LoveTruyen.Me

[Naruto] Cái Chết Không Mang Danh

Chương 19: Thấu hiểu

Arika1503

Cô mệt mỏi đi về phòng, bên đó đã trải nệm sẵn cho, cô chỉ có nằm xuống cái ạch là ngủ liền . Giờ mới được thẳng cẳng tay chân, chưa gì cô đã chìm vào giấc ngủ. Hashirama phòng bên thì ngáp ngắn ngáp dài


"Đi về phòng thôi!"

"Khoan đã, ngươi không thấy gì lạ à, biến cố năm đó là sao...nhức đầu thiệt chứ"

"Sao nãy không hỏi luôn, giờ em ấy ngủ rồi. Thôi thì lúc rảnh hỏi vẫn được mà"

"Cũng chưa phải thời điểm thích hợp để hỏi, chắc để mai mốt"

Họ dọn dẹp mọi thứ trên bàn xong thì đi về phòng ngủ, anh không quên ghé qua xem cô. Nhìn vào thì thấy cô ngủ khò khò anh bật cười nhẹ. Một ngày yên ả đã đi qua...

Trời chưa kịp sáng, cô thức dậy với trạng thái tràn đầy sức sống, qua phòng khách rót miếng trà để uống bắt gặp Madara đang ngồi đó, cô nhìn mém nữa không nhận ra anh. Trông anh rất mệt mỏi và buồn ngủ, tóc anh hơi lù xù.

"Anh mất ngủ hả? Hay trong người không được khỏe?"

"Tất cả đều tại Hashirama chứ còn gì nữa, ngủ cũng không yên. Cứ ngáy khò khò hoài khó chịu nên mới ra đây, tiếc là không ngủ được ở chỗ này, lạ chỗ nên vậy"


"Thôi bỏ qua đi, anh ấy cũng muốn có chút ấm áp cho anh thôi"- Cô ngồi xuống chải tóc cho anh, tóc hơi rối nhưng không làm khó được cô. Cô lấy từ áo ra một cây lược, nhẹ nhàng chải tóc cho anh

"Sắp tới hè em nghĩ anh nên cột tóc nó sẽ mát hơn"

"Vậy sao?"

"Hình như anh chưa lần nào cột tóc đúng không? Cột lên thấy khác hẳn"

Hashirama còn mơ mơ màng màng bước vào mà bỡ ngỡ nhìn không chớp mắt làm anh cảm thấy khó chịu

"Mặt ta dính gì à mà nhìn chăm chú thế"

"Tại thấy em khác so với thường ngày cột lên khó nhận ra, nhìn xinh hẳn"

"Xinh cái đầu nhà ngươi"- Anh đỏ mặt quay ra ra chỗ khác, hiếm khi thấy Madara ngại như bây giờ. Đằng xa có tiếng nói vang lên

"Ca ca thay đổi kiểu tóc à? Nhìn hợp ghê!"


"Muội cũng khéo tay ha, tưởng lúc nào cũng hậu đậu"- Anh ngồi uống thưởng thức trà liền bị cô kí đầu

Tobirama cất tiếng hỏi cô làm bầu không khí im bặt. Mọi người cũng bắt đầu chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô nhẹ nhàng đáp lại

"Nói thật ra khá phức tạp...hmmmmmm, không biết nên kể từ đâu..."

__________
"Vì cứu ai mà ngươi sẵn sàng phá luật

Liệu mai này người có nhớ chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me