LoveTruyen.Me

Níu anh (Hanahaki) Defiko

9

TmM417

Ngay sau khi được trả điện thoại về, Hyukyu liền phi đến bệnh viện.

Lần này Kim Hyukyu đi, trên tay là một bó hoa hướng dương, vẫn căn phòng cũ, anh đẩy cánh cửa trắng quen thuộc ra. Hương hoa phả thẳng vào khứu giác anh, căn phòng vẫn ngập tràn cánh hoa hướng dương như lần cuối anh đến, nhưng nhìn quanh phòng lại không thấy bó hoa nào.

Meiko ngồi tựa lưng vào giường, hờ hững nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tay cố vươn ra, với tới chú chim đang đậu ngoài kia. Dần khi đến hồi kết rồi, cậu mới thấy luyến tiếc.

Không biết ngày mai cậu còn đủ sức để ngồi dậy nhìn những chú chim không, không biết sớm mai liệu có thể ngắm bầu trời xanh được không, không biết liệu còn có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc ngoài hiên không, không biết còn có thể lần nữa mở mắt không...

Nghe thấy tiếng mở cửa, Meiko vẫn vẩn vơ nói.

"Yechan nhìn kìa, con chim kia đang ăn vụn bánh mì tớ cho đó."

Đến khi gần đến hồi kết rồi, cậu lại càng muốn gọi tên của mọi người nhiều hơn, chỉ sợ lần tiếp theo không thể nói thành lời nữa rồi.

Deft nhẹ kéo cánh cửa lại, hắng giọng mấy tiếng rồi nói.

"Meiko, là anh đây."

Trong khoảng khắc đó, cả người cậu khựng lại, nhưng cũng chỉ ngay sau đó quay sang mỉm cười nhìn anh.

"A, em không ngờ ani sẽ đến, ngồi đi."

Nhưng lần này Meiko không thể đứng dậy, sởi lởi đẩy chiếc ghế cho Deft nữa rồi.

"Anh nghe nói em thích hoa hướng dương....nên anh mang cho em một bó, mong sớm khoẻ lại."

"Sao phải khách sáo vậy chứ."

Điền Dã đưa 2 tay ra nhận lấy bó hoa hướng dương, khẽ vuốt ve từng bông, chính cậu giờ đây cũng không rõ cảm xúc của bản thân khi nhận bó hoa này. Rõ ràng là rất vui khi có thể nhận được quà của anh.....nhưng thích, cậu còn thực sự thích bó hoa này không?

Deft hé môi, định tiếp lời, nhưng lại không có một âm tiết nào tuôn ra. Giờ đây căn phòng đã tràn ngập bởi tiếng ho kéo dài của người ngồi trên giường. Anh thấy Điền Dã ho như xé cả tâm can, cơn ho không dứt nổi, đôi mắt cũng ậng nước, mờ dần, cậu lấy tay, bấu vào buồng phổi như cầu xin nó ngừng lại, cố nén lấy tiếng ho. Nhưng cuối cùng lần này cơ thể đã không còn đáp ứng lời cầu nguyện của Điền Dã nữa rồi.

Deft nhìn từng cánh hoa rơi.

"Khụ...khụ"

"Meiko?"

Cậu nhìn thấy những cánh hoa len lỏi qua bàn tay của người cậu thương....

Lần này anh đã cầm hoa của cậu rồi.

Nhưng lại không thể như cách cậu muốn.

Giọng nói Meiko thều thào, nén cơn ho trả lời lại Deft

"Xin lỗi anh, không ngờ lại phát bệnh trước mặt anh thế này..."

"Em..."

"Em mắc một căn bệnh....tên là Hanahaki.

Anh biết không?"

Deft không biết sau đó anh rời khỏi phòng như nào. Kéo lại cánh cửa trắng, Kim Hyukyu từng bước lê đôi chân nặng trĩu ra khỏi căn phòng.

Điền Dã bảo em sắp đến giới hạn rồi

Điền Dã bảo có lẽ đây là lần gặp cuối.

Điền Dã bảo tạm biệt.

Đó là những thứ duy nhất anh nhớ về cuộc trò chuyện hôm nay.

Kim Hyukyu nhấc máy lên, gọi cho Lee Yechan. Hai người hẹn nhau ở dưới quán cà phê bệnh viện. Khi anh xuống Yechan đã ngồi đó sẵn rồi, như thể đã chờ cuộc gọi của anh từ rất là lâu. Ngồi phịch xuống, dù Scout đã nhìn anh từ lúc bắt đầu, nhưng cậu cũng chả nói gì với anh. Hai người cứ ngồi im lặng như vậy, Deft ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, ngoài đó anh thấy chú chim vừa nãy Meiko cố với tới đang đậu trên cành cây.

"Em biết bệnh của Meiko được bao lâu rồi?"

Anh chủ động mở lời trước, nhưng ánh mắt lại chả liếc đến người đối diện lần nào.

"Mới được mấy tuần thôi..."

"Bị từ bao lâu rồi?"

"Có lẽ là 7 năm rồi? Em cũng không biết nữa."

Lần này Deft quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cáo của Scout hỏi.

"Vậy là thật sự hết cách rồi à?"

Kim Hyukyu nghe thấy tiếng ừ nhỏ vang lên trong không gian, Yechan lần này không nhìn vào mắt anh nữa mà quay mặt đi nhìn về phía chú chim kia, lần này con chim đó đã hất tung cánh bay lên bầu trời.

Đặt ly cà phê xuống, cậu vuốt theo từng đường nét của ly.

"Em hỏi thật nè, bây giờ anh quan tâm làm gì?

Sao lần trước Điền Dã cũng ở trong bệnh viện anh lại quay lưng bước đi.

Sao bao lần Điền Dã đứng dưới khán đài chờ anh, anh không bao giờ thấy.

Sao anh hứa hẹn với Điền Dã tái hợp mà anh chưa bao giờ quay lại.

Sao anh không thấy được ánh mắt của Điền Dã.

Sao anh lại tặng Điền Dã bó hoa hướng dương.

Sao anh lại trao cho Điền Dã hy vọng như vậy.

Sao giờ đây Kim Hyukyu lại quan tâm Điền Dã vậy."

__________

"Meiko à, cậu có oán anh í không?"

Scout đứng tựa lưng vào bức tường phòng bệnh liếc nhìn, Điền Dã vừa ngâm nga theo giai điệu quen thuộc, vừa cắm bó hoa hướng dương cậu mới nhận được.

"Không, sao mình oán anh ấy được."

Một người gây cho mình bao nỗi đau, vậy mà đến khi cận kề cái chết rồi, Điền Dã lại chẳng thế giận hờn một câu. Lee Yechan không biết nên nói Điền Dã ngu ngốc hay khóc cho tình cảm trân quý của người bạn đồng niên nữa. Không hề oán hờn, căm ghét Kim Hyukyu, Điền Dã vẫn cứ ngu ngốc gánh vác trọng trách một mình, rõ ràng chỉ cần một người để trút bỏ cảm xúc, để trút bỏ gánh nặng. Nhưng không, Điền Dã lại không thể, đến chết cũng không thể.

Không phải tự dưng đoá hoa đó vẫn kiên cường bám trụ, không phải tự dưng dù đã phẫu thuật loại bỏ một lần, ngay khi nhìn thấy người đó bông hoa lại đâm trồi một lần nữa.

"Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, liệu Meiko có níu giữ anh í không?"

"Không"

-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me