LoveTruyen.Me

Nơi tôi thuộc về [KHR x Black Butler]

Chap 7

RohpeDoccia

- Có đúng là đây không? _ Tsuna nhìn xuống con đường kéo dài xuống hầm của một tòa nhà trước mắt.

- Vâng, chính là nơi này ạ. Xin ngài hãy cẩn thận những bước chân.

*cộp cộp*

Sau khi nói chuyện với cảnh sát trưởng Randall và Aberline, Tsuna theo nguồn thông tin mà tìm tới chỗ tên thương nhân Lau. Nói thật thì...anh không thích tên đấy cho lắm.

Thứ nhất, là cái bộ dáng giả tạo của hắn, thật hài hước khi hắn ta lúc nào cũng thích tỏ vẻ bản thân biết thật nhiều điều bí mật, cố ý gợi ra rồi cuối cùng lại tỏ vẻ bản thân hắn chỉ là tùy tiện đoán bừa, để rồi cuối cùng thu về cho bản thân nhiều thông tin hơn. Tsuna tự hỏi hắn diễn tới nghiện rồi sao? Thứ hai...điều quan trọng nhất...vẻ bề ngoài, nhất là cái mặt của tên Lau đó...thực sự rất giống với hai người họ: Takeshi và Fon... . Mỗi khi nhìn vào cái bản mặt của hắn ta, Tsuna thật sự không tốt chút nào.

Dừng chân trước cánh cửa mang họa tiết đậm chất phương Đông, Tsuna khẽ nhíu mày. Khi mở cửa, anh thật sự không chịu nổi nữa mà phải đưa tay lên để che mũi. Ba loại mùi: huân hương, thuốc lá và thuốc phiện theo chiều quán tính mở cửa của Sebstian mà thoát ra bên ngoài, phả thẳng vào mặt của Tsuna. Thực chất, nếu là người bình thường thì chỉ có thể nhận ra được hai loại mùi đầu tiên. Nhưng Tsuna dẫu sao cũng đã là Boss của một nhà mafia đứng đầu thế giới ngầm kiếp trước. Anh chẳng cần cơ thể yếu ớt của hiện tại trải qua khóa huấn luyện nào thì vẫn có thể chính xác phát hiện được mùi của thuốc phiện trong bán kính 5m xung quanh, huống chi là hiện tại đang bị phả thẳng vào mặt.

- Thật là một mùi kinh tởm.

- Ôi chà, ôi chà~ Quả thật là vinh hạnh cho tôi khi tiếp đón một người cao quý như ngài Bá Tước đây ghé thăm. Chào mừng ngài Bá Tước, lâu rồi không gặp! Ngài vẫn chẳng cao hơn so với lần cuối cùng tôi chông thấy ngài nhỉ? _ Lau ngồi tựa lưng trên ghế. Một tay cầm tẩu thuốc, một tay ôm eo cô nàng Trung Hoa xinh đẹp đang ngồi lên đùi của mình. Và bao quanh hắn ta là 4-5 cô nàng Trung Hoa xinh đẹp khác.

- Vào thẳng vấn đề chính, ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây Lau. Cơ mà trước đó, hình như cách tiếp đón khách nhân của ngươi cũng "đặc biệt" quá nhỉ?

- Ôi! Sự xơ xuất của tôi. Mời ngồi, ngài Bá Tước. Thử một chút Đại Hồng Bào(*) chứ?

--------------------------

Tsuna lạnh mặt quan sát đám người Ấn Độ nhếch nhác đang bao vây bản thân mình rồi lại liếc nhìn tên Lau đứng bên cạnh, khẽ thở dài.

- Sebastian, hạ chúng mau. Ta không có nhiều thời gian để lưu lại đây quá lâu đâu.

- Tuận lệnh, xin ngài đợi một chút.

Sebastian vui vẻ chỉnh lại chiếc găng tay trắng của mình, bất quá, "lại" một lần nữa hắn bị cắt ngang do sự xuất hiện của hai người Ấn Độ khác. Có vẻ là thuộc dòng dõi quý tộc nào đó ở phía bên kia đại dương. Cả người rất sạch sẽ và đống trang sức, đá quý kia không giống như là thứ mà một người bình thường có thể sở hữu.

- Một quý tộc người Anh ư? Nếu vậy thì ta sẽ đúng về phía người dân của đất nước mình. Agni!

- Vâng. _ Người đàn ông cao lớn, với màu da ngăn đen tiến lên. Đôi mắt anh ta chứa đầy chiến ý và kiện định khi nghe thấy thanh niên cột tóc đuôi ngựa kia ra lệnh. _ - Ước muốn của ngài là mệnh lệnh cho tôi!

Trong khoảng khắc người đàn ông tên Agni ấy xông lên, Tsuna đã bị dọa cho sững sờ. Không phải vì sợ hãi mà là bị làm cho bất ngờ. Thế nên anh theo quán tính vươn tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy đòn đánh về phía mình. Sau đó, cực kỳ điêu luyện mà vật ngã, ấn Agni xuống đất, phát động cả lửa Sương Mù thành một sợi dây vô hình để trói chặt.

Chuyện xảy ra thực nhanh, ngoại trừ Sebastian có thể nhìn rõ nhưng không thể ngăn lại hành động của Tsuna thì hầu hết những người còn lại, kể cả Agni đều sững sờ, không thể tin được mà trợn mắt nhìn thiếu niên nhỏ thó kia dễ dàng hạ gục một người đàn ông trưởng thành.

Mà Tsuna của chúng ta cũng nhận ra bản thân thất thố, nên liền vận hành não, tạm thời dời đi sự chú ý.

- Này, nghe cho rõ đây. Chúng tôi chỉ mới bước được vài bước thì mấy gã kia xông vào gây chuyện. Tính ra, người chân chính bị hại là chúng tôi đó. Nhìn xem, bọ họ quân số đông, còn kèm theo cả vũ kí nữa. Chúng tôi chỉ có 3 người, sợ nếu thoát được ra khỏi đây thì cũng mất nửa cái mạng rồi.

Thanh niên cột tóc đuôi ngựa nghe vậy thì quay lại nhìn. Ừm, quả thật tình hình hiện tại đúng y như lời tên nhóc quý tộc kia nói.

- Mấy người các ngươi thật sự tấn công cậu nhóc đó mà không vì lí do gì cả? Thật là! Như vậy là không đúng! Đánh nhau mà không có bất kì lý do gì thì đúng là trẻ con. Agni! Mấy ông anh đây của chúng ta không phải là người tốt. Giờ chúng ta sẽ giúp cậu nhóc này giải quyết!

- Yes, sir!

Tsuna câm nín trước mức độ tùy tiện của thanh niên cột tóc đuôi ngựa. Nhưng cũng nhanh chóng hóa giải trói buộc cho Agni khi anh ta lên tiếng đáp lại mệnh lệnh của thanh niên kia. Khoảng thời gian tiếp đó, Tsuna và Sebastian căn bản chỉ cần đứng yên một chỗ là được.

- Tất cả đã giải quyết xong, ngài Soma!

- Thế chứ! Vạy mấy người, hi vọng là mấy người đều không bị thương. Đặc biệt là nhóc đó! Nới này không phỉa là chỗ để trẻ con đi tới đâu! Thật là...dẫu sao thì chũng tôi cũng đang tìm người dở, chúng ta phải tách ra thôi. Đi nào Agni.

- Ngài Soma, ngài thật là vĩ đại!

- Như thế là quá bình thường với đứa con của các vị Thần!

Mặc dù bản thân Tsuna tự nhận là khá dễ tính, cơ mà với cái hành động vô tổ chức, tùy tiện của hai người Ấn Độ kia thì anh vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Và cái đống "núi" người ở đây nữa, sao số anh lại hay phải đi dọn dẹp sau lưng người ta vậy? Trước kia thì là cái đám thiên tai đầu thai nhà mình, giờ nâng cấp hơn thêm cả người ngoài vào luôn rồi. Thật bi ai cho số phận "cu li" này quá đi mất.

- Ngươi trốn trên đó cũng đủ lâu rồi đấy Lau.

- Ya~ ngài phát hiện bao giờ thế? Nhưng mà tôi chỉ là đang chờ đúng lúc để nhảy vào thôi mà.

*vụt*cộp*

- Dẫu sao thì...hai người đó là ai? Chắc chắn không phải là người thuộc East End. Hơn nữa, quần áo trên người đều rất đẹp và quý giá. Ngữ giọng tiếng Anh cũng rất chuẩn.

- Tạm bỏ qua việc ấy đi, dẫu sao thì hiện tại hai người đó cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Việc chúng ta cần quan tâm là đưa mấy gã này tới sở cảnh sát. _ Sebastian mặc dù là đang nói với Lau nhưng hắn lại âm thầm quan sát Tsuna.

Được rồi, dù sao thì một con người, nhất là một thiếu niên 12-13 tuổi mà nói thì việc đỡ được đòn đánh ban nãy của tên Agni gì đó quả thật rất vi diệu. Sebastian lấy danh dự của một Ác Quỷ ra thề, hắn đúng là không ngờ tới việc cậu chủ nhỏ nhà hắn lại mạnh như vậy đâu. Còn cái cảm giác quen thuộc kia nữa. Xem ra cậu chủ nhỏ của hắn cũng không chỉ đơn giản là ấn người ta xuống đất mà không dở thủ đoạn đặc thù nào đó ra đâu.

-------------------------------

- Cậu chủ! Mừng cậu đã về!

- Nga? Ngài đem tất cả người hầu đi theo luôn sao?

- Như vậy sẽ đảm bảo dinh thự của ta sẽ không trở về cát bụi. _ Sebastian nhớ lại khả năng phá hoại của đám nhân loại mà chính tay mình đem về. Tự thấy việc cậu chủ nhỏ nhà hắn có sức mạnh không phù hợp với vẻ ngoài hình như cũng không khó tiếp nhận cho lắm. _ - Cậu có vẻ rất mệt vì lạnh rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị chút trà ngay đây!

- Ừm, vậy cũng được.

- Thay vì trà Anh, chúng tôi có trà từ Nam Á đây! Nó ngon hơn nhiều đó!

- Ồ, vậy sao? Nghe có vẻ... . Hm?! Khoan đã! Sao mấy người lại ở đây?! _ Tsuna hét ầm lên khi thấy cặp đôi vô tổ chức Ấn Độ ban sáng mà anh gặp được hiện tại đang đứng trong biệt thự tại Luân Đôn của mình.

- Huh? Nhưng chúng ta vừa gặp nhau sáng nay mà. Hơn nữa là tôi đã cứu cậu đó.

- Ngươi xen vào phá đám, gây rối loạn thì đúng hơn đó!

Thanh niên cột tóc đuôi ngựa tên là soma, bỏ ngoài tai câu nói của Tsuna, tiếp tục liến thoắng.

- Ở Ấn Độ, người dân thường xuyên chào đón và hậu đãi các nhà hảo tâm. Họ thậm chí còn nói: " Cho dù bạn có phải bán châu báu của mình đi thì bạn vẫn phải hậu đãi các vị khách". Thế giường đâu rồi?

- Hm? Sao cậu lại tìm giường?

- Ở nước tôi, chúng tôi ngồi cùng các vị khách trên giường.

- Vương tử~~~ Vương tử, tôi tìm được rồi. _ Agni vui vẻ đứng trên cầu trang gọi với xuống.

- Hả?! Tư...từ lúc nào mà ngươi?!

- Haizz. Mặc dù hơi chật hẹp một chút, nhưng ta quyết định sẽ ở lại đây.

- Cái gì hả? Từ từ đã! Vì sao tôi lại phải chăm sóc lũ các người chứ?!

- Vì sáng nay tôi vừa cứu cậu đó, lại nói ở đây tôi cũng chẳng quen ai cả. Tôi cũng chẳng muốn đến khách sạn tí nào. Mà người Anh các cậu sẽ đá một người tốt ra ngoài trời lạnh à?

Tsuna hít một hơi thật sâu, kìm chế để không đi qua xa để xông lên đấm cái tên chết tiệt này.

- Ngươi rốt cuộc là ai vậy chứ hả?

- Tôi ư? Tôi là một Vương tử.

Tsuna đau đầu cùng mệt mỏi đỡ trán. Hay rồi, trực giác của anh cho biết sau này cuộc sống của anh sẽ không được "yên bình" như trước nữa đâu. Mà nguồn căn của mọi việc, đều là do cái tên Vương tử chết tiệt này đem tới.

===============================

(*): Đại Hồng Bào là thứ trà hảo hạng của Trung Quốc, được coi là loại chè đắt nhất thế giới. Với giá lên tới xấp xỉ 11 triệu Nhân dân tệ/kg, tương đương khoảng 37 tỷ đồng. Đây là loại trà được hái và chiết xuất từ cây chè cổ thụ có tuổi đời vài trăm đến cả nghìn năm tuổi. Chúng mọc trên núi cao quanh năm sương mù, mây phủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me