LoveTruyen.Me

Nữ Vương

Chương 7: Trả ơn

AnhLoan8


Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự rộng lớn, vẻ ngoài âm u, cây cối um tùm, che khuất đi ánh sáng, tia sáng nhỏ nhoi chỉ có thể len lỏi qua những khe hở của nhánh cây, thật khác với suy nghĩ của Hàn Dịch Phong, giống như ngôi nhà ma vậy.

Thấy Vương Hiểu Thần cùng Vũ Hoàng Khả mở cửa bước xuống xe, Hàn Dịch Phong cũng nhanh chóng xuống xe, Hàn Dịch Phong đảo mắt xung quanh cánh cổng cao lớn rỉ sét, xung quanh cũng chẳng có gì sáng sủa không phải cây thì cũng toàn là hoa, không biết người trong nhà này có cổ quái giống trong phim ma không nữa, cơn gió nhẹ thổi qua tiếng gió vi vu khiến người ta sởn tóc gáy.

Vương Hiểu Thần đi đến cánh cổng nhếch môi cười gian manh, xoay đầu lại tỏ ra vẻ mặt ngây thơ nói:

"Tớ quên mang chìa khóa rồi, trùng hợp hôm nay người làm nhà tớ nghĩ hết, các cậu trèo vào trong lấy chìa khóa đi"

đôi mắt linh quạt phụ họa cho gương mặt có nét trách cứ bản thân tại tớ mà các cậu phải đứng ở ngoài, nhìn rất đáng thương a.

Hàn Dịch Phong và Vũ Hoàng Khả không nói hai lời lập tức thể hiện phong độ lấy đà trực tiếp đạp lên thành cửa trèo lên cánh cổng, lúc vừa đặt một chân qua đỉnh cánh cổng, phía dưới cổng đột nhiên mở ra thấy không ổn Hàn Dịch Phong và Vũ Hoàng Khả bất động tại chỗ.

Vương Hiểu Thần đẩy cửa thản nhiên bước vào, dùng giọng điệu lém lĩnh nói:

"A, thì ra tớ có mang chìa khóa" vừa lắc lắc chìa khóa trên tay.

Vũ Hoàng Khả chỉ tay vào không trung mắng Vương Hiểu Thần:

"Cậu.. con nhỏ xấu xa, yêu nghiệt, hồ ly thật đáng ghét a" nháo nháo không ngừng.

Hàn Dịch Phong nhíu đôi mày nghĩ Vương Hiểu Thần thật thú vị, cô gái này thật sự rất là khác những cô gái khác, tính tình kì quái lúc vui lúc buồn, có khi nghiêm túc lại có khi nghịch ngợm hết biết nói. Những điều Hàn Dịch Phong biết về Vương Hiểu Thần thì khác a. Hàn Dịch Phong lắc đầu cười khổ từ từ cũng sẽ được lãnh giáo thôi, nhanh chân phóng xuống đi theo Vương Hiểu Thần vào trong.

Vũ Hoàng Khả thấy mình bị bơ, nháo nhào chút nữa có khi còn bị đuổi về cũng nên, vội vàng trèo xuống chạy theo. Nãy giờ về đến nhà mưa cũng đã tạnh nhưng quần áo thì ướt hết, cả ba cùng nhau tiếng vào căn biệt thự khuất sau những hàng cây hai bên đường.

Bước chân Hàn Dịch Phong đình truệ, nhìn xung quanh bốn phía mà ngạc nhiên, khu hoa viên này như thiên đường vậy khác hẳn với bên ngoài cổng nhìn thôi cũng thấy sợ, đủ các loài hoa xinh xắn đua nở, hương thơm thoang thoảng ngọt ngào nương theo làn gió hòa vào không khí, Hàn Dịch Phong giờ lại tò mò hơn nữa bên trong thì sao nhỉ, bên ngoài mỗi chỗ điều khác nhau khiến người ta thất kinh, nhưng dù có kinh ngạc nhưng trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng không thể hiện biểu cảm gì.

Cánh cửa mở ra không gian bên trong y như cung điện vậy, Vương Hiểu Thần chính là công chúa bước vào phòng khách Hàn Dịch Phong không phải là chưa thấy nhà cao cửa rộng bao giờ chỉ là hiếm lạ đặc điểm nổi bậc của căn nhà này.

Vương Hiểu Thần đi đến cầu thang xoay đầu:

"Khả Khả, chuẩn bị phòng cho Hàn thiếu gia nhé, tớ đi tắm trước lát chúng ta cùng ăn tối." nói xong còn cười lộ má lúng đồng tiền trông thật đáng yêu.

Vũ Hoàng Khả nhận lệnh đưa Hàn Dịch Phong lên phòng.

Lát sau cả ba có mặt tai phòng bếp sáu mắt nhìn nhau và sau đó Vương Hiểu Thần mặt tạp dề vào nấu cơm một bàn đầy những món ngon. Đương nhiên đó điều là viễn tưỡng thôi.

Thực tế Hàn Dịch Phong mới là mặt tạp dề vào bếp vo gạo nấu cơm, đánh trứng rất thành thục thật ra việc này rất đơn giản khi còn học ở Anh cậu sống một mình nên việc nấu những món đơn giản này không làm khó được cậu.

Qua lúc sau, cơm đã được dọn lên bàn Hàn Dịch Phong nói:

"Tôi chỉ biết làm những món này, không biết có hợp khẩu vị của Vương tiểu thư và Vũ thiếu gia không"

Hai người kia tựa hồ rất hài lòng vì có đồ ăn là tốt rồi.

Bữa tối rốt cuộc đã xong cả ba ra sofa ngồi uống trà, Vương Hiểu Thần biết Hàn Dịch Phong từ lúc theo cô về nhà đến giờ luôn muốn nói gì đó điều bị Vương Hiểu Thần chặn lại, giờ thì cũng đến lúc giải quyết.

"Hàn thiếu gia, cậu có gì muốn nói" Vương Hiểu Thần hỏi.

Hàn Dịch Phong do dự lúc lâu cũng mở miệng: "Tại sao"

"Tại sao, cậu muốn hỏi tại sao tôi cứu cậu, tại sao tôi giúp cậu, cậu thật sự muốn biết" Vương Hiểu Thần nhếch miệng cười hỏi ngược lại Hàn Dịch Phong.

Hàn Dịch Phong gật gật Vương Hiểu Thần đột nhiên xoay người một chân quỳ trên sofa, chân kia đứng trụ dưới mặt đất, tay chống lên vai Hàn Dịch Phong tay kia nâng cằm cậu:

"Nếu tôi nói vì tôi thích cậu thì sao" giọng nói êm ái phả vào tai Hàn Dịch Phong.

Hàn Dịch Phong đỏ mặt với khoảng cách quá gần này khiến tim Hàn Dịch Phong đập loạn xạ, nhìn chăm chú Vương Hiểu Thần cũng không phát hiện được lời cô nói thật hay giả.

Vương Hiểu Thần nhìn vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng đơ ra của Hàn Dịch Phong không kìm được mà phì cười:

"Haha..mặt anh sao đỏ thế kia"

Đối diện Vũ Hoàng Khả nãy giờ vẫn im lặng quan sát cũng cười rộ lên, không ngờ con người lạnh lùng này bị trêu đến thú vị như vậy, Vương Hiểu Thần diễn y như thật không đi làm diễn viên đúng là quá tiết. Những trò tinh nghịch này Vũ Hoàng Khả đã thấy nhiều rồi nhưng vẫn mắt bẫy giờ thì thêm một người.

Hàn Dịch Phong giờ mới ý thức cậu bị trêu đùa tức giận cậu nhíu chặt đôi mày vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, nhưng cũng cảm thấy mắt cười cậu suy nghĩ rồi nói:

"Cám ơn Vương tiểu thư, tôi biết cô giúp tôi trả khoản nợ đó và những việc xảy ra trong thời gian qua, không biết làm sao có thể trả ơn cho cô"

Vương Hiểu Thần chỉnh lại tâm tình nghiêm túc nói:

"Hàn thiếu gia, không cần phải trả ơn, dù sau đi nữa hai nhà Vương Hàn cũng là chỗ quen biết"

"Không được mang ơn thì phải đền đáp, huống chi mạng tôi cũng là do cô cứu, chỉ cần cô nói một tiếng, chết không từ nan" Hàn Dịch Phong đầy khí thế nam tử hán đại trượng phu mang ơn thì phải trả nói.

"Vậy à, không cần nghiêm túc như vậy" Vương Hiểu Thần nhàn nhạt đáp lại.

Lúc này Vũ Hoàng Khả lên tiếng: "Thần, hay để anh ấy làm vệ sĩ cho cậu đi, dù sau có người bảo vệ cậu cũng an toàn hơn" nhắc mới nhớ chuyện của ba năm trước vào một ngày đẹp trời Vương Hiểu Thần đến trường thì bị tập kích cũng may La Duệ đến kịp, nếu không Vương Hiểu Thần cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì khi rơi vào tay bọn chúng, đến giờ Vũ Hoàng Khả vẫn rất sợ để Vương Hiểu Thần đi một mình.

"Như vậy không phù hợp với thân phận Hàn thiếu gia, vả lại tớ không thích ép buộc ai" Vương Hiểu Thần nói.

Hàn Dịch Phong suy nghĩ lát sau thì lên tiếng"Được, Vương tiểu thư tôi đây là tình nguyện không phải ép buộc"

_׹t

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me