LoveTruyen.Me

[Nomin] Một chút cũng không biết

Anh lớn Jeno!

nandan36

Thực ra lúc bé chẳng phải anh lớn Jeno thấy Nana tức giận trông rất đáng yêu mới hay chọc đâu.

Trở về 1. Ban đầu

4 tuổi, 6 tuổi.

Nana bốn tuổi dễ tủi thân lắm, nói nghe dễ thương thì là vậy, chứ thật ra do đã ăn vạ thành quen, thế nên hở ra cái gì không theo ý là nước mắt nước mũi tuôn trào liền. Ban đầu bố mẹ chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ trẻ con đứa nào chẳng thế, dẫn đến việc số lần Nana cứ không vừa ý liền dở thói xấu này ngày càng nhiều hơn. Nhận ra tình trạng, cả hai quyết định phải chấm dứt ngay lập tức, thế là mỗi lần Nana bắt đầu giọt ngắn giọt dài bố mẹ ngay sau đó sẽ lơ đi, để cậu nhóc tự khóc tự nín một mình, mục đích trị dứt điểm thói ăn vạ của Nana.

Đang khóc là thế, nhưng có người lại gần hỏi han sẽ lập tức khóc to hơn, đấy là cái tật của em. Vậy mà Jeno lại cứ năm lần bảy lượt đứng loanh quanh lúc Nana đang ngoác mồm khóc, cậu bé có vẻ xoắn xuýt lắm, không biết làm thế nào em mới nín khóc cả.

"Đừng có khóc"

Nana nghe xong khóc to hơn.

Và không biết từ lần nào, Jeno phát hiện chọc tức Nana sẽ di dời được sự chú ý của em, Nana chuyển từ khóc sang hằm hằm nhìn Jeno.

Lần nào áp dụng cũng thành công.

Mẹ Na thấy thế thì buồn cười lắm, điều này tất nhiên là trị được thói xấu của Nana, nhưng cứ thấy Jeno bị em đuổi chạy khắp sân thế này trông thương quá.

Mẹ bảo với Jeno, "Jeno cự kệ em, em khóc một lát là tự nín ấy mà"

Jeno vâng, sau đó lẩm bẩm điều gì đó, mẹ Na nghe không rõ nghiêng người về phía Jeno hỏi lại, lần này thì Jeno ngoan ngoãn lặp lại lời vừa rồi:

"Nhưng Jeno không muốn nhìn em khóc một mình như thế ạ"

Ban đầu là không nỡ, cuối cùng một đời sau này đều là không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me