LoveTruyen.Me

Níu anh (Hanahaki) Defiko

11

TmM417

Jie liếc mắt nhìn anh một hai lần rồi lại buông tay anh xuống, xoay lưng tiến vào phòng. Kim Hyukyu ngước nhìn bóng lưng đó rồi cũng không nói gì. Anh bỏ xuống dưới vườn, giờ đây ảnh chỉ suy nghĩ về Điền Dã.

Tại đó anh thấy một chú thỏ nhỏ đang ngồi trên chiếc xe lăn dưới tán cây, trên đùi em là một chú mèo hoang đang nằm kêu vài tiếng nhỏ, mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Em thi thoảng ho lên vài tiếng, xong cũng không dám ho mạnh vì sợ bé mèo tỉnh giấc.

Kim Hyukyu tiến đến gần, Meiko vẫn chăm chú cúi đầu vuốt ve lấy chú méo trên đùi mình, cho đến khi một bóng dáng quen thuộc bước đến, chú mèo trên đùi mới nhảy khỏi đùi cậu, lúc đó cậu mới chậm rãi ngẩng lên.

"Anh lại đến à? Sắp đến chung kết rồi đó, anh không tập luyện-"

"Iko...anh đã biết rồi."

Ngay khi nghe lời đó, Điền Dã đã hiểu anh nói về gì, cậu cúi gằm mặt xuống, rồi một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ em.

"Xin lỗi."

Kim Hyukyu bất ngờ, anh thấy lồng ngực mình hít thở khó khăn hơn, như nghẹn lại.

"Sao lại xin lỗi?"

"Xin lỗi vì đã thích anh."

"Iko...sao em lại nói vậy."

"Anh không thấy ghê tởm à, một người con trai yêu một người con trai, thậm chí yêu đến bệnh-"

"Iko đừng có mà nói vậy, anh không hề thấy ghê tởm gì cả!"

Meiko còn chưa nói xong Deft đã ngắt lời cậu, Điền Dã cúi gằm mặt xuống hỏi nốt câu cuối cùng.

"Thế anh có yêu em không?"

Đến lúc này Hyukyu lại bặm môi lại, không biết phải nói gì, vì chính anh cũng không biết bản thân có yêu cậu không, anh cũng sợ chỉ là lòng thương hại. Điền Dã thấy anh im lặng cũng chỉ tự giễu một tiếng, rồi lại xoay chiếc xe lăn đi, bỏ lại Deft một bóng lưng.

"Không sao, đừng cảm thấy có lỗi, này là do em mà..."

Khoảng khắc nhìn thấy bóng lưng của Điền Dã quay lại với anh, bên trong Kim Hyukyu bỗng nhiên như phát điên, anh hoảng sợ, trái tim run rẩy đập mạnh. Anh ngay lập tực chạy tới với lấy bờ vai cậu, như thể sợ vụt mất bóng hình đấy.

"Anh thích Điền Dã, và anh sẽ chứng minh cho em thấy luôn!"

Khi định đặt xuống một nụ hôn, thì Điền Dã đã lấy bàn tay chặn lại môi của anh.

"Xin anh đừng cho em thêm hi vọng...em xin anh..."

Hai hàng nước mắt cậu lã chã rơi, cả khuôn mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu lên, cậu không thể nhận thứ tình cảm này được. Rồi cậu chật vật quay đi, đôi bàn tay nhợt nhạt, run rẩy cố tự lăn chiếc bánh đi, để lại Kim Hyukyu đứng sau lưng.

Phải, cậu làm sao tin được, người trước đó vừa nói không biết có yêu cậu hay không, giây sau lại bảo yêu cậu. Điền Dã biết anh chỉ thương hại cậu mà thôi. Kim Hyukyu quá tốt vì đã không ghê tởm cậu, vậy là đủ rồi, vậy là Điền Dã vui rồi, nhưng sự thương hại không thể cứu cậu khỏi căn bệnh này. Vĩnh viễn không bao giờ. Vì anh ngay từ đầu đã không yêu cậu.

Kim Hyukyu nhìn bóng lưng em dần rời đi, anh thẫn thờ nhìn theo một dáng vẻ chật vật, giờ anh mới nhận ra Điền Dã đã trưởng thành như nào, cậu đã hiểu chuyện đau lòng đến như nào, và khi anh rời đi cậu đã phải vất vả như vậy.

Cậu tự vật lộn với căn bệnh bởi anh gây ra suốt 7-8 năm, nhưng không một lời than oán, không một lời trách móc. Đổ lỗi cho người khác luôn dễ hơn, nhưng bản thân lại luôn tự mình cố gắng vùng vẫy khỏi những vũng lầy. Đến cả những ngày cuối cùng của cuộc đời, cậu vẫn tự bám víu lấy mỗi bản thân, rồi tự mình rời đi.

Giờ đây, em không dám tin, không dám tự gieo rắc cho bản thân hi vọng, Meiko sợ phải thất vọng lần nữa. Như năm đó nhìn anh quay lại Hàn. Bảo em hèn nhát cũng được, nhưng em đã đủ đau lòng rồi, em không muốn chịu đủ nữa rồi.

Năm đó đã không thể níu anh.

Giờ đây anh cũng không thể níu em nữa rồi.

Khi Deft vẫn đang đứng thẫn thờ thì thấy bóng dáng ai đó bước đến gần, là Jiejie, nhưng lần này cậu ta lại bắt chuyện với anh bằng tiếng Hàn.

"Đáng đời anh."

Mặc dù tiếng Hàn của Jie không thể rõ ràng như người bản địa được, nhưng Deft vẫn có thể nghe hiểu rất rõ, anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Cậu nói được tiếng Hàn?"

"Nếu anh thật sự yêu Meiko thì việc biết một chút tiếng mẹ đẻ của người anh yêu cũng không có gì là khó khăn. Tôi còn không tin anh yêu Điền Dã, thì anh nghĩ gì một người trải qua nhiều lần thất vọng như vậy rồi còn tin anh được? Dùng hành động chứng minh đi! Đừng nói mồm thôi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me