LoveTruyen.Me

[Nomin] Một chút cũng không biết

chuyện những ngày Tết của người làm dâu.

nandan36

Ô cái chap này nó không hợp lí lắm, mình đang tính chuyển hết thành Nam Minh.


Nói chung Tết này đã khác Tết xưa, Tết nay Jaemin đã chính thức làm dâu nhà người.

Khác ở đâu thì vẫn chưa tìm ra, mẹ Lee vô cùng thoải mái và tâm lí, sợ con dâu nhớ nhà nên hai vợ chồng về quê muốn ở đâu thì ở, nhà thì gần nhà, thêm cả đến tuổi này chỉ có hai ông bà già ở nhà càng khỏe người.

Thoải mái quá mức khiến mẹ Na nhìn con trai đã lấy chồng rồi mà trong kì nghỉ ngày nào cũng chường mặt đến, dù sao chỉ cách vài bước chân, nếu không phải vì chồng thiếu hơi là mất ngủ thì Na Jaemin còn ngủ lại luôn.

Có khác gì chưa gả đâu?

"Bà thông gia ạ, bà coi lại con dâu mình rồi gọi nó về đi chứ nó ở đây cả ngày tôi mệt lắm"

"Ơ cái bà này hay, con nó ở thành phố cả năm trời, Tết nhất mới về được mấy hôm thì toàn đuổi nó"

Một ngày của Na Jaemin, phải tám lần chạy qua chạy lại giữa nhà mẹ đẻ với nhà mẹ chồng, mà được cái mẹ chồng cũng thích đến nhà mẹ đẻ chơi, thế là có hôm Lee Jeno cơm nước đã xong từ lâu ngồi đợi mãi vẫn chẳng thấy hai mẹ con về.





Nếu biết lấy chồng thích thế này, hai mươi tuổi Na Jaemin đã lấy chồng rồi, bởi từ khi ấy đến nay, ngoại trừ bố mẹ ruột, bố mẹ chồng với chồng ra thì chẳng ai lì xì cho nữa cả, thậm chí đến tuổi này bạn đồng trang lứa cũng đã lì xì cho mấy đứa nhóc rồi.

Nhưng bên họ hàng Lee Jeno lại khác, người đang đi học là vẫn còn được mừng tuổi.

Sáng mồng một, các bác các cô vừa nhìn thấy cháu dâu mới là đã cười, Na Jaemin xếp hàng cùng mấy đứa nhóc lít nhít chúc Tết, yêu cầu đối với câu chúc của Jaemin tất nhiên là phải cao nhất, thêm thời gian chọc cháu dâu mới nữa thành ra cứ mỗi lần đến lượt Na Jaemin lại mất rất nhiều thì giờ.


Mà Na Jaemin khéo mồm khéo miệng kinh khủng, Tết năm nay, nhà rộn ràng hơn hẳn.

Một vòng cuối cùng cũng đến Lee Jeno, anh cười cười nhìn vợ trưng ra ánh mắt long lanh, hai tay đã đưa ra sẵn, "Chúc chưa mà xin rồi?"

"Chúc chồng năm mới dồi dào sức khỏe, tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt ạ"

Bác hai vui tính với dễ nói chuyện nhất nhà liền hỏi, "Sao mà chúc chồng nghe không có gì đặc biệt lắm nhỉ?"

Lee Jeno lắc đầu cười, đặt bao lì xì đỏ vào tay Na Jaemin, "Cháu không dám yêu cầu cao quá ở bé này, cố gắng ra trường đúng hạn cho cháu là được rồi"

"Hay ăn chóng lớn, chăm chỉ học tập biết chưa?"

Bao lì xì đã ở trong tay, Jaemin hớn hở cười, cúi người xuống, "Em cảm ơn chồng"


Kiwi là con trai chị họ Lee Jeno, năm nay mới năm tuổi, tối hôm đó, thằng bé ngoan ngoãn đưa hết bao lì xì cho mẹ giữ, còn thở dài.

Người mẹ nhìn ông cụ non bên cạnh thì bật cười, "Làm sao đấy?"

"Mẹ ơi, anh Jaemin đáng thương lắm mẹ ạ"

Chị nhanh chóng sửa lại cho con trai, "Không phải gọi là anh, con phải gọi là cậu"

Kiwi gật đầu, "Vâng, nhưng anh Jaemin đáng thương lắm"

Chị bất lực thở dài, thôi vậy, đi vào vấn đề chính, "Cậu Jaemin làm sao mà đáng thương?"

"Bọn con ai cũng được cậu Jeno lì xì tận ba tờ, nhiều ơi là nhiều, còn anh Jaemin chẳng được tờ nào"

Chị nghiêng đầu, rất thắc mắc, "Thế cậu Jaemin được cái gì?"

"Anh Jaemin chỉ được có một miếng hình chữ nhật thôi mẹ ạ" - Nói rồi Kiwi còn đưa bàn tay ra biểu thị kích thước.

"Làm sao mà con biết?"

"Anh Jaemin chỉ thế thôi mà cũng vui lắm, khi ấy con đi tìm em Xoài, ra ngoài cổng nhà ông cụ, thấy anh ấy vừa ôm cổ cậu Jeno vừa nhìn cái miếng hình chữ nhật trên tay trông vui ơi là vui"

Chị nhất thời không biết giải thích cho con trẻ thế nào, nó còn nhỏ quá, làm sao mà hiểu được tiền mừng tuổi cho mấy đứa, thu nhập hàng tháng của cậu con đều ở trong cái miếng hình chữ nhật kia.





Thực tế đã chứng minh Lee Jeno đúng, Jaemin còn nhỏ quá.

Thế nên Na Jaemin đi lấy chồng có nhiều chuyện để kể lắm

Bây giờ kể chuyện mồng ba.


Hai vợ chồng đi chúc Tết cũng được kha khá nhà, lúc trở về thì nhà cũng đang có khách đến mừng năm mới.

Chào hỏi xong thì cả hai chui vào bếp, lúc này Jeno mới giới thiệu với em, "Đây là chú Kim, bạn bố, đi nước ngoài mấy năm rồi, Tết năm nay mới về, cũng không thân với nhà mình lắm"

Jaemin nhận lấy đĩa hoa quả anh vừa cắt rồi đi ra đặt lên bàn mời khách.

"Suýt thì quên, lại đây chú mừng tuổi"

Chú Kim nhìn Na Jaemin rồi bảo thế, em tròn mắt hỏi lại, "Dạ? Cháu ạ?"

Lee Jeno đứng ở trong góc phì cười, mẹ Lee cũng chắc khác gì, so với tuổi, Na Jaemin vẫn còn trông rất non nớt, anh hay bảo chắc là yêu đời quá nên mãi chẳng thấy lớn, ai nhìn vào cũng thấy cái hồn nhiên vô tư của trẻ con.

Jaemin dùng cả hai tay lễ phép từ chối, "Cháu lớn rồi ạ"

"Lại còn ngại nữa chứ, được lì xì đừng từ chối không là mất lộc đấy"

Nhưng mà cháu lớn rồi thật, không phải ngại chú ơi.

Mẹ Lee lên tiếng trách móc, "Anh đi lâu quá, thằng Jeno lấy vợ rồi cũng không biết à?"

Chú Kim nheo mắt lại, nhìn Na Jaemin thêm lần nữa, có vẻ không tin lắm, "Tôi còn tưởng chị và anh có thêm đứa nữa"

Nhưng chú chẳng cất bao lì xì lại vào trong áo, vẫn đưa về phía Jaemin, em dở khóc dở cười nhìn về phía chồng đang đứng trong góc cười tít hết cả mắt.

"Thôi, nhận lì xì để năm mới hay ăn chóng lớn nhé, chứ mặt mũi non choẹt như này ra ngoài người ta bảo con người ta vừa lớn Jeno đã lừa về nhà rồi thì dở!"


Lại kể chuyện mồng bốn.

Na Jaemin có một người chị họ, em thân với con gái chị cực kì, cứ mỗi lần về quê là hai cậu cháu cứ dính nhau suốt.

Đã bốn giờ chiều, chị sang nhà dì Na đón con gái về, thấy dì bảo hai cậu cháu đi chơi với bạn cấp ba của cậu rồi, chị lắc đầu thở dài, "Cậu mà cứ để nó kè kè bên mình suốt vậy ít hôm cậu đi nó lại khóc cho ầm lên"


Mẹ Na phẩy tay, "Cho nó đi với cậu có sao đâu, tranh thủ đi bây giờ khi mà cậu nó còn chưa lập gia đình"

Chị gật gật đầu, sau đó cả hai dì cháu lại bỗng nhiên người vô thức nhìn nhau.


"Chứ bây giờ cậu nó lấy chồng rồi mà dì?"

/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me