LoveTruyen.Me

Người Bắt Quỷ - 一部故事

Phần 54

linhnoir


Sau khi nghe nhân viên kể lại chuyện này, Đồ Long vô cùng phẫn nộ.

"Gì? Có người dám đánh em trai tao?"

"Đại ca, đó là một tên phú nhị đại, cậu ta đặt một phòng vip ở đây." Nhân viên nói.

"Mẹ nó, tao không cần biết nó là phú nhị đại cỡ nào? Nhưng dám ra tay với em trai tao, là nó chán sống rồi. Đi, dẫn tao đến xem."

Đồ Long đem theo một đoàn người xông vào phòng vip trên lầu 3. Thực ra bình thường hắn ta không hay đến ngồi ở sảnh, nhưng vì hôm nay có việc nên mới thuận đường rồi ngồi nghỉ ở đây. Cũng có thể nói đám người Lâm Hiên xui xẻo, đúng lúc lại gặp hắn đi về.

Còn tên ngốc đó, ông ta là em trai của Đồ Long, ngày trước thì không bị ngốc, thậm chí còn rất thông minh, cơ thể cao ráo vạm vỡ. Nhưng có một lần, Đồ Long dẫn em trai đi sống chết với một bang đảng khác, khi ấy thực sự là quá tàn khốc, người của Đồ Long suýt chút nữa thì không còn mạng quay về, nhìn thấy anh trai mình bị đánh gần chết, vào thời khắc quan trọng nhất, ông ta vội lao ra, trên tay cầm một cái thuổng sắt, xông đến như một con hổ, dùng hết toàn bộ sức lực để đánh đuổi đám người bao vây, mặc dù đám người đó bị dọa cho lui xuống, nhưng bản thân ông ta lại bị thương.

Để bảo vệ Đồ Long, ông ta bị một tên tấn công bất ngờ, hắn dùng một viên gạch cỡ lớn đập mạnh vào đầu ông ấy, từ đó người dù không chết nhưng não lại bị thương nghiêm trọng, không thể chữa khỏi nổi và dần trở thành một kẻ ngốc.

Từ ấy, Đồ Long trở thành một dân anh chị khét tiếng nhất Môn thành, bao nhiêu tiền bạc đều dồn hết để trị bệnh cho em trai, các bệnh viện trong nước, ngoài nước đều đã thử cả, nhưng em hắn vẫn ngốc nghếch như cũ, không chút tiến triển gì.

Vậy là Đồ Long đành phải buông bỏ, nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn, bởi sau khi cha mẹ hắn chết, thì người em trai này là người thân cuối cùng, vì cứu hắn mà giờ trở nên thân tàn ma dại. Cho nên dù ông ta bị ngốc, nhưng đàn em của Đồ Long luôn tôn trọng và cung kính, cứ gặp là gọi Nhị gia, Nhị gia.

Đồ Long còn xây hẳn cho tên ngốc một căn biệt thự, tìm thêm mấy bảo mẫu về để chăm sóc cho hắn. Có lúc đứa em ngốc này cũng tự đi đến quán rượu chơi, nhưng bình thường không xảy ra chuyện gì, thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện.

Có nói gì thì hắn vẫn là đàn ông, nhu cầu nam giới tất nhiên là có, hơn nữa tuổi tác cũng không còn nhỏ, nên nhìn thấy Ngọc Ngọc trước mắt thì động tay động chân cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng nói ra thì cũng rất là kỳ lạ, trước đó Đồ Long cũng đã tìm về không ít gái đẹp, nhưng tên ngốc này lại không có hứng thú, vậy mà giờ khi nhìn thấy bạn gái Lâm Hiên thì nảy sinh ham muốn.

Thấy Đồ Long xuất hiện, mấy người Lâm Hiên sợ đến mức không dám động đậy.

"Giỏi lắm, cả em trai tao cũng dám đánh à." Đồ Long vừa bước vào, ánh mắt đã sắc như ngọn giáo, nhân viên mau chóng kéo chiếc ghế gần đó cho hắn ta ngồi, trong tay hắn còn không ngừng xoay hai quả cầu thủy tinh, thực sự rất ra dáng một đại ca khét tiếng.

Nhìn thấy em trai của mình ngã ngửa ra đất mặt đầy máu me, Đồ Long liền đanh mặt lại: "Là ai đánh? Dùng tay nào đánh? Nói đi, anh sẽ chặt đứt cánh tay đó."

Ông ta vừa nói thì một đứa em đứng ở đằng sau rút ra một mã tấu sáng loáng rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên bọn họ. Mấy người bị dọa cho hồn bay phách lạc, rồi quỳ sụp xuống chân Đồ Long run rẩy.

"Long... Long gia, là chúng tôi có mắt như mù, nên mới không biết vị này là Nhị gia... Long gia, xin ông hãy tha cho chúng tôi."

" Tha cho các ngươi? Ý của chúng mày là bảo tao bỏ qua chuyện này ấy à?"

Lúc đó có vài đứa em bước tới đỡ tên ngốc dậy, tên ngốc dù bị đánh cho mặt mũi be bét nhưng sau khi đứng lên thì hắn vẫn đảo mắt nhìn về hướng Lô Ngọc Ngọc, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Người đẹp,... ngon quá, ta muốn..."

Lô Ngọc Ngọc và Tống Vũ Hân cùng vài nữ sinh khác sợ đứng tròn một góc, không ai dám ho he lời nào.

"Tao nói rồi, ai đánh em trai tao thì tự động bước ra, đánh nó tay nào thì tao chặt tay đó, chặt xong thì chuyện coi như đã được giải quyết."

"Đừng, Long gia, xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi không dám nữa."

Lúc này, Lâm Hiên và mấy người khác đều quỳ rạp xuống đất cầu xin, còn tôi thì vẫn ngồi gọn trong ghế sofa không hề nhúc nhích, bởi tôi không liên quan gì đến chuyện này cả.

"Cái này, Long gia, bố tôi... bố tôi là chủ tịch của gia tộc Lâm Thị, Lâm Hưng Quốc. Ông có thể nể mặt cha tôi mà..."

"Câm..." Lâm Hiên còn chưa kịp nói xong thì bị Đồ Long đạp ngửa ra đất.

"Nể mặt? Đừng nói là Lâm Hưng Quốc của Lâm Thị, đến cả gia tộc số 1 của đất Giang Môn là Giang Hải Minh có tới thì tao đây cũng không nể mặt. Cả Thiên Vương Thiên Tôn có xuống tao cũng không nể... Mày hiểu không?" Vừa nói hắn ta vừa trừng mắt, nhấn mạnh vào từng câu chữ.

Đám người Lâm Hiên đau khổ tuyệt vọng, muốn khóc cũng không khóc nổi.

Rồi Đồ Long đứng dậy, sau đó túm cổ nhấc bổng Lâm Hiên lên.

"Em trai tao sờ vào bạn gái của mày đúng không? Bạn gái mày không được động vào đúng không? Nó dát vàng à? Ông đây cho phép nó sờ đấy, sờ ngay trước mặt mày, xem mày định làm gì nào?"

Vậy là hai đứa em lôi Lô Ngọc Ngọc tới trước mặt tên ngốc kia. Tên ngốc hít sâu lấy một hơi, bộ dạng y như bị mê mẩn, hai mắt sáng rực nhìn Lô Ngọc Ngọc đứng đó, trong miệng vừa nói đi nói lại hai chữ người đẹp, vừa thò tay ra mân mê bộ phận nhạy cảm của cô ta. Lô Ngọc Ngọc sợ đến mức không dám kêu thành tiếng, chỉ đành nhắm chặt hai mắt sau đó chịu đựng lăng nhục.

"Hahaha, sờ vào bạn gái mày rồi đó, tức không? Đứa em trai ngốc của tao, tao đã tìm cho nó biết bao cô gái nhưng nó lại không hứng thú, thế nào lại nhắm vào bạn gái mày. Nếu đã như vậy thì đem người phụ này cho em tao luôn đi."

"Không, Long Gia, đừng..."

"Bốp." Lâm Hiên còn chưa kịp dứt lời thì bị Đồ Long vả cho một cái đau điếng.

Tống Vũ Hân không nhịn được nữa, cô ấy là bạn thân của Lô Ngọc Ngọc, sao có thể trơ mắt nhìn người chị em của mình bị một tên ngốc...

"Mau thả cô ấy ra." Tống Vũ Hân hét lớn.

Đồ Long lập tức nhìn về cô ấy. "Hửm, không phục à?"

"Đồ Long, người khác sợ ông, nhưng tôi không sợ đâu. Mau thả Ngọc Ngọc ra, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ liều mạng với ông." Vũ Hân lại gào lên lần nữa, cô gái này đúng là không biết sợ là gì, dám gọi hẳn tên hắn là Đồ Long.

"Haha, được lắm, có khí chất." Đồ Long không hề tức giận, ngược lại hắn còn thấy vô cùng hứng thú. "Con nhóc này rất cá tính, tốt. Vậy đem nó thưởng luôn cho em trai tao đi, hahaha..."

Vậy là hai thuộc hạ của hắn chạy tới định lôi Tống Vũ Hân đi.

"Được rồi, lát nữa chuyện xảy ra ở đây sẽ nồng tanh mùi máu, tốt nhất là đưa Nhị gia và hai con nhóc này về biệt thự trước, dặn nó hầu hạ cho tốt vào, nếu không thì cũng không còn xác quay về đâu."

Đồ Long hạ lệnh, rồi đàn em hắn đỡ tên ngốc và lôi Vũ Hân và Ngọc Ngọc đi.

"Đợi đã." Lúc đó tôi liền đứng phắt dậy.

Ban nãy lúc ngồi kia quan sát, tôi không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng bây giờ Đồ Long muốn bắt Tống Vũ Hân đi, tôi thật không thể không lo được nữa. Khoảnh khắc này tôi mới nhận ra, tai họa đẫm máu mà Vũ Hân gặp phải là chuyện gì? Nếu đã đến rồi, vậy tôi phải hóa giải nó.

"Hửm?" Đồ Long nhìn sang tôi. "Tiểu tử này, gan cũng lớn lắm nhỉ. Tất cả bạn bè của mày đều quỳ xuống cầu xin, vậy mà mày vẫn đứng trơ ở đó sao?"

"Tôi không phải bạn bè với bọn họ. Vì vậy chuyện của họ tôi không quan tâm, nhưng cô gái tên Tống Vũ Hân kia, các người không được phép động vào."

"Gì? Haha, không thể động vào? Ở Giang Môn này có ai mà Đồ Long ta không thể động vào chứ? Đùa tao à?"

"Những người khác thì tôi không biết, nhưng ông hãy thả Tống Vũ Hân ra."

"Thằng ranh, mày ra lệnh cho tao đấy à?" Mắt của Đồ Long đã tóe lên lửa đỏ.

"Ông nghĩ thế nào thì nó ra thế ấy." Tôi đáp tỉnh bơ.

"Haha, giỏi, giỏi lắm, lâu lắm rồi mới gặp một người khẩu khí mạnh như thế... Thằng nhãi, mày nghĩ mày là ai?"

Mấy đồ đệ vây quanh Đồ Long bắt đầu đi đến chỗ tôi, chỉ chờ lệnh xuống là họ sẽ ra tay. Nhưng tôi chỉ nhìn thẳng vào hắn rồi khẽ lắc đầu.

"Haizz, ông xong đời rồi." Tôi nói với giọng đáng tiếc.

"Mày nói cái gì?"

"Tôi nói ông sắp đi đời rồi, đi hẳn rồi."

"Thằng chó, mày muốn chết à."

Vậy là thuộc hạ của Đồ Long lao lên, thấy thế tôi vội lớn tiếng hét: "Quán bar của ông làm ăn quá vượng, vốn dĩ dương khí trên người ông cũng đã vượt quá mức cho phép, trên đầu ông bay ra nhiều ánh sáng đỏ, nó là một điềm tốt, nhưng ánh sáng đỏ lại biến thành ánh tím, ánh tím lại biến ánh đen, giờ nó là điềm gở rồi."

Tất cả mọi người nghe xong thì sững lại.

Tống Vũ Hân trừng mắt nhìn tôi chửi rằng: "Này, cậu muốn chết sao? Lừa cha và tôi đã đủ, bây giờ lại còn... lại còn dám mê hoặc cả Đồ Long à?"

Tất cả đàn em của Đồ Long chợt cười phá lên.

"Thằng này điên à, lại còn điềm gở điềm may gì ở đây? Tưởng mình là thần tiên hạ giới hả?"

Nhưng Đồ Long lại không nói gì, gương mặt ông ta biến sắc rồi nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Tôi nói tiếp: "Kinh doanh quán này rất tốt, nhưng mọi thứ phải có chừng mực, nếu vượt quá bình thường chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, tức nước thì vỡ bờ. Nếu tôi đoán không nhầm thì nó đã bắt đầu xảy ra rồi. Trong quán này gần đây liên tiếp có khách bị chết đúng không? Hơn nữa toàn bộ những người khách này đều bị lửa thiêu chết."

Gương mặt Đồ Long cau lại, rõ ràng là ông ta đã bị tôi nói trúng.

Tại sao tôi lại biết những chuyện này? Rất đơn giản, vừa nãy lúc tôi bước vào trong quán thì nhìn thấy ở hành lang tầng 3 có mấy hồn ma trắng toát bay ra, trên người chúng còn đượm lửa đang cháy, điều này nói rằng họ đã bị thiêu chết.

"Nếu cứ tiếp tục, thì quán của ông sẽ còn người chết nữa, và người chết không ai khác, chính là anh ta."

Tôi chỉ tay vào Lâm Hiên.

Lúc tôi nói thì Lâm Hiên đang quỳ rạp dưới đất, rồi cầu xin Đồ Long tha mạng. Thấy tôi nói vậy anh ta vô cùng kinh sợ.

"Cậu, cậu nói cái gì? Ai chết?"

Tôi bảo: "Nếu không tin, thì chờ tôi đếm tới 5, người cậu nhất định sẽ bốc cháy."

Lời vừa dứt thì mọi người đều bàng hoàng, nhưng ngay sau đó mấy đàn em của Đồ Long lại cười ầm ĩ.

"Bốc cháy? Hình như thằng này bị điên thật rồi, mày định thổi một cái là nó bốc cháy luôn sao?"

"Câm ngay." Đột nhiên Đồ Long quát lên, khiến cho mấy tên vừa nãy không dám mở miệng nữa.

Vậy là tôi bắt đầu đếm.

"1...2...3...4..."

Lúc tôi đếm đến 5, thì chuyện mà người ta không ngờ tới đã xảy đến thật. Ngọn lửa màu xanh lam từ dưới chân Lâm Hiên đột nhiên bùng lớn, " xoẹt", một tiếng như tiếng nổ vang lên, nhanh chóng lan đến phía thân trên của anh ta, nó tóe ra hai bên như hai con rắn, ngọn lửa màu xanh trong chớp mắt cũng biến thành màu vàng, cứ thế nó bùng đỏ rực.

Lâm Hiên hét lên thảm thiết rồi lăn lộn dưới đất giãy dụa.

"Aaa, cháy rồi... cứu với...cứu tôi với..."

Những người khác mồm miệng há hốc, trong đó có cả Đồ Long. Chuyện đến quá nhanh, nên không ai kịp phản ứng gì. Nhưng ngay sau đó ông ta kịp thời định hình lại, hạ lệnh nhân viên mau chóng dập lửa, dù gì thì Lâm Hiên cũng là khách ở đây, nếu hắn chết thì ông ta cũng không tránh được liên can. Chuyện ông ta tính sổ với Lâm Hiên với em trai ông ấy, cũng tạm thời bị gạt sang một bên.

Rất nhanh sau, mấy nhân viên mang bình cứu hỏa tới, có người còn khiêng cả thùng nước, sau đó nhằm vào Lâm Hiên mà dội, cả căn phòng chẳng mấy chốc nhìn rất loạn xạ bừa bãi.

"Lâm Hiên, Lâm Hiên..." Ngọc Ngọc gào thét, cô ta cũng bị dọa cho tái xanh mặt mũi, toàn thân không ngừng run rẩy.

Nhưng chuyện kỳ lạ là, cho dù bọn họ có dùng bình cứu hỏa, nước hay lấy khăn dập lên người, thì lửa vẫn không thể tắt, ngược lại nó càng lúc càng cháy to hơn. Chẳng bao lâu sau, Lâm Hiên bị thiêu sống trong đó.

"Long gia, không xong rồi, ngọn lửa này không giống lửa khác, có dập kiểu gì thì cũng không tắt." Một nhân viên mồ hôi ướt sũng chạy tới nói với Đồ Long.

Lúc đó tôi bảo: "Vô dụng thôi, lửa này không phải lửa thường, nó là lửa do khí dương trên người quá thịnh bùng ra ngoài. Mấy cách dập lửa này hoàn toàn không có ích."

Lâm Hiên lúc này cháy như một ngọn đuốc, anh ta lăn lộn rồi bò đến chân tôi, rồi lớn tiếng gào: "Cứu tôi, xin hãy cứu tôi.."

Thấy tình hình cấp bách, không thể thấy chết không cứu, nên không chút do dự, tôi duỗi bàn tay phải ra, rồi hướng nó lên trên, nhanh chóng huy động luồng âm khí. Khí âm hàn thoát ra từ miệng và mũi tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bởi chúng mang theo cả tia sương trắng, trôi đến lòng bàn tay rồi tạo thành một hình cầu trắng toát. Tôi úp lòng bàn tay xuống và đập nó lên đầu của Lâm Hiên.

Khí hàn này lập tức phả vào đỉnh đầu cậu ta, sau đó nó lan ra toàn thân, bất cứ chỗ nào khí hàn vừa đi tới, ngọn lửa chỗ đó bị dập tắt ngay lập tức. Vài giây sau, cả người Lâm Hiên được dập tắt hoàn toàn, cậu ta nằm gục ra đất, thở hổn hển.

Tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt, họ hoàn toàn không tin vào mắt mình, cả Đồ Long cũng vậy, hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm rồi lộ rõ sự kinh ngạc.

Tôi nhìn hắn bảo rằng: "Đây mới chỉ là bắt đầu, những chuyện về sau tôi e là sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Hiện giờ nó đã lan sang người ông, mấy ngày sắp tới ông sẽ cảm thấy bồn chồn lo lắng, cáu kỉnh khó chịu, đêm mơ ác mộng, thậm chí có những lúc còn có những hành động không thể giải thích nổi."

Đồ Long bàng hoàng, nhưng một đứa em đứng sau lại bảo: "Mày nói vớ vẩn cái gì vậy? Long gia bọn tao là người rất..."

"Bốp" Hắn ta còn chưa nói xong thì bị Đồ Long vả cho một cái trời giáng.

"Cút, cút hết cho tao."

Thấy hắn ta phản ứng gay gắt, nên không ai dám nói thêm nữa, bọn họ đều ủ rũ đi ra khỏi phòng, ngay cả Tống Vũ Hân cùng bạn cô ta cũng không dám ở lại, đồng loạt đều đi ra ngoài, cả Lâm Hiên cũng bị lôi đi. Ban nãy mặc dù có chút kinh dị, nhưng do nó không phải là lửa thật mà chỉ là hỏa khí trên người phát ra, nên sau bị được dập tắt, cậu ta không bị thương gì.

Trong nháy mắt, phòng bar bây giờ chỉ còn lại tôi và Đồ Long. Nhưng cái làm tôi không ngờ được rằng, khi thuộc hạ vừa bỏ ra ngoài, thì ông ta vội quỳ xuống đất rồi nhìn tôi kêu lên thảm thiết.

"Đại sư, xin cậu... xin cậu hãy cứu lấy tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me