LoveTruyen.Me

[Nomin] Một chút cũng không biết

11. cái gì mới là không cần thiết.

nandan36

"Không, không chết đói, anh Jeno nấu cơm mà"

"Trời ơi làm phiền con người ta quá"

"Nhưng con rửa bát, con rửa bát với cả con rất ngoan"

Na Jaemin vừa video call với mẹ, vừa mở cửa nhà, mới bước vào đã thả balo xuống đi vào trong bếp uống nước, một lúc sau cửa lại mở, Lee Jeno đi sau cũng theo sau.

Em vẫn hiểu rằng không nói thì không ai biết, nhưng chột dạ là điều không tránh khỏi, mắt thấy Lee Jeno đã gần đến sát bên, Jaemin dùng chân đá nhẹ ra hiệu, Jeno thấy buồn cười, không nhịn được muốn chọc giận người ta, cố tình vươn tay lấy cốc nước trên tay Jaemin.

"Jeno đấy hả cháu?"

Anh cười cười, liếc mắt nhìn qua Jaemin đang điên cuồng phát tín hiệu, "Vâng ạ"

"Con đem máy cho mẹ gặp anh"

Người xuất hiện trên góc màn hình từ Jaemin chuyển sang Jeno, anh chào hỏi xong liền đi tới sofa ngồi xuống, cố tình không để ý đến người đi theo như cái đuôi hiện đang rất lo lắng ngồi đối diện.

"Jaemin nhà cô vụng về lắm, ở nhà thì bừa bộn, làm phiền cháu rồi"

"Chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng, nói nhiều nên là tính giải trí của nó cũng cao lắm"

Na Jaemin nghe không sót chữ nào, đưa một tay ôm mặt lắc đầu.

"Không đâu ạ, Jaemin ngoan lắm, với cả em rất gọn gàng, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa giúp cháu"

Em nhe răng cười với Jeno, đưa ngón cái lên tán thưởng anh. Lee Jeno thấy thì cố tình để máy chỉ quay được trần nhà, sau đó chỉ chỉ vào môi mình.

Jaemin tất nhiên nhanh chóng hiểu ý của anh là gì, lườm cho Lee Jeno một cái xong thì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, bản thân bỏ đi tắm.


Na Jaemin tắm xong cũng là lúc cuộc trò chuyện dài đằng đẵng của mẹ và người yêu mới kết thúc, phàm là cái gì nói nhiều được thì chắc chắn là nói xấu.

"Anh nói gì mà lâu thế?"

"Phí mở miệng đâu?"

Jaemin không tự nguyện nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng trả "phí mở miệng".

"Cô kể những chiến tích của em"

Kể thế cũng kể, tất nhiên Na Jaemin chẳng hài lòng, nhưng chưa kịp vòng tay qua cổ đe dọa Lee Jeno thì điện thoại trong túi quần anh rung lên, "Sao đấy?"

"Tối đi ăn với bọn tao không? Cũng bốn tháng rồi mày không đi với bọn tao lần nào đấy"

"Không đi"

Jaemin đang ở trong lòng Lee Jeno nên dễ dàng nghe hết, nhẩm tính từ bốn tháng trước thậm chí bản thân còn chưa đến, em dùng tay níu cổ áo anh, Lee Jeno hiểu ý đưa điện thoại ra xa.

"Tối nay em có hẹn với Donghyuck á, anh đi đi, đỡ phải ăn tối một mình"

Nhìn anh đồng ý, Jaemin cũng vui vẻ lấy ví với điện thoại, vẫy tay tạm biệt với anh rồi rời khỏi nhà. Lee Donghyuck đã đợi ở dưới, ném cho Na Jaemin cái mũ bảo hiểm, bắt đầu cho cuộc tranh cãi mới.

"Hôm nay ăn gì?"

Lại không biết ăn gì.

Jaemin mở điện thoại ra xem danh sách bản thân đã lưu từ lâu, tất cả đều bị bác bỏ bằng các lí do chính đáng.

Lượn hết tất cả các ngõ ngách, hai tên đã đói đến méo mặt, quyết định gặp quán nào sẽ vào quán đấy.

"Ồ quán nướng này"

Lee Donghyuck bắt đầu nhăn nhó, "Ôi nướng á, thịt nướng..."

"Donghyuck!"

"Thịt nướng ngon!"


Vừa bước vào, Jaemin đưa mắt nhìn quanh, thực ra thị lực của em không tốt lắm, nhưng nhìn qua cũng có thể nhận ra Lee Jeno đang ngồi ở bàn sát góc cùng với ba người, cùng lúc Lee Jeno cũng phát hiện ra em.

Em mỉm cười, sao có cảm giác Lee Jeno một mình một thế giới khác so với ba người này, tự nhiên lại vô cớ lo sợ rằng người yêu mình không hòa nhập được với bạn bè.

Anh cúi đầu bấm điện thoại, không lâu điện thoại Jaemin lại rung lên:

Em có muốn qua nói chuyện với bọn họ không?

Na Jaemin hướng nội, người chưa gặp bao giờ cũng hơi ngại, nếu được thì tất nhiên em sẽ chọn làm ngơ.

Không qua có được không anh? Em hơi ngại.

Anh đọc xong tin nhắn liền dùng tay chống bên thái dương, cười cười nhìn em, kín đáo dùng khẩu hình miệng nói với người yêu, "Ăn ngon miệng"

Jaemin mỉm cười học theo Lee Jeno, "Anh cũng thế"

Nhưng bữa tối còn chưa xong, đang ngồi nói chuyện về việc học cùng Donghyuck, điện thoại lại nhận được tin nhắn.

Bọn họ biết rồi, em có thể qua đây một chút được không?


Trình bày cùng hối lỗi với Donghyuck xong liền bị cậu bạn đá cho một cái dưới gầm bàn, "Đi mau đi, đừng để họ đợi, mày phải có ấn tượng tốt với bạn người yêu hiểu chưa đồ ngốc?"

"Mày không buồn à"

"Buồn khỉ gì, không có mày tao ăn được nhiều hơn"

"Đi đi"


Cơ bản thì mấy người này đều rất thân thiện, ấn tượng đầu tiên của Na Jaemin là thế.

"Từ khi em vừa vào quán là bọn anh đã phát hiện rồi, sau cả buổi Jeno cứ nhìn về phía em suốt, anh càng thêm chắc chắn"

"Đẹp trai như này bảo sao Lee Jeno giữ thân như ngọc đợi em, anh xác nhận là hai năm anh quen biết Lee Jeno không cho phép ai tiếp cận cậu ta đâu nhé"

Jaemin vô thức nhìn sang Jeno ngồi bên cạnh, cười đáp lại, "Vậy sao ạ"

Nhưng em làm sao mà cảm thấy, Lee Jeno và mấy người này căn bản là không hợp nhau, không biết là không hợp ở chỗ nào, chỉ cảm giác cực kì không thích hợp chơi chung.

Chỉ một lúc sau Lee Jeno có điện thoại, Na Jaemin mới biết lí do.

Anh muốn ra ngoài nghe điện thoại, nhưng sợ Jaemin ở lại lạc lõng, chần chừ một lúc cho đến khi em bảo không sao mới rời khỏi bàn.

Chỉ còn lại bốn người, cuộc trò chuyện chỉ là người hỏi người đáp, như này Jaemin vẫn còn cảm thấy ứng phó được.

Người ngồi diện Na Jaemin là Byung Chul, người này nhìn ra cửa vào, gọi tên anh bạn ngồi cạnh, tặc lưỡi, "Ê mày nhìn xem cô em vừa mới bước vào kìa"

Người ngồi cạnh là Seojun theo đó cũng trầm trồ, "Dáng người kia đúng thật là, ngon"

Na Jaemin nhìn theo, có hai cô gái rất xinh đẹp vừa bước vào, em khẽ nhăn mày nhìn hai người ngồi đối diện, trong đầu thấy phản cảm vô cùng.

Người còn lại là Jiyoo lên tiếng nhắc nhở, "Các cậu..."

"Sợ cái gì, Jeno ra ngoài nghe điện thoại rồi"

"Nhưng mà người yêu..."

Seojun nhìn Jaemin cười, "Em cũng là con trai em hiểu mà, con trai chúng ta ai mà chẳng thế, chỉ có Lee Jeno nhà em là cứng nhắc đến đáng sợ thôi"

Jaemin dấy lên khinh bỉ, "Nhưng em cho rằng không nên nhận xét bất cứ ai như vậy"

Mấy người kia chẳng để tâm lời Jaemin nói, hai cô gái kia trùng hợp làm sao lại ngồi ở bàn bên cạnh, ba người càng được nước lấn tới hơn, cất tiếng trêu chọc, "Em ơi, có người yêu chưa em? Hay là tí nữa đi cùng anh nhé?"

Chị gái bàn bên phản cảm ra mặt, cố tình lơ đi không để ý, Na Jaemin đen mặt, hết sức kiềm chế, "Các anh thôi đi thì hơn ạ, người ta có vẻ rất không thoải mái"

Bọn họ thở dài một hơi, "Em với người yêu em đúng là như nhau"

Những hành động trêu chọc quá đáng cũng dừng lại, nhưng những lời bình phẩm vẫn nhỏ to, Na Jaemin cảm thấy bản thân không ở đây nổi, lấy lí do đứng dậy rời đi. Em vừa mới chỉ đứng dậy, cô gái bàn bên cũng đứng dậy theo, Jaemin nhìn sang, phát hiện hai cô gái rất lúng túng rời khỏi bàn, một người đi trước, một người đi sau.

"Em gì ơi, quần em có vết kìa"

Byung Chul cười cười nói lớn đến độ các vị khách khác cũng nghe thấy, Jiyoo níu tay hắn, "Mày có hơi..."

"Gì? Tao chỉ nhắc nhở thôi mà"

Na Jaemin rời bàn, cởi áo khoác đưa cho cô gái, quay lại trực tiếp chửi thề một tiếng, "Mẹ nó mấy người có vấn đề à?"

Mắt thấy hai cô gái đã đi vào nhà vệ sinh, Jaemin xăn tay áo lên, uống một ngụm nước, "Cạn lời đến độ không biết chửi thế nào cho xứng đáng luôn"

"Mà ngôn từ cũng đâu dành cho trâu bò hiểu, thôi vậy"

Em nheo mắt nhìn kĩ khuôn mặt từng người một, mấy bàn bên cũng chú ý theo, "Cái loại này không xứng đáng ăn chửi nữa, xứng đáng với việc răng đi hàm ở lại hơn, nay tôi không có đánh vì kiểu gì sau này cũng bị người ta đánh cho một trận, mà từ nay ra khỏi nhà thì dán mồm lại đi, thở câu nào thối câu đấy"


"Vậy nhé, tiên sư lũ vô duyên"

Na Jaemin vừa dứt lời, Lee Jeno đã ở bên cạnh, em biết rõ bản thân vừa làm gì, giữ tay anh định giải thích, nhưng không nhanh bằng Jeno, anh cầm lấy điện thoại Jaemin đang đặt trên bàn, sau đó hỏi em, "No chưa?"

"...rồi ạ"

Anh xoa đầu Jaemin một cái, "Vậy thì đi về nhé, Lee Donghyuck về trước rồi"

Na Jaemin cứ thế mà mơ hồ đi ra khỏi quán, từ đây về nhà không xa lắm, Lee Jeno vừa nãy cũng đi bộ tới.

Cả hai im lặng cho đến khi Lee Jeno bất chợt dừng lại đứng bên cái cây trồng trước quán. Na Jaemin không khỏi hối hận, nhưng lại cảm thấy bản thân không làm gì sai.

"Anh à"

Jeno bỗng nhiên hỏi, "Anh nhắn bọn họ ra đây nhé?"

Em tròn mắt nhìn anh, hết sức ngạc nhiên hỏi lại, "Dạ?"

"Gọi ra đây tìm chỗ đánh cho một trận, ở trong kia thì nhiều người chú ý quá"

Jaemin nghiêng đầu, vốn là muốn giải thích, nhưng anh thậm chí còn không cần em giải thích, "Anh không cần em giải thích chút sao?"

"Tại sao phải giải thích? Em không bao giờ làm việc gì mà không có lí do"

Na Jaemin nhìn người trước mặt, cảm động vô cùng, thầm cảm thán sao mà mình lại giỏi thế chứ, tìm được đúng người cho cuộc đời này rồi.

Tựa như người hùng hổ vừa nãy chẳng phải Jaemin, em ôm lấy Lee Jeno, dụi dụi mặt vào cổ anh như làm nũng.

"Em xin lỗi, đó dù sao cũng là bạn anh"

"Anh xin lỗi, anh không biết bọn họ như vậy"

Lời nói ra cùng một lúc, cả hai bất ngờ nhìn nhau, Lee Jeno lấy điện thoại, nhìn Jaemin rất tò mò liền dứt khoát đưa điện thoại xuống cho em cùng xem.

"Anh chặn hết cả đám rồi"

"Vốn chỉ là bạn cùng nhóm, trước mặt anh bọn họ không hề làm chuyện gì quá đáng, anh thấy không phiền phức nên có thể qua lại"

Jaemin đã vắt óc suy nghĩ làm sao để giải thích khiến anh hiểu cho việc làm của bản thân, cuối cùng lại thành anh là người đi giải thích.

"Nhưng từ nay anh cùng nhóm với ai?"

Lee Jeno nắm lấy tay Na Jaemin, hướng theo đường về nhà, "Cái này thì có gì phải lo, đầy người ra đấy"

Anh không nói dối, ba người kia vốn để tâm đến thái độ của Lee Jeno là vì vẫn luôn cần Lee Jeno gánh.

Trên đường đi về, Na Jaemin kể lại tường tận mọi chuyện, anh im lặng nghe hết, sắp đến nhà, Jeno bỗng siết lấy bàn tay em.

"Muốn làm gì cứ làm, đừng vì anh mà để ý quá nhiều như vậy"

"Bởi em có quyền quyết định cho anh, cái gì mới là không cần thiết"

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me