LoveTruyen.Me

[Nomin] Một chút cũng không biết

anh Lee dỗ vợ, anh Lee dỗ con.

nandan36




Na Jaemin sau khi lấy chồng mới biết, hóa ra cái chốt bật khóc linh hoạt nó lại có lợi đến vậy.

"Không thể chịu đựng được luôn í"

Na Jaemin ôm đầu gối, thu mình lại trong góc, nước mắt giàn giụa, Lee Jeno ở bên dỗ thì dỗ đi còn cười cười.

"Anh... chỉ toàn trêu em thôi"

Lee Jeno lau nước mắt cho người vợ họa hoằn lắm mới có lần nhậu say tí bỉ, không phân biệt được đang là thời điểm nào trong cuộc đời khóc lóc kể khổ, "Ôi anh sai rồi, quá sai luôn"

"Anh chỉ toàn làm em buồn thôi"

Nói xong, Jaemin đưa bàn tay ra, bấm các đốt ngón tay kể lể, củng cố cho luận điểm trên.

"Anh làm em khóc ở sân bóng nè, anh thích người khác nè, anh toàn gieo hi vọng cho em rồi bỏ rơi em đi học đại học nè, eo ơi còn thả thính em nữa chứ"

Mặt mũi Jaemin đỏ bừng, tay cố chấp gỡ bàn tay của Jeno đang lau nước mắt cho, "Anh lại còn cười? Em khổ quá huhu"

Lee Jeno cố hết sức nhịn cười, gật gật đầu, "Anh tệ quá, thế bây giờ Nana muốn anh làm gì để chuộc lỗi đây?"

Anh vươn tay muốn ôm người vào lòng, người lại cúi đầu đẩy anh ra, "Anh tránh xa em đi, em không muốn nói chuyện với anh"

Đẩy anh ra thì Jaemin phải tự lau nước mắt, mà đã tự lau nước mắt rồi thì lại ôm mặt, "Em khổ quá, đắng cay tự mình nhận lấy, đau lòng cũng chỉ có thể tự gạt đi nước mắt thôi"

Lee Jeno khéo léo thì phải nói số một, qua vài động tác chuyên nghiệp thì cuối cùng cũng có thể ôm lấy Na Jaemin, em cố chấp đấm vào tay anh, lực người say cũng chỉ như gãi ngứa, được cái vô cùng kiên trì, "Sao anh không chịu thích em?"

Bàn tay anh đều đều vỗ sau lưng Na Jaemin, "Thích em chứ, sao lại không thích em cho được?"

Được thể Jaemin lau hết nước mắt lên vai áo Jeno, bĩu môi, cao giọng hơn, "Đúng nhỉ, em vừa xinh lại còn đáng yêu thế này cơ mà"

Anh phì cười, quay sang hôn một cái vào má Jaemin, "Ừ, xinh yêu nhất trên đời luôn đấy"

Lee Jeno cho Jaemin ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt em, "Nana này"

Em nhướn mày, ý bảo anh cứ nói đi.

"Anh lấy vợ rồi"

Biểu cảm của Jaemin đông cứng lại chừng ba giây, sau thời gian này bắt đầu thút thít khóc đến đáng thương, "Huhu, anh lấy vợ rồi, lại thất tình rồi"

Jaemin nằm ra sàn nhà, ngẩn ngơ nhìn khoảng không trước mắt, Lee Jeno lại phải dựng người dậy, yêu thương đong đầy nơi ánh mắt, ngón trỏ chỉ vào ngực trái Jaemin, "Anh lấy Nana rồi không phải sao?"

Na Jaemin nghệch mặt ra không đáp lời, đần người ra như thế cả một phút.

"Ô thế à?"

Cuối cùng anh cũng đưa được người lên giường, sau đó ra bếp nấu canh giải rượu, cho đến khi trở vào vẫn thấy Na Jaemin thẫn thờ ngồi co chân trên giường.

"Em lấy anh rồi à?"

Chưa để anh trả lời đã tự cho mình lời hồi đáp, "Ừ đúng rồi nhỉ"

Em ngả đầu lên thành giường, Lee Jeno theo phản xạ đỡ lấy đầu Jaemin, "Nhưng mà anh vẫn chả yêu em"

Anh nghịch nghịch mấy ngón tay của Jaemin, cong môi cười, "Không có lương tâm, anh thương đến như này rồi vẫn bảo anh không yêu"

Nghe Lee Jeno bảo thế, em lại càng có cái cớ để tranh cãi hơn, "Anh chỉ toàn trêu em thôi, lấy em về cũng chỉ toàn trêu em cả ngày thôi!"

"Không hề thương em một tí nào!"

Lee Jeno phát hoảng khi thấy vợ lại rơi nước mắt, thì ra đây là lí do bố mẹ vợ vẫn luôn dặn đừng để Jaemin đụng đến rượu, "Anh thương, nín đi anh thương"

Lần này thì Jaemin không trả lời nữa, chỉ tập trung khóc thôi.


"Mai anh đưa đi xem đất được không?"

Na Jaemin ngưng khóc, anh đạt được mục đích mỉm cười, đưa tay lau đi nước mắt của vợ, em khịt mũi một cái, "Xem rồi có mua không?"

"Có mua, em thích là mua"

Jaemin nghiêng đầu, dùng giọng mũi hỏi tiếp, "Em đứng tên à?"

"Đó giờ vẫn là em đứng tên, không em thì còn ai?"

Em gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn đắp qua người.

"Hôn anh một cái rồi mới đi ngủ, quên rồi?"

Jaemin lại ngoan ngoãn nhổm dậy, hoàn thành xong thủ tục trước khi đi ngủ xong lại chui vào trong chăn, nhắm mắt đi vào cõi mộng.

"Anh thương em đúng không?" - Lee Jeno hỏi.

"Vầng" - Na Jaemin trả lời.


-


Một vài năm sau.

"Nào, cái này dễ uống lắm, em uống cho ba còn làm việc"

Kẹo Dẻo bĩu môi lắc đầu, miệng méo xệch, nước mắt lưng tròng áp mặt xuống gối, lắc đầu không ngừng kháng nghị.

Na Jaemin thở dài, chuyện cho con cái uống thuốc lúc nào cũng là cái vấn đề nhức nhối của bậc phụ huynh từ cái thời nảo thời nào, từ dỗ dành Jaemin chuyển ngay sang giai đoạn đe dọa, "Em không nghe ba là ba gọi bố vào đấy!"

Kẹo Dẻo vẫn lắc đầu nguầy nguậy, Na Jaemin nhẹ nhàng lật con trai lại để lau đi nước mắt nước mũi tèm lem.


"Bố Kẹo Dẻo ơi, vào đây em bảo"

Lee Jeno nghe xong thì đi vào phòng, trên người vẫn đeo tạp dề, trên tay vẫn cầm cái rổ rau vừa nhặt.

Jaemin muốn cười lại muốn mắng cho, "Cất cái rổ rau đi, tháo cái tạp dề ra, vào cho con uống nước điện giải để đó em làm cho"

Anh đi ra rồi lại đi vào, cười cười, "Thôi để đó tí anh làm, anh sợ tối cả nhà không có gì ăn"

Kẹo Dẻo không ăn vạ được ba liền quay sang bố, vừa được ba lau nước mắt bây giờ lại hai hàng chảy dài, ôm lấy cổ bố nức nở.

Lee Jeno gỡ tay con trai ra, để con ngồi đối diện mình, hai tay giữ lấy vai Kẹo Dẻo để thằng bé không nhúc nhích, sau khi thấy con đã chịu ngồi im nhưng mặt mũi vẫn nhăn nhó anh mới thả tay phì cười, Na Jaemin thấy con trai hết nhìn chồng lại quay sang nhìn mình, không nhịn được dùng tay nựng yêu vào má con, "Cái biểu cảm gì thế này?"

Anh lấy li nước điện giải trên tay vợ, ngồi khoanh chân lại, Na Jaemin mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, tò mò anh lại định làm gì.


"Tôi nói bạn nghe này, bạn có nể tôi không?"

Kẹo Dẻo ngưng nước mắt lưng tròng, mở to mắt ra nhìn bố, sau đó gật đầu, "Có ạ"

Lee Jeno không thường tụ tập, nhưng mỗi lần về quê đám bạn học cấp ba gọi là vẫn đi, mà mỗi lần đi không phải vợ thì cũng là đưa con trai đi cùng để tránh uống, thế nên những cuộc trò chuyện bàn nhậu có đôi chút ấn tượng với thằng bé.

Lại còn rất thích nói chuyện như thế.

"Nể tôi thì bạn phải uống, anh em mình tôi một ngụm, bạn một ngụm, uống cho hết mới là nể nhau"

Kẹo Dẻo đưa hai tay nhận lấy cái li, nhăn nhó uống một ngụm.

Na Jaemin mím chặt môi nhịn cười, lén lút đá cho chồng một cái, anh nhanh tay bắt lấy chân Jaemin, gãi nhẹ vào lòng bàn chân vợ để trả thù.

"Chà bạn khá quá, để tôi uống một ngụm nào"

Anh đưa lên làm động tác vờ như đã uống, tiếp theo lại đưa về phía Kẹo Dẻo, "Đến bạn này"

Kẹo Dẻo lại một ngụm, lần này nhăn hơn lần trước, đây chính là giai đoạn sắp không lừa được nữa.

"Khó uống hả bạn? Bạn xem khó nuốt như cuộc đời đấy bạn"

Kẹo Dẻo nằm xuống, Lee Jeno lại cười cười kéo dậy, "Tinh túy cả đó bạn, bạn làm thế tôi buồn đấy"

Lại một ngụm nữa.

"Say, say rồi không uống nổi nữa ạ"

"Say á? Không phải lo" - Anh chỉ vào Na Jaemin đang ngồi bên cạnh, "Vợ tôi đây, tí nữa vợ tôi đưa anh em ta về, nói chung uống với tôi bạn không phải lo"

Đã đi được một nửa chặng đường.

"Tôi nói bạn nghe, anh em chúng mình mới là tri kỉ, bạn tâm giao, uống hết li này, vợ tôi cũng là ba bạn, bạn nói có phải không?"

"Phải ạ"

"Vậy thì uống"

Cuối cùng thì chặng đường đã xong, để thưởng cho con trai, Lee Jeno cho Kẹo Dẻo mượn điện thoại mười lăm phút, anh đi vào bếp, đưa cái li cho vợ đang rửa rau. Nhìn cái li trống không, Jaemin vui mừng thơm vào má anh một cái, "Quá giỏi luôn, sao mà yêu anh thế nhờ?"

Lee Jeno còn chưa kịp đòi nốt quyền lợi Kẹo Dẻo đã tay cầm điện thoại đi theo vào, "Bố ơi, thế tối nay em được ngủ với ba không ạ?"

Anh thản nhiên lắc đầu, "Vợ tôi là vợ tôi, ba bạn là ba bạn, việc nào ra việc đấy, bạn trưởng thành rồi, ai đời lại còn đòi ngủ với vợ tôi"

/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me