( NP /Song / Caoh ) Xuyên Nhanh : Bé Đáng Thương Bị Các Lão Đại Quyển Dưỡng
Chương 3 : Đàn ông thúi bắt cóc tiểu hoa yêu / tiểu hoa yêu rên rỉ muốn được hôn
"Đứng lại !"Nam Cung Lăng Hiên lớn giọng kêu về phía người đang chạy hì hục ở phía trước nhưng người đó ngược lại càng lúc càng chạy nhanh hơn , hắn liền nở một nụ cười đầy tức giận Hắn vươn tay ra rồi tóm được cánh tay của người nọ "Bắt được em rồi !"Cổ tay của Đường Tiểu Đường bị hắn nắm chặt , cậu cúi đầu xuống điên cuồng giãy dụa "Anh thả tôi ra , thả ra !"Lúc này Nam Cung Lăng Hiên liền dùng thêm một chút sức làm cho đối phương bị đau đến nỗi thở phì phò , sau đó mới ngẩng khuôn mặt nhỏ cực kỳ xinh đẹp lên Trong nháy mắt đồng tử của Nam Cung Lăng Hiên đã co rút lại , trong lòng hắn tràn đầy phấn khích Thiếu niên có khuôn mặt nhỏ xinh đang đứng trước mặt này có thể nói là người đẹp nhất mà hắn từng gặp , điều này thì không cần phải bàn cãi gì nữa Nhưng điều khiến Nam Cung Lăng Hiên kinh ngạc không phải là mỹ mạo của cậu mà là một cái cảm giác quen thuộc làm cho tâm hồn hắn trở nên run rẩy Cảm giác này chỉ xuất hiện trong giấc mơ nhưng ngay lúc này nó lại hiện lên một cách chân thực Nam Cung Lăng Hiên dường như có thể khẳng định được một điều , đó chính là thiếu niên này có thể lấp đầy mảnh linh hồn đang còn thiếu của hắn ! Ngay chóp mũi là mùi hương hoa đào đã thấm sâu vào ruột gan của hắn Ánh mắt của Nam Cung Lăng Hiên dán chặt vào Đường Tiểu Đường , hắn cố đè nén lại sự phấn khích trong lòng rồi khàn giọng hỏi : " Tôi đã từng gặp em ở đâu đó rồi phải không ?"Đường Tiểu Đường vẫn không hé nửa lời , vì muốn chạy nên cậu vẫn cố gắng vung vung tay sau đó cậu thật sự đã ném được bàn tay to đang quấn chặt lấy mình ra , hai mắt cậu lập tức sáng lên đang chuẩn bị chạy tiếp Nhưng ngay lúc đó cậu đã bị người đàn ông ôm chặt vào lòng "Đừng đi !"Kế hoặc chạy trốn của Đường Tiểu Đường bị phá hoại làm cho cặp mắt của cậu đỏ lên vì quá tức giận , cho dù cả người đã bị người đàn ông ôm trọn nhưng cậu vẫn vùng vẫy một cách điên cuồng , nào là dùng chân đá còn dùng cả răng cắn nữa "Tôi đã mơ thấy em"Động tác giãy dụa của Đường Tiểu Đường chợt ngừng lại , cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh lên rồi nhìn Nam Cung Lăng Hiên một cách đầy kinh ngạc , giọng nói đột nhiên phát ra một âm tiết kỳ lạ "Hỏ ?"Nam Cung Lăng Hiên và Đường Tiểu Đường cùng nhìn vào nhau , ánh mắt hắn chứa đầy sự ôn nhu"Vậy nên em chắc chắn là người cực kỳ quan trọng đối với tôi"Nhưng chuyện này không nói ra còn đỡ , vừa nói hết câu thì thiếu niên trong lòng ngực hắn liền ấm ức mà oà khóc Những giọt không ngừng chảy từ khoé mắt lăn dài xuống "Không phải đâu , anh ghét tôi , anh là người xấu huhuhuhu"Giọng nói cực kỳ đáng thương này của thiếu niên khiến cho người nghe cũng phải cảm thấy khó chịu ở trong lòng , thậm chí còn muốn dạy dỗ cái tên nào dám làm thiếu niên phải chịu nỗi ấm ức như vậy Nhưng mà hiện tại , cái tên mà đã làm thiếu niên chịu ấm ức lại chính là bản thân hắn Nam Cung Lăng Hiên thật sự không hiểu nổi , rõ ràng trong ký ức của hắn không hề có sự hiên diện của thiếu niên này , vậy thì vì cái gì mà ngay lần đầu tiên gặp được lại không muốn buông tay ra , hơn nữa tại sao thiếu niên lại nói bản thân hắn ghét cậu một cách chắc chắn như thế ?Sao mà ghét được chứ , mặc dù không biết chuyện gì nhưng bây giờ khi nhìn vào thiếu niên này thì trong lòng hắn chỉ tràn ngập niềm yêu thích mà thôi ,trực giác sẽ không bao giờ lừa được người , Nam Cung Lăng Hiên có thể khẳng định được một điều là dù có như thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ ghét nổi thiếu niên này Hắn càng ôm Đường Tiểu Đường chặt hơn : "Không có , tôi sẽ không bao giờ ghét em"Ngay lúc này hắn hận không thể đào tim đào phổi ra cho cậu , loại cảm giác này không thể lý giải được nhưng nó lại cực kỳ mãnh liệt , Nam Cung Lăng Hiên có thể chắc chắn rằng nếu thiếu niên thật sự lên tiếng thì hắn sẽ tuyệt đối nguyện dâng hết tất cả cho cậuNhưng bây giờ thiếu niên trong lòng hắn lại khóc đến nao lòng "Không phải , anh muốn đốt chết tôi , anh còn muốn ăn thịt của tôi nữa , anh là người xấu , sao lại có thể xấu như vậy chứ huhuhu""Rõ ràng là tôi đã cứu anh nhưng anh lại muốn đốt chết tôi , sao tôi lại đáng thương như vậy chứ ? hụ hụ hụ..."Cậu càng khóc thì càng thấy ấm ức , cậu càng thấy ấn ức lại càng khóc to hơn Nam Cung Lăng Hiên xót muốn chết , hắn vội vỗ vỗ nhẹ vào lưng để vỗ về bé con đáng thương đang khóc đến nỗi run rẩy này , đợi cho đến khi bé con khóc xong sau đó dần bình tĩnh lại thì Nam Cung Lăng Hiên mới nâng gương mặt nhỏ của cậu lên rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậuVốn dĩ thiếu niên có đôi mắt to tròn đen láy nhưng lúc này được bao bọc bởi nước mắt nên nó lại càng trở nên đen hơn và còn lấp lánh nữa , cậu ngước khuôn mặt nhỏ ngơ ngác nhìn Nam Cung Lăng Hiên , mũi khịt khịt vài cái sau đó liền phun ra một dòng nước mũi Cả hai người cùng thấy sửng sốt Nam Cung Lăng Hiên nhìn thấy khuôn mặt của bé con đỏ bừng lên , biết cậu sắp tức giận nên hắn nhanh chóng lau đi nước mũi cho cậu rồi cười nói : "Ở đâu ra mấy cái suy nghĩ độc lạ đó vậy , tại sao tôi lại muốn đốt chết em ?""Với cả , em đã cứu tôi ?"Đây chính là chỗ làm cho Nam Cung Lăng Hiên nghi hoặc , khả năng duy nhất chính là mọi thứ diễn ra khi hắn đang hôn mê bất tỉnh , nó đã xảy ra trong đoạn ký ức trống rỗng đó , có lẽ thiếu niên này sẽ cho hắn biết được câu trả lời Nhưng mà khi nghe được câu hỏi này , bé con này lập tức dùng tay bụm chặt miệng lại , dáng vẻ trông giống như là không muốn nói ra "Không nói sao ?" Nam Cung Lăng Hiên hơi nheo cặp mắt phượng lại "Là bởi vì em cho rằng mình nói ra thì sẽ bị tôi đốt chết à ?"Đôi mắt tròn xoe đen nhánh mang theo sự tò mò kia không ngừng chảy ra từng dòng nước mắt , từng giọt nước mắt lớn nối đuôi nhau lăn xuống , cái đầu nhỏ thì không ngừng lắc đầu , thương tâm đến mức lâu lâu không đè nén được liền sẽ phát ra những tiếng khóc nức nở "Hụ , huhuhuhu..."Nam Cung Lăng Hiên nhìn cảnh này thì vừa cảm thấy đau lòng lại vừa thấy buồn cười , hắn ôm người vào lòng mình một lần nữa rồi dùng một giọng điệu dịu dàng mà an ủi cậu Sau đó hắn cởi ngọc bội xuống rồi nắm lấy bàn tay bé xinh của Đường Tiểu Đường , đem ngọc bội đặt vào lòng bàn tay cậu Đường Tiểu Đường nín khóc rồi nhìn miếng ngọc bội kia"Cái này là gì á ?"Giọng nói vẫn còn mang theo sự nghẹn ngào nhưng mà khi nghe thì thấy không còn ấm ức như lúc trước mà trái lại nó mang theo nhiều phần tò mò hơn Khoé miệng Nam Cung Lăng Hiên nhếch lên , hắn đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên gương mặt nhỏ xinh của cậu sau đó nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên lập tức trừng lớn thì trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác vô cùng sung sướng "Đây là ngọc bội mà trẫm luôn mang theo bên người , bây giờ trẫm đeo cho em thì trên đời này sẽ không có bất cứ kẻ nào dám làm hại em"Tiểu hoa yêu quả thật rất dễ bị lừa , cặp mắt cậu trở nên sáng ngời rồi kinh ngạc nói : "Thật á ? Miếng ngọc bội này thật sự lợi hại như vậy hả ?"Nam Cung Lăng Hiên gật đầu :"Thật""Nhưng mà anh cho tôi miếng ngọc bội lợi hại này vậy còn anh thì phải làm sao ?"Tiểu hoa yêu là một con yêu tinh lương thiện , nếu cậu giữ miếng ngọc này sẽ làm người khác bị thương thì chắc chắn cậu sẽ không muốn làm như vậy Trong lòng Nam Cung Lăng Hiên cảm thấy mềm nhũn hết ra , hắn hận không thể kéo vật nhỏ đáng yêu này vào lòng rồi hung hăng mà yêu thương một phát "Yên tâm , cho dù trẫm không có miếng ngọc bội này thì cũng sẽ không có ai dám làm trẫm bị thương !""Trẫm là cái gì ?"Nam Cung Lăng Hiên liền sửng sốt , hắn nhìn vẻ mặt thật sự khó hiểu của bé con trước mặt mình , trong lòng hắm cảm thấy buồn cười Thật sự là có người không biết từ xưng hô "trẫm" này chỉ có hoàng đế mới có thể dùng sao ? Nhưng hắn vẫn giải thích "Trẫm ý là nói hoàng đế , tôi là hoàng đế !"Đôi mắt của tiểu hoa yêu trợn to cùng với đôi môi hồng phấn hơi nhếch lên , cậu 'a' một tiếng : "Tôi biết cái này , lúc vừa từ trên núi xuống tôi đã nghe nhiều người nói rồi , họ nói hoàng đế là người lợi hại nhất trên đời luôn á""Vậy ra anh là hoàng đế hả ? Nhưng mà nhìn thì cũng không có gì đặc biệt ha"Lúc đầu Nam Cung Lăng Hiên cảm thấy lâng lâng vì câu nói 'người lợi hại nhất trên đời' của cậu nhưng đến khi vẻ mặt của cậu tỏ ra buồn rầu rồi nói 'không có gì đặc biệt' thì sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên sa sầm , hắn cười một cách đầy tức giận "Vậy sao ?"Cảm giác được khí tức của đối phương có chút doạ người , tiểu hoa yêu thấy hơi sợ mà rụt cổ lạiVốn dĩ Nam Cung Lăng Hiên cũng không phải thật sự tức giận , lúc này nhìn thấy bản thân đã doạ đến cậu thì hắn lập tức cảm thấy hối hận , hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó rồi kêu cậu nhận lấy miếng ngọc bội kia "Bây giờ nói được rồi chứ ?"Tiểu hoa yêu lại hèn mọn cúi đầu xuống , cậu dùng đôi mắt xinh đẹp lén nhìn Nam Cung Lăng Hiên một cái , quả nhiên là đang do dự "Anh sẽ không đốt chết tôi thật hả ?""Sẽ không đốt"Tiểu hoa yêu thở dài một hơi , ngay sau đó Nam Cung Lăng Hiên liền nghe cái miệng nhỏ xinh kia nói qua một lượt , nào là cậu đã cứu hắn từ dưới vực ra sao với cả còn trị thương cho hắn như thế nào nữa Còn kể chuyện cậu cõng hắn đến nhà Bạch Vũ nhọc công cỡ nào , đương nhiên khi kể đến đoạn này nhóc con lại phàn nàn về chuyện tại sao hắn lại nặng tới vậy , nặng tới nỗi đè cậu muốn mệt chết luôn , cuối cùng cậu còn bực bội mà trừng hắn vài cái rồi lại ấm ức mà bẹp miệng , sau đó còn nói là bởi vì sợ hắn đốt chết nên mới chạy trốn "Vậy em là yêu tinh sao ?"Nam Cung Lăng Hiên đã nắm được trọng điểm Tiểu hoa yêu bĩu môi rồi ấm ức mà 'ừm' một tiếng "Anh đã hứa là không đốt chết tôi rồi đó , không được nuốt lời đâu"Tiểu hoa yêu lấy hết can đảm nhìn Nam Cung Lăng Hiên nhưng mà bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sự sợ hãi ở trong mắt cậu , Nam Cung Lăng Hiên có thể chắc chắn được một điều là nếu như hắn mà lắc đầu một cái thì cậu sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào Trong lòng Nam Cung Lăng Hiên lại trở nên mềm nhũn , hắn ôm lấy bé con đang xù lông này vào lòng rồi an ủi cậu một lần nữa "Sẽ không , tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em"Lúc chưa biết thiếu niên là người cứu mình thì hắn vẫn thích cậu , huống hồ bây giờ đã biết được mạng của hắn là do thiếu niên cực khổ vất vả lắm mới cứu được , hiện tại Nam Cung Lăng Hiên thậm chí còn không dám nói nặng một tiếng nào , hắn sợ cậu nhóc con này sẽ chịu ấm ức dù chỉ là một chút Nhưng mà trong lòng hắn bây giờ quả thật là không bình tĩnh được Thiếu niên hoá ra không phải là con người mà là một con yêu hoa đào , điều này đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của hắn Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút nghi vấn , tại sao hắn lại không có chút ý thức nào chứ , cho dù lúc đó hắn có bị thương nặng mà hôn mê đi chăng nữa thì cũng sẽ không mất đi một phần ký ức đó được, vậy nên hắn liền hỏi cậuBiết được Nam Cung Lăng Hiên sẽ không đốt chết mình nên hiện tại tiểu hoa yêu đã không còn sợ hắn nữa , cậu ngoan ngoãn nói ra chuyện Bạch Vũ đã kêu cậu xoá đi ký ức hắn Càng nghe thì sắc mặt của Nam Cung Lăng Hiên càng tối lại vì hắn không phải là một thằng ngốc , chỉ mới nghĩ thoáng qua một chút thì hắn đã hiểu được mục đích của Bạch Vũ ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia sát ý , tiểu hoa yêu thấy vậy liền run lên , lúc này Nam Cung Lăng Hiên vội vàng áp xuống sự lạnh lẽo đang toả ra của mình Hắn dịu dàng hỏi cậu : "Vậy em có thể làm tôi nhớ ra được không ?"Tiểu hoa yêu là một con yêu rất thích thể hiện nên nghe được lời này thì hai mắt cậu đã sáng lên sau đó liền gật gật đầu:"Cái này thì tôi làm được !"Ai không biết còn tưởng rằng cậu đang chuẩn bị làm cái gì đó rất lớn lao luôn ấy chứTrong lòng Nam Cung Lăng Hiên càng ngày càng cảm thấy yêu thương cậu hơn , hắn cười rồi xoa xoa cái đầu nhỏ đầy lông tóc của tiểu hoa yêu Sau đó có một bàn tay nhỏ bé đã dán lên trán hắn , ngay lập tức có một luồng ký ức đã trực tiếp tràn vào đầu hắn , hắn đã nhớ ra tất cả Ở dưới vực tiểu hoa yêu đã giúp hắn xử lý vết thương , cậu còn dùng thân thể mềm mại của mình ôm lấy hắn để sưởi ấm cho hắn nữa , ở trên thì cái miệng nhỏ của cậu cứ tía lia không ngớt Mặc dù lúc đó ý thức của Nam Cung Lăng Hiên rất mơ hồ nhưng dưới những lời nói lảm nhảm của cậu thì hắn cũng có thể nghe ra được cuộc sống ở trên núi của tiểu hoa yêu như thế nào , nào là cậu cảm thấy buồn chán nên mới đi xuống núi chơi còn đan xen vào là những câu như mấy món ăn ngon gì đó nữa , đúng vậy , tiểu hoa yêu này chính là một nhóc tham ăn !Nhớ tới đây ánh mắt của Nam Cung Lăng Hiên ôn nhu đến mức suýt chút nữa là trào ra nước mắt Nhưng mà khi nhớ lại lúc bản thân đang nằm ở trên giường không thể tỉnh lại mà chỉ có thể nghe Bạch Vũ lừa gạt tiểu hoa yêu như thế nào , tên kia nói rằng hắn sẽ làm tổn thương cậu còn nói là hắn sẽ đốt chết cậu ra sao nữa , sự ôn nhu trong mắt Nam Cung Lăng Hiên lập tức biến mất thay vào đó là một ánh mắt chứa đầy sát khí Bạch Vũ , đáng chết !Nhưng mà vẻ mặt của hắn lại quá lãnh khốc khiến cho tiểu hoa cảm thấy sợ đến mức run rẩy sau đó cậu liền bĩu môi , xém chút nữa là đã khóc Lòng của Nam Cung Lăng Hiên chợt thấy căng thẳng , hắn nhanh chóng thu lại sát ý rồi ôm người, à không , ôm yêu tinh vào lòng một cách cực kỳ dịu dàng "Đừng sợ , tôi không phải đang bực tức vì em"Tiểu hoa yêu ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn thì thấy trên mặt hắn không còn vẻ đáng sợ kia nữa , lúc này cậu mới có thể thả lỏng nhưng cậu vẫn cảm thấy bất mãn mà nhỏ giọng phàn nàn với hắn "Về sau anh không được làm tôi thấy sợ nữa đâu đó"Nam Cung Lăng Hiên cũng vui vẻ đáp ứng , nhìn thấy tiểu hoa yêu hài lòng mà cong mi lên làm cho hắn cũng nhướng mày theo cậu "Vậy tôi cũng muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon nữa , lúc trước tôi muốn ăn kẹo hồ lô nhưng mà người kia lại kêu tôi đưa tiền , nhưng tôi lại không có tiền để đưa ""Được , tôi sẽ mua cho em"Khoé miệng của tiểu hoa yêu liền phấn khích mà nhếch lên cùng với đó là cặp mắt trở nên sáng bừng , trông vừa lém lỉnh lại vừa đáng yêu "Tôi còn muốn ăn bánh , chả giò chiên , mứt trái cây , bla bla..."Tiểu hoa thật sự rất tham lam , cái này muốn ăn cái kia cũng muốn ăn nữa Cậu ở một bên phấn khích nói nhưng lại không chút ý tới ánh mắt của Nam Cung Lăng Hiên nhìn vào cậu đang càng lúc càng trở nên nóng rực Cậu vẫn còn đếm xem mình muốn ăn những món nào nhưng còn chưa kể hết thì cái miệng nhỏ đã bị ngta ngoạm một phátMắt của tiểu hoa liền trợn to , ngay trước mắt chính là khuôn mặt điển trai của người đàn ông đang được phóng to , trong mắt hắn mang theo ý cười "Ngoan , há miệng ra"Tiểu hoa yêu ngơ ngác hé cái miệng nhỏ ra , ngay sau đó cậu đã cảm giác được một vật trơn trượt đang muốn tiến vào miệng mình Tiểu hoa yêu liền thấy hoảng sợ , cậu muốn nhanh chóng ngậm miệng lại nhưng người đàn ông kia lại ấn lấy eo cậu theo bản năng nên cậu đã kêu lên tiếng Nhân dịp này cái vật trơn trượt kia liền chui thẳng vào miệng cậu Nó đã liếm từng ngóc ngách bên trong răng sau đó lại móc lấy đầu lưỡi nhỏ của cậu , cho dù cậu có dùng lưỡi của mình để đẩy nó ra thì tất nhiên là sẽ không được linh hoạt như cái tên kia rồi , hai bên đấu qua lại được một lúc thì tiểu hoa rất nhanh đã thua trận , lưỡi cậu đã tê rần còn ý thức thì đều trở nên mơ hồNgười đàn ông ngậm lấy lưỡi của cậu vào trong miệng hắn rồi bú mút chùn chụt , Đường Tiểu Đường cảm thấy nước miếng trong miệng mình sắp bị hút cạn luôn rồi Trong lòng cậu liền sinh ra một loại cảm giác sắp bị hút cạn , vậy cậu có bị hút đến mức mất nước luôn không ? Tiểu hoa yêu biết rất rõ cảm giác khi bị mất nước , lúc trước ý thức của cậu được thức tỉnh nhưng khi đó cậu vẫn chưa thể biến hoá , trong một năm nọ cậu gặp phải một trận hạn hán nghiêm trọng , khi ấy nhánh cây của cậu đều trở nên khô héo , cảm giác ấy vô cùng khó chịu Nhớ đến cảnh này tiểu hoa yêu chợt thấy ấm ức đến nỗi muốn bật khóc , rõ ràng đã nói là sẽ không làm tổn thương mình mà , quả nhiên đó chỉ là gạt người ta thôiNhưng rất nhanh tiểu hoa yêu đã không còn sức mà nghĩ đến những chuyện này nữa , bởi vì sau khi bị hôn thì dần dần cậu cũng cảm thấy dễ chịuThậm chí sau đó khi Nam Cung Lăng Hiên chỉ cần có chút ý định muốn dừng lại thì tiểu hoa yêu liền sẽ không chịu tha mà rên lên , cậu thậm chí còn chủ động vói chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình vào trong miệng của đối phương Ý cười hiện rõ lên ánh mắt của Nam Cung Lăng Hiên Sau khi hôn được một lúc thì cả người tiểu hoa yêu gần như đã mềm nhũn thành một vũng nước , đôi mắt xinh đẹp trở nên mơ hồ , hai cánh tay thì vẫn còn ôm chặt lấy cổ của Nam Cung Lăng Hiên "Dễ chịu không ?"Nam Cung Lăng Hiên cười hỏi cậu Tiểu hoa yêu là một con yêu rất thật thà nên đã thành thật mà gật gật đầu "Dễ chịu lắm , muốn làm như vậy nữa""Muốn làm nữa thì em phải đi cùng tôi , được không ?"Cuối cùng Nam Cung Lăng Hiên cũng lòi ra cái đuôi bự của mình , hắn không biết mắc cỡ mà đi dụ dỗ bé hoa yêu đơn thuần này Tiểu hoa cũng rất muốn như vậy nhưng cậu lại thấy do dự "Vậy trước tiên anh phải hứa với tôi nha, hứa là sẽ không bao giờ đốt chết tôi , cũng sẽ không bao giờ ăn thịt tôi nữa"Phải ! Điểm mấu chốt này không thể cho qua được Nhưng Nam Cung Lăng Hiên lại cảm thấy đau lòng , trong lòng hắn thầm ghi nhớ cái tên Bạch Vũ này Hắn hôn lên khoé miệng của tiểu hoa yêu ngay sau đó cặp mắt của tiểu hoa yêu liền sáng lên , cậu liền thè lưỡi nhỏ ra muốn đón ý hùa của hắn nhưng hắn liền rụt lưỡi mình về trước , cả người tiểu hoa yêu lúc này liền trở nên ngây ngốc , đầu lưỡi nhỏ siêu đáng yêu của cậu vẫn còn thè ra ngoài , cậu chớp chớp mắt không hiểu vì sao hắn lại không tiếp tục Ý cười trên khoé miệng Nam Cung Lăng Hiên càng lúc càng đậm hơn , hắn véo cặp má đang phồng lên của cậu rồi cười nói : "Cậu ta đã lừa em đó , không có con hồ yêu nào bị ăn thịt cả , cũng không có người nào sẽ làm hại em "Đầu óc của tiểu hoa yêu có chút trì độn "Lừa tôi á ? Nhưng mà tại sao cậu ta lại muốn lừa tôi chứ ?"Nam Cung Lăng Hiên không hề cảm thấy những câu hỏi này của tiểu hoa yêu là ngu ngốc mà trái lại hắn còn cảm thấy nó vô cùng đáng yêu nữa , hắn giải thích : "Làm như vậy thì cậu ta có thể thay thế em làm ân nhân cứu mạng của tôi , vậy thì tôi sẽ phải báo đáp cậu ta"Miệng nhỏ của tiểu hoa yêu cong lên : "Thì ra là như vậy""Vậy bây giờ anh sẽ báo đáp cậu ta hả ?"Nam Cung Lăng Hiên muốn giết chết cậu ta luôn ấy chứ đừng nói đến chuyện báo đáp gì đó , nhưng mà hắn lại sợ rằng mình lại doạ đến tiểu hoa yêu nên không dám biểu hiện ra bên ngoài "Đương nhiên là không phải rồi , người tôi muốn báo đáp là em"Đôi mắt của tiểu hoa yêu lập tức sáng lên , cậu dùng bàn tay nhỏ của mình chỉ vào chiếc mũi đáng yêu của bản thân "Anh muốn báo đáp tôi á hả ?""Ừm""Vậy anh có đối tốt với tôi rồi cho tôi ăn , sau đó chơi cùng tôi không ?""Ừm , sẽ đối tốt với em và chơi cùng em"Tiểu hoa yêu vui sướng , mi mắt của cậu cong lên trông cực kỳ đáng yêu Khoé miệng của Nam Cung Lăng hơi cong lên , hắn đè nén lại dục vọng muốn động tay động chân kia rồi dụ hoặc nói :"Nhưng mà em phải đồng ý đi cùng tôi thì tôi mới có thể báo đáp em được , đúng không hửm ?"Tiểu hoa yêu thấy cũng hợp lý nên đã gật đầu một cái thật mạnh "Được , tôi sẽ đi cùng anh"Khoé miệng Nam Cung Lăng Hiên lập tức cong lên , từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thấy sung sướng đến vậyNam Cung Lăng Hiên mang tiểu hoa yêu rời đi từ một hướng khác , còn về phần Bạch Vũ thì cậu ta vẫn còn đang đợi ở chỗ cũ , trong mắt Nam Cung Lăng Hiên hiện lên đầy sự chán ghét , may cho cậu ta là nếu hắn không sợ sẽ doạ đến tiểu hoa yêu thì cậu ta nhất định sẽ chết thảm Hai người vừa đến thị trấn thì trời liền mưa to , họ đành phải vào một quán trọ để nghỉ ngơi Nam Cung Lăng Hiên chọn một gian phòng sau đó kêu tiểu nhị mang nước ấm lên trên tầngHắn không biết tiểu hoa yêu mắc mưa có bị bệnh không nhưng tốt nhất vẫn nên tắm nước nóng thì hơn Nước ấm rất nhanh đã được đưa tới , lúc này tự nhiên miệng của Nam Cung Lăng Hiên lại thấy có chút khô khốc Nhưng mà tiểu hoa yêu lại rất năng nổ , chỉ vừa nhìn thấy có nước nóng để tắm thì đã tự lột sạch đồ chỉ trong vài giây Nam Cung Lăng Hiên : ..........
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me