LoveTruyen.Me

namtaejin; chàng hề

9

jjocasta


"nếu em đi thì sao?" tiếng nói ấy chia đôi xẻ ngả, như trái tim em, cứ bị chia nhỏ vụn vặt như miếng đậu phụ mỏng manh ấy bị người ta làm cho tơi tả. em chạm vào gương mặt của lão, gương mặt của những "ta chờ em nhé!", "ta yêu em nhiều" và "ta nắm tay em được không?", "ta làm tình với em được chứ?"

có lẽ đây chẳng phải tình yêu, đây chỉ là lòng nhân đạo, em nghĩ. em ước gì cái cảm giác này chỉ là nhất thời, nhưng hoá ra nó đã vốn dĩ là trăm năm, lòng lão nhìn em mà dợn sóng, sợ, cái nỗi sợ khiếp đảm về một điều gì đó nhưng lão chẳng thể nói ra thành tiếng. giọng lão ngắt quãng, í ới như tiếng đứa bé mới lọt lòng, chui ra từ cái tử cung chật hẹp đầy máu và nước ối trong vắt của mẹ nó, rồi khóc lên thành tiếng chỉ đó cố gắng tìm được nhịp thở và sự hoà quyện của mình với thế giới thống khổ này.

"nhưng ta sẽ để em đi" tay lão ôm trọn thái dương lão, mọi vật chất nặng nề nhất đều bị chúng chống đỡ, dồn tất cả sức nặng lên khối cơ của cánh tay. "nhưng em chẳng muốn thế đâu. người sẽ cô đơn chết mất" em thủ thỉ với lão, rúc mình vào trong người của lão, ước rằng bản thân có thể lao trọn trong người của người, cái mùi cơ thể đầy mồ hôi, tanh của máu đặc quánh, của những thớ thịt khô khan của con người như bị trút hết nước trước khi chết đi hay cả mùi vị khó ăn của thịt dê ban trưa lão thưởng thức cùng rượu nho.

"nhưng nếu ở bên ta em chẳng vui vẻ, thì cũng chẳng khác gì ta cô đơn đến chết đâu" lão mỉm cười, đôi mắt của lão nhằm hờ, bầu không khí chẳng thể lưu luyến em mãi. nhưg em tự nguyện ở lại vì điều đó. vậy điều đó là gì? em tự hỏi, và em đúng chắc mẩm rằng lão cũng đang có trong cùng mạch suy nghĩ của chính em.

tay lão quyến luyến, xuýt xoa chạm vào lông tơ trên tay em khiến em khúc khích. "thôi được rồi nào, ngài chẳng tệ đến thế đâu. em đã rất vui khi bên ngài, và điều đó khiến em nghiện nó như thuốc phiện vậy", rồi em để mặc cả thân thể èo uột của em lên người lão. có lẽ lão đang tức thở vì điều đó, nhưng thay vì lão nổi nóng, lão lại cười xoà.

lão yêu em, yêu em và chỉ em thôi. lão yêu người với nụ cười tươi trẻ ấy, thứ mà lão chẳng bao giờ có được khi lên ngôi ở cái tuổi trạc cái tuổi lúc em về trong lòng lão. lão yêu người với nét mảnh mai, thứ mà lão ước ao bao nhiêu, bao lần để được ôm gọn trong vòng tay đơn độc của lão. và lão yêu em, mặc cho em hốc hách, ương ngạnh, muốn giết hay hận lão đến thế nào.

lão chỉ là, yêu sự chân thật của em mà thôi, điều mà lão chưa bao giờ thấy từ những kẻ xung quanh lão, đầy bặm trợn nhưng xảo trá.

tay lão chai sạn vì cầm chuôi kiếm, những vết sẹo lồi màu hồng phớt non trẻ chi chít trên cánh hay mu bàn tay rám nắng, khẽ khàng vuốt ve lưng em, tự bao lâu em cảm thấy rằng nó đã chẳng khiến em lên cơn hốt hoảng, ghê tởm hay nổi da gà. "tay ngài, thực sự khiến em vui" em thở hắt lên người lão, từng cơn ấm nóng phả lên chiếc chăn rồi luồn qua từng sợi vải mà truyền đến lão.

"ta vui vì em đã thích điều đấy, thưa em" lão lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me