LoveTruyen.Me

[Nomin] Một chút cũng không biết

7. chục

nandan36



ihfjncujrhsjjfdncbrhshd


Dãy kí tự trên, không có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ thể hiện phản ứng của Na Jaemin khi nhận được tin nhắn mà thôi. 

Lee Donghyuck từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay chưa từng nghe qua con trai ngoan nhà chú Na nói tục một chữ nào, hôm nay sau một trạc kí tự vô nghĩa của Jaemin gửi đến là mấy dòng không phù hợp với cậu Na đạo đức cho lắm.

Trả lời nhanh cực mày ạ.

Anh ấy không phải đang bận ôn bài à?

Có khi nào tao làm ảnh hưởng anh ấy không?

Giờ trả lời thế nào nhỉ run quá.

Không thể tin được.

Anh ấy bảo "rất chào em"

Ý là như nào?

Donghyuck thở mạnh, nghiến răng khua tay lia lịa trên bàn phím, chỉ cần chậm hai ba giây chắc chắn chủ tài khoản này có thể hỏi thêm bốn năm câu kế tiếp.

CÓ ĐỂ CHO TAO NÓI KHÔNG?

Ba dấu chấm ngừng di chuyển rồi biến mất, lúc này Lee Donghyuck mới có thể bắt đầu trả lời từng câu, từng câu một.


Đừng nói là mày không biết anh ấy với chị Geumha được tuyển thẳng đấy?

Trả lời thế nào cũng được.

Là sự thật.

Ý là anh ấy rất thân thiện nên cứ vô tư chào hỏi.


Lee Donghyuck đen mặt tắt điện thoại đắp chăn đi ngủ, làm người tốt nhất đừng rơi vào tình yêu, cứ hâm hâm dở dở.

-

325 ngày.

Mỗi ngày trôi qua, đều như ba bữa cơm, ồ không, là đúng giờ ba bữa cơm, một tin nhắn cứ như lập trình sẵn gửi đến tài khoản mạng xã hội của Lee Jeno.

Anh ăn cơm chưa?

Nếu Lee Jeno đã ăn cơm rồi thì cuộc trò chuyện sẽ trở nên như thế này :

Anh ơi anh bạn em thường nói em chú ý đến vẻ bề ngoài của bản thân quá í, anh biết vì sao không?

Vì sao em?

Vì em điệu anh ơi(*)

Ồ thế thì em không phải điệu nữa đâu.

-

Anh ơi anh đi học đại học mẹ anh ở nhà chắc buồn lắm.

Đúng vậy.

Thế thì nhà anh ở đâu để em chạy đến cho má anh nhờ?

Hả?

Má anh nhờ đó anh!(*)

-

Đã lâu rồi đấy, cuối cùng thì em là ai vậy nhỉ?

Không nói được!

Sao lại không nói được?

Thích anh như điều chẳng lành, vậy thôi em đành chẳng liều.(*)

-

Anh rất tò mò, em ở đâu?

Anh hỏi chi vậy? Định tìm nhà em á? Thôi đừng mẹ em biết em nhắn tin với trai đẹp là chết đấy!

-

Anh ơi em hiểu lí một cách rất dễ dàng.

Giỏi thế.

Nhưng mà là lí do thích anh.

-


Lee Donghyuck nhìn bạn mình cứ cười tủm tỉm như một thằng ngốc đọc tin nhắn, không nhịn được lấy tay nhui cho một cái, "Cứ thế này mãi à?"

Em thôi không nhìn màn hình nữa, Donghyuck lúc nào cũng lôi em về thực tại trước mắt.

Thực tại trước mắt là Lee Jeno đi học đại học gần một năm rồi, Na Jaemin vẫn cứ ẩn mình ngày nào cũng nhắn tin qua lại, tự thấp thỏm khi nào người ta yêu đương.

Sợ chứ, sợ đùng một cái anh sẽ có người yêu.

Sợ bản thân càng lún càng sâu, nhưng em cũng chẳng biết làm gì khác.

Không nhắn thì rất nhớ, nhắn rồi thì càng nghiêm trọng hơn.

Mỗi ngày đều tự an ủi rằng anh chưa có người yêu, chưa có thì vẫn không sao, chừng nào có thì mình sẽ bỏ cuộc, tự động khóa tài khoản.

Nhưng Jaemin không hề có năng lực trì hoãn mãi những chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.


Rồi nó sẽ đến, em luôn biết vậy, ngày ấy có thể là một buổi sớm mai ngủ dậy.

Buổi sớm ấy là một buổi sớm mùa thu, bầu trời mây mù phủ kín, âm u xám xịt, người cũng chẳng vui theo nên ở lì trong nhà, lấy điện thoại định tìm người có thể kéo tâm trạng em lên trong phút chốc.

Có ai ngờ, hóa ra thời tiết xấu, tâm trạng xấu chính là điềm báo.

Chúc Lee Jeno sớm hạnh phúc.

Đó là dòng trạng thái đi kèm với bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau, hiện ngay trên trang cá nhân Lee Jeno, chủ bài đăng không ai khác, là người đã bên cạnh anh rất lâu, Geumha.

Hóa ra ngày này đã đến, ngày mà em không thể tự lừa dối bản thân nữa rồi.

Em không khóc, có lẽ thấp thỏm trong một thời gian dài như thế, chính em cũng quá mệt mỏi, hi vọng chẳng muốn nuôi. Jaemin tựa cằm trên bàn học, cầm lấy chiếc hộp thủy tinh nhỏ lắc lắc.

Giữ lại nhé, là giữ cho một tình bạn Na Jaemin nuối tiếc rất lâu.


Chào anh, em vẫn giữ lời hứa, chừng nào anh cưới chắc chắn em đến thật đấy, khi ấy thì anh biết em là ai rồi haha.



Na Jaemin lại thất tình, lần này là lần thất tình chính thức khi mọi chuyện đã trở thành chắc chắn.

Giai đoạn sau thất tình, tài khoản đã xóa, người thì đâm đầu vào học.

Không ai nhắc cả, nhưng Na Jaemin tự cho rằng cách bản thân không nói tới chính là đã quên.

Cho tới khi một đêm cận Tết cùng Lee Donghyuck học bài, ánh đèn ở căn nhà đó lại sáng lên, em ôm cổ cậu bạn bật khóc.

"F(x) thì tìm được còn hx thì không tìm được nữa rồi"


-

Lại 376 ngày trôi qua.

Na Jaemin đang cân sách, rất là tiếc nuối.

Mua rất nhiều tiền nhưng bán lại chẳng được bao nhiêu. Nhặt đại một quyển lên, lưu luyến dở ra mới phát hiện quyển này bản thân chưa làm hết.

Chẹp miệng một cái, ơ nhưng mà không sao, mình đậu đại học rồi mà.

Nghĩ tới đã vô cùng vui sướng, vỗ mạnh vào vai Lee Donghyuck cũng đang lật sách, ôm mặt cười cười, "Khiếp, hôm qua tao thấy có đứa bảo thèm cảm giác ôn thi"

"Tao sợ luôn đấy"

"Sợ học mà đi học y, bố mày chịu mày"

Em ngẩng mặt lên trời, "Mày thì hiểu gì đến lí tưởng cao đẹp của tao"

Donghyuck cười khẩy, "Chắc gì đã ra được trường"

"Cái thằng này mày phui phủi cái mồm"


Mẹ Na đi ra, đưa cho mấy cái dây để cột chồng sách lại, tiện thể cắt đứt tiếng cãi nhau chí chóe qua lại, "Sắp đi học đại học tới nơi rồi mà cứ như này... Ơ chị Lee"

Na Jaemin theo hướng nhìn của mẹ phát hiện ra bác Lee, chào hỏi xong, em chợt cúi đầu nhìn một chồng sách đã được bỏ riêng ra.

Đây toàn là sách được Lee Jeno cho.

Nói thế cũng chưa phải lắm, là hôm ấy bác Lee đưa đến.

Hai đứa tự giác vào trong phòng, để người lớn ở ngoài nói chuyện, mà nội dung trò chuyện lúc này cũng chỉ xoay quanh những khoản chi tiêu khi con đi học đại học thôi.

"Thế đã tìm được trọ chưa?"

Mẹ em lắc đầu, "Khó tìm thật chị ạ, mãi không kiếm ra nơi thích hợp"

Dù sao bác Lee cũng có con đã học năm ba, tất nhiên đầy kinh nghiệm của người đi trước, mẹ Na cũng nghiêm túc lắng nghe. Vấn đề thuê trọ tất nhiên là nhức nhối nhất trong những chuyện cần phải lo.

Vậy mà bác Lee phẩy tay, bảo mẹ Na gọi thằng bé Jaemin từ trên phòng xuống.

"Thế Jaemin có ở được với anh Jeno không? Bác có nhà ở trên đấy nên không mất đồng nào đâu"

...




(*) nói lái lại nhé, mấy cái này mình từng đọc qua không còn nhớ từ đâu nữa, tất nhiên là có bất đồng ngôn ngữ và thời gian nhưng mà mình sẽ cân nhắc đổi thành Nam Minh cho nó hợp lí.

và chúc mừng nandan ngày đăng "chục" chap như đã nói mặc dù chap này xàm!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me