LoveTruyen.Me

[Nomin] Một chút cũng không biết

4. không nhé!

nandan36

Na Jaemin lập tức tiu nghỉu, tâm trạng xấu ảnh hưởng đến cả trận đấu, bất thường đến độ Lee Donghyuck phải hỏi tận ba lần rằng em có ổn không.

Em lại lắc đầu bảo không sao, vốn mấy môn thể thao này đã dễ gây chấn thương, đầu óc Na Jaemin đang không tập trung liền vồ sân.

Lee Donghyuck thấy lập tức nhanh chóng chạy đến vị trí của Na Jaemin, vô cùng hốt hoảng, tuy không phải lần đầu có va chạm trong trận đấu, nhưng đây lại là lần đầu Jaemin ứa nước mắt.

Cậu không biết, vết thương ngoài da làm Na Jaemin đau một, vết thương lòng làm em đau mười.

Em khịt mũi một cái, nuốt ngược nước mắt lại vào trong, nhe răng cười bảo không sao. Vịn vào Donghyuck ở cạnh để đứng dậy, đứng dậy thì cũng đứng dậy được rồi, nhưng gay thật, ở tư thế này đau hơn bản thân tưởng.

Thấy thế mọi người càng lo lắng rằng xương có vấn đề gì không, Na Jaemin hiểu rõ bản thân bị ngã ra sao cũng tự phán đoán được không nghiêm trọng đến thế, chẳng qua là do rát quá bước chân sẽ bị căng da thôi.

Em xua tay bảo không vấn đề gì, quay lại vỗ vỗ vai Donghyuck nhịn đau bước một bước, thấy thế cậu bạn cuối cùng cũng yên tâm thở ra một hơi.

Jaemin biết là không nên, nhưng trong lúc này em lại vô thức tìm hình bóng của anh hàng xóm, buồn cười thật, đã đau đến thế này rồi còn tìm người ta, mà hiển nhiên là không thấy rồi.

Nhờ sự giúp đỡ của Donghyuck và một anh lớp trên, em cà nhắc đi đến chiếc ghế nhựa mấy chị đưa đến để ngồi cổ vũ. Cũng chỉ là một trận bóng vui vui, chẳng ai còn muốn tiếp tục nữa, xuây quanh Jaemin xem xét vết thương.

Jaemin cũng cố chuyển dời chú ý của mình, cứ cúi đầu nhìn vào đầu gối, để không ai biết, Na Jaemin đang nước mắt rơm rớm.

Không phải vì vết thương, bởi lần đầu tiên trong đời, Na Jaemin thất tình.

Từ trước đến nay, có lẽ do ảnh hưởng của phim ảnh và mọi người xung quanh, đối với Jaemin, tình yêu luôn là thứ tình cảm tốt đẹp gắn liền với hạnh phúc.

Nhưng hóa ra, không phải thế.

Em biết em thích Lee Jeno, càng biết thích anh chẳng hạnh phúc chút nào.

Thích một người, mệt mỏi thật đấy.

Giả vờ đưa tay vuốt hai bên thái dương hòng muốn lau đi nước mắt chực rơi xuống. Trời đã nhá nhem, chẳng ai phát hiện ra.

Nước mắt nóng hổi, nhưng vị trí bị thương lại lạnh lạnh, sau đó lập tức đau rát.

Em cau mày rồi cất tay đi, tim hẫng một nhịp, nhìn thấy người bản thân vừa tìm kiếm đang dùng bông khẽ chạm vào vết thương, trái tim thương tổn này lập tức đập như trống trong lồng ngực, mắt cay cay chẳng để ý hai lỗ tai đã nóng lên.

Thất vọng cùng hi vọng đan xen, niềm vui chỉ dám le lói cũng bị Jaemin dập tắt.

Chỉ là thế thôi cũng làm mày hi vọng sao? Lee Jeno đó giờ luôn rất tốt.

Chẳng thà anh đừng giúp em, chẳng thà cứ tránh xa em ra. Vì mỗi lần như này, em càng thêm ảo tưởng cho dù biết rằng em hoàn toàn chẳng có cơ hội.

Và như vậy, em càng thêm tủi thân.

Anh như thế, khiến em chỉ chú ý đến anh mà không biết rằng nước mắt từ nãy đến giờ em cố che giấu đã rơi xuống.

Em biết anh đang cố gắng vô cùng nhẹ nhàng, anh đối với ai cũng tốt như thế. Anh mặc kệ em đang mong muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn một tí mà xong việc rất nhanh, anh ngẩng đầu lên, rất tự nhiên đưa tay gạt đi nước mắt của em như đã làm vô số lần, sau đó đứng dậy nói chuyện với chị Geumha đứng bên cạnh.

Na Jaemin vẫn sững người, Lee Jeno vừa lau nước mắt cho em?

Vô cùng quen thuộc, vô cùng dứt khoát.

Em đưa mắt nhìn anh đứng trước mặt đang nói cười cùng với Geumha, có thể không quen thuộc được sao, lúc bé đã làm rất nhiều lần, đây có lẽ cũng là một loại thói quen.

Nhưng Lee Jeno đúng là vô tình thật đấy, muốn nói cười tán tỉnh thì đi ra chỗ khác, chỗ người ta đang thất tình mà không biết ý tứ gì cả.

Em đứng dậy, muốn nói lời cảm ơn nhưng lại sợ xen vào cuộc trò chuyện của hai người, nhấc bước chân lên liền nghe Lee Jeno vẫn đang nói chuyện hỏi, "Vừa mới đau đến khóc, bây giờ em lại muốn làm gì?"

Jaemin nghiêng đầu, Lee Donghyuck lấy nước nhanh chóng chạy đến bên cạnh cho Jaemin dựa, sau đó em mắt vẫn còn đỏ mà miệng lại nở nụ cười, "Em cảm ơn anh vừa giúp em ạ, trời cũng sắp tối rồi, em muốn đi về"

Anh làm lơ em, cúi người lấy cái balo ở cạnh chỗ Jaemin vừa ngồi, đeo nó trước ngực, nhìn Donghyuck, "Anh ở gần nhà Jaemin, anh đưa bạn về tiện hơn em"

Lee Donghyuck cũng biết điều này, tuy hơi ngại nhưng vẫn muốn tán thành, "Thế thì tốt quá ạ, anh giúp em, em hậu tạ anh sau"

Donghyuck bàn giao lại bạn thân cho Lee Jeno, anh đỡ lấy tay cậu, chỉ có Jaemin tròn mắt nhìn Lee Donghyuck, kiểu gì đây, đáng nhẽ em mới là người cần hậu tạ chứ nhỉ? Có cảm giác như người cha đang giao con mình lại cho một chàng trai khác.

Jaemin đưa ánh mắt đặt nơi Donghyuck, ánh mắt muốn nói rằng, "Ê mày nên khách sáo từ chối chứ thằng oắt con kia?"

Nhưng vô vọng, Lee Donghyuck đi thẳng không thèm quay đầu lại.

Em vừa thất tình đấy, không muốn đi cùng đối tượng mình thầm thương trộm nhớ nhưng không có kết quả đâu.

Sát thương gấp mười!

Jaemin hơi hơi ngả người nhìn về phía sau, "Anh Jeno cứ đưa chị Geumha về đi ạ, em con trai với cả nhà gần, chứ chị Geumha con gái, trời cũng tối rồi rất nguy hiểm"

"À chân em đi được, không sao"

Lee Jeno gật đầu, sau đó bên cạnh Geumha có một cô gái đi tới, cả hai nói lời tạm biệt với Lee Jeno rồi cùng nhau ra về.

"Geumha có người đưa về rồi"

Em khẽ ồ một tiếng, anh đang giữ lấy tay em nhưng lại không bước đi, là đang tiếc nuối vì không được đưa chị Geumha về à?

"Ừm hai chị ấy đều là con gái, cũng không thể nói là an toàn được"

"Cô gái đi bên cạnh đai đen karate, không cần lo"

"Nhưng em đi cà nhắc rất mất thời gian của anh, không chừng bác Lee đang ở nhà đợi anh về?"

"Biết bác Lee đang ở nhà đợi anh về mà còn bảo anh đưa Geumha về?"

"Thì anh đưa em về cũng rất mất thời gian"

Anh thả tay em ra, đi lên phía trước một bước, hơi cúi người xuống.

"Anh đau lưng hả?"

Na Jaemin có thể nghe ra tiếng thở dài của anh, "Lên lưng đi anh cõng em về"

Em thoáng giật mình, thế này càng không được, sẽ càng thêm rung động đó.

Đồng nghĩa với việc về sau sẽ thêm đau lòng.

"Thực ra em có thể tự đi được"

"Rất mất thời gian"

Na Jaemin bĩu môi, rất nhỏ tiếng lẩm bẩm, thế anh còn nhận đưa em về làm gì, em cũng không muốn.

Bây giờ lằng nhằng càng thêm mất thời gian của anh, em nghe lời để anh cõng về, cánh tay vẫn e dè chỉ dám khoác qua, không hề giữ chặt, đầu cũng tự giác cách xa ra.

"Như này, không khéo phải đi bệnh viện thật"

"Dạ?"

"Vì anh không giữ được em"

Lee Jeno đang nói đến cái khác, nhưng em lại thoáng đỏ mặt, ôm anh chặt hơn, thôi, vậy từ ngày mai mình không thích anh ấy nữa là được.


"Không thay đổi gì"

Na Jaemin ghé lại gần vì nghe không rõ, chưa kịp hỏi lại anh đã nói tiếp :

"Sau này, đau là phải nói, đừng lén lút khóc, hiểu chưa?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me