LoveTruyen.Me

Nữ Vương

Chương 6: Viếng thăm

AnhLoan8


Sau nhiều ngày tịnh dưỡng Hàn Dịch Phong xuất viện. Ra khỏi cổng bệnh viện bỗng dưng dừng bước, ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh nắng nhẹ, dời tầm mắt trên đường là dòng người hối hả, xe cộ đông đúc chẳng biết nên đi đâu về đâu.

Đi ngang tiệm hoa, mùi thơm thoang thoảng của hoa hòa nguyện vào làn gió bay trong không khí, ngơ ngác một lúc Hàn Dịch Phong tiếng vào trong, lát sau bước ra tay cầm bó hoa trên tay môi khẽ nhếch. Bắt taxi leo lên, con xe lăn bánh không lâu sau dừng lại trước một cánh cổng lớn màu trắng, bước xuống xe thong thả bước vào nơi ấy là nghĩa trang, đi sâu vào trong bước lên những bậc thang đến trước ngôi mộ gập đầu cúi lạy.

.......

"Có chắc không" Vương Lặc Nam hỏi.

"Con không làm những chuyện không chắc chắn" Vương Hiểu Thần đáp.

"Muốn thuần hóa một con thú dữ cũng có cách nhàn hạ, không cần phải phí nhiều sức như vậy" Vương Lặc Nam khẳng định nói.

"Cái con muốn là tự nguyện, không cưỡng ép" Vương Hiểu Thần nhàn nhạt nói.

"Hảo, không hổ danh là con của ta, người bắn phát súng đó là ai"

"Không điều tra được, hẳn không phải người xấu, Ba đừng lo".

"Chuyện nguy hiểm như này tuyệt đối ta không muốn thấy có lần sau" ngập ngừng một lát Vương Lặc Nam nói tiếp: "Ta phải sang Anh một thời gian, con ở đây cần giúp thì cứ gọi cho La Duệ". Nói xong đứng dậy xoay người bước ra khỏi cửa.

Nhìn ra cửa Vương Hiểu Thần lấy điện thoại gọi đầu dây kia nói:

'Con nhỏ xấu xa mấy hôm nay không đi học, chả gọi tớ một cuộc' Vũ Hoàng Khả mắng giống như đứa con nít bị bỏ rơi mà gào khóc lóc ỉ oi.

Vương Hiểu Thần cười khổ đợi đến lúc, cũng nên kiếm cho Khả Khả nhà ta một tấm chồng tốt rồi, lười giải thích Vương Hiểu Thần nhàn nhạt nói: 'Đừng nháo nữa, chúng ta cùng đến một nơi' nói rồi tắt máy không cho Vũ Hoàng Khả có cơ hội đáp trả.

Vũ Hoàng Khả lúc sau đã chở Vương Hiểu Thần đến nơi, cành cổng màu trắng mở ra cả hai cùng vào bên trong trên tay là một bó hoa hồng nhạt, đến trước mộ phần cung kính chào.

"Mẹ nhi nữ đến thăm mẹ đây, dạo này có một số chuyện cần giải quyết sẽ không thường xuyên được, mẹ tha thứ cho nhi nữ" Vương Hiểu Thần cúi lạy.

Người phụ nữ trong mộ phần này là Trương Nhàn, là phụ mẫu của Vương Hiểu Thần, Trương Nhàn mất vì cơn bệnh nặng, thiếu đi tình yêu thương của mẹ là nổi mất mát rất lớn, khi Trương Nhàn mất Vương Hiểu Thần sau cũng không thể chấp nhận được sự thật, thế nên Vương Hiểu Thần luôn đồng cảm với những người không có ngừơi thân, ví như tại sao Vương Hiểu Thần lại thu nhận Vũ Hoàng Khả cứu vớt cuộc sống cô độc ấy.

"Dì cứ yên tâm con sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Thần" Vũ Hoàng Khả cúi lạy hứa hẹn.

Viếng thăm mộ xong hai người bước ra xe, thật trùng hợp Vương Hiểu Thần nghĩ rồi nhếch khóe miệng gian manh bước vào xe ngồi nhìn chằm chằm phía ngoài cửa xe.

"Khả Khả, khoan hãy chạy" Vương Hiểu Thần nói.

Vũ Hoàng Khả cũng không hỏi tại sao, vì chuyện gì Vương Hiểu Thần làm đều có lí do cả, Vũ Hoàng Khả nhìn theo hướng mắt Vương Hiểu Thần bắt gặp một thân ảnh quen thuộc không ngờ ở đây cũng gặp được.

Một cơn mưa ập đến tiếng sấm sét vang vội người thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng mặt cho mưa làm ướt cả người vẫn không dừng bước tiếp tục bước đi trên đường không xác định phương hướng cứ thế mà đi.

Nhìn theo bóng lưng trong màn mưa của người thanh niên ấy, Vương Hiểu Thần lại cảm thấy khó chịu cảm giác mất đi người thân thật sự rất đau khổ, rất cô đơn, bi thương, nội tâm lại muốn bảo vệ người thanh niên ấy, giống như người mẹ muốn bảo vệ con của mình. Vì nổi đau mất mẹ cô hiểu rõ hơn ai hết.

Vũ Hoàng Khả cũng biết suy nghĩ của Vương Hiểu Thần, đôi mắt xót xa, thấu hiểu nỗi đau khổ muốn bảo vệ người của Vương Hiểu Thần nhìn người thanh niên ấy giống y hệt ánh mắt lúc nhỏ Vương Hiểu Thần bảo vệ cậu và cứu vớt cuộc sống khốn khổ đó.

Vương Hiểu Thần hất cằm ý bảo tiếng về phía trước, Vũ Hoàng Khả nhấn ga chiếc xe chạy đến chắn ngang bước đi của người thanh niên. Mở cửa xe Vương Hiểu Thần bước ra nói:

"Mau vào trong xe trời mưa ngày càng lớn" vừa nói vừa lấy tay che đỉnh đầu.

Người thanh niên ngạc nhiên, lại là cô ấy Vương Hiểu Thần như vị cứu tinh vậy, luôn xuất hiện lúc cậu cô đơn nhất, dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu, xuyên qua cơn mưa lạnh lẽo, cho cậu cảm giác thật ấm áp, không tịch mịch nữa.

"Hàn Dịch Phong" Vương Hiểu Thần thấy nãy giờ Hàn Dịch Phong không phản ứng hét lớn một tiếng.

Đúng người thanh niên chính là Hàn Dịch Phong, Hàn Dịch Phong chấn tỉnh nhìn ngay cửa xe có một cây dù, lại nhìn qua hành động lấy tay che đầu của Vương Hiểu Thần thật đáng yêu, Hàn Dịch Phong khẽ nhếch miệng cười, lấy ba lô che mưa cho Vương Hiểu Thần, lần đầu được chiêm ngưỡng nụ cười này thật đẹp, quá đẹp trai đi. Hai người im lặng dưới mưa nhìn nhau cười trong một khung cảnh thật lãng mạn y như đang trong một bộ phim tình cảm.

Cắt.. đoạn phim đang diễn ra đạo diễn ra lệnh cắt, Vũ Hoàng Khả mở cửa kính xe quát:

"Hai người có thôi đi không có chuyện gì lên xe rồi nói" ầm ỉ.

Cả hai bước vào xe chiếc xe lăn bánh tiếng về phía trước trong xe là tiếng oán trách tru tréo của Khả Khả nhà chúng ta.

"Đi đâu" Hàn Dịch Phong giờ mới lên tiếng hỏi.

" Về nhà" Vương Hiểu Thần nhàn nhạt trả lời xong tựa lưng vào ghế thiếp đi cũng chẳng buồn để trả lời thêm gì nữa.

Hàn Dịch Phong thầm nghĩ Vương Hiểu Thần thay đổi thái độ thật nhanh, không hiểu sau cậu luôn cảm giác ở bên cạnh Vương Hiểu Thần cậu nhất định sẽ không còn thấy cô đơn, thấy Vương Hiểu Thần ngủ say Hàn Dịch Phong khẽ để đầu Vương Hiểu Thần lên vai cậu để Vương Hiểu Thần thoải mái hơn, lấy cái khăn mà Vũ Hoàng Khả đưa khoát lên người Vương Hiểu Thần.

Từ kính xe Vũ Hoàng Khả thấy được hành động ôn nhu của Hàn Dịch Phong, ngoài ra còn phát hiện tiểu hồ ly bên cạnh đang nhếch miệng cười đầy tà ý, cậu nhíu nhíu đôi mày lắc lắc đầu nghĩ sắp có thành viên mới rồi, ai nha Thần à cậu đúng là tiểu hồ ly a.

h�"Zs�@�

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me