LoveTruyen.Me

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)

Chương 4

Joy_Ky


Qua ngày hôm sau mấy vết bầm tím trên mặt vẫn còn chưa có tan đi, Nhậm Gia Khải vốn muốn mượn chuyện này để xin nghỉ học, chỉ là còn chưa có kịp mở miệng nói chuyện thì gặp phải ánh mắt như có lửa của mẹ mình, cậu rất thức thời mà nuốt ngay cái câu nói vừa trào lên cổ họng về bụng.

Bị mẹ đích thân tiễn tới tận trường học, Nhậm Gia Khải có chút chán nản mà nằm dài trên mặt bàn. Còn đang mơ mơ màng màng thì trên vai bị người ta vỗ nhẹ một cái.

Cậu ngước mắt lên nhìn người vừa tới.

Lâm Đông cười nói: "Tiểu Khải, làm gì mà mới sáng sớm đã mất tinh thần như vậy?"

Nhậm Gia Khải bĩu môi, oán giận: "Hừ, chán muốn chết, vốn định nói bản thân bị thương cho nên không đi học được, vậy mà mẹ chẳng hề thương xót chút nào, đây, cậu xem đi, mấy vết bầm trên mặt tớ còn chưa có tan hết nha, tớ đâu có nói dối chứ, mẹ không thương tớ chút nào cả." cậu vừa nói vừa đưa mặt qua, lấy tay chỉ chỉ mấy vết bầm trên mặt mình cho Lâm Đông xem.

Nhìn hành động đáng yêu của cậu, hắn bật cười thành tiếng, vò vò mái tóc xù kia vài cái, sau khi thỏa mãn rồi mới lên tiếng: "Cậu đó, cứ luôn kiếm cớ để nghỉ học, có biết là sắp thi cuối kì rồi không? Nếu như cậu còn không chịu chuyên tâm mà học bài thì khi lên cấp hai sẽ không được học cùng tớ nữa đâu đó."

Nghe hắn nói như vậy Nhậm Gia Khải trừng lớn hai mắt, nhào đầu vào lòng hắn mà ô ô vài tiếng tỏ vẻ chán ghét. Lâm Đông nhìn cậu lại cười càng lớn tiếng hơn.

Hai người ngồi nói chuyện, giỡn qua giỡn lại lầm ầm ĩ cả một góc lớp.

"Hừ, Nhậm Gia Khải cùng Lâm Đông đúng là học sinh cá biệt mà, lúc nào cũng quậy phá hết, còn đùa giỡn lớn như vậy ở trong lớp nữa." một bạn nữ trong lớp đang ngồi nói chuyện cùng Trần Gia Uy lên tiếng.

Vài bạn nữ khác cũng hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy, hai người đó không chịu học hành cho đàng hoàng, Lâm Đông thì không nói rồi, tuy cậu ấy quậy phá nhưng học lực lại khá, chỉ có mình Nhậm Gia Khải là tệ nhất, vừa xấu xí, mập mạp, hay đi đánh nhau mà học cũng tệ nữa, không hiểu tại sao với học lực đó mà cậu ta có thể lên lớp nữa?"

"Cậu không biết sao, kì thi nào mà Lâm Đông không cho cậu ta chép bài chứ? Nếu không phải như vậy thì Nhậm Gia Khải đã ở lại lớp không biết bao nhiêu lần rồi. Không hiểu sao một người có học lực khá như Lâm Đông mà lại chịu chơi chung với Nhậm Gia Khải nữa." Một bạn khác cũng nói tiếp.

Những lời bàn tán về Nhậm Gia Khải cứ như vậy mà nổi lên. Trần Gia Uy ngồi ở bên cạnh những bạn nữ đó nghe bọn họ nói chuyện nhưng ánh mắt hắn từ lúc vào lớp đã luôn lén nhìn cậu, giờ đây lại càng nhìn trực tiếp hơn. Lúc trước khi nghe những lời nói này từ người khác hắn cũng không quá để ý, chỉ là đôi lúc cảm thấy rất hả hê khi biết Nhậm Gia Khải bị bạn học trong lớp ghét bỏ. nhưng hôm nay khi nghe những lời này hắn lại cảm thấy khó chịu. Mắt nhìn thấy hai người kia cứ như vậy mà thân thiết đùa giỡn, con mắt hắn cũng cảm thấy ngứa, lòng lại càng thêm bực bội khó chịu.

Hắn từ đầu đã luôn nhìn Nhậm Gia Khải, nhưng cậu một cái liếc mắt cũng không thèm đếm xỉa tới hắn. Nếu là trước đây, mỗi ngày Nhậm Gia Khải đều tìm mọi cách chọc ghẹo hắn thì hôm nay cậu đã quên có một người như hắn tồn tại rồi. Đột nhiên Trần Gia Uy lại rất muốn Nhậm Gia Khải giống như trước kia, đứng trước mặt hắn không ngừng chọc ghẹo khiến hắn tức giận đến nghiến răng.

Mà Nhậm Gia Khải vẫn không hề nhận ra rằng có một người đang nhìn mình chằm chằm vẫn thản nhiên mà đùa giỡn với Lâm Đông. Cậu đưa tay xoa xoa mấy vết bầm trên mặt hắn, nói: "Hôm qua về đến nhà có thoa thuốc không vậy? Sao trông vẫn còn bầm đen nhiều lắm?"

Lâm Đông xoa xoa mặt của mình, cười đáp: "Có thoa, thuốc cậu mua tốt lắm, lúc đầu còn đau nhưng khi thoa xong rồi thì hết đau liền, mấy vết bầm này cũng phải qua mấy ngày nữa mới có thể hết được."

"Vậy thì tốt rồi!"

Nghe cậu quan tâm lo lắng cho Lâm Đông như vậy tay Trần Gia Uy lại bất giác mà sờ sờ lên vết thương trên mặt, trên tay của mình. Hắn nhớ lại trước kia, ngày nào cậu cũng tìm hắn kiếm chuyện, ngoài miệng thì ăn nói độc địa khiến cho hắn nhiều lần phải bật khóc. Nếu không phải trêu chọc thì cũng mở miệng mắng người, không phải chỉ có mình hắn, thái độ của cậu đối với tất cả bạn học trong lớp đều như vậy, cộc cằn, thô lỗ, nhưng lại có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là Lâm Đông. Thái độ của Nhậm Gia Khải đối với Lâm Đông rất đặc biệt, cậu hay cùng tên đó nói giỡn, hay cùng hắn làm nũng, lại đối xử với tên đó rất dịu dàng, những nụ cười rực rõ kia cũng đều dành hết cho tên đó. Nhưng ngày hôm qua, khi cậu thoa thuốc cho hắn, bàn tay nhỏ bé mà mềm lại, lại rất dịu dàng mà giúp hắn xử lí vết thương. Hắn chưa bao giờ được nhìn thấy mặt này từ cậu cả. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một mặt khác từ con người của Nhậm Gia Khải và hắn cũng biết được, bề ngoài lúc nào cậu cũng tỏ ra xấu xa, nhưng bản chất lại rất tốt.

Hắn biết, ngày hôm qua khi cậu nhào vào đánh Trương Quân đến 9 phần là vì Lâm Đông. Là vì thấy Lâm Đông bị thương cho nên cậu mới đánh Trương Quân, nếu như lúc đó không có Lâm Đông, hắn không biết cậu có vì hắn mà đánh tên kia hay không? cái này có thể coi là hắn được hưởng lây từ Lâm Đông hay không?

Càng nghĩ lại càng giận, Trần Gia Uy quyết định không để ý đến hai người họ nữa. Hắn thu hồi tầm mắt của mình, định bảo mấy bạn nữ kia mau về chỗ đi, hôm nay hắn cảm thấy bọn họ thật phiền. Còn chưa kịp lên tiếng thì giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp hô lớn: "Trần Gia Uy, Lâm Đông, Nhậm Gia Khải, ba em mau theo tôi đến văn phòng một lát."

Trần Gia Uy rất bình tĩnh mà đứng lên đi theo. Hắn không sợ chuyện gì cả mà hắn cũng biết rõ, có lẽ là do ba mẹ mình đã lên trường nói chuyện cùng giáo viên chủ nhiệm về vụ của Trương Quân, cho nên bây giờ giáo viên mới gọi bọn họ vào phòng nói chuyện.

Quả thật hắn đoán không sai, khi vừa bước chân vào văn phòng ba người họ đã nhìn thấy Trần Chí Anh cùng Ngọc Bình, còn có Trương Đông và phụ huynh của hắn nữa.

Nhậm Gia Khải cùng Lâm Đông thì đứng nép vào một chỗ nghe người lớn hai bên cùng giáo viên chủ nhiệm nói chuyện, hai người không dám hó hé lời nào cả. Bản thân cũng cảm thấy khó hiểu không biết tại sao bản thân lại bị gọi lên đây.

Nói chuyện một lúc lâu, hai bên gia đình cũng đã thỏa thuận xong, giáo viên chủ nhiệm bắt Trương Quân phải xin lỗi Trần Gia Uy và hứa sau này không được đánh bạn nữa.

Có lẽ ở nhà Trương Quân đã được ba mẹ dạy dỗ qua rồi cho nên lúc này tên đó rất ngoan ngoãn mà cúi đầu xin lỗi Trần Gia Uy. Sau khi xin lỗi hắn xong, giáo viên lại bắt tên đó xin lỗi Lâm Đông cùng Nhậm Gia Khải. Mà cậu thề rằng, khi vừa nghe giáo viên chủ nhiệm nói như vậy, Trương Quân đã liếc mắt trừng cậu một cái nha, mà ánh mắt đó chứa đầy tức giận nữa. Trong lòng Nhậm Gia Khải âm thầm đổ mồ hôi, cái gì chứ, đánh tên đó cũng đâu phải chỉ có mình cậu, còn có Lâm Đông kia mà, sao tên đó không quay sang mà trừng Lâm Đông đi, cứ trừng cậu như vây làm cái gì, có trừng thì mỡ trên người cậu cũng không có chảy bớt được miếng nào đâu.

Sau khi gia đình Lâm Đông rời khỏi văn phòng, Ngọc Bình liền đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, vỗ vỗ vai Nhậm Gia Khải, nói: "Cô đã nghe Tiểu Uy nói rồi, lúc đó cảm ơn hai cháu, nếu không có hai đứa không biết Tiểu Uy còn bị đánh đến chừng nào."

Lâm Đông ngượng ngùng đến mặt mũi đỏ bừng, hắn cúi đầu cười ngây ngô, còn Nhậm Gia Khải cũng chỉ cười cười mà đáp lại: "Không có gì đâu cô!"

Ngọc Bình xoa xoa đầu Nhậm Gia Khải, cười nói: "Tiểu Khải ngày càng đáng yêu đó, thôi cô về trước, tối nay cô mua quà cho con."

Nói xong cô cùng Trần Chí Anh rời đi để lại Nhậm Gia Khải mặt mũi đỏ bừng. Lâu rồi mới được người khác khen là đáng yêu, cậu xấu hổ muốn chết đi được. Cứ như vậy cậu đứng tại chỗ mà cười ngốc, đến khi giáo viên vỗ nhẹ lên đầu mới hoàn hồn lại mà quay về lớp học.

Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, Nhậm Gia Khải đã ôm lấy cặp sách của mình hướng Lâm Đông nói: "Hôm nay đi chơi không?"

Lâm Đông suy nghĩ một lát liền trả lời: "Không được, hôm nay ba mẹ tớ bảo phải đi qua bên cửa hàng của họ, có chút chuyện, để ngày mai rồi hai đứa đi chung luôn cho vui!"

Cậu suy nghĩ một lát, cảm thấy đi một mình cũng không thú vị gì cho nên liền đồng ý. Vừa ra khỏi cổng trường thì hai người phải tạm biệt nhau, bởi vì hướng Lâm Đông đi ngược với đường về nhà của cậu. Nhậm Gia Khải vừa xách cặp vừa chậm rãi mà đi về, khi đi tới con hẻm nhỏ ngày hôm qua cậu lại bị Trương Quân chặn đường.

Trương Quân lúc sáng đã không có chút nào hối cải ở trong lòng rồi, chỉ vì bị ba mẹ đánh cho một trận cho nên hắn mới cúi đầu xin lỗi Trần Gia Uy, lại không ngờ được giáo viên còn bắt hắn xin lỗi Lâm Đông cùng Nhậm Gia Khải, cục tức trong lòng hắn lại càng to thêm. Bây giờ hắn không thể chận đánh Trần Gia Uy để xả giận thì mục tiêu đương nhiên là đẩy qua cho Lâm Đông cùng Nhậm Gia Khải, nhưng Lâm Đông mạnh hơn hắn cho nên hắn cũng không ngu mà đi tìm chết. Và cuối cùng người được hắn lựa chọn lại là Trần Gia Khải, bởi vì cậu tuy mập nhưng lại yếu.

Trương Quân trừng mắt nhìn Nhậm Gia Khải, sau đó nói: "Hừ, ngày hôm qua mày với thằng Lâm Đông kia dám xen vào chuyện của tao, hại tao về nhà bị ba mẹ đánh còn bị gọi phụ huynh nữa, tao nhìn mày cũng ngứa mắt lâu rồi, để xem hôm nay mày chạy có thoát không?"

Nhậm Gia Khải khi vừa nhìn thấy Trương Quân, trong lòng cậu đã xuất hiện một câu ngay lập tức, chính là: "Xong rồi!"

Khi ở trong văn phòng nhìn cái cách mà hắn trừng cậu là cậu đã biết sẽ có chuyện mà, chỉ là không ngờ cái chuyện xui xẻo này lại nhắm ngay vào mình, vào ngay cái lúc cậu chỉ một thân một mình không ai bên cạnh giúp đỡ. Thiệt muốn bỏ chạy quách cho xong mà. Nhưng với cái thân hình béo ú này cậu chạy thoát khỏi hắn sao? Không cần hỏi cậu cũng biết câu trả lời. Dù sao cũng đã không thể quay lưng vậy thì đành phải đối mặt mà thôi.

Nhậm Gia Khải vuốt vuốt tay của mình, hướng Trương Quân nói: "Cho dù ngày hôm qua tao và Lâm Đông không xen vào thì mày cũng nhất định bị gọi lên phòng giáo viên mà thôi, cái này mày không nên trách bọn tao, là do tự mày gây chuyện mà."

"Mày không cần nói nhiều nữa, để hôm nay tao cho mày một bài học, lần sau nhớ đừng có mà xen vào chuyện của người khác!"

"Hừ! Mày tưởng tao sợ mày sao?" Nhậm Gia Khải lớn tiếng nói, nhưng trong lòng đã không ngừng gào thét: "Không phải đâu, không phải đâu, là nói láo đó!"

"Được, mày mạnh miệng lắm!" Trương Quân cười lạnh, không nói hai lời liền xông lên. Nhậm Gia Khải tuy mập nhưng cũng không phải là đồ bỏ đi, trước nay cậu đánh nhau cũng không ít, cũng được xem như là kinh nghiệm đầy mình rồi. Hai đứa nhỏ ở trong hẻm ôm nhau chặt cứng mà lăn qua lộn lại, tay chân quơ quào lung tung. Trương Quân bị trúng không ít đòn của Nhậm Gia Khải mà cậu thì cũng không hơn là bao nhiêu.

Cũng nhờ vào cái ưu thế ngoại hình của mình, Nhậm Gia Khải nằm đè lên người Trương Quân khiến cho hắn không thở nổi mà động đậy cũng chẳng xong. Chưa có lúc nào mà bản thân Nhậm Gia Khải lại cảm thấy tự hào về cái thân béo tròn này của mình như vậy.

Nện thêm vài đấm lên mặt của Trương Quân, Nhậm Gia Khải hướng vào mặt của hắn mà hét lên: "Đánh cho mày chừa cái tội ăn hiếp Tiểu Uy nè, ở nhà cậu ấy được mọi người cưng chiều, ba mẹ cậu ấy còn chưa có dám đánh cậu ấy vậy mà mày dám đánh, làm cho mặt cậu ấy bị sưng hết cả lên, tao cảnh cáo mày, lần sau không được tìm Tiểu Uy gây chuyện nữa, nếu không mày đừng có trách, tao mà thấy mày đánh cậu ấy lần nào nữa thì coi chừng tao đó."

Tuy không thích Trần Gia Uy, nhưng nhìn hắn bị đánh cho bầm dập thì vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Cho nên hôm nay khi cùng Trương Quân đánh nhau cậu lại lấy hết sức mình ra mà đánh, sẵn tiện trả thù giùm cho Trần Gia Uy kia.

Nhậm Gia Khải đánh không được mấy cái thì bị Trương Quân xoay người áp đảo, hắn vung tay nện lên mặt cậu mấy quyền, sau đó đá thêm mấy cái vào bụng, cũng may da thịt cậu béo dày cho nên cũng không quá đau đớn. Đánh thêm vài cái thì Trương Quân bỏ đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu nói đầy khinh thường: "Hừ, bản thân còn chưa lo xong mà lại đi lo cho người khác sao, trả thù giùm cho thằng kia hả, đồ ngu!"

Nhậm Gia Khải bị đánh đến toàn thân đều đau nhức không thể động đậy nổi. Cậu nằm dài ra đất mà thở hổn hển. Liếc mắt nhìn quanh một hồi không thấy ai thì thở dài một cái, mắng thầm: "Mẹ kiếp, lúc người ta bị đánh thì ông đây lo cho từng chút một, còn cõng về tới tận nhà, đến lượt ông bị đánh thì chẳng có ma nào tới giúp ông ngồi dậy cả, mệt chết đi mất, ôi đau quá..."

Cậu nằm một chỗ mà rên rỉ cũng không phát hiện cách đó không xa trong góc tường có một người đang lén lút đứng đó trừng mắt nhìn chằm chằm về hướng này. Người đó không ai khác chính là Trần Gia Uy. Thực ra hắn đã đứng đây ngay từ đầu rồi, chỉ có điều là hắn không dám ra mặc giúp Nhậm Gia Khải, vì hắn biết bản thân mình đánh không lại Trương Quân, nếu nhảy ra thì cũng chỉ bị ăn đòn mà thôi. Hắn lo lắng mà nhìn cậu chằm chằm, sau khi thấy Trương Quân đi thì định bước ra, nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên thì hắn phát hiện có một bóng người chạy vào hẻm, sau khi nhìn thấy Nhậm Gia Khải nằm dài dưới đất liền nhào tới đỡ lấy cậu. Người vừa tới chính là Lâm Đông.

"Tiểu Khải, cậu làm sao rồi, là ai đánh cậu hả?" Lâm Đông lo lắng mà hỏi. Lúc đầu là hắn chạy đi đến cửa hàng tìm ba mẹ, nhưng đi được nửa đường thì ba hắn gọi điện bảo không cần, kêu hắn về nhà đi. Hắn trên đường về nhà vừa bực vừa giận, không ngờ bản thân khi đi ngang qua con hẻm, mắt chỉ vô tình nhìn vào liền thấy được cảnh tượng khiến cho người ta đau lòng.

Nhậm Gia Khải nằm dài dưới đất, trên người có không ít vết thương do bị đánh.

Bị người ta đỡ dậy một cách thô bạo lại chạm phải mấy vết thương trên lưng khiến cho cậu phải xuýt xoa vài tiếng: "Ai, u, bạn à, bạn nhẹ tay thôi, đau quá đi."

Lâm Đông nghe thấy cậu la đau như vậy thì liền nhẹ tay lại, rất cẩn thận mà đỡ cậu ngồi dậy.

"Là ai đánh cậu hả?"

"Không có gì đâu, là mấy đứa trước kia bị tớ đánh cho nên quay lại trả thù đó mà, tớ cũng không nhớ tên nữa." Nhậm Gia Khải nói dối hắn, cậu biết nếu mình nói thật thì Lâm Đông nhất định chạy đi tìm người tính sổ, nhưng mà cậu lại không muốn gây phiền phức cho hắn, cho nên không nói sự thật, hơn nữa đánh nhau bữa này thì xem như ân oán gì đó giữa cậu và Trương Đông cũng hết rồi, nếu vậy thì nên cho qua luôn đi không nên kéo dài nó mãi.

Lâm Đông biết là cậu muốn giấu cho nên cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: "Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi, để tớ đỡ cậu về nhà!"

Nhậm Gia Khải cười, đáp: "Được!"

Nhìn theo bóng lưng của hai người biến mất sau con hẻm, lúc này Trần Gia Uy mới bước ra, đôi chân mày của hắn khẽ chau lại, trong mắt tràn ngập tức giận. Hắn không rõ mình vì sao lại giận nữa, chỉ là nhìn thấy Lâm Đông cùng Nhậm Gia Khải thân thiết như vậy liền khó chịu. Hắn vốn định sẽ tới chăm sóc cho cậu, lại không ngờ bị Lâm Đông giành trước mất.

Không thể làm gì khác hơn Trần Gia Uy đành nhấc chân đi về nhà của mình. Trong bụng thầm tính toán sau khi về nhà nhất định phải chạy qua xem thử cậu như thế nào.

Trần Gia Uy vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên lại nhớ đến câu nói của Nhậm Gia Khải: "Đánh cho mày chừa cái tội ăn hiếp Tiểu Uy nè, ở nhà cậu ấy được mọi người cưng chiều, ba mẹ cậu ấy còn chưa có dám đánh cậu ấy vậy mà mày dám đánh, làm cho mặt cậu ấy bị sưng hết cả lên, tao cảnh cáo mày, lần sau không được tìm Tiểu Uy gây chuyện nữa, nếu không mày đừng có trách, tao mà thấy mày đánh cậu ấy lần nào nữa thì coi chừng tao đó."

Nghĩ đến đây khiến cho khóe miệng hắn nhịn không được mà cong lên. Trong lòng âm thầm mà vui vẻ, hắn không ngờ là cậu lại quan tâm cho hắn như vậy. Cậu còn vì hắn mà cảnh cáo tên Trương Quân kia. Tuy ngoài miệng thì nói không quan tâm đến mình nữa nhưng thực ra là rất để ý. Trần Gia Uy càng nghĩ lại càng vui vẻ, khóe miệng lại càng nâng lên cao hơn. (Eo, Tiểu Uy ngày càng tự kỉ)

Khi Lâm Đông đỡ Nhậm Gia Khải vừa đến trước cửa nhà liền đụng phải Nhậm Đức. Anh vừa nhìn thấy cậu thương tích đầy mình, trên hai cái má non mềm còn bị trầy xước chảy máu thì đau lòng không thôi. Hai bước chạy vọt qua đem cậu ôm chặt vào ngực, lần đầu tiên từ trước đến nay anh đối với đứa em bảo bối này mà nổi giận: "Tiểu Khải, em càng ngày lại càng hư hỏng, hôm qua đánh nhau rồi vậy mà hôm nay em còn dám đánh, có phải là do mọi người cưng chiều quá cho nên em cảm thấy ngứa da ngứa thịt có phải hay không? em xem, đánh đến chảy cả máu, vết thương hôm qua còn chưa có khỏi vậy mà hôm nay lại có thêm vết thương mới, em đây là muốn anh lo lắng đến chết có phải hay không?"

"Anh à, không có, là do người ta đến chận đường em trước mà!" Nhậm Gia Khải hai mắt mở to, vô tội nói.

Nhìn cậu như vậy lại nghe cậu nói là do người khác chạy đến chận đường em mình, lòng lại càng tức hơn, không biết là thằng nhóc nào chán sống dám chạy đến chặn đường đánh em trai bảo bối của anh như vậy, bao nhiêu lí lẽ anh đều vứt hết, anh chỉ biết em trai bảo bối của anh mới chính là lí lẽ.

Nhậm Đức gằn giọng hỏi: "Là ai, là ai cả gan dám đánh em?"

Cậu gãi gãi mũi, liếc liếc mắt trả lời: "Em cũng không biết nữa!"

Anh biết em trai của mình nói dối liền liếc mắt nhìn Lâm Đông, cậu ta cũng nhún nhún vai trả lời: "Em cũng không biết thật đó!"

Không nhận được đáp án khiến cho Nhậm Đức không hài lòng chút nào, nhưng mà lúc này em trai anh quan trọng hơn, anh ôm chặt lấy Nhậm Gia Khải mà lao vào nhà, kêu người giúp việc đem dụng cụ y tế đến sau đó giúp cậu xử lí vết thương.

Đến tối khi Nhậm Đạt cùng Trần Diệp anh về đến nhà nhìn thấy cậu thì đều hoảng sợ, khuôn mặt hôm qua chỉ bị thương nhẹ vài chỗ, đến hôm nay thì vết thương dày đặc. Hai người muốn đánh muốn mắng cậu một trận nhưng khi nhìn thấy mấy vết thương kia lại không đành lòng.

Nhậm Gia Khải bị thương, cả nhà yêu thương chiều chuộng cậu không thôi, cậu muốn ăn gì thì đều mang cho, muốn uống gì cũng đều được chấp thuận, Nhậm Gia Khải trong lòng thầm nghĩ: "Bị thương cũng có chỗ tốt thật đó."

Trần Gia Uy ở nhà nhờ người giúp việc chuẩn bị vài món ngon ngon, sau khi cho vào hộp giữ nhiệt thì chạy qua nhà Nhậm Gia Khải. Khi vào đến phòng khách thì nhìn thấy Nhậm Đạt cùng Trần Diệp Anh đang xem ti vi. Hắn lễ phép chào hỏi: "Chào dì, chào chú!"

Cô nhìn đứa bé dễ thương trước mặt cười nói: "Tiểu Uy đó hả, con qua chơi sao?"

Hắn khẽ cúi đầu, ngượng ngùng cười: "Dạ! Con muốn thăm Tiểu Khải, con còn nhờ dì giúp việc làm mấy món ngon cho cậu ấy!"

Nhìn thấy con người ta nhu thuận đáng yêu như vậy Trần Diệp Anh ghen tị không thôi, đối với đứa nhỏ Trần Gia Uy này cô rất thích. Lại nghĩ đến đứa con của mình thì thở dài một hơi. Âm thầm mà cảm thán: "Cũng may lúc đó sinh Tiểu Khải là con trai chứ không phải là con gái!"

Cô cười nói: "Ai nha, Tiểu Uy thật có lòng quá đi, nếu Tiểu Khải nhà cô được một phần như con thì tốt biết mấy, được rồi, Tiểu Khải ở trên phòng ấy, con lên chơi với nó đi!"

"Dạ, con biết rồi, con xin phép!" Trần Gia Uy đỏ mặt mĩm cười sau đó theo hướng cầu thang chạy lên phòng của Nhậm Gia Khải.

Trần Diệp Anh nhìn theo bóng dáng của hắn, cười nói với Nhậm Đạt: "Ai, đáng tiếc Tiểu Uy là con trai, nếu không em nhất định lấy nó về cho Tiểu Khải nhà mình, thật đáng tiếc qua đi, Tiểu Khải nhà mình như vậy lớn lên không biết là có ai để ý đến nó không nữa, thật là lo quá đi."

"Em lo cái gì, chuyện gì cũng có cái duyên của nó, em xem, không phải anh cũng rất xấu sao, nhưng lại lấy được hoa khôi nổi tiếng của trường còn gì!" Nhậm Đạt đùa giỡn nói.

Cô liếc mắt nhìn anh một cái, không hờn giận nói: "Anh nói chuyện không biết xấu hổ sao? Đáng ghét!"

Trần Gia Uy chậm rãi mà đi đến phòng của Nhậm Gia Khải, đã lâu không có qua phòng cậu chơi cho nên lúc này có chút hồi hộp, nhưng khi tới nơi thì hắn lại thấy cửa phòng không hề khóa chỉ khép hờ. Hắn ghé sát đến khe cửa nhìn vào trong. Mà cảnh tượng trong phòng đã làm cho Trần Gia Uy dừng bước lại, cũng từ bỏ luôn ý định bước vào phòng.

Nhậm Gia Khải nằm ngủ trên giường, mà bên cạnh hắn còn có một người, là Nhậm Đức, anh cùng cậu ngủ chung một giường, còn thân thiết ôm chặt lấy Nhậm Gia Khải vào lòng mình. Cái không khí hài hòa bao phủ lấy hai người đang ngủ, cái không khí ấy như đang nói rằng không cho bất kì người nào đến phá. Nhìn đến khuôn mặt đang ngủ đến an tường yên ổn kia không hiểu sao hắn lại thấy tức giận. Biết là anh em người ta thân thiết, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà tức giận. Hắn mạnh xoay người chạy xuống dưới lầu.

Đưa hộp giữ nhiệt cho Trần Diệp Anh, hắn nói: "Tiểu Khải ngủ rồi, con cũng không muốn làm phiền cậu ấy, con về trước vậy, mai con lại qua!"

Nói xong còn không đợi cô nói gì hắn đã chạy mất dạng. Trần Diệp Anh có chút khó hiểu, khẽ lẩm bẩm: "Thằng bé bị làm sao vậy nhỉ?"

Thời gian cứ như vậy mà thấm thoát trôi qua, chưa gì đã đến kì thi cuối kì. Đã là học sinh thì ai cũng phải trải qua cái thời gian u ám này cả. Tất cả mọi người ai cũng đều lo lắng ôn tập, học hành đến quên cả ăn. Chỉ có duy nhất một người cảm thấy thời gian này còn hơn cả địa ngục gấp mấy lần. Không ai khác chính là Nhậm Gia Khải. Tuy cậu đã bị cảnh cáo mấy lần vì điểm số thấp nhưng cậu vẫn không biết hối cải, ăn thì vẫn ăn, chơi thì vẫn chơi. Về đến nhà nhiều khi Nhậm Đức lôi cậu ra để dạy kèm, lúc này anh mới phát hiện ra một điều rất kinh khủng đó là: "Tiểu Khải, em mất căn bản nghiêm trọng, mà không đúng, em thậm chí cũng chẳng có căn bản để mà mất nữa!" sau đó dưới sự thúc ép của anh mình, Nhậm Gia Khải rơi vào thời kì ôn tập cấp tốc. Nếu không ôn tập thì sẽ không có ăn nha.

Cho nên, ngày hôm nay sau khi kết thúc kì thi cuối kì, Nhậm Gia Khải cảm thấy bản thân mình đã sống lại rồi. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã có người vỗ vai cậu, hỏi: "Tiểu Khải làm bài tốt chứ, không ngờ hôm nay thi cô giáo lại đổi chỗ, không chỉ cho cậu được!"

Người vừa tới là Lâm Đông.

Nhậm Gia Khải vỗ vai hắn cười nói: "Không sao đâu, tớ thấy làm cũng ổn lắm, chắc là do có anh mình dạy kèm!"

"Như vậy thì tốt rồi!"

"Được rồi, thi xong rồi bây giờ thì đi kiếm gì đó để ăn bù lại thôi!" Nhậm Gia Khải hoan hô nói.

Hai người vốn định rời đi, còn chưa bước được bước nào đã bị giáo viên gọi giật lại.

"Các em mau về chỗ, cô có chuyện muốn thông báo!"

Sau khi cả lớp đều ngồi ngay ngắn lại, lúc này cô giáo mới lên tiếng: "Là như thế này, vì các em vừa thi cuối kì xong cho nên nhà trường quyết định sẽ tổ chức một chuyến du lịch, vậy nên các em về nhà thông báo với phụ huynh, cuối tuần này sẽ họp để bàn về chuyện này được chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me