LoveTruyen.Me

[Nomin] Một chút cũng không biết

10. chuyện người yêu nhau

nandan36

Na Jaemin ló đầu ra khỏi cửa phòng, đảo mắt nhìn xung quanh, chắc là ra khỏi nhà rồi, em thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhe răng ra cười.

Em tuy không có gan nhưng cũng không phải là chưa từng tưởng tượng đến cảnh mình thổ lộ với người ta, khi ấy em có thể ở trong rất nhiều dáng vẻ, nhưng tuyệt nhiên không phải là lúc bản thân có tí cồn trong người.

Jaemin vào trong bếp, chống nạnh uống một cốc nước, bắt đầu phân tích, có thể là chuyện tối qua là bản thân bị ảo, mà càng suy xét vấn đề mình bị ảo, Na Jaemin càng thấy xấu hổ hơn, tai bắt đầu đỏ lên.

Đầu toàn là hình ảnh..., thôi, đang uống nước dễ sặc.

Tiếng mở cửa nói to tất nhiên là không rồi, nhưng đang trong tĩnh lặng, đầu óc thì vất vưởng, tiếng mở cửa kia cũng đủ làm Na Jaemin giật bắn mình.

Em nhìn về phía kia, vô thức mím môi, chắc là cứ tỏ ra thản nhiên thôi nhỉ, hay là chào buổi sáng?

Lee Jeno vừa ra ngoài mua đồ trở về, mới mở cửa đã thấy Jaemin ngơ ngác nhìn mình, nhớ lại lúc còn bé tí, mỗi lần bị bắt dậy sớm đi học cái mặt lúc nào cũng ngẩn ra thế này.

Đáng yêu không chịu được, anh bật cười, vừa dùng tay ra hiệu vừa bảo, "Lại đây"


Jaemin Na được cái ai cũng bảo ngoan từ bé, nghe lời đi đến, cầm lấy túi đồ trên tay Lee Jeno, nhưng mà anh không thả ra.

Cánh cửa đóng cùng lúc với khi Jeno giữ cằm Na Jaemin, nhanh chóng hôn một cái.

Jaemin mở to mắt, là không có ảo, hay là bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu?

Trán bị búng một cái, sau đó Lee Jeno gỡ tay Jaemin ra khỏi túi đồ, đi thẳng vào trong bếp. Na Jaemin vẫn giữ nguyên vị trí, chưa có ai nói là cái giai đoạn vừa xác nhận này nó đầy tính hoang mang như vậy cả.

Tiếng nước chảy, tiếng va chạm mấy đồ vật trong bếp lọt vào tai Jaemin, em vào trong khu vực bếp, lên tiếng hỏi anh có cần giúp đỡ gì không.

"Lần sau có uống rượu nữa không?"

May mà anh hỏi, tuy chẳng mang chút dịu dàng nào, Jaemin vội giải thích, "Tối qua em không có cố ý"

Anh đặt cái chảo lên bếp, nghiêng người về phía Jaemin, dùng một tay chống lên bàn, "Không cố ý cái gì? Không cố ý nói thích anh? Không cố ý hôn anh?"

Na Jaemin nghĩ tới việc bản thân từ lúc nãy đến nay cứ ngơ ngẩn, anh hỏi thế sợ anh hiểu lầm, quên luôn cái gì gọi là giai đoạn sau xác nhận vòng tay ôm eo Lee Jeno, áp mặt vào vai anh, "Thích, thích anh mà!"

Lee Jeno khẽ cười, có chút bực vì tay còn đang không tiện nên không thể ôm người ta vào lòng, "Anh không tin, thích thì phải hôn anh một cái"

Jaemin buông tay, "Thôi khỏi chứng minh nữa"

Jeno ồ lên một tiếng, dùng mũi cọ cọ vào mũi em, Jaemin né ra, sau đó ôm mặt Lee Jeno hôn như chim gõ kiến, "Nhưng mà vì anh là người yêu em nên em phải hôn anh"

Anh nhếch môi, trở người một cái Na Jaemin liền thành người phải tựa vào bàn, hai tay chống hai bên khiến Jaemin chẳng còn đường thoát.

"Thực ra em biết thế nào mới là hôn không?"

Na Jaemin còn không có cơ hội trả lời, Lee Jeno đã áp sát tới.

"Như tối qua ấy"







Na Jaemin nhìn bữa sáng, đưa ngón cái lên tán thưởng, "Giỏi thế giỏi thế?"

Anh đặt vào tay em đôi đũa, "Cũng nhờ mẹ em hay lo lắng sau này con trai đi học xa nhà ai nấu cho mà ăn"

Jaemin bị sặc, nhìn anh hỏi lại, "Sao anh biết?"

Không phải là em chưa từng học nấu nướng, chỉ là khá ám ảnh với một lần bị bỏng, ban đầu cũng không nghĩ là sẽ ở với anh, đã tính toán sẵn với Lee Donghyuck là người nấu người rửa rồi.

"Mẹ em kể cho anh"

Nhắc tới phụ huynh, Na Jaemin lại nghĩ tới bác Lee, bỗng thấy vô cùng tội lỗi.

"Không được rồi, bác Lee hồi em học mười một hay dặn dò em rằng không được yêu đương ảnh hưởng học tập"

Lee Jeno phì cười, dùng chân chọc Jaemin dưới bàn ăn, "Em nghĩ tại sao bác Lee của em lại dặn dò thế?"

Anh đi học xa nhà, làm sao có thể quản được em hàng xóm ở nhà có cho ai cơ hội không.

"Nhắc mới nhớ, anh đừng trách em hiểu nhầm, chị Geumha còn đăng ảnh lên mạng xã hội mà"

Jaemin nheo mắt lại, nhìn Lee Jeno kiểm tra.

"Chúc phúc với nhả vía có người yêu cho anh đấy còn gì?"

"Chúc phúc?"

Anh học theo Jaemin nheo mắt, "Cậu ta không đợi nổi em nữa đồng ý lời tỏ tình của người khác rồi, vốn dĩ có ai yêu em như anh đâu"

Na Jaemin chuyến này lời được người yêu biết nấu ăn, còn không nỡ để Jaemin rửa bát.

Người rửa bát có người ở phía sau ôm chặt cứng, dùng mũi cọ cọ vào cổ người đang rửa bát, khiến người ta nghe ra chút nũng nịu bảo, "Anh đúng là yêu em nhất"


Lee Jeno xong việc, lau tay xong liền nhận được điện thoại từ mẹ, chuyện của con cái có mấy khi qua mắt được phụ huynh.

Anh nhìn người đang co chân bấm điện thoại, mẹ Lee đầu dây bên kia vẫn dặn dò đủ chuyện.

Nhưng chuyện khiến anh nhớ rõ nhất chính là:

"Mẹ nhớ Jaemin, nhưng khi nào về thì nhớ tém tém lại. Lừa con trai người ta về nhà mình, mẹ xấu hổ lắm không dám đối mặt với thông gia"
...


Chuyện của ngày sau.  

"Nhưng mà ba ơi, con không biết là người ta có thích con hay không"

Na Jaemin tặc lưỡi, "Thích hay không con cảm nhận một chút là biết, hồi ba bằng tuổi con ba nhạy cảm lắm, ai thích ba là ba biết hết"

Lee Jeno từ trong bếp đi ra, từ phía sau dùng hai tay áp vào má Jaemin, buộc vợ ngửa mặt nhìn mình, cười cười hỏi lại:

"Ồ, vậy sao"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me