Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở. (phần cuối)
"Xong rồi.." Denis mỉm cười hài lòng nhìn chiếc bánh kem mình vừa hoàn thành. Chiếc bánh nhỏ xinh, phủ lên phần bông lan là lớp kem màu tím nhạt mang hương vị việt quất. Tiếng nồi súp sôi lên báo hiệu trời đã trưa, nắng đã lên tới đỉnh đầu, bất giác cậu cũng cảm thấy đói vì cả sáng chưa ăn gì.Đem chiếc bánh cất vào tủ lạnh, Denis mới quay lại với bữa trưa thanh đạm của mình. Một bát súp ngô gà ấm áp cho ngày dài Đà Lạt nhạt nắng.Dọn dẹp xong xuôi, Denis cầm một chiếc gối vuông bước ra bộ bàn ghế gỗ ngoài vườn, ngồi xuống. Một tay cầm lên chiếc khăn, tay còn lại gỡ cuộn len ra. Từng mũi kim đan thanh thoát, chiếc khăn ngày càng dài ra dần hoàn thiện. Trời cứ hanh nắng, không nóng cũng chẳng làm con người ta run lên vì lạnh.
.
.
.
"Den Den, hôm nay lại không có nắng rồi. Chán quá, chiều nay mình đi chợ hoa nhé?" Nằm dài ra bàn, Quân than thở."Được rồi, đi thì đi." Denis thở dài. "Anh đừng có nằm dài ra như thế, rơi cuộn len của em rồi kìa.""Á, đau anh." Quân dùng ánh mắt tủi hờn nhìn cậu khi vừa ăn một cái vả vào tay. "Em hết thương anh rồi hả.""Vớ vẩn." Nói rồi Denis đứng lên, dọn dẹp chiếc áo đan dở và cuộn len, đi vào nhà.
.
.
Chiều hôm đó...
"Den, nhìn đóa hướng dương này nè, đẹp chưa?" Quân cười như nắng thu, giơ cho cậu một đóa hoa còn tươi."Em nghe nói hoa này tượng trưng cho tình yêu lâu bền cháy bỏng qua thời gian đấy, sến nhỉ?" Denis thấy anh như một đứa trẻ, môi tự động nở ra một nụ cười đầy sủng nịnh."Đâu, hay mà." Quân tròn mắt. "Cô ơi, bán cho cháu năm bó hướng dương này nhớ.""Này, anh điên à, mua gì mua lắm thế? Chỗ đâu mà cắm?" Mắt thấy Quân chuẩn bị mua tất chỗ hoa đó, cậu liền giơ tay định ngăn lại."Cắm không hết thì trồng, em lo gì?" Vẫn cái điệu cười vô lo đó của Quân mà Denis chỉ biết chịu thua.Tối hôm đó, căn nhà nhỏ của hai người đầy hoa, chỗ nào cũng thấy vài cành hướng dương, đến phòng ngủ cũng không ngoại lệ, Quân còn trịnh trọng cắm hẳn một bình to để ở đầu giường.Denis sau khi đã tắt hết đèn bên ngoài, leo lên giường, ghé đầu nằm lên ngực Quân. Anh cũng dang tay ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc mềm thơm hương táo. Không gian im ắng, anh nắm lấy bàn tay cậu, mân mê ngón áp út, dường như muốn nói gì đó."Sao thế? Tay em dính gì à?" Cậu ngước mắt lên hỏi anh."Sau này, anh sẽ trồng thật nhiều hoa hướng dương trước nhà, để em biết anh hướng về em như loài hoa này hướng về mặt trời, Den Den nhỉ?" Quân dịu dàng nói.Denis định bảo anh sến súa, chợt cậu khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt anh, nó sâu thẳm, khó đoán. Chưa bao giờ Denis thấy Quân nhìn cậu bằng ánh mắt này. Vừa đong đầy yêu thương, cũng vừa xót xa, ánh mắt của Quân đêm hôm ấy vẫn ám ảnh cậu đến mãi về sau...
.
.
.
"Mình vừa ngủ quên ư?" Denis giật mình tỉnh dậy, trên tay là chiếc khăn len thành phẩm. Cậu đưa mắt về chiếc ghế đối diện, lòng chùng xuống. Nhìn đồng hồ cũng đã 4h chiều, cậu thở dài, gói chiếc khăn lại đặt dưới bình cẩm tú cầu. Mọi thứ trong nhà đều theo tông trắng, be, nổi bật lên chiếc khung ảnh được đặt ở chiếc bàn con mà chỉ cần bước vào nhà là thấy. Bức ảnh một người con trai với đôi mắt nâu, nụ cười rực rỡ. Anh chàng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng nhìn rất giống cái Denis đang mặc, một tay cầm đóa bất tử, một tay đưa về phía trước như muốn nắm lấy tay ai đó. Trái hẳn với sự rạng rỡ của chàng trai là chiếc khung ảnh màu đen tuyền, chạm khắc trên khung viền là mấy đóa sen li ti.Kế bên cái khung ảnh là một bó hoa hướng dương nhỏ được gói rất đẹp, dường như để tặng ai đó. Denis, trên tay là chiếc bánh kem vừa làm được bỏ vào một chiếc hộp giấy, bước đến bên chiếc bàn con, cầm lấy bó hoa rồi mở cửa, bước ra ngoài. Cậu thả từng bước thật chậm, lướt qua đám hoa trồng trước nhà, đi về phía ngọn đồi.
.
.
.
24/06/2025"Den Den, dậy nào, mặt trời lên mấy sào rồi đấy." Quân mở toang tấm rèm trắng, kéo cả cái cửa sổ ra làm hơi lạnh sáng sớm ùa vào phòng. "Đừngggg, lạnh lắm, cho em ngủ chút nữa đi mà..." Cậu rúc vào tấm chăn dày hòng trốn đi làn gió vừa len vào.Quân nhìn chàng trai to xác đang trốn trên giường mà bật cười. Anh đi đến bên chiếc tủ nhỏ, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp vuông màu trắng, mở ra xem. Một đôi nhẫn hiện ra, nụ cười của Quân ngày càng tươi, anh đóng hộp lại và cất đi lại vào ngăn tủ, bước lên giường lôi cái con người kia dậy. Vật lộn một hồi cả hai mới có mặt ở nhà bếp, ăn bữa sáng. "Den Den, hôm nay em muốn ăn gì nào?" Quân vừa rửa bát vừa hớn hở hỏi Denis."Hm... Em muốn ăn súp ngô gà." Denis đăm chiêu nghĩ rồi trả lời. "Được, lát anh sẽ đi chợ nhé.""Để em đi cùng anh.""Không cần đâu, hôm nay em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im đó thôi, còn lại để anh lo." Quân cười."Xì, lắm chuyện." Cậu bĩu môi, nhưng lại thầm nở một nụ cười, hôm nay là sinh nhật cậu.
.
.
Denis đi đi lại lại trong phòng khách, nhìn đồng hồ đã hơn 11h trưa, lòng bồn chồn khó tả."Quái, ông Quân này đi gần cả giờ đồng hồ mà sao chưa về nhỉ." Dường như cảm nhận có điều gì đó bất an, cậu vội mở cửa nhà, chạy ra phía ngã ba cách nhà chừng 2km. Có một đám đông tụ tập ở đó, hình như có tai nạn, cậu nghe người dân xì xầm rằng kẻ gây án đã trốn mất.Nhìn qua đám đông, Denis chết lặng, người nằm đó là Quân.
Chiếc áo len cậu vừa đan cho anh hôm trước nhuộm đầy máu, tanh nồng. Mắt anh nhắm chặt.
Cậu cảm giác như mình không thể thở được, nước mắt ứ nghẹn trên mi mắt, chầm chậm tiến về phía Quân. Cậu quỳ xuống, nắm lấy tay anh, lay lay."Anh Quân, anh Quân, mở mắt ra nhìn em... Anh ơi, nhìn em đi.... Đừng ngủ, đừng có ngủ mà.." Giọng run run, Denis thì thầm. "Dậy đi anh... Quân..."Tim đau đến tưởng như chết đi. Ông trời sao lại mang anh đi một cách tàn nhẫn thế này?"Em không muốn ăn súp nữa... Quân... dậy đi rồi mình về nhà... anh ơi..."Trên chiếc xe đạp anh và cậu thường đèo nhau đi chợ vẫn còn chiếc bánh kem đã bị dập đến đáng thương. Buổi trưa hôm ấy, có một người dường như đánh mất đi nửa linh hồn... một ngày ảm đạm không một chút nắng, lạnh đến buốt lòng.
.
.
.
"Quân, em đến thăm anh này.." Denis đặt chiếc bánh kem và bó hoa lên ngôi mộ, trên ảnh là chàng trai với đôi mắt nâu sáng ngời."Có quà nhé, bánh vị việt quất anh thích đấy." Cậu thắp một nén nhang, chắp tay, lời nói nhẹ như gió."Em biết làm bánh kem rồi, biết nấu súp ngô gà rồi, anh không cần đi xa để mua nữa.""Quân nè, hướng dương nở bao nhiêu mùa rồi sao anh vẫn chưa về gặp em...""Quân, anh xấu lắm, đến nhẫn cầu hôn còn không trao cho người ta, hỏi em làm sao yêu anh đây?" Cậu chạm vào chiếc nhẫn còn lại trên ngôi mộ, xòe bàn tay với những ngón tay thon dài ra trước mắt anh.Denis cứ ngồi bên Quân, thì thầm đủ thứ chuyện, nụ cười nở trên môi mà lòng cứ nghẹn đắng. Đến khi mặt trời buông tia nắng hấp hối nơi chân trời mới trở về nhà. Đêm đó, trong chiếc tủ quần áo to đùng, Denis tìm được một quyển sổ cũ kĩ. Mở ra xem mới biết là nhật ký của Quân, nét chữ nghiêng nghiêng, rất đẹp, ngày trước cậu biết anh có thói quen này. Cậu lật ra trang cuối cùng, chính là ngày trước khi mọi thứ xảy ra..."23/6/2025, Den Den yêu dấu, ngày mai là sinh nhật em, anh muốn cho em một bất ngờ. Chiếc nhẫn này em đeo nhất định sẽ rất đẹp, vì là do anh chọn mà, hehe. Chúng ta đã bên nhau lâu như thế, anh nghĩ anh nên cho em một tín vật nhỉ. Anh tin em sẽ xúc động đến phát khóc cho xem, anh biết Den Den của anh mít ướt lắm, haha. Den à, tuy em hay nói anh sến, nhưng lúc nào anh cũng muốn nói anh yêu em lắm. Anh sẽ trồng thật nhiều, thật nhiều hoa hướng dương, để em biết được anh yêu em nhiều đến mức nào, đừng nói là 15 năm, mấy mươi năm cũng vậy. Rồi khi nào chúng ta già sẽ cùng ngồi xích đu, uống trà ngắm hoa nở, em nhé!""Quân...Quân.... Anh lừa em..." Bàn tay cậu nắm chặt lấy cuốn nhật ký, khớp ngón tay trắng bệt, dường như muốn xé nát nó. Nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mi, đôi mắt bình tĩnh thường ngày giờ hằn lên những nỗi đau vỡ òa. "Cùng ngắm hoa gì chứ.... cùng già đi gì chứ.... nói dối.... nói dối..."Từng nỗi đau ập đến như muốn xé trái tim đang đập từng nhịp đập mệt nhoài của cậu ra thành trăm mảnh."Quân... Quân..." Từng tiếng nấc phá tan đi không gian tịch mịch.Denis khóc không thể dừng lại được, những ngày sau khi anh đi, cậu vẫn sống, vẫn đi làm, ba năm qua cậu tưởng chừng như mình mạnh mẽ, nhưng khi đứng trước tình yêu của cuộc đời mình, cậu vẫn là một con người yếu đuối, mong manh.Màn đêm đen huyền bí như muốn ôm lấy, vỗ về kẻ đang đau đớn bên trong căn nhà nhỏ. Khóc đến rã rời, kiệt sức, Denis co ro ngủ trên sàn nhà như đứa trẻ bị bỏ rơi, trên mặt vẫn còn những dòng nước mắt loang lổ, đẹp mà đau lòng...Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Cậu bước đến, kéo cánh cửa sổ, lập tức, nắng tràn vào, ôm lấy cậu như muốn hong khô đi niềm đau dày vò."Quân à, nắng lên rồi..." Denis thì thầm."Hôm nay, chắc hoa đã nở rồi đấy..." Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như muốn ôm trọn bầu không khí Đà Lạt, mở mắt ra, cậu mỉm cười. "Cùng em uống trà nhé!"Dưới bóng cây xanh, Denis ngồi trên chiếc xích đu trắng, tay nâng ly trà việt quất còn âm ấm đưa lên môi, nhấp một ngụm. Mắt nhìn ra khoảng sân ngập những hàng hướng dương vừa nở đón lấy ánh mặt trời. Bên tai vang lên vài câu hát..Giọng hát da diết, bao nhiêu tâm tư trong lòng Denis chỉ biết thì thầm cùng gió. Lời tình tự bay theo những ngọn gió rượt đuổi nhau về phía ngọn đồi cỏ xanh mướt, nơi tình yêu cậu ngủ yên. Đôi khi cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Quân ủi an tâm hồn mình. Dù khóc qua bao nhiêu đêm, nhưng khi nắng lên, cậu vẫn phải mỉm cười bước tiếp."Quân nè, hoa nở bao mùa rồi đấy, bao giờ anh mới đến gặp em...." Cậu nói. "Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa...""Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé, bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đâyGặp nhau khi mùa hoa nở nhé, bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt Chuyện đời nào ai biết trước, chia ly bây giờ, chẳng thể tìm thấy nhauMình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
Xin đừng, đừng nói chia ly..."
.
.
"Nếu có kiếp sau, nhất định, nhất định sẽ cùng nhau già đi, được không anh?"-Hoàn-
-----------''-------------
Các bạn thân mến, tui đã viết fic này trong một ngày chuẩn bị thi cuối kì sau khi nghe lại bài hát của chị Nguyên Hà. Nội dung cũng dựa vào cốt của Mv để phát triển nên. Hãy để lại nhận xét của các bạn khi đọc nhé, vì đó là động lực để tui hoàn thiện khả năng viết của mình, yêu ❤
.
.
.
"Den Den, hôm nay lại không có nắng rồi. Chán quá, chiều nay mình đi chợ hoa nhé?" Nằm dài ra bàn, Quân than thở."Được rồi, đi thì đi." Denis thở dài. "Anh đừng có nằm dài ra như thế, rơi cuộn len của em rồi kìa.""Á, đau anh." Quân dùng ánh mắt tủi hờn nhìn cậu khi vừa ăn một cái vả vào tay. "Em hết thương anh rồi hả.""Vớ vẩn." Nói rồi Denis đứng lên, dọn dẹp chiếc áo đan dở và cuộn len, đi vào nhà.
.
.
Chiều hôm đó...
"Den, nhìn đóa hướng dương này nè, đẹp chưa?" Quân cười như nắng thu, giơ cho cậu một đóa hoa còn tươi."Em nghe nói hoa này tượng trưng cho tình yêu lâu bền cháy bỏng qua thời gian đấy, sến nhỉ?" Denis thấy anh như một đứa trẻ, môi tự động nở ra một nụ cười đầy sủng nịnh."Đâu, hay mà." Quân tròn mắt. "Cô ơi, bán cho cháu năm bó hướng dương này nhớ.""Này, anh điên à, mua gì mua lắm thế? Chỗ đâu mà cắm?" Mắt thấy Quân chuẩn bị mua tất chỗ hoa đó, cậu liền giơ tay định ngăn lại."Cắm không hết thì trồng, em lo gì?" Vẫn cái điệu cười vô lo đó của Quân mà Denis chỉ biết chịu thua.Tối hôm đó, căn nhà nhỏ của hai người đầy hoa, chỗ nào cũng thấy vài cành hướng dương, đến phòng ngủ cũng không ngoại lệ, Quân còn trịnh trọng cắm hẳn một bình to để ở đầu giường.Denis sau khi đã tắt hết đèn bên ngoài, leo lên giường, ghé đầu nằm lên ngực Quân. Anh cũng dang tay ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc mềm thơm hương táo. Không gian im ắng, anh nắm lấy bàn tay cậu, mân mê ngón áp út, dường như muốn nói gì đó."Sao thế? Tay em dính gì à?" Cậu ngước mắt lên hỏi anh."Sau này, anh sẽ trồng thật nhiều hoa hướng dương trước nhà, để em biết anh hướng về em như loài hoa này hướng về mặt trời, Den Den nhỉ?" Quân dịu dàng nói.Denis định bảo anh sến súa, chợt cậu khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt anh, nó sâu thẳm, khó đoán. Chưa bao giờ Denis thấy Quân nhìn cậu bằng ánh mắt này. Vừa đong đầy yêu thương, cũng vừa xót xa, ánh mắt của Quân đêm hôm ấy vẫn ám ảnh cậu đến mãi về sau...
.
.
.
"Mình vừa ngủ quên ư?" Denis giật mình tỉnh dậy, trên tay là chiếc khăn len thành phẩm. Cậu đưa mắt về chiếc ghế đối diện, lòng chùng xuống. Nhìn đồng hồ cũng đã 4h chiều, cậu thở dài, gói chiếc khăn lại đặt dưới bình cẩm tú cầu. Mọi thứ trong nhà đều theo tông trắng, be, nổi bật lên chiếc khung ảnh được đặt ở chiếc bàn con mà chỉ cần bước vào nhà là thấy. Bức ảnh một người con trai với đôi mắt nâu, nụ cười rực rỡ. Anh chàng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng nhìn rất giống cái Denis đang mặc, một tay cầm đóa bất tử, một tay đưa về phía trước như muốn nắm lấy tay ai đó. Trái hẳn với sự rạng rỡ của chàng trai là chiếc khung ảnh màu đen tuyền, chạm khắc trên khung viền là mấy đóa sen li ti.Kế bên cái khung ảnh là một bó hoa hướng dương nhỏ được gói rất đẹp, dường như để tặng ai đó. Denis, trên tay là chiếc bánh kem vừa làm được bỏ vào một chiếc hộp giấy, bước đến bên chiếc bàn con, cầm lấy bó hoa rồi mở cửa, bước ra ngoài. Cậu thả từng bước thật chậm, lướt qua đám hoa trồng trước nhà, đi về phía ngọn đồi.
.
.
.
24/06/2025"Den Den, dậy nào, mặt trời lên mấy sào rồi đấy." Quân mở toang tấm rèm trắng, kéo cả cái cửa sổ ra làm hơi lạnh sáng sớm ùa vào phòng. "Đừngggg, lạnh lắm, cho em ngủ chút nữa đi mà..." Cậu rúc vào tấm chăn dày hòng trốn đi làn gió vừa len vào.Quân nhìn chàng trai to xác đang trốn trên giường mà bật cười. Anh đi đến bên chiếc tủ nhỏ, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp vuông màu trắng, mở ra xem. Một đôi nhẫn hiện ra, nụ cười của Quân ngày càng tươi, anh đóng hộp lại và cất đi lại vào ngăn tủ, bước lên giường lôi cái con người kia dậy. Vật lộn một hồi cả hai mới có mặt ở nhà bếp, ăn bữa sáng. "Den Den, hôm nay em muốn ăn gì nào?" Quân vừa rửa bát vừa hớn hở hỏi Denis."Hm... Em muốn ăn súp ngô gà." Denis đăm chiêu nghĩ rồi trả lời. "Được, lát anh sẽ đi chợ nhé.""Để em đi cùng anh.""Không cần đâu, hôm nay em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im đó thôi, còn lại để anh lo." Quân cười."Xì, lắm chuyện." Cậu bĩu môi, nhưng lại thầm nở một nụ cười, hôm nay là sinh nhật cậu.
.
.
Denis đi đi lại lại trong phòng khách, nhìn đồng hồ đã hơn 11h trưa, lòng bồn chồn khó tả."Quái, ông Quân này đi gần cả giờ đồng hồ mà sao chưa về nhỉ." Dường như cảm nhận có điều gì đó bất an, cậu vội mở cửa nhà, chạy ra phía ngã ba cách nhà chừng 2km. Có một đám đông tụ tập ở đó, hình như có tai nạn, cậu nghe người dân xì xầm rằng kẻ gây án đã trốn mất.Nhìn qua đám đông, Denis chết lặng, người nằm đó là Quân.
Chiếc áo len cậu vừa đan cho anh hôm trước nhuộm đầy máu, tanh nồng. Mắt anh nhắm chặt.
Cậu cảm giác như mình không thể thở được, nước mắt ứ nghẹn trên mi mắt, chầm chậm tiến về phía Quân. Cậu quỳ xuống, nắm lấy tay anh, lay lay."Anh Quân, anh Quân, mở mắt ra nhìn em... Anh ơi, nhìn em đi.... Đừng ngủ, đừng có ngủ mà.." Giọng run run, Denis thì thầm. "Dậy đi anh... Quân..."Tim đau đến tưởng như chết đi. Ông trời sao lại mang anh đi một cách tàn nhẫn thế này?"Em không muốn ăn súp nữa... Quân... dậy đi rồi mình về nhà... anh ơi..."Trên chiếc xe đạp anh và cậu thường đèo nhau đi chợ vẫn còn chiếc bánh kem đã bị dập đến đáng thương. Buổi trưa hôm ấy, có một người dường như đánh mất đi nửa linh hồn... một ngày ảm đạm không một chút nắng, lạnh đến buốt lòng.
.
.
.
"Quân, em đến thăm anh này.." Denis đặt chiếc bánh kem và bó hoa lên ngôi mộ, trên ảnh là chàng trai với đôi mắt nâu sáng ngời."Có quà nhé, bánh vị việt quất anh thích đấy." Cậu thắp một nén nhang, chắp tay, lời nói nhẹ như gió."Em biết làm bánh kem rồi, biết nấu súp ngô gà rồi, anh không cần đi xa để mua nữa.""Quân nè, hướng dương nở bao nhiêu mùa rồi sao anh vẫn chưa về gặp em...""Quân, anh xấu lắm, đến nhẫn cầu hôn còn không trao cho người ta, hỏi em làm sao yêu anh đây?" Cậu chạm vào chiếc nhẫn còn lại trên ngôi mộ, xòe bàn tay với những ngón tay thon dài ra trước mắt anh.Denis cứ ngồi bên Quân, thì thầm đủ thứ chuyện, nụ cười nở trên môi mà lòng cứ nghẹn đắng. Đến khi mặt trời buông tia nắng hấp hối nơi chân trời mới trở về nhà. Đêm đó, trong chiếc tủ quần áo to đùng, Denis tìm được một quyển sổ cũ kĩ. Mở ra xem mới biết là nhật ký của Quân, nét chữ nghiêng nghiêng, rất đẹp, ngày trước cậu biết anh có thói quen này. Cậu lật ra trang cuối cùng, chính là ngày trước khi mọi thứ xảy ra..."23/6/2025, Den Den yêu dấu, ngày mai là sinh nhật em, anh muốn cho em một bất ngờ. Chiếc nhẫn này em đeo nhất định sẽ rất đẹp, vì là do anh chọn mà, hehe. Chúng ta đã bên nhau lâu như thế, anh nghĩ anh nên cho em một tín vật nhỉ. Anh tin em sẽ xúc động đến phát khóc cho xem, anh biết Den Den của anh mít ướt lắm, haha. Den à, tuy em hay nói anh sến, nhưng lúc nào anh cũng muốn nói anh yêu em lắm. Anh sẽ trồng thật nhiều, thật nhiều hoa hướng dương, để em biết được anh yêu em nhiều đến mức nào, đừng nói là 15 năm, mấy mươi năm cũng vậy. Rồi khi nào chúng ta già sẽ cùng ngồi xích đu, uống trà ngắm hoa nở, em nhé!""Quân...Quân.... Anh lừa em..." Bàn tay cậu nắm chặt lấy cuốn nhật ký, khớp ngón tay trắng bệt, dường như muốn xé nát nó. Nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mi, đôi mắt bình tĩnh thường ngày giờ hằn lên những nỗi đau vỡ òa. "Cùng ngắm hoa gì chứ.... cùng già đi gì chứ.... nói dối.... nói dối..."Từng nỗi đau ập đến như muốn xé trái tim đang đập từng nhịp đập mệt nhoài của cậu ra thành trăm mảnh."Quân... Quân..." Từng tiếng nấc phá tan đi không gian tịch mịch.Denis khóc không thể dừng lại được, những ngày sau khi anh đi, cậu vẫn sống, vẫn đi làm, ba năm qua cậu tưởng chừng như mình mạnh mẽ, nhưng khi đứng trước tình yêu của cuộc đời mình, cậu vẫn là một con người yếu đuối, mong manh.Màn đêm đen huyền bí như muốn ôm lấy, vỗ về kẻ đang đau đớn bên trong căn nhà nhỏ. Khóc đến rã rời, kiệt sức, Denis co ro ngủ trên sàn nhà như đứa trẻ bị bỏ rơi, trên mặt vẫn còn những dòng nước mắt loang lổ, đẹp mà đau lòng...Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Cậu bước đến, kéo cánh cửa sổ, lập tức, nắng tràn vào, ôm lấy cậu như muốn hong khô đi niềm đau dày vò."Quân à, nắng lên rồi..." Denis thì thầm."Hôm nay, chắc hoa đã nở rồi đấy..." Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như muốn ôm trọn bầu không khí Đà Lạt, mở mắt ra, cậu mỉm cười. "Cùng em uống trà nhé!"Dưới bóng cây xanh, Denis ngồi trên chiếc xích đu trắng, tay nâng ly trà việt quất còn âm ấm đưa lên môi, nhấp một ngụm. Mắt nhìn ra khoảng sân ngập những hàng hướng dương vừa nở đón lấy ánh mặt trời. Bên tai vang lên vài câu hát..Giọng hát da diết, bao nhiêu tâm tư trong lòng Denis chỉ biết thì thầm cùng gió. Lời tình tự bay theo những ngọn gió rượt đuổi nhau về phía ngọn đồi cỏ xanh mướt, nơi tình yêu cậu ngủ yên. Đôi khi cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Quân ủi an tâm hồn mình. Dù khóc qua bao nhiêu đêm, nhưng khi nắng lên, cậu vẫn phải mỉm cười bước tiếp."Quân nè, hoa nở bao mùa rồi đấy, bao giờ anh mới đến gặp em...." Cậu nói. "Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa...""Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé, bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đâyGặp nhau khi mùa hoa nở nhé, bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt Chuyện đời nào ai biết trước, chia ly bây giờ, chẳng thể tìm thấy nhauMình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
Xin đừng, đừng nói chia ly..."
.
.
"Nếu có kiếp sau, nhất định, nhất định sẽ cùng nhau già đi, được không anh?"-Hoàn-
-----------''-------------
Các bạn thân mến, tui đã viết fic này trong một ngày chuẩn bị thi cuối kì sau khi nghe lại bài hát của chị Nguyên Hà. Nội dung cũng dựa vào cốt của Mv để phát triển nên. Hãy để lại nhận xét của các bạn khi đọc nhé, vì đó là động lực để tui hoàn thiện khả năng viết của mình, yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me