tiêm pheromone quấy nhiễu, mười đầu ngón tay vô thức siết chặt. Đúng như Jaehyun nói, lính gác cấp 3S dù có mạnh thế nào, cũng khó có thể so bì với lính gác hắc ám."Như vậy có nghĩa là anh ta tự tiêm gen hắc ám vào cơ thể chính mình sao"Sicheng đăm chiêu suy đoán. Jaehyun phút chốc thở mạnh một hơi vô cùng nặng nề"Có lẽ vậy. Lính gác hắc ám là bậc thần cấp, không dễ dàng gì để đạt tới cấp bậc đó. Chỉ khi lính gác cấp 3S đã từng luyện tập liên tục trong môi trường vô cùng khắc nghiệt, sau đó kết hợp với một dẫn đường hắc ám, thì mới có cơ hội"Bỗng nhiên toàn bộ ánh mắt của những người trong phòng đều đổ dồn về phía Sicheng, khiến cậu có chút thiếu tự nhiên mà rũ mắt nhìn xuống sàn nhà. Cậu hiểu bọn họ đang nghĩ gì.Jisung thấy không khí hiện tại dường như đang khiến Sicheng không thoải mái, liền bước lên chắn ngang tầm nhìn của mọi người, khoanh tay trước ngực lạnh nhạt nói"Vậy bây giờ, chúng ta sẽ làm gì?""Trước tiên, hãy cứ tấn công vào khu căn cứ đó, giải cứu cho các lính gác đang bị bắt cóc trước. Sau đó sẽ cùng nhau chiến đấu với Taeyong"Khuôn mặt Jaehyun bất giác trở nên sắt đá và nghiêm nghị tới rét lạnh. Na Jaemin cau mày một chút, sau đó ngước mắt nhìn hắn"Liệu anh ta có để cho chúng ta đánh sập khu căn cứ đó dễ dàng như vậy không? Em nghĩ anh ta có lẽ cũng đoán ra chuyện bản thân bại lộ rồi, chỉ là vẫn đang chờ chúng ta hành động thôi""Anh biết. Vậy nên chúng ta sẽ triển khai kế hoạch đánh úp vào ngày đó""Ngày đó?", Renjun lặp lại lời Jaehyun với vẻ mặt khó hiểuJaehyun gõ ngón tay xuống mặt bàn, quyết đoán chốt lại một câu."Ngày diễn ra lễ thăng hàm trung tướng của Taeyong"--------------------
Sicheng im lặng ngồi nhìn Jisung dùng bữa tối một cách ngon lành. Trước đây trong lòng chỉ mải mê nghĩ tới chuyện giết người trả thù, cậu chẳng hề chú ý tới những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình, hôm nay mới phát hiện ra đứa trẻ này có cách ăn cực kỳ ngon miệng, khiến người khác nhìn thôi cũng vô thức thấy đói."Sao anh không ăn?"Jisung phát hiện ra Sicheng một chút cũng không động đũa, chỉ chằm chằm dán mắt về phía mình, liền chớp mắt rút một tờ khăn giấy khẩn trương lau quanh khóe miệng cho thật sạch sẽSicheng cười khẽ, sau đó lắc đầu không nói gì. Jisung nhanh chóng nhận ra người này dường như đang có chuyện gì đó khó nói, cứ đưa mắt lên lại cụp mắt xuống, môi cũng mấp máy mấy lần mà không thành lời.Nghiêm túc đặt chiếc dĩa xuống bàn, Jisung mở to mắt nhìn Sicheng, thấp giọng nói"Có chuyện gì, nói với em đi"Sicheng im lặng một chút, mãi mới lên tiếng."Jisung, hay là em rời khỏi đây đi"Nét mặt lính gác lập tức trở nên u ám, phảng phất thêm chút tức giận. Nó không lên tiếng, mà chỉ chằm chằm nhìn Sicheng bằng ánh mắt phẫn nộ không nói thành lời. Đã nói sẽ không gạt nó ra, nhưng rốt cuộc thì vẫn muốn đẩy nó ra xa cho bằng được.Sicheng hít một hơi thật sâu, cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu nay được dịp tràn ra bên ngoài"Tại sao em không nói với anh, tại sao không nói với anh là em đau? Em phải chịu đau đớn mỗi lần đánh nhau với kẻ khác, cơ thể em chống đối lại chính cấp bậc của em, tất cả những chuyện này tại sao em không nói với anh?"Jisung mím môi bất lực, sau đó thở hắt ra một hơi đầy phiền não"Em biết anh đang nghĩ gì, Sicheng. Đúng là em cảm thấy đau đớn mỗi khi phải chiến đấu, đúng là em có thể là đối tượng thí nghiệm từ căn cứ chết tiệt đó nên cơ thể mới có phản ứng như vậy. Nhưng em không quan tâm những điều đó, cuộc đời em sống là vì anh, mọi thứ sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, nếu như em bỏ lại anh và rời đi""Jisung! Đến bao giờ em mới thôi nghĩ rằng bản thân em mắc nợ anh? Đúng là anh cứu em khỏi tay bọn buôn nô lệ, nhưng thời gian qua em ở cạnh anh đã đủ để trả lại hết tất cả cho anh rồi. Em không nợ nần gì anh cả!"Sicheng quẫn bách tới mất bình tĩnh, cao giọng hét lớn. Ngay giây sau cậu đã thấy Jisung chồm tới trước mặt mình, đôi mắt nó sáng rực như sao xa, hai bàn tay chai cứng siết lấy hai bên vai cậu"Em làm như vậy không phải là vì mắc nợ!! Anh không hiểu thật hay là cố tình không hiểu?!"Sicheng bặm môi quay đi, trốn tránh ánh mắt của đối phương. Jisung thấy cổ họng mình như nghẹn lại, nhất thời không thể bật ra thêm bất kỳ một câu nói nào nữa, liền kéo Sicheng lại gần rồi ôm lấy cậu.Từng giây từng phút bỗng nhiên trôi qua vô cùng nặng nề. Sicheng dựa cằm trên vai Jisung, khàn giọng nói trong khổ sở"Anh hiểu. Chính vì hiểu được những gì tốt đẹp em dành cho anh, nên anh mới không muốn làm tổn thương em. Anh muốn em sống hạnh phúc, anh không muốn em phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa"Jisung vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh gầy gò của đối phương, khóe môi run run vẽ lên một nụ cười nhạt nhòa"Ai cần anh giả làm người tốt chứ. Anh hãy cứ cư xử lạnh lùng với em, đánh em, mắng em như trước đây đi. Chỉ cần không đuổi em đi là được""Nhưng trận chiến sẽ rất khốc liệt ...""Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Có anh, có em, và có cả mọi người nữa"Jisung chậm rãi buông tay, lùi lại đối diện với Sicheng, bất chợt phát hiện giọt nước mắt mơ hồ đọng lại trên gò má đối phương liền dùng ngón tay cái khẽ lau đi."Cho dù em vẫn không thích tên Lee Jeno lắm, nhưng phải công nhận anh ta cũng mạnh phết"Sicheng bất lực bật cười, kéo theo Jisung cũng vô thức toét miệng. Đây là lần đầu tiên, nó và Sicheng thật sự cùng nhau cảm thấy vui vẻ.Cho dù không đáp lại, nhưng chỉ cần anh có thể hiểu được tấm lòng này của em, dù chỉ một chút thôi em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Jisung nhìn theo mãi cho tới khi bóng lưng Sicheng biến mất sau lối rẽ ở cuối hành lang, nó mới chậm chạp quay đầu trở lại phòng riêng.Đúng lúc này một cái đầu tròn tròn màu nâu bất chợt thò ra, kèm theo giọng điệu giễu cợt trêu ngươi của Zhong Chenle"Hóa ra cậu thích Dong Sicheng"Jisung lườm đối phương, lạnh lùng nói"Liên quan quái gì tới cậu"Chenle không bị thái độ thiếu thiện ý của đối phương dọa sợ, vẫn kiên trì tiếp tục cuộc trò chuyện."Thì dĩ nhiên là không liên quan tới tôi. Nhưng mà nhìn cậu và anh ta thực sự không đẹp đôi lắm, anh ta đi cạnh ngài thiếu tướng vẫn là hợp nhất"Jisung không buồn đáp trả, chỉ lẳng lặng túm lấy cổ áo Chenle, bằng một tay đã xách y lên như xách một con thỏ nhỏ"Còn lắm mồm nữa tôi ném cậu vào rừng cho chó sói ăn thịt bây giờ""Nói thật thì thịt tôi cũng không ngon lắm đâu, chắc là bọn chó sói sẽ chê đấy"Y vừa dứt lời thì bất chợt sói xám trong biển ý thức của Jisung hú lên một tiếng, giống như đang tung hứng với người nọ. Lính gác có chút thiếu tự nhiên, thả tay ra rồi quay mặt bỏ đi.Chenle chỉnh lại vạt áo xộc xệch, ngoan cố lẽo đẽo đi bên cạnh nó, miệng không ngừng ba hoa đủ thứ"Này, nhưng mà tôi nghe anh Doyoung kể là cậu mạnh lắm, có lần suýt nữa giết chết anh ấy. Thế cậu và ngài thiếu tướng đẹp trai kia, ai mạnh hơn ai vậy? Đã đánh nhau lần nào chưa? Cậu có dám đấu với anh ta không?"Jisung bị cả đống câu hỏi này quấy rầy, liền bắt đầu nổi khùng rồi trừng mắt nhìn Chenle, giọng nói trầm xuống một tông, dằn từng tiếng"Tránh xa tôi ra! Cậu thích tên thiếu tướng đó thì tìm hắn mà hỏi!"Trái lại với suy đoán của Jisung, Chenle chẳng hề sợ hãi mà chỉ tít mắt cười, thản nhiên nói"Anh ta đẹp trai như vậy, ai mà không thích chứ. Có điều anh ta không phải gu của tôi, mà là cậu"Jisung sửng sốt trợn tròn mắt trước câu nói thẳng thắn không chút ngại ngùng của tên bác sĩ trẻ. Nó bất chợt lại thấy hai gò má mình nóng ran, da đầu tê rần đầy ngột ngạt. Đôi mắt lấp lánh tinh nghịch kia vẫn kiên trì nhìn nó, một giây cũng không rời."Đồ thần kinh"Jisung lẩm bẩm mắng một câu, sau đó quay lưng cắm đầu đi thẳng. Chenle hơi ngẩn ra, sau đó lại nhoẻn miệng cười líu ríu theo chân đối phương.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me