( NP /Song / Caoh ) Xuyên Nhanh : Bé Đáng Thương Bị Các Lão Đại Quyển Dưỡng
Chương 2 : bắt lấy em ấy !
Bạch Vũ nhìn người đàn ông đang hôn mê nằm ở trên giường , trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ quyết tâm Ngay lúc này lông mi của người đàn ông khẽ run hai lần , trong lòng Bạch Vũ liền trở nên căng thẳng , hắn vội thu lại ánh mắt ban nãy rồi giả vờ lo lắng Sau đó khi đối phương mở mắt ra , vẻ mặt lo lắng của Bạch Vũ lập tức chuyển sang kinh ngạc "Cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi""Cậu là ai ?"Nam Cung Lăng Hiên nhìn quanh chỗ ở hiện tại của mình , đây là một căn nhà gỗ ở nông thôn Trong đầu hắn liền nhớ lại cảnh bản thân bị đuổi giết rồi rơi xuống vực , rồi tiếp theo đã xảy ra chuyện gì ? Nam Cung Lăng Hiên xoa giữa trán , sau đó chỉ đành phải thừa nhận bản thân không nhớ được gì cả"Là cậu đã cứu tôi sao ?"Bạch Vũ gật đầu : "Đúng vậy , tôi thấy anh bị rơi xuống vực nên đã cõng anh về đây , bây giờ anh thấy như thế nào rồi ?"Nam Cung Lăng Hiên sờ soạng thân thể mình một chút , sau đó mới phát hiện ngoại trừ thân thể có chút suy yếu thì trên người hầu như không còn chỗ nào cảm thấy khó chịu hết , hắn lập tức trở nên ngây ngốc Rơi từ độ cao đó xuống vực với cả lúc đó hắn còn bị trúng mũi tên độc thì sao có thể không bị gì được chứ ?Nhưng hiện tại sự thật đã nằm ngay trước mắt nên hắn bắt buộc phải tiếp nhận sự thật này "Trẫm , tôi đã hôn mê bao lâu rồi ?"Ánh mắt Bạch Vũ loé lên , hắn làm bộ như không để ý đến chữ " Trẫm " đó rồi trả lời : "Đã năm ngày"Nhưng lúc này trong lòng hắn thực sự đã mừng như điên Mặc dù đã đoán trước được thân phận của người kia không giàu có thì là cao quý nhưng hắn thật sự không ngờ rằng người kia lại là hoàng đế !Trong lòng Bạch Vũ đã nóng lên , hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này !Nam Cung Lăng Hiên vốn tưởng rằng vết thương trên người khỏi hẳn như vậy thì ít nhất cũng phải hôn mê mất vài tháng nhưng hiện tại chỉ mất có năm ngày thôi sao ?Gần như ngay lập tức Nam Cung Lăng Hiên liền nhận ra chuyện này không phải bình thường , hắn biết rất rõ vết thương của mình nghiêm trọng đến mức nào , cho dù có mời danh y thì cũng không thể khiến hắn hoàn toàn hồi phục chỉ trong năm ngày được , nhưng hiện tại thông tin có hạn nên hắn cũng không thể nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý cả Hắn nhìn về phía Bạch Vũ : " Cậu biết y thuật ?"Ban đầu Bạch Vũ hơi sửng sốt một chút , kỳ thực hắn cũng không biết cụ thể việc tiểu hoa yêu đã cứu Nam Cung Lăng Hiên như thế nào , hắn chỉ biết cậu cứu người lên từ vách đá thôi , vì thế nên hắn cũng không biết lúc đầu Nam Cung Lăng Hiên bị thương nặng cỡ nào càng không thể biết được Nam Cung Lăng Hiên đang rất kinh ngạc vì tốc độ chữa khỏi vết thương của hắn Lúc này nghe được Nam Cung Lăng Hiên hỏi như vậy , hắn không có chuẩn bị trước nên đã có chút sửng sốt Nhưng hắn rất nhanh đã định thần lại rồi vội gật đầu " Đúng vậy , là y thuật gia truyền "Nam Cung Lăng Hiên gật gật đầu , hắn chỉ nghĩ là Bạch Vũ có y thuật rất cao , vết thương trên người anh đều là hắn trị khỏi , cuối cùng đến tận bây giờ anh mới có được một lời giải thích hợp lý Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy đã quên một cái gì đó rất quan trọng ? Nam Cung Lăng Hiên cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng hắn chỉ cần nhớ lại thì ngoại trừ cái cảm giác đau lòng bi thương thì hắn không thể nhớ được thứ gì khác nữa Bạch Vũ nhìn thấy sắc mặt của Nam Cung Lăng Hiên không được tốt , hắn vội vàng nói :"Anh vừa mới tỉnh lại nên cần phải nghỉ ngơi thêm một chút , tôi sẽ đi nấu cháo cho anh ngay"Nam Cung Lăng Hiên gật đầu rồi nhắm mắt lạiBạch Vũ nhìn hắn bằng một ánh mắt nóng rực sau đó liền đứng dậy , vui vẻ đi nấu cháoCơ thể của Nam Cung Lăng Hiên vẫn còn quá yếu nên hắn gần như chỉ mới nhắm mắt thì đã chìm vào giấc ngủ Hắn đã có một giấc mơTrong giấc mơ hương hoa đào lan toả khắp mọi nơi , hắn bắt đầu tìm kiếm nơi mà đã toả ra mùi hương này , ngay sau đó từ phía xa đã xuất hiện một bóng người mảnh khảnh Ánh mắt của Nam Cung Lăng Hiên nhìn về phía người ấy , hắn có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra được Hắn bước chân về phía người nọ nhưng điều kỳ lạ chính là dù hắn tăng tốc chạy nhanh hơn thì khoảng cách của hắn và người đó không hề được rút ngắn lại Ở trong mơ hắn đã kêu người đó một tiếng thật to , ngay cả ở trong mơ hắn cũng cảm thấy lòng mình đã trở nên hoảng loạn Trực giác cho hắn biết người nọ rất quan trọng với hắn !Hắn đã kêu được một lúc lâu , nỗi tuyệt vọng trong lòng càng lúc càng trở nên mãnh liệt , ngay lúc này người nọ đã quay người lạiNhưng ngay khi Nam Cung Lăng Hiên sắp nhìn được dung mạo của người ấy thì có một trận vặn vẹo kịch liệt truyền đến , giấc mơ lập tức biến mất!Nam Cung Lăng Hiên mở mắt ra ngơ ngác nhìn trần nhà , trong đầu hắn đều là bóng người không rõ dung mạo kiaHoa đào...Không sai , đó là hương hoa đào !.............Bạch Vũ đã xác định Nam Cung Lăng Hiên đã thực sự quên mất tiểu hoa yêu nên hắn cũng không thèm kiên dè gì nữa , hắn tìm cơ hội để đi lên căn nhà gỗ ở trên núi một lần nữa Chỉ tiếc rằng nơi đó đã sớm người không nhà trống Bạch Vũ tìm khắp nơi ở quanh căn nhà gỗ đó nhưng vẫn không tìm thấy Đường Tiểu Đường , hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi Đáng chết , đã bảo là đừng có không được rời khỏi đây mà lại bỏ đi không thèm nói một tiếng , nếu biết trước như vậy thì ngày đó hắn đã sớm ra tay rồiCho dù có không cam lòng đến mấy thì cũng không thể tìm ra được Đường Tiểu Đường nên hắn chỉ có thể tức giận mà rời đi Đường Tiểu Đường ngồi trên một gốc cây to rồi thưởng thức cảm xúc u ám không thể che giấu của vai thụ chính , sau đó vui sướng gặm trái cây trên tay Dù có ở chỗ nào thì cậu cũng phải để hắn từ từ trả lại món nợ mà hắn đã nợ nguyên chủ Nước trái cây lan tràn trong miệng cậu , Đường Tiểu Đường lập tức trở nên sung sướng , cặp mắt mèo xinh đẹp đều cong lên Ăn ngon quá đi !Còn về phía dưới chân núi thì..Bạch Vũ chú ý tới Nam Cung Lăng Hiên giống như đang tìm kiếm thứ gì đó ở xung quanh , hắn nhịn không được mà tò mò hỏi nhưng câu trả lời mà hắn nhận được vẫn luôn là 'không có gì'Trong lòng Bạch Vũ trở nên bất mãn , hắn có thể cảm nhận được đối phương đối xử với mình rất xa cách , điều này mang đến cho hắn một cảm giác nguy cơ mãnh liệt Cũng không phải là hắn chưa từng nghi ngờ việc Nam Cung Lăng Hiên đã thật sự quên hết mọi chuyện hay chưa , nhưng sau khi trải qua nhiều lần thử nghiệm khéo léo thì hắn có thể xác định rằng đối phương đã không còn nhớ gì cả Vậy rốt cuộc anh ta đang tìm kiếm cái gì chứ ?Thực tế thì ngay cả Nam Cung Lăng Hiên cũng không biết , có lẽ như hắn chỉ đang tìm kiếm hương hoa đào đã xuất hiện trong giấc mơ của mình mà thôiNhưng thực sự chỉ là tìm hương hoa đào sao ? Hắn cũng không rõ nữa Thân là hoàng đế nên có rất nhiều chuyện còn đang chờ Nam Cung Lăng Hiên quay về xử lý , trong đó bao gồm cả việc điều tra vụ ám sát lần này Hơn nữa chỉ cần kẻ chủ mưu đứng đằng sau không tìm thấy được thi thể của hắn thì liền sẽ nghĩ rằng hắn vẫn chưa chết , chắc chắn sẽ tiếp tục phái sát thủ đến đây Chỗ này không nên ở lâu Ngày thứ ba sau khi tỉnh lại , Nam Cung Lăng Hiên chuẩn bị rời khỏi nơi này rồi hồi cung thì Bạch Vũ lại chủ động đề nghị muốn đi theo , dù sao cậu ta cũng đã cứu hắn nên Nam Cung Lăng Hiên cũng đã mang cậu ta theoTrước tiên hai người họ cần phải đi bộ đến thị trấn sau đó Nam Cung Lăng Hiên mới có thể bí mật liên lạc với người của hắnNgay lúc này cần phải băng qua một con đường nhỏ ở trong rừngBạch Vũ có thể nhìn ra tâm trạng của Nam Cung Lăng Hiên đang cực kỳ xấu , vậy nên cậu ta chỉ dám thận trọng đi theo ở phía sau không dám quấy rầy đến hắnNam Cung Lăng Hiên trầm mặc bước đi trong rừng , hắn không biết vì sao càng đi thì cảm giác mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng , cảm giác ấy trong lòng hắn lại càng trở nên mãnh liệt hơn Hắn luôn cảm thấy nếu không tìm được thứ ấy thì có ngày hắn nhất định sẽ phải hối hận Loại cảm giác này không thể lý giải được nhưng nó lại làm cho Nam Cung Lăng Hiên tin tưởng mà không hề nghi ngờ điều gì Thực tế chỉ cần có một chút manh mối thì hắn sẽ ở lại đây cho đến khi tìm thấy được thứ đã chạm vào tâm trí hắnNhưng mà bây giờ hắn lại không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào ngoại trừ cái cảm giác không thể lý giải đó , dù hắn có tiếp tục ở lại đây thì cũng có ích gì đâu chứ ?Lựa chọn tốt nhất trong lúc này đó chính là trở về cung , sau đó hắn mới có thể phái thêm người đi tìmMặc dù ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì Nam Cung Lăng Hiên liền vứt bỏ những ý niệm phức tạp trong lòng ra , nhưng ngay lúc này mùi hương hoa đào đã truyền tới chóp mũi của hắnBước chân của hắn chợt ngừng lại , trái tim thì có một loại cảm giác tê dại , nó trực tiếp lan tỏa khắp toàn thân hắn ....hương hoa đào !Vẻ mặt của hắn liền trở nên kích động , ánh đột đột nhiên sáng lên khiến cho người ta phát sợ "Có chuyện gì vậy ?"Bạch Vũ không hiểu vì sao Nam Cung Lăng Hiên đột ngột dừng lại mà không tiến về phía trước nữa , hơn nữa bây giờ bọn họ còn đang ở trong rừng rậm âm u , bốn bề hoang vắng , hắn còn tưởng là có thứ nguy hiểm nào đó đang đến gần Nam Cung Lăng Hiên không trả lời cậu ta , hắn đang tìm kiếm 'thứ' rất quan trọng đối với mình thì đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở một hướng Nơi đó có một nhánh cây đang đung đưa Trái tim của Nam Cung Lăng Hiên liền nổi trống bùm bùm , mặc dù không có ký ức nhưng cảm giác trên cơ thể không thể lừa người được Đó chính là 'thứ' mà hắn vẫn luôn tìm kiếm !Giọng nói của Bạch Vũ vang lên bên tai nhưng Nam Cung Lăng Hiên cũng không rảnh quan tâm đến nó , hắn lập tức chạy về hướng đó "Lăng công tử , anh muốn đi đâu ?"Bạch Vũ vừa lo vừa hoảng , hắn vội vàng đuổi theo rồi vừa chạy theo vừa kêu nhưng hắn thì làm sao có thể đuổi kịp Nam Cung Lăng Hiên , cuối cùng lại lạc mất hắn Nam Cung Lăng Hiên chạy một mạch về phía trước , ánh mắt hắn trở nên nóng rực dán chặt vào bóng người đang chạy trối chết ở phía trước Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ , bắt lấy em ấy !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me