➳ scene 32
ᴇɢʀᴇɢɪᴏᴜꜱ ᴡᴀʀʀɪᴏʀ
---------------------------------------------
-----------------
Khắp nơi ầm ầm vang lên tiếng súng nổ, tứ phía hoàn toàn bị bao trùm bởi khói lửa mù mịt. Mùi thuốc súng, mùi hoen rỉ của kim loại, mùi khét lẹt của lửa, và cả mùi máu tanh của xác chết, tất cả quyện vào nhau tái hiện rõ ràng nhất khung cảnh của một trận đánh nhau ác liệt.Dong Sicheng lên đạn khẩu súng lục, nhanh chóng hạ gục một tên lính gác muốn đánh lén Jisung từ phía sau.Theo quan sát của cậu từ đầu trận chiến tới giờ, người bên phe địch đều là lính gác cấp S. Chính vì vậy mà gánh nặng đang dần đổ dồn lên đôi vai của Jisung cùng những lính gác cấp S khác bên phía nghiệp đoàn.Các dẫn đường đều bận rộn với việc xoa dịu cho các lính gác của mình, ngay cả Sicheng cũng chỉ có thể dùng một phần tinh thần lực để tấn công kẻ thù, phần lớn thời gian vẫn phải để ý chăm sóc biển ý thức của Jisung. Thậm chí cậu còn phải để cáo đỏ kè kè ở bên cạnh sói xám của lính gác trẻ tuổi để đề phòng bất trắc.Bỗng nhiên một cái bóng lướt qua trên đầu Sicheng, đem theo tinh thần lực hắc ám rải rác khắp xung quanh, ngang ngược chèn ép khiến toàn bộ dẫn đường phía nghiệp đoàn một phen choáng váng tới ngã quỵ.Lee Taeyong tới rồi.Có tiếng bước chân khẩn trương vọng tới từ sau lưng Sicheng, sau đó cậu lại cảm nhận được một bàn tay bất chợt vươn ra kéo cậu nhích người sang một bên. Giây phút Sicheng vừa mới di chuyển, một viên đạn bạc vọt ra từ họng súng của Taeyong, xuyên thẳng qua gốc cây nơi cậu vừa đứng."Jaehyun, đuổi theo cũng nhanh đấy"Taeyong cười khẽ, đem quân phục vẫn còn đính quân hàm trung tướng ném sang một bên. Jaehyun chậm rãi buông Sicheng ra, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía lính gác hắc ám"Anh Taeyong, em thật không hiểu tại sao anh dám liều lĩnh như vậy. Anh thừa biết lính gác hắc ám rất dễ hoá cuồng, lại luôn từ chối khai thông. Nếu không có dẫn đường mạnh mẽ ở bên cạnh, họ sẽ trở thành mối nguy của đế quốc, chỉ cần một lính gác hắc ám mất kiểm soát thôi đã đủ hủy diệt cả một ngôi làng""Anh nghĩ rằng sau khi cưỡng chế tạo ra được đội quân hắc ám bằng hình những thí nghiệm điên rồ này, thì anh sẽ có thể điều khiển, có thể kìm chế được cơn thịnh nộ của bọn họ sao?"Taeyong nhàn nhạt đưa mắt nhìn về phía đống hỗn loạn trước mắt, ung dung cười khẩy"Tất nhiên là tôi phải chắc chắn điều khiển được chúng, thì mới tạo ra chúng. Có điều bị các người phát hiện sớm quá, nên hiện tại mới chỉ có duy nhất một lính gác hắc ám, và hai lính gác cấp 3S này nghênh chiến các người thôi"Lính gác vừa dứt lời, tức thì trước mắt quân nghiệp đoàn xuất hiện hai lính gác to cao vạm vỡ, khuôn mặt cứng đờ như tượng gỗ, dường như là lý trí đã bị kiểm soát hoàn toàn. Một trong số đó bất ngờ vung tay túm lấy lính gác của nghiệp đoàn, không do dự bẻ gãy cổ đối phương trong gang tấc. Tốc độ nhanh tới không kịp nhận ra, sức lực cùng uy áp tỏa ra từ hai kẻ này vô cùng khủng khiếp, khiến toàn bộ lính gác cùng dẫn đường cấp S xung quanh đều run sợ mà quỳ rạp xuống mặt đất.Quả nhiên là lính gác cấp 3S. Jisung đứng một bên siết chặt thanh kiếm trong tay, sự tự tin trong lòng nó đã vơi đi ít nhiều. Những kẻ này, chính là kẻ thù ngang tài ngang sức với nó, muốn thắng được chắc chắn không dễ dàng chút nào.Taeyong chỉ tay về phía Jisung, làm ra vẻ tiếc rẻ nói"Đáng lẽ là ba, nhưng thằng nhãi con này đã trốn thoát được. Cũng đáng tiếc thật đấy, từ khi khu thí nghiệm bắt đầu hoạt động tới giờ, ta chưa từng thấy đứa nào có thể trạng hợp với gen hắc ám như nhóc đâu. Đáng lẽ nên đợi ta biến nhóc thành một chiến thần rồi hãy rời di chứ"Tới giờ này, Jisung đã hiểu tại sao ngày hôm đó sau khi đánh nhau với Taeyong, nó lại bị những giọng nói mơ hồ trong cơn ảo giác dày vò. Tất cả là bởi vì giọng nói của kẻ đã đày đoạ nó trong quá khứ, chính là giọng nói của Taeyong.Hắn đã khơi lại quá khứ đau khổ mà nó đã quên đi. Năm đầu ngón tay siết chặt chuôi kiếm, Jisung nhếch môi cười gằn"Cảm ơn, cấp 3S là đủ dùng rồi"Nói rồi trong nháy mắt, nó lao tới trước mặt một tên lính gác, vung kiếm tấn công. Tên còn lại, sẽ là phần của Jaehyun.Có tới tận bốn lính gác cấp 3S đang đánh nhau trước mặt, bất kỳ người nào tham gia trận chiến đều vô thức cảm thấy run sợ, chỉ muốn thật nhanh có thể tìm kiếm nơi nào đó kín đáo mà trốn đi.Sicheng siết chặt khẩu súng trên tay, hai mắt chằm chằm nhìn về phía Taeyong. Bất thình lình, một cơn lốc màu đỏ lao qua, móng vuốt của thần thú đã để lại một vết xước trên khuôn mặt đáng tự hào của Taeyong, mùi máu tanh khiến tinh thần hắn có chút xáo trộn.Lính gác hắc ám sở hữu sức mạnh của một chiến thần, đồng thời mức độ nhạy cảm và nguy cơ lâm vào trạng thái táo bạo lại càng cao. Rắn mamba đen sì chui ra từ biển ý thức, nhe hai chiếc răng nanh sắc nhọn muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé của cáo đỏ, nhưng con cáo tinh ranh đã nhanh chóng né được, đem con rắn khổng lồ xoay một vòng tới chóng mặt.Ánh mắt Taeyong hằn lên vài tơ máu, sau đó thì nhằm thẳng hướng Sicheng mà lao tới. Bản thể của hắn đã lên tới cấp 3S, hiện tại được trợ lực từng nguồn gen hắc ám, tốc độ gần như tăng lên gấp đôi, Sicheng chỉ có thể dựa vào khả năng cảm nhận tuyệt đối của dẫn đường hắc ám để phán đoán hướng tấn công của đối phương trong một khoảng cách nhất định.Tiếng kim loại chát chúa va chạm nhau dội thẳng vào màng nhĩ cậu. Nuốt nước bọt khan nhìn lưỡi kiếm sắc bén của Taeyong ở ngay sát dây động mạch trên cổ mình, Sicheng mím môi siết chặt cán dao găm, cố chống đỡ uy áp từ lính gác."Sicheng, cậu chỉ có ưu thế khi cậu kiểm soát được biển ý thức của tôi. Nhưng giờ đây tôi cũng đã trở thành lính gác hắc ám, thì người bất lợi lại chính là cậu đấy"Taeyong nghiêng đầu cười, cơ mặt hắn hơi đanh lại, dùng lực ép lưỡi kiếm nhích lại gần vùng da trên cổ Sicheng thêm một chút. Đúng lúc này từ bên trong biển ý thức của lính gác truyền tới cảm giác choáng váng khó tả, một luồng áp lực dị thường đang tấn công hắn. Xúc tu tinh thần cứng cỏi của dẫn đường liên tiếp quất mạnh vào lá chắn tinh thần khiến hắn có chút chao đảo.Sicheng chằm chằm quan sát biểu cảm trên gương mặt Taeyong, thì thầm khe khẽ"Đừng có lầm tưởng, cho dù tôi và anh đồng cấp, thì khả năng sử dụng tinh thần lực của anh mãi mãi sẽ không thể nào bằng được tôi. Cho dù lần trước anh có thể đánh trả lại tôi, nhưng anh sẽ không bao giờ có cơ hội đó lần thứ hai đâu ..."Ngừng lại vài giây, Sicheng khẽ tung ra hàng vạn sợi dây tinh thần trong suốt, siết chặt lấy pháo đài kiên cố trong biển ý thức của Taeyong, giọng nói trầm xuống một tông"Vì tôi sở hữu dòng gen hắc ám thuần chủng, còn anh, mãi mãi chỉ là kẻ ăn cướp!"Taeyong sít sao nghiến chặt hai hàm răng, sắc đỏ của sự phẫn nộ trong tròng mắt hắn ngày một dữ dội. Hắn là lính gác hắc ám duy nhất của đế quốc lúc bấy giờ, không thể nào có chuyện bại trận dưới tay một dẫn đường.Hắn gầm gừ một tiếng, sau đó vươn tay chộp lấy cổ Sicheng. Nhận ra Sicheng đang bị Taeyong khống chế, Jaehyun dợm bước muốn lao về phía họ, nhưng rồi lại không thể rời đi vì tên lính gác cấp 3S kia vẫn đang đeo bám hắn không tha. Không còn cách nào khác, phải thật nhanh kết thúc trận đấu này.Có điều 3S với 3S, chính là khó có thể trong một sớm một chiều mà ngã ngũ. Trừ khi, bọn họ có quân cứu viện.Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên từ phía sau lưng Sicheng, Taeyong nhíu mày nhận ra mũi dao sắc nhọn đang nhằm thẳng về phía mình liền nhanh chóng đưa tay ra chụp lấy.Hắn siết chặt lưỡi dao vừa tóm được, lạnh lùng bẻ gãy trước sự kinh ngạc của Lee Donghyuck. Hắn cười khẩy nhìn dẫn đường với khuôn mặt đầy căm thù trước mặt, giễu cợt nói"Đừng có manh động. Tới dẫn đường hắc ám còn nằm trong vòng tay ta, thì một dẫn đường cấp S như nhóc thì có thể làm gì được ta chứ"Nói rồi hắn giật lấy con dao găm trên tay Sicheng, muốn dùng nó để đâm thẳng vào ngực trái của Donghyuck."Donghyuck, chạy đi!", Sicheng ghim chặt đầu móng tay vào da thịt trên cánh tay Taeyong, hét lên với người kiaLee Donghyuck không chạy, cậu biết tốc độ của mình sẽ không kịp để thoát khỏi hắn. Ngay từ đầu, đòn đánh kia của cậu chính là được ăn cả ngã về không.Trong một khoảnh khắc, bốn phía từ trong rừng rậm vọng ra tiếng bước chân rầm rập đầy vội vã, khiến động tác của Taeyong ngừng lại. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó đắc ý cười vang"Xem ra các người hết đường thoát rồi. Quân đội của ta đã quay trở lại!"Đoạn, hắn co cụm năm đầu ngón tay thành nắm đấm, sau đó vung mạnh về phía Donghyuck khiến dẫn đường lập tức ngã gục xuống dưới chân mình.Bằng việc để một tên lính gác trà trộn vào căn cứ làm nội gián, Taeyong đã biết được việc quân nghiệp đoàn sẽ tấn công vào ngày này, cũng bao gồm cả việc Na Jaemin và Lee Jeno mỗi người dẫn theo một toán lính gác chờ thời cơ đánh úp.Vậy nên hắn cũng chia người của mình thành ba đội quân, để cùng lúc dọn dẹp cả ba hướng tấn công của nghiệp đoàn"Tại sao anh không nghĩ đó là quân của tôi?"Jaehyun thở hổn hển, nhìn Taeyong đầy thách thức. Taeyong vẫn giữ nguyên vẻ mặt ung dung đầy tự tin ấy, chép miệng nói"Ta biết đa số lính gác cấp S cậu đều dẫn tới đây hết cả rồi, còn hai toán quân kia thì chỉ có hai thằng nhóc Jaemin và Jeno là lính gác cấp S. Quân đội của ta, toàn bộ đều là cấp S, cậu nghĩ bọn chúng có thể thắng được người của ta sao?"Jaehyun mím môi không đáp, đôi mắt quật cường nhìn chằm chằm vào kẻ thù, một giây cũng không rời mắt. Hắn đang chờ đợi!Tiếng bước chân kia mơ hồ nhỏ dần rồi ngưng hẳn, từ trong bóng tối bất chợt một cơn mưa tên cùng lúc bắn ra, nhắm thẳng về phía hai tên lính gác cấp 3S đang đánh nhau với Jaehyun và Jisung.Không khó để bọn chúng tránh được, nhưng đòn tấn công này ít nhất cũng khiến chúng bị phân tâm mà không tránh khỏi việc nhận lấy vài vết trầy xước.Nụ cười trên khuôn mặt Taeyong biến mất. Hắn căng thẳng nhìn vào những cái bóng lấp ló bên trong khu rừng tối tăm, nét mặt dần trở nên u ám như ác quỷ tới từ địa ngục. Hắn đã nhận ra có gì đó không ổn, những kẻ đang chìm trong bóng tối kia, có vẻ không phải người của hắn.Jaehyun chống mũi kiếm xuống mặt đất, khóe môi nâng lên thành một đường cong tự mãn"Tại sao lại không nhỉ?"Ngài thiếu tướng vừa dứt lời, tức thì từ trong bóng tối, có hai cái bóng thoăn thoắt nhảy ra, vạt áo choàng chiến đấu bay phấp phới cuốn theo một làn khói mỏng. Na Jaemin cười một cái ngọt ngào, sau đó nháy mắt với Lee Jeno"Tưởng chú em chết mất xác, không theo kịp anh đây chứ"Lee Jeno bĩu môi, lườm Jaemin rồi gằn giọng làu bàu"Bố mày còn lâu mới chết"Taeyong nhìn hai tên lính gác cấp S đang tung hứng đùa cợt, trong lòng xuất hiện hàng loạt những băn khoăn và mâu thuẫn không cách nào lý giải. Jaehyun cười nhạt một tiếng, sau đó cao giọng lên tiếng"Anh đang thắc mắc tại sao đội quân cấp S của anh lại không đánh gục được quân nghiệp đoàn đúng không ..."Ngừng lại một chút, hắn ung dung nói tiếp."Xem nào, thực ra chúng tôi có một chiến binh đặc biệt"Đúng lúc này, từ trên mái nhà của khu căn cứ, thêm một bóng áo choàng đen nữa xuất hiện. Tốc độ này, sự linh hoạt này và cả uy lực này, là lính gác cấp 3S.Không thể nào, Taeyong trợn mắt nhìn về phía Jaehyun và Jisung. Ngoài hắn và hai vật thí nghiệm kia, thì chỉ còn hai kẻ này là lính gác cấp 3S, vậy thì kẻ kia rốt cuộc là ai?Khi đã chạm chân xuống mặt đất la liệt dấu vết của trận hỗn chiến, lính gác nọ chậm rãi đưa tay cởi áo choàng ném sang một bên, khóe môi âm trầm nở một nụ cười đầy tự tin. Khoảnh khắc khuôn mặt hắn lộ ra dưới ánh sáng nhòe nhoẹt của buổi chiều tà, không chỉ Taeyong mà cả Sicheng và Donghyuck đều không giấu nổi sự kinh ngạc.Mark Lee.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me