LoveTruyen.Me

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)

Chương 3

Joy_Ky

Nhậm Gia Khải cùng Lâm Đông đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh Trần Gia Uy bị đánh mà không hề nhúc nhích gì cả, giống như có ý định bỏ mặc hắn luôn mà không hề giúp đỡ. Cậu xoay đầu liếc mắt một cái liền tiếp tục đi về.

Lâm Đông chạy theo Nhậm Gia Khải, có chút nôn nóng mà hỏi: "Không vào cứu cậu ta sao? Thật sự cứ để cậu ta bị đánh như vậy?"

"Việc gì phải cứu tên Gia Uy đó chứ, từ trước đến nay cậu ta luôn đối chọi với tớ, hôm nay còn bị người ta đánh cũng là do cậu ta cả mà thôi, tớ không muốn dây vào mấy chuyện phiền phức." Nhậm Gia Khải vẫn nói chuyện rất bình thản.

Tuy ngoài mặt thì có vẻ như cậu không quan tâm nhưng thực ra trong lòng cũng đã có chút lo lắng. Từ trước đến nay tuy cậu có ăn hiếp Trần Gia Uy nhưng cậu thực sự chưa bao giờ sử dụng bạo lực với hắn. Hôm nay nhìn thấy hắn bị đánh trong lòng cũng có chút xót, nhưng mà cậu cũng không muốn giúp cái tên đó, bởi vì tại hắn mà mấy bạn nữ trong lớp mới ghét cậu.

Đi được một đoạn khá xa, Lâm Đông lại hỏi: "Thực sự không cứu, cậu không muốn làm anh hùng cứu người đẹp sao? Không phải cậu rất thích truyện người đẹp và quái vật sao? Có khi bây giờ cậu cứu cậu ta, về sau cậu ấy lại cảm kích mà nghe lời cậu đó."

"Vậy cậu thấy tên đó bây giờ không nghe lời tớ sao? Mà cái từ người đẹp cũng xứng với cậu ta sao? cậu ta là con trai đó." Bước chân của Nhậm Gia Khải có chút chậm lại, vẫn không ngừng liếc mắt về con hẻm phía sau.

Lâm Đông nhìn bộ dáng ngoài miệng thì cứng mà trong lòng thì mềm của Nhậm Gia Khải mà cười thành tiếng, vỗ vỗ vai cậu, nói: "Được rồi, cậu nói cái gì cũng đúng hết, bây giờ nếu cậu không đi cứu tên đó thì để tớ đi vậy, để tớ làm anh hùng thay cho cậu ha hả..."

Nói xong thì Lâm Đông trực tiếp xoay người mà chạy về phía con hẻm vừa rồi. Nhậm Gia Khải nhìn theo bóng lưng của hắn, sau đó cũng nhấc chân mà đuổi theo.

Chỉ mới có một chút mà Trần Gia Uy đã bị đánh đến không thể ngồi thẳng dậy, hắn ôm bụng nằm dưới đất mà khóc lóc không ngừng. Trong lòng còn không quên oán hận cái tên đang đánh mình.

Rõ ràng là do hắn ta không chịu học bài cho nên mới không làm bài được, hắn không cho tên đó xem bài cũng là quyền của hắn. Vậy mà tên đó lại vô lý ngang ngược chặn đường hắn lúc ra về rồi đánh hắn đau đến không thể ngồi thẳng người lại.

"Bốp..."

Lại một cú đá nữa giáng lên người của Trần Gia Uy, cái tên kia vừa tức giận vừa mở miệng mắng người: "Hừ! Mày dám giở trò trước mặt tao hả, còn dám không cho tao xem bài, hôm nay cho mày một bài học, để xem lần sau có còn dám như vậy nữa hay không?"

"Ô.. ô..." Trần Gia Uy bị đánh đau đến nỗi chỉ biết rên lên từng tiếng, trên làn da trắng nõn đã xuất hiện không ít vết bầm tím, trên tay cũng bị trầy xước chảy không ít máu.

Cái tên kia còn đang đánh hăng say thì đột nhiên một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên: "Nè! ỷ lớn ăn hiếp bé như vậy mà không thấy xấu hổ sao?"

Hắn ta quay đầu nhìn về người vừa mới lên tiếng, người đó còn đang đi về hướng này. Hắn dừng chân không tiếp tục đánh Trần Gia Uy nữa mà hất mặt lên nói: "Thì ra là mày hả Lâm Đông, mày muốn gì, đừng có xen vào chuyện của tao?"

Lâm Đông tuy cùng lứa tuổi với Trần Gia Uy và Nhậm Gia Khải nhưng nhìn bề ngoài lại có chút gì đó rất thành thục, có thể nói là do hắn phát triển sớm cũng được. Lại hay hùa theo Nhậm Gia Khải đi chọc ghẹo người khác cho nên khi chất của hắn lại pha thêm chút lưu manh, khuôn mặt dễ nhìn lại sáng sủa, học lực cũng đứng top 10 trong lớp, hắn cũng là một người khá nổi bật trong mắt các bạn học khác, chỉ có điều, hắn xấu ở chỗ chính là hay đi theo Nhậm Gia Khải, một học sinh cá biệt làm loạn.

Hắn cười cười nhìn Trương Quân, là cái tên lưu manh đánh Trần Gia Uy kia nói: "Nè, cậu đánh một học sinh ưu tú của lớp không sợ bị thầy giáo phạt hay sao? Mau để Gia Uy đi về đi, đừng có khó dễ cậu ấy nữa."

"Chuyện của tao cần mày quản sao?" Trương Quân lớn giọng mà nói.

"Tôi thực sự cũng không muốn quản, nhưng mà nhìn cậu thật ngứa mắt cho nên mới quản thôi!" Lâm Đông vẫn bình thản mà nói.

Trần Gia Uy nằm im dưới đất mà ngước mắt nhìn Lâm Đông. Hắn thật không ngờ Lâm Đông sẽ cứu mình, thường ngày hắn cùng với Nhậm Gia Khải hùa nhau vào chọc ghẹo mình, nhưng Nhậm Gia Khải cùng Lâm Đông cũng chưa từng ra tay đánh hắn như cái tên đáng ghét trước mặt này. So với tên này thì hai người kia vẫn còn đỡ đáng ghét hơn.

Trương Quân bị Lâm Đông khiêu khích, tức giận đến đỏ mặt, hắn không nói nhiều nữa mà xông vào đánh nhau với Lâm Đông. Hai người thân hình tương đồng nhau ôm nhau mà vật lộn dưới đất.

Trương Quân bị đánh mà mồm miệng vẫn không thể khép lại được: "Con mẹ nó, mày tưởng mày ngon à, suốt ngày bám theo thằng mập kia, nó cho mày nhiều tiền lắm phải không? chứ không thì một thằng vừa mập như con heo vừa xấu như nó có ai thèm chơi chứ? Không phải mấy đứa kia đều nói nó như vậy sao? Chắc chỉ có mày mới chơi được với nó thôi."

Nghe Nhậm Gia Khải bị người khác nói như vậy, máu trong người Lâm Đông cũng nóng lên, hắn không cho phép người khác nói xấu bạn hắn, đặc biệt là Nhậm Gia Khải. Cậu ấy tuy mập, ngoài miệng thì lúc nào cũng nói chuyện khiến cho người khác ghét bỏ, nhưng con người bên trong cậu ấy rất tốt. Lúc nhỏ khi làm quen với Nhậm Gia Khải chỉ là tình cờ mà thôi, nhưng khi chơi chung với nhau, hắn thấy cậu chính là một người rất đáng yêu, rất biết quan tâm người khác cũng rất dịu dàng, chỉ là cậu ấy không thể hiện ra bên ngoài mặt mà thôi.

Càng tức thì đánh càng hăng say, Lâm Đông tay chân giãy đạp lên xuống cũng đánh trúng mặt cùng bụng Trương Quân mấy cái. Mà một lũ trẻ đánh nhau thì làm gì có bài bản gì, chỉ là ôm nhau lăn qua lăn lại là nhiều. Có điều Lâm Đông hơn Trương Quân được một chút, bởi vì từ nhỏ hắn đã được gia đình cho đi học võ.

Lâm Đông vừa đánh vừa mắng: "Dám nói xấu Tiểu Khải sao? Đánh chết mày!"

Nhậm Gia Khải khi vừa đến nơi thì bị cảnh tượng trước mắt hù dọa không nhẹ. Lâm Đông cùng Trương Quân ôm nhau vật lộn dưới đất, mà trên mặt của Lâm Đông cũng có một hai vết bầm. Vừa nhìn thấy vết bầm trên mặt bạn mình thì máu nóng trong người Nhậm Gia Khải bốc lên tới tận đỉnh đầu, không nói hai lời, cậu vứt cái túi vừa mới mua qua một bên, sau đó nhào thẳng vào chỗ hai người kia đang đánh nhau.

Cho nên tình cảnh lúc này chuyển thành hai đánh một. Tất nhiên, Trương Quân thua thảm, còn Nhậm Gia Khải và Lâm Đông toàn thắng. Nhìn cảnh Trương Quân ôm đầu bỏ chạy, Lâm Đông cùng Nhậm Gia Khải xoay mặt nhìn nhau sau đó cười lớn.

Lâm Đông sờ sờ khuôn mặt tròn trĩnh của Nhậm Gia Khải, có chút đau lòng nói: "Một mình tớ cũng có thể đánh thắng mà, cậu nhào vào làm cái gì, xem này, trên mặt cũng bị bầm vài chỗ rồi."

Nhậm Gia Khải cũng không để ý đến vết thương của mình lắm, mở miệng cười lớn: "Ha hả, không sao, không sao, nhưng mà nếu không phải tớ dùng công phu lấy thịt đè người thì cậu thắng nổi sao? Nhìn xem, lúc tớ chưa đến thì mặt cậu đã bị nó đánh cho bầm vài chỗ rồi!"

Hắn cười cười, tay nhịn không được mà xoa má cậu vài cái rồi mới chịu đứng lên phủi đi bụi đất trên người. Nhậm Gia Khải lúc này cũng đứng lên đem bụi bẩn trên người phủi đi một chút. Sau đó cầm lấy cặp sách bị vứt trên mặt đất của hai người, đưa cho Lâm Đông một cái liền xoay người định rời đi.

Còn chưa đi được hai bước thì mới nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn phía sau. Đến lúc này Lâm Đông với Nhậm Gia Khải mới nhận ra rằng mình đã quên một người nào đó và cũng là nạn nhân vừa được hai người cứu.

Lâm Đông nhìn Nhậm Gia Khải hỏi: "Cậu ta bị đánh rất nặng, không biết có tự đi về được hay không?

Nhậm Gia Khải xoay người nhìn Trần Gia Uy bị đánh đến nằm một chỗ không nhúc nhích, lúc này đang dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp mà nhìn cậu. Suy nghĩ một lát liền đi tới nhặt lấy cái túi ni long mình mới mua, lôi trong đó ra một hộp dầu xoa vết thương đưa cho Lâm Đông, nói: "Cậu mang cái này về mà dùng, thoa vào mấy vết bầm đó!"

"Nè cậu làm gì mà mua trước cả những thứ này?" Lâm Đông có chút buồn cười mà nhìn cậu. Hắn không ngờ cậu có thể lo xa đến như vậy.

"Tớ biết cậu vào đây thế nào cũng đánh nhau, cho nên mua sẵn để có dùng thôi mà. Giờ cậu về trước đi, tớ đưa Gia Uy về nhà, cũng không thể để cậu ta nằm ở lại đây được, mẹ tớ mà biết nhất định đánh chết tớ." Nhậm Gia Khải có chút buồn bực mà nói.

Lâm Đông vươn tay vỗ nhẹ lên mặt cậu, cười cười: "Được, vậy tớ về trước, cậu về nhà cũng thoa thuốc lên vết thương đi, mặt cậu cũng bị bầm không ít đâu!"

"Biết rồi!"

Nói rồi Lâm Đông sách cặp rời đi, Nhậm Gia Khải đứng nhìn bóng lưng hắn sau khi biến mất khỏi con hẻm mới xoay người lại tiến đến ngồi xổm trước mặt Trần Gia Uy. Cậu lấy tay chọc chọc lên mặt hắn, hỏi: "Nè! mau đứng lên đi, chúng ta còn phải về nhà."

Trần Gia Uy bị đánh đau, đến lúc này tay chân còn có chút ê ẩm, thể chất hắn vốn kém lại nhỏ con cho nên càng không thể ngồi dậy chỉ có thể nằm im một chỗ mà rên hừ hừ hừ, trông vô cùng đáng thương. Mà Nhậm Gia Khải sau khi chọt hắn vài cái cũng thấy hắn không có phản ứng gì thì khẽ thờ dài. Cậu vươn tay đỡ hắn ngồi dậy. Khi đối mặt trực diện thì Nhậm Gia Khải mới có chút giật mình. Lúc nãy là do Trần Gia Uy nắm úp sấp cho nên cậu không nhìn thấy rõ, chỉ tưởng hắn bị đánh vài cái, không ngờ lại nặng như thế này, mặt mũi bầm dập mà trên tay có vết thương bị trầy xước mà còn chảy cả máu.

Cậu không nói gì mà lôi từ trong túi ni lông kia ra một hộp thuốc xoa cùng ít bông băng. Sau đó rất cẩn thận, tỉ mỉ mà giúp hắn bôi thuốc, rửa vết thương. Cái này, đừng hỏi tại sao bạn Tiểu Khải chúng ta còn nhỏ mà lại thành thạo những việc này, từ khi vào lớp 2 lớp 3, cậu đã cùng Lâm Đông đi đánh nhau không ít lần rồi. Lúc đầu còn được người khác chăm sóc cẩn thận, sau vài lần thì tự bản thân biết làm, luyện tập nhiều cuối cùng thì thành thạo. chỉ đơn giản như vậy thôi. Cũng chính vì điều đó, mẹ cậu có lần đã thở dài mà nói như thế này "Tiểu Khải, nếu như chuyện học hành của con mà con cũng có tiến bộ như mấy việc đánh nhau như thế này thì mẹ cũng không phàn nàn gì đâu!"

Nhậm Gia Khải cúi đầu chăm chú giúp Trần Gia Uy bôi thuốc, hắn nâng mắt nhìn người ngồi trước mặt mình. Lúc thấy cậu đánh nhau xong rồi xoay người bỏ đi, hắn cứ ngỡ là cậu bỏ rơi hắn rồi, không ngờ là cậu còn quay lại, không những vậy còn giúp hắn bôi thuốc lên vết thương. Trần Gia Uy chăm chú nhìn cậu, lúc này cậu cúi đầu cho nên hắn không thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt cậu, chỉ thấy được đôi lông mi vừa dài vừa cong tựa như cánh quạt lâu lâu lại cử động vài lần. Lúc bôi thuốc trên mặt hắn, Nhậm Gia Khải phải ngẩng đầu lên, lúc này hắn có thể thấy rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt to, cái mũi thấp, cái miệng nhỏ, hai cái má phúng phính tựa như hai trái đào giờ này bị đánh lại thấy rõ những vết thâm tím. Làn da của Nhậm Gia Khải vốn trắng nõn, giờ những vết bầm này xuất hiện lại càng thêm rõ ràng. Mái tóc tổ quạ hàng ngày của cậu giờ đây lại càng thêm rối bung lên vừa xoăn lại vừa xù nhìn đặc biệt buồn cười.

Trần Gia Uy nhìn cậu nhìn đến có chút thất thần, đến khi cảm thấy trên tay có chút xót lúc đó hắn mới phục hồi lại tinh thần. Ra là do Nhậm Gia Khải sử dụng nước rửa vết thương cho nên tay hắn cảm thấy hơi xót. Hắn khẽ xuýt xoa: "Ai!"

Nghe được tiếng than nhẹ kia, cậu khẽ hừ một cái: "Đau sao? Đàn ông con trai gì mà yếu ớt thấy sợ, chỉ mới có từng đây thôi mà đã than thở."

Nghe cậu nói như vậy thì hắn liền mím môi không cho tiếng than nào tràn ra khỏi cổ họng nữa. Nhưng cái cảm giác đau đó vẫn khiến hắn vô cùng khó chịu, nhịn không được hốc mắt đỏ hoe. Bỗng nhiên, Nhậm Gia Khải nâng tay của hắn lên để đến trước miệng của mình, tiếp theo liền chu môi mà thổi thổi. Bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho hắn kinh ngạc đến trợn trừng hai mắt, đôi mắt to ướt nước cứ như vậy mà nhìn Nhậm Gia Khải chằm chằm. Đau xót trên tay cũng không biết biến mất từ lúc nào.

Bị người ta trừng mắt nhìn như vậy quả thật là không thoải mái, Nhậm Gia Khải nhịn không được mà gắt gỏng: "Nhìn cái gì mà nhìn, có gì lạ lắm sao? Mẹ tôi nói nếu bị đau thì cứ thổi thổi như vậy thì sẽ hết!"

Nghe thấy cậu gắt gỏng như vậy liền biết là cậu lại tức giận, hắn khẽ hạ mi xuống, cúi đầu im lặng không nói gì nữa.

Sau khi bôi thuốc, xử lí qua loa vết thương Nhậm Gia Khải liền đứng lên nói: "Xong rồi đó, mau về nhà đi, cũng đừng có nói với mẹ tôi là tôi đánh nhau!"

Nói xong cậu định rời đi nhưng chờ lâu cũng không thấy người phía sau có động tĩnh gì, Nhậm Gia Khải bực mình mà trợn mắt xoay người lại nhìn. Trần Gia Uy thấy cậu trừng mắt thì hơi sợ, thân thể nhỏ nhắn khẽ run rẩy, hai tay nắm chặt góc áo đến trắng bệch.

Trừng mắt hồi lâu cũng không thấy có hiệu quả gì cậu liền lên giọng, nói: "Sao còn chưa chịu đứng dậy, định ngồi đây đến khi nào?"

Hắn ngước mắt nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chân đau, không đứng dậy được!"

Nhậm Gia Khải triệt để trợn trắng mắt.

Cậu bực mình mà cào cào cái đầu như tổ quạ của mình, cái hành động này lại khiến cho đầu tóc đang rối tung kia càng ngày càng rối, giống như một đống rơm vậy. Như vậy lại càng khiến cho cậu trông buồn cười hơn. Trần Gia Uy nhìn cậu như vậy muốn cười mà không dám cười.

Nhậm Gia Khải hung hăng lườm hắn, sau đó quăng ra một câu rồi bỏ đi: "Hừ! Chỉ có như vậy đã không đi được rồi, không đi được thì ngồi đó luôn đi, tôi không quản cậu nữa, về đây."

Trần Gia Uy thấy cậu thực sự là bỏ mình lại mà đi nhịn không được mà lớn tiếng khóc: "Ô... ô..."

Nhưng mà cho dù hắn có khóc đến khàn cả cổ họng thì cậu cũng không chịu quay lại. Hắn ngồi một chỗ, nước mắt chảy ra che khuất cả tầm nhìn của mình, trong con hẻm nhỏ tối tăm giờ đây chỉ còn lại mình hắn. Vừa đau lại vừa sợ, tiếng khóc lại càng ngày càng lớn.

"Ô... mẹ ơi, anh ơi... mau đến dẫn con về, ô ô..."

Qua một lúc thật lâu, thật lâu, lâu đến nổi Trần Gia Uy cứ tưởng không có ai biết mình bị đau nằm ở đây thì trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Hắn ngẩng mặt lên nhìn người kia. Thân hình béo tròn, đầu tóc xù như tổ quạ. Vừa nhìn thấy người kia Trần Gia Uy lại càng khóc lớn hơn.

"Oa oa... hức... hức... oa..."

Nghe tiếng khóc của hắn khiến cho Nhậm Gia Khải ngày càng bực bội, nhịn không được mà hét lên: "Khóc cái gì mà khóc, im đi! Nghe phiền chết được!"

Vừa nghe cậu quát hắn liền im lặng ngay lập tức, trong miệng chỉ còn tiếng nức nở nho nhỏ. Ngước đôi mắt đỏ hồng lên nhìn cậu chằm chằm.

Nhậm Gia Khải bực bội mà gắt một tiếng. Cậu quả thực là điên rồi, đúng là tự rước phiền phức vào người. Rõ ràng đã đi khá xa rồi vậy mà còn nhịn không được quay lại chỗ tên này. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn sưng vù, đôi mắt đỏ lên vì khóc nhiều thì bao nhiêu bực bội trong lòng cũng không còn nữa. Nhậm Gia Khải chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy từ trong cặp sách của mình ra một lon nước chanh muối ướp lạnh cùng một cái bánh ngọt. Cậu đưa lon nước cùng cái bánh đến trước mặt hắn, nói: "Ăn đi, ăn xong thì sẽ khỏe lên ngay thôi, tôi trước kia cũng vậy, lúc bị thương hay bị đau khi ăn vào đều sẽ hết đau thôi!"

"Chính vì vậy cho nên cậu mới bị mập như bây giờ sao?" Trần Gia Uy buộc miệng nói. (Cái này, chắc là do anh bị thiếu đánh cho nên mới dám nói như vậy ha)

Nhậm Gia Khải trừng mắt lườm hắn một cái sau đó xoay mặt đi, lấy ra một cái bánh mì khác cho mình rồi bắt đầu ăn.

Trần Gia Uy cúi đầu nhìn lon nước cùng cái bánh mì trong tay mình rồi lại xoay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh không ngừng nhai ngấu nghiến cái bánh mì, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui vui đến khó tả, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Sau khi hai người ăn xong phần của mình, ngồi thêm một lát cậu mới hỏi Trần Gia Uy: "Đã đỡ hơn chút nào chưa, đi về thôi!"

Hắn nhìn cậu, suy nghĩ một chút liền nói: "Chân vẫn còn đau!"

Nhậm Gia Khải liếc liếc nhìn chân của hắn, đôi chân mày khẽ chau lại, sau đó lầm bầm: "Cái tên Trương Quân kia không đánh gãy chân cậu đó chứ? Sao tới giờ vẫn còn đau?"

"Tôi không biết!" hắn khẽ mím môi trả lời.

Cậu nhìn sắc trời cũng không còn sớm, lại nhìn xuống Trần Gia Uy, thở dài một cái, lấy cặp sách của mình đeo lên trước ngực rồi xoay người lại đưa lưng cho hắn, xoay đầu nói: "Leo lên đi, tôi cõng cậu về!"

Trần Gia Uy nhìn tấm lưng đầy đặn kia, khẽ cười một cái, cũng không chút ngại ngần hay áy náy nào mà leo lên.

Trời gần tối, mặt trời cũng đã lặn xuống khỏi chân trời, đèn đường hai bên đều đã bật lên. Những người đi làm cũng bắt đầu tan sở, trên đường người qua lại đông đúc. Mặt trời gần lặn mất cho nên cũng không còn cái nắng oi bức như buổi trưa nữa. Gió cũng bắt đầu thổi, từng cơn từng cơn cũng làm cho lòng người hối hả lúc về chiều thoải mái hơn không ít.

Trên dòng người tấp nập đi qua, đi lại, Nhậm Gia Khải khom lưng cõng Trần Gia Uy. Tuy hắn không nặng nhưng đối với cậu thì cũng không nhẹ. Nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc hắn lại cho nên đành phải cố gắng mà thôi. Dù sao nhà của hai người cũng không xa lắm.

Bởi vì cậu có chút tròn cho nên mới đi không lâu lại bắt đầu thở phì phò, mồ hôi ra ướt đẫm cả trán. Trần Gia Uy nằm ở trên lưng của Nhậm Gia Khải, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt tròn tròn của cậu vì mệt mà đỏ bừng cả lên. Thật ra thì hắn vẫn có thể đi lại được, chân hắn cũng không có đau gì nhiều, chỉ là, lúc đó không hiểu sao hắn lại không muốn nói ra là mình có thể đi lại bình thường, khi nghe cậu nói sẽ cõng mình hắn lại càng cảm thấy vui hơn. Cho nên hiện tại nhìn Nhậm Gia Khải vì mình mà mệt đến thở không ra hơi hắn cũng không hề cảm thấy áy náy hay hối hận chút nào.

Nằm trên tấm lưng có nhiều thịt quả nhiên là rất êm.Đó là những gì Trần Gia Uy nghĩ lúc này.

Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ Nhậm Gia Khải, mặt gác trên vai cậu. Hắn dùng mặt cọ cọ vào cái mái tóc bông xù kia. Quả thật từ trước đến giờ mỗi khi nhìn thấy cậu là hắn lại rất muốn sờ thử lên cái đầu tóc này xem thử nó có cảm giác như thế nào, chỉ đáng tiếc là vẫn chưa có cơ hội. Đến tận hôm nay Trần Gia Uy mới có cái cơ hội này. Mái tóc nhìn bề ngoài vừa xoăn vừa xù này khi chạm vào lại mềm mại đến kì lạ. Hắn cọ cọ, cọ đến nghiện, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ không ngừng cọ cọ trên mái tóc của Nhậm Gia Khải. Hắn có thể cảm nhận được mái tóc của cậu vừa mềm lại vừa thơm, một mùi thơm rất thoải mái, không phải từ dầu gội hay là cái gì cả, nó giống như được phát ra từ người cậu, là một mùi thơm tự nhiên, mùi của ánh nắng mặt trời, rất sạch sẽ, rất ấm áp.

Người trên lưng không ngừng cọ cọ khiến cho Nhậm Gia Khải vô cùng bực mình, cộng thêm việc cõng hắn mệt đến thở không ra hơi, nhịn không được Nhậm Gia Khải hét lên: "Đừng có cọ nữa được không? nhột lắm, còn cọ nữa tôi quăng cậu ra giữa đường đó!"

Lúc này Trần Gia Uy trên lưng mới chịu yên ổn lại.

Hắn nhìn một bên sườn mặt của Nhậm Gia Khải, qua một lúc thì nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái mà ngủ luôn lúc nào không hay.

Dưới ánh đèn ne-on, một cậu nhóc mập mạp đi trên đường, phía sau cõng thêm một một cậu nhóc xinh đẹp xấp xỉ với mình. Chút ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà cùng với ánh đèn ne-on trên phố, tất cả đều bao trùm lên hai cậu nhóc này, một hình ảnh yên bình lại rất hài hòa. Mà ngay chính bản thân của hai đứa trẻ này cũng không biết rằng, sau này khi họ lớn lên, cái hình ảnh trong buổi chiều hôm đó đã khắc sâu vào lòng họ, cho dù có làm thế nào cũng không thể xóa bỏ được...

Đến khi Trần Gia Uy có cảm giác bản thân mình bị người khác nhấc bổng lên hắn mới tỉnh lại. Còn đang mơ mơ màng màng thì bên tai đã nghe tiếng cãi nhau của người khác rồi. Hắn dụi dụi mắt, sau khi tỉnh hơn mới phát hiện, mình hiện tại đang ở nhà của Nhậm Gia Khải, còn bản thân lại đang nằm trên sô pha của nhà cậu. Tiếng cãi nhau từ phía bên kia lại truyền đến. Là tiếng của Trần Diệp Anh cùng Nhậm Gia Khải.

"Tiểu Khải, con có biết mình ngày càng hư hỏng không? sao con dám đánh Tiểu Uy ra tới nổng nổi này, hôm nay mẹ không đánh con không được mà!"

Nhậm Gia Khải trốn sau lưng Nhậm Đức, nhỏ giọng phản bác: "Con nói rồi, con không có đánh, là người khác đánh cậu ta mà, không tin mẹ hỏi cậu ta đi, con còn có lòng tốt cõng cậu ta về tới nhà kia mà, nếu con đánh cậu ta thì cần gì phải cõng cậu ta chứ, biết vậy con bỏ quách cậu ta lại cho xong chuyện!"

Nghe câu nói bất lương của con mình Trần Diệp Anh ngày càng nổi điên, cô quát: "Tiểu Đức, lôi thẳng Tiểu Khải ra đây cho mẹ, hôm nay mẹ không đánh nó không được mà!"

"Anh, anh mau giúp em đi!" Nhậm Gia Khải nắm chặt áo của anh mình giống như phao cứu sinh.

Nhậm Đức vòng tay ôm lấy Nhậm Gia Khải vào lòng mình, cười nói với Trần Diệp Anh: "Mẹ, có thể là như Tiểu Khải nói thì sao! Cứ để lát nữa hỏi Tiểu Uy xem thế nào?"

"Con đừng có mà bênh nó, thằng nhóc này từ nhỏ đã học thói làm lưu manh rồi, cái tốt không học được vậy mà cái xấu học thật nhanh, cứ cho là nó không đánh Tiểu Uy đi nhưng con nhìn xem, hôm nay nó lại đánh nhau với người ta, mặt mũi bầm dập hết cả rồi!" Trần Diệp Anh trợn mắt mà lớn tiếng nói.

"Con không có mà!" Nhậm Gia Khải bĩu môi, đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Trần Diệp Anh. Đây chính là chiêu thức tránh nạn từ nhỏ tới lớn của Nhậm Gia Khải, mỗi khi người nhà nhìn thấy cậu như vậy đều sẽ nhanh chóng bỏ qua lỗi của cậu.

Quả thật cái này hữu hiệu "trăm lần như một" Trần Diệp Anh bị cậu nhìn như vậy thì lòng cũng mềm nhũn, lửa giận cũng đã hạ bớt đi phân nữa, cô khẽ hừ một tiếng, nói: "Hừ! Con đừng mong thoát tội, lần sau mà còn đánh nhau nữa thì đừng có trách mẹ, hôm nay phạt không cho con ăn cơm tối."

Nghe tới đây Nhậm Gia Khải khóc không ra nước mắt, đừng mà, từ trước đến nay ăn chính là sinh mạng của cậu, không cho cậu ăn cậu sẽ chết mất, mà nghe vú giúp việc nói tối này sẽ có đùi gà cùng canh cá nha, mẹ thật độc ác mà.

Nhậm Đức nhìn thấy biểu tình khóc không ra nước mắt của em mình thì bật cười thành tiếng, hôn nhẹ lên má cậu một cái, sau đó ở bên tai nói nhỏ: "Yên tâm, lát nữa anh sẽ lấy phần cho em, để em đem lên phòng ăn."

Nghe anh trai nói như vậy hai mắt cậu phát sáng lấp lánh, ôm chặt lấy cổ anh của mình, miệng không ngừng nói: "Anh Nhậm Đức, em yêu anh nhất, yêu anh nhất, he he..."

Anh nhìn đứa em nhỏ trong vòng tay của mình, từ nhỏ đến lớn không lúc nào anh lại không cảm thấy cậu đáng yêu, so với những đứa trẻ khác, em trai anh là đáng yêu nhất, trông em ấy cứ như một cái bánh bao, tròn tròn mà mềm mềm, nhìn vào thật muốn ôm chặt lấy sau đó cắn một miếng. Nhậm Đức cũng không suy nghĩ nhiều mà cúi người ở trên môi cậu cắn nhẹ một cái, yêu thương ngập tràn trong mắt, miệng lại mắng: "em cái thằng nhóc lưu manh này!"

Trần Gia Uy ở bên này nhìn cảnh hai anh em cậu thâm tình trong lòng cứ thấy khó chịu. Hắn không hiểu sao hai anh em Nhậm Đức cùng Nhậm Gia Khải lại thân thiết đến mức đó, lại còn hôn nhau nữa chứ. Hắn không rõ trong lòng minh vì sao lại cảm thấy có chút ghen tị. Mà ghen tị với ai hắn cũng không rõ nữa.

Sau khi được Nhậm Đức thả ra, Nhậm Gia Khải định bụng sẽ chạy lên phòng của mình, vừa xoay người liền nhìn thấy Trần Gia Uy đã tỉnh, cũng không thèm quản hắn, cậu xoay mặt đi lên cầu thang. Mới đi một nữa như nhớ tới cái gì, cậu xoay người lại chỉ vào mặt Trần Gia Uy hét lên: "Cậu đúng là cái đồ xui xẻo, lúc nào dính tới cậu tôi cũng bị xui xẻo hết, từ nay về sau tôi sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa, cũng không chơi với cậu nữa, vậy nên hãy tránh xa tôi ra."

Sau khi tuyên bố xong, Nhậm Gia Khải rất hiên ngang khí thế mà quay về phòng mình để mặc Trần Gia Uy đứng im một chỗ như thế.

Mà hắn khi nghe được lời nói kia từ cậu, trong lòng lại tức giận đến cực điểm, hắn không hiểu cũng không biết mình vì sao lại tức giận như vậy. Hắn nghĩ có lẽ là do Nhậm Gia Khải nói hắn là "Đồ xui xẻo" đi. Đáng lẽ hắn phải vui mừng vì cậu sẽ không còn làm phiền hắn nữa, nhưng hắn không vui được.

Tức giận cầm lấy cặp sách của mình, Trần Gia Uy xoay người rời đi lại đụng phải Nhậm Đức ở ngoài cửa lớn. Vừa nhìn thấy hắn anh đã mĩm cười hỏi: "Tiểu Uy đã tỉnh rồi sao?"

Trần Gia Uy trừng hắn, sau đó bĩu môi nói: "Em về đây!" rồi nhanh chóng bỏ đi mất.

Nhậm Đức nhìn thấy hắn có vẻ tức giận bỏ về thì có chút khó hiểu, anh khẽ lẩm bẩm: "Đúng là chỉ có em mình mới dễ thương nhất, những đứa nhỏ khác thật là khó hiểu!"

***Bạn nhỏ Gia Uy thiệt đúng là yếu đuối mà >////<, lúc nhỏ cứ như một tiểu thụ ấy. Còn Tiểu Khải của chúng ta thiệt là non mềm mà, đã vậy lại còn dịu dàng phải biết he he ~o>///<o~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me