LoveTruyen.Me

[Naruto] Cái Chết Không Mang Danh

Chương 20: Diễn biến

Arika1503

*Hồi tưởng*

"Tỷ tỷ, chúng ta đi chơi tiếp đi"- Izuna náo nức muốn đi

"Đợi ta một..."

"Mới đó mà đã gọi tỷ tỷ, nghe thân thiết thế"- Madara ngắt lời cô

"Có sao đâu? Uri tỷ tỷ thương em nên sẽ không trách mắng em đâu, đúng không tỷ?"

"Phải phải, muốn gọi tỷ cũng được hay nghĩa tỷ cũng không sao cả"

"Chiều đến vậy luôn? Hết nói nổi"- Madara bất lực nhìn cô, cô nắm tay dẫn Izuna đi vào khu rừng, chưa được bao lâu anh có linh cảm không lành

"Ta có linh cảm không tốt, ngươi có không?"- Anh lo lắng nói với Hashirama

"Ờm, ta cũng vậy. Chúng ta hôm nay nên về sớm thì hơn"

2 người gật đầu bắt đầu đi về, Madara đi ngược lại vào rừng kiếm Izuna, thấy cậu đang đuổi bắt bướm không nói không rằng liền kéo cậu đi về, để cô ở lại một mình bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Chạy như ma rượt, Izuna mém nữa là ôm trọn đất mẹ

"Từ từ thôi ca ca, làm gì mà chạy nhanh vậy"

"Nhanh lên nhanh lên, không kịp bây giờ"- Madara thúc giục

Mới đến khúc sông tình cờ bắt gặp Hashirama và Tobirama ở đó, họ đang đối mặt với cha anh. Liền chạy ra can ngăn

"Ồ, 2 con tới kịp lúc, thế quân số bằng nhau rồi nhỉ? Senju Butsuma"

"Ha, không ngờ có ngày chúng ta lại gặp nhau. Nếu có một trận đấu ở đây sẽ khá thú vị hơn đấy, Uchiha Tajima"

"Dừng lại đi"- Hashirama và Madara đồng thanh

Chỉ biết lao vào nhau mặc kệ lời ngăn cản của con mình, vừa đánh vừa có suy nghĩ khác

"Nếu như con họ chết ngay trước mặt, chắc chắn rằng trái tim của họ sẽ bị dao động dù chỉ một ít"

Tức khắc 2 bên phi kiếm về hướng Izuna và Tobirama, tốc độ quá nhanh không kịp trở mình phản ứng. Với tư cách là người anh, lấy tấm thân đứng ra bảo vệ. Luôn hứa với lòng sẽ không để ai làm hại đến đứa em mình, kẻ nào dám đụng tới tuyệt đối không tha thứ, người thân hay bạn bè đi chăng nữa. Nhất quyết phải bảo vệ cho bằng được. Dù biết kết cục sẽ như thế...

"Thủy Độn:Hạ Khúc Luân (Suiton: Ha Khuc Luan)" 

( Sẽ có vài nhẫn thuật mình tự chế! Có sai sót gì mong bỏ qua:3 )

Dòng nước tạo ra màng chắn bao bọc Madara lẫn Hashirama, nhờ nó không ai bị thương tích. Mọi ánh nhìn đều đổ về phía cô, cô từng bước đi đến cùng lúc mặt nước bắt đầu gợn sóng càng ngày dữ dội hơn. Buộc 2 bên phải lui vào bờ.

"Thủ đoạn các ngươi thật thâm độc, nhắm vào trẻ con mà giết? Còn nhân tính của một con người không..."

"Ngươi là ai mà xen vào đây? Không phải chuyện của ngươi đừng lo bao đồng"- Butsuma rút thanh kiếm cỡ nhỏ tấn công, cô niệm ấn rất nhanh một lớp nước dày đặt bao quanh cô, quơ tay tạo ra thì dòng nước quật Butsuma va vào gốc cây còn thanh kiếm đâm xuống đất. Gương mặt lạnh như băng, người tỏa ra sát khí hừng hực, đôi mắt tím huyền nhìn không còn là chính cô. Cô ngoảnh đầu quay đi, không muốn tranh chấp thêm. Lợi dụng lúc sơ hở này, Tajima lấy trong người ra thanh kunai lao tới, Izuna hoảng sợ hét lên

"COI CHỪNG SAU LƯNG"

Cô quay lại chặn nhát kiếm, nó đâm sâu vào tay cô. Máu chảy xuống hòa tan trong nước, mây đen kéo đến bầu trời tối sầm lại, sấm sét liên tục xuất hiện, mưa bắt đầu rơi càng ngày càng nặng hạt

"Các ngươi...ĐI QUÁ GIỚI HẠN RỒI"

"Thủy Độn: Kim Mộng (Suiton: Kim Mong)"

Hạt mưa hoá thành những cây kim nhỏ trong suốt sắc bén, lao nhanh về phía Tajima. Ông liên tục tránh né đòn tấn công của cô, chỉ bị trầy nhẹ. Cô thì thở hồng hộc, lần nữa cô lại mất cảnh giác

"Ngay lúc này"- Butsuma rút thanh kiếm dưới đất lên phi vào người cô, chính vì không có sự đề phòng nào... chốc lát nó đâm xuyên bụng cô. Mắt cô trở về lại bình thường

"Uri...muội"- Hashirama tròn mắt nhìn cô

___________
"Ta đi rồi, ngươi đừng nghĩ ngợi thêm

Mong là cái chết này sẽ không gọi tên"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me