LoveTruyen.Me

nagireo; em.

ii

vietanh1405

"t-từ từ đã.."

reo đẩy người hắn ra, tay chân loạn xạ. cái cơ thể cường tráng cứ đập vào trước mắt khiến anh ngại ngùng không thôi, vành tai đỏ ửng lên trông thấy. gần, thật sự quá gần rồi.

người đồng nghiệp qua lăng kính camera cũng biết được tình trạng hiện tại của đội trưởng khó xử như nào, nhưng cậu chỉ biết thầm cầu nguyện cho đại ca vượt qua được chuyện này.

"chúc sếp may mắn..."

"hử ?."

một tiếng gầm phát ra, là từ khoé miệng của gã trai tóc bạc. hắn khó hiểu nhìn bộ dạng lúng túng của vị "khách" dưới thân. đây không phải là một tên phú nhị đại ăn chơi à ? sao lại nhát thế. thật sự là bây giờ hắn chỉ muốn giải quyết nhanh để còn quay lại nhâm nhi ly rượu đang dở kia, rồi tiếp tục lười biếng nằm dài trên bàn.

trước khi nagi kịp làm đến bước tiếp theo thì anh đã cất tiếng.

"ừm...thật ra thì, tôi có thói quen tắm trước khi làm hơn— ahaha."

reo cùng với nụ cười sượng trân trên môi nói với hắn, tay đưa lên gãi đầu. nagi không nói gì, chỉ xuống khỏi người anh, lăn ra phần giường trống kế bên nằm.

"tắm nhanh đi."

hắn ta lười nhác nói, quay mặt ụp vào chiếc gối mềm mại trên giường. lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng đứng dậy vội vã đi vào nhà tắm.

"chết mất..."

"đội trưởng ổn chứ ?."

"ổn cái—."

khoan đã, trước tiên reo cần phải trấn tĩnh bản thân cái. anh hít sâu, rồi lại thở ra một hơi dài. đứng trước tấm gương của nhà tắm, tay vịn vào thành chiếc bồn rửa tay sang trọng để làm chỗ tựa.

"vãi thật, mém mất đời trai tân."

anh ngước mặt lên, nhìn bản thân trong gương mà không khỏi cau mày. reo điển trai giờ lại mang bộ dạng xộc xệch, tóc rối bù. tên đồng nghiệp thấy thế cũng chỉ biết cười thầm, nếu không đội trưởng sẽ dập anh mất.

"alo alo, đội trưởng."

"thử kiểm tra xung quanh xem."

câu nói như giúp reo thức tỉnh, nhớ ra nhiệm vụ của mình. anh thận trọng quan sát bên trong nhà tắm. nói thật, ngoài cái bồn tắm to tổ bố ra thì chẳng gì đặc biệt, mọi ngóc ngách, khẽ hở, hầu như chẳng có manh mối gì.

"theo lời khai mà tôi thu được từ bọn kia thì họ cất giấu ở nơi bí mật trong nhà tắm..."

"quái, ở đây làm gì có chỗ nào mờ ám đâu ?."

reo đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ.

"bí mật à.."

chợt một ý tưởng loé lên, anh đi đến chỗ bồn tắm, vặn cái van nước, nước chảy ra ồ ạt, rồi lại mở máy thông gió lên. sau đó mới bước đến trước tấm gương trong sự khó hiểu của người đồng đội.

"mikage, phát hiện ra gì sao ?."

"hẳn là vậy.."

anh đưa tay vào trong áo, lấy ra một chiếc búa nhỏ. trong phút chốc, mặt gương vỡ ra cùng vô số mảnh thuỷ tinh rơi xuống, tiếng choang chói tai vang lên trong không gian nhỏ hẹp, kết hợp với tiếng nước chảy rào rào làm cho tai của đầu dây bên kia như muốn nổ tung.

"cậu bị điên à!??? lỡ có người chạy lại đây sao."

tên đồng nghiệp gắt vào máy làm reo ngứa hết cả tai, anh lè lưỡi nói với giọng trêu ngươi.

"điên gì, đây là phòng cách âm mà, tôi cá nếu tên kia có nghe được cũng chỉ nghĩ là được tiếng nước chảy thôi."

"lỡ đâu—"

"nhìn đống này đi."

nói đến đây, cậu đồng nghiệp hướng mắt vào màn hình. lẫn trong đống thuỷ tinh vỡ vụn là những chiếc túi bột trắng nhỏ được gói gọn gàng. không còn gì nghi ngờ nữa, với đống ma tuý này, tên chủ điều hành nhà thổ sẽ sớm vào tù ăn cơm nhà nước thôi.

"uầy...sao cậu biết được vậy, chưa tới 10s suy nghĩ luôn đấy."

cậu cảm thán, còn reo thì nhếch môi cười đắc ý.

"qua hình phản chiếu của tấm gương thì tôi đoán đây là gương một lớp, hay còn gọi là gương hai chiều...như vậy thôi cũng dễ dàng đoán ra chỗ "bí mật" đó là ở đâu rồi."

"cậu tinh mắt thật, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ nhỉ, giờ chuồn sớm thôi."

reo lấy cái khăn tắm được xếp gọn gàng bên cạnh, tạm thời phủ lên che đi đống mảnh gương vỡ nằm lăn lóc trong và trên thành bồn rửa mặt. sau khi đã làm cho nó trông gọn gàng hơn, anh mới thở phào rồi mở cửa bước ra khỏi nhà tắm.

"cũng dễ dàng thật.."

anh thầm nghĩ, vô tình đụng trúng vào người nagi - tên nãy giờ đã trực sẵn ở trước cửa.

"ồ, ngài tắm xong rồi à ? đội trưởng."

reo giật mình, ngửi thấy mùi chẳng lành nên đã nhanh chóng rút súng ra. cơ mà quái lạ, súng đâu rồi ? anh bối rối sờ soạng khắp người mình.

"không có súng..."

"ngài tìm cái này ?"

hắn chĩa họng súng vào mặt anh. reo bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi cho rõ.

"sao...mày lại có nó.."

nagi nhún vai, mắt hắn tràn ngập sát khí nhìn anh. reo nuốt nước bọt. đồng nghiệp cũng phát hiện ra bất thường nên đã nhanh chóng bấm máy gọi cứu viện.

đoàng.

tiếng súng được truyền đến qua chiếc tai nghe.

"này, alo."

"takeshi, cậu có nghe rõ không!!??."

trong lòng reo càng trở nên bất an hơn khi chỉ nghe được tiếng bước chân, cùng với tiếng phì phò của cậu đồng nghiệp. anh cau mày liếc sang nhìn gã tóc trắng trước mặt.

"mày..."

"tên kia đang hấp hối rồi nhỉ, vậy chỉ còn ngài đây thôi."

tay hắn đặt lên cò súng, chốt an toàn đã mở. reo không dám động đậy, bầu không khi căng thẳng lúc này như muốn bóp nghẹt anh lại. cậu chàng đã không lường trước được điều này, quá sơ suất rồi.

"làm thế nào mà mày biết được ? chẳng phải chỉ là một nhân viên của cái lầu xanh này thôi à ?."

chợt, đối phương hạ súng xuống, reo muốn nhân cơ hội này để phản kháng lại nhưng rất nhanh chóng đã bị hắn vật cho nằm ra sàn.

"nhân viên ư...tôi là người đứng sau cái nơi loạn lạc này đấy."

nagi ho khan vài cái, thì ra hắn chỉ là đang đóng giả thành một tên "trai bao" để tránh đi sự phiền phức khi làm người đứng đầu. cơ thể nặng trịch của hắn đè lên người reo khiến anh như ngộp thở, cố gắng giãy dụa để tìm cách thoát ra.

"tch...đằng nào cũng biết tao là ai rồi, mau...giết tao đi chứ."

anh thở từng hơi nặng nhọc, cũng ngừng việc chống đối lại. hắn nhìn reo, vẻ mặt lạnh tanh. cho đến khi reo nghĩ mình sắp kết thúc rồi thì hắn lại cúi xuống, tay bóp mạnh lấy mặt anh rồi săm soi. tông giọng trầm phát ra khiến cho anh cảm thấy rùng mình.

"nghĩ lại thì sẽ thật phí phạm nếu khuôn mặt xinh đẹp này không được sử dụng."


[chưa chỉnh sửa]

tuy cách hành văn của tớ kh hợp với mấy plot kiểu này lắm nma mấy cậu thích thì tớ sẽ chiều❤️‍🔥 mãi yêuuu.

chap sau có sếch nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me