LoveTruyen.Me

[Naruto] Cái Chết Không Mang Danh

Chương 21: Ôm hận

Arika1503

*Hiện tại*

Izuna đứng dậy rời khỏi phòng, Madara thấy sắc mặt cậu không được vui, ngồi khều Tobirama ra ám hiệu. Anh ra ngoài cả không gian trầm lặng bao phủ cả căn phòng, cô chán nản kêu than

"Mới kể đến đó thôi mà, sắp tới khúc hay...làm mất hứng quá đi mất"

"Muội làm sao hiểu được, lúc đó muội còn đâu biết Izuna đã khác như thế nào?"

"Izuna...thay đổi sao...nhưng ta..."

"Chính hôm đó Izuna đã thay đổi rất nhiều...mọi thứ em ấy làm đều vì muội"

Tobirama anh đi xung quanh không thấy bóng dáng cậu ở đâu, anh lật đật đi vào làng, đi qua những hàng quán đông đúc, trên con đường nhộn nhịp thường ngày, đảo qua lại cuối cùng cũng tìm được, Izuna ngồi ghế đá dưới một góc cây cổ thụ, biết anh đang ở cách mình không xa cậu có ý định rời đi

"Trốn tránh đến khi nào mới thôi đây"

Cậu đứng khựng lại, vết thương trong lòng bắt đầu tái phát, đau đến khó thở, cậu khóc không thành tiếng và những giọt lệ cứ mãi tuôn rơi, lúc nào cũng khóc...là do bản tính vốn yếu đuối hay chính cậu tự dằn vặt bản thân thành ra thế này

"Em...em..."- Giọng cậu cứ lè nhè, Tobi kéo tay Izuna ôm cậu thật chặt

*Tiếp tục hồi tưởng:v*

"Chết tiệt..."- Cô hộc máu ngã xuống

"TỶ TỶYYYYYYY"- Izuna chạy tới bên cô

"Izuna...con đang làm cái gì vậy, quay lại ngay cho ta"- Tajima ra lệnh, cậu bỏ ngoài tai mặc kệ. Đến cạnh ngồi, cậu lúng túng sợ sệt...cố nén cảm xúc.

"Hãy cùng mọi người thực hiện....ước mơ mà chúng ta....đã hứa nha. Ta......ta thực sự rất thương em.....nên phải thật mạnh mẽ. Ta luôn.....theo dõi.......em"- Tay cô đặt lên má cậu, cười hài lòng

"Không, tỷ sẽ không sao mà, tỷ sẽ....không sao....."

"Ta......xin lỗi....ta không thể....tiếp tục"- Giọng cô thều thào, thấy cậu cứng rắn mạnh mẽ cô rơi những giọt lệ hạnh phúc nhất, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu cảm giác dễ chịu đi phần nào.

"Hứa với ta....rằng....sau này cùng nhau sống trong hòa bình, được.....không?"

"Em hứa..........em xin.....hứa..."

Cậu đưa tay mốc méo, máu ở bụng cô không ngừng chảy...cô biết đây là lần cuối thấy cậu, lần cuối thấy mọi người. Cô cười nhắm mắt buông tay, từ từ chìm xuống sông, máu hòa tan trong nước.

"Không...không phải.....không"- Cậu cầm lấy tay chị kéo cô lên mặt nước, ôm chặt cô vào lòng. Người cô lạnh ngắt không còn hơi ấm, nước mắt rơi 2 hàng trên má của cậu.

"Mau bước về đây nhanh lên, nó chỉ đang cản trở trận chiến này thôi, tiếc nuối làm gì"- Tajima hét lớn

Cậu quay lại nhìn mọi người...đôi mắt sharigan đỏ sáng rực lên với cái nhìn giận dữ nhìn bên Butsuma. Không chỉ riêng Izuna cả Madara cũng vậy, cái chết của cô quá đau thương nó đã chạm đến trái tim anh, cào xé tạo ra những vết trầy lớn không bao giờ được chữa lành, Izuna đau khổ như vậy anh càng xót xa nhìn cậu, không thể làm được gì ngoài đứng nhìn. Ánh mắt rực đỏ của anh nhìn cha mình.

"Hahaha...tốt quá, ta đã có thứ đáng giá gấp mấy vạn lận rồi, con nhỏ đó chết đổi lại được đôi mắt này thật hay"- Tajima cười lớn

"Hai ta kết thúc ở đây đi, đừng mở lòng một lần nào nữa"- Anh nhìn Hashirama nói thẳn thắng

"Chẳng phải chúng ta muốn hòa bình hả? Cậu từ bỏ nó dễ dàng đến thế sao? Đâu thể để Uri chết vô nghĩa như vậy, muội ấy cũng có ước mơ giống 2 ta mà..."- Hashirama cố gắng giải thích mong anh có thể thay đổi ý nghĩ

"Ta chưa từng nghĩ đến cũng chưa từng mong ngươi xuất thân từ tộc Senju"- Gương mặt anh thất vọng

Izuna cõng cô rời đi, cậu muốn chôn cất cô một cách đoàng hoàng. Cậu sẽ không quên được những gì hôm nay, lời hứa giữa cô và cậu...cậu phải thực hiện nó cậu mới yên lòng, nhưng mối thù này cậu chưa thể trả, vĩnh viễn ôm hận không nói ra
___________

"Chết rồi ta đi thanh thản,

Không than không oán mãi mãi khiêm nhường"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me