LoveTruyen.Me

[Nomin] Một chút cũng không biết

3. Những ngày tháng lậm

nandan36

Sáu năm qua đi, dường như hai năm kia lặp lại, mà thời gian lặp lại này không biết kéo dài đến bao giờ, có thể là cả cuộc đời cũng nên. Em chẳng để tâm đến người này mấy, em cảm thấy vậy. Chỉ là có đôi lúc, ai nhắc đến tên anh em không nhịn được mà vểnh tai nghe nhiều thêm một chút. Chỉ là khi thi tuyển sinh lên lớp mười, điểm của em rất cao, nghe thấy mẹ anh gọi điện hỏi điểm, sẽ có đôi chút thắc mắc thái độ của anh như nào khi em đạt được kết quả đó. Đó là sự để tâm của một người em thôi, sự thật đấy.

Nhưng đơn thuần là sự để tâm của một người em chỉ kéo dài được một học kì.

Thời điểm ấy vì lí do sửa chữa, lớp mười hai và lớp mười học khác ca, khối mười hai học ca sáng, khối mười học ca chiều, tên của cả hai lớp đều là A, nên phòng học 12A cứ chia ra, 12A học ở đây buổi sáng, 10A học buổi chiều.

Na Jaemin luôn đến trường lúc sát giờ, sáng nào hầu như cũng chạy bạt mạng, khi thầy giáo đã đứng trên bàn giáo viên thì em còn đang thở, khi thầy giáo bắt đầu vào bài thì Na Jaemin mới bắt đầu lôi sách vở ra, xem xét chỗ ngồi.

Buổi học đầu tiên ở lớp học này, từ trong thanh sắt ghép nối các vị trí của bàn học có một tờ giấy được gấp lại nhét vào đó, Na Jaemin tò mò lôi ra xem.


Em nào ngồi chỗ anh rồi thì nhớ chăm chỉ nghe giảng nhé!

Na Jaemin lén ồ một tiếng, sau đó cười rộ lên, lời nhắc nhở kia thế mà chưa làm em lập tức chăm chỉ học tập mà còn khiến Jaemin trong giờ học viết một lời nhắn khác đáp lại.

Thế anh mỗi ngày có nghe giảng chăm chỉ không ạ?

Cứ thế, mỗi ngày trôi qua đi đều có lời nhắn để lại, Na Jaemin dần cảm thấy vui vẻ với việc trao qua đổi lại những câu hỏi nhỏ. Ban đầu chỉ là vui vẻ thôi, trôi qua càng lâu, các mẩu giấy nhỏ càng ngày càng nhiều, Na Jaemin càng ngày càng tò mò, rốt cuộc vị trí này là của ai.

Tất nhiên, cả hai đều không để lộ rằng mình là ai, chỉ thấy những đoạn hội thoại ẩn danh vô cùng thú vị, nhưng Na Jaemin lại nhanh chóng tìm ra câu trả lời.

Bước vào lớp, em cúi xuống kiểm tra mẩu giấy như thường ngày, thứ thu hút sự chú ý của Na Jaemin hơn cả mẩu giấy nhỏ là quyển vở dưới ô bàn.


Lee Jeno.


Cái tên trên bìa vở nói lên chủ nhân của nó, rất rõ ràng, rất dễ đọc, rất quen thuộc.

Bỗng nhiễn Na Jaemin thấy hai tai của mình nóng bừng, đừng nói là một tháng qua trùng hợp đến như vậy.

Em lắc đầu, cũng có thể là ai đó mượn vở anh xong quên ở đây.

Rút mẩu giấy ra, Na Jaemin đặt bút hỏi một câu, hi vọng khi đến đây câu trả lời nhận được sẽ là sự phủ nhận.

Em thấy có quyển vở ở đây, em để lại chỗ cũ, của anh phải không?

Câu trả lời hoàn toàn không như mong đợi.

Của anh.

Kể từ đó, việc truyền tin nhắn qua lại không có gì thay đổi, nhưng người lại đổi thay.

Na Jaemin đi học về thường chết dí ở nhà nay lại rủ bạn cùng đạp xe, lộ trình không thể thay đổi là đi qua sân bóng rổ gần nhà. Hôm nào không đi được liền ở trên tầng hai nhìn xuống, vô cùng chăm chú.

Những lần mẹ bảo đưa đồ cho bác Lee trước đây không phải chuyện hiếm hoi gì, nhưng bây giờ đối mặt với yêu cầu như thế em liền căng thẳng rất lâu, ngay cả khi đã trở về nhà chui về phòng mặt vẫn còn đỏ au.

Bác Lee gọi Na Jaemin là con dâu.

Cũng may là anh không có ở nhà.

*

"Jaemin, đá bóng không?"

Na Jaemin cười cười, bảo rằng hôm nay mệt.

Thực ra không có mệt, chỉ là bận về sớm đạp xe đi qua sân bóng rổ.

"Đi đi, đá xong còn tụ tập ăn tối nữa, bọn nó đi cả đấy"

Em nghiêng đầu, thấy bạn cùng lớp quả nhiên đều đang thay giày chạy ra sân bóng nhân tạo gần trường, cuối cùng vẫn vui vẻ đưa tay ra hiệu ok.

Vội vã chạy về nhà thay đồ, luyến tiếc nhìn xuống sân bóng rổ giờ này vẫn chưa có ai, khẽ than ngắn thở dài sau đó đi ra sân bóng đá.

Cả quãng đường tầm mười phút, là mười phút tiếc rẻ, là mười lăm cái quay đầu.

Nhưng có lẽ cũng chỉ đúng mười phút.

Bởi thời gian sau đó, Na Jaemin vừa vào sân đã bắt gặp Lee Jeno tay cầm chai nước đang nói chuyện với đám bạn cùng lớp em. Anh ngẩng đầu muốn kiểm tra người vừa đến là ai, không nói gì.

Na Jaemin gỡ cái tay của Lee Donghyuck đang bá cổ mình, nhíu mày hỏi, "Sao có mấy anh mười hai nữa"

Lee Donghyuck lấy tay dí trán em, "Bộ nó không nói cho mày hả, con trai lớp ta với lớp kia tập hợp lại mới đủ một đội tiêu chuẩn, là anh Jeno tìm lớp trưởng lớp chúng ta bàn bạc đấy"

"Chỉ là giải trí vui vui thôi, không phải chúng ta thường vẫn hay chơi với D0 hả?"

Em bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ, liền quay đầu lại kiểm tra, liền phát hiện Lee Jeno đang đặt ánh mắt nơi mình, sau đó lại dời đi tiếp tục nói chuyện với người trước mặt.

"D0 hay bỏ rơi chúng ta, không tính"

Đến cả Lee Donghyuck cũng phát hiện ra, nhìn về phía bất thường, cứ cảm thấy có người cứ liếc nhìn, ngoài dự đoán lại chính là Lee Jeno.

Sau đó vô tình mà trình bày sự thật cậu ta biết trước Na Jaemin, dội một gáo nước lạnh cho cậu bạn thân đang vừa chập chững biết thương biết nhớ mà không hay gì, chỉ vào người con gái đứng sau hai người họ.

"À thì ra anh ấy nhìn chị Geumha, họ chơi thân lắm, mọi người vẫn thường đồn thích nhau mà còn ngại, anh ấy như vậy chắc không phải chỉ là đồn rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me