LoveTruyen.Me

Nữ Vương

Chương 8: Thiệp mời

AnhLoan8


Một tuần đã trôi qua, Hàn Dịch Phong giờ đây không còn thấy được nỗi cô đơn nữa, thật cám ơn..cám ơn Vương Hiểu Thần lần nữa cho Hàn Dịch Phong biết trên đời này vẫn sẽ có người quan tâm bảo vệ đến cậu, một tuần ở cạnh nhau đi học, ăn uống, vui chơi Vương Hiểu Thần và Vũ Hoàng Khả giúp Hàn Dịch Phong có thêm sức sống.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Vương Hiểu Thần và Vũ Hoàng Khả, không khí trong lành đúng là một ngày đẹp trời, trong sân trường hết nhóm người này đến nhóm người khác chụp hình làm kỉ niệm.

"Thần, bọn mình chụp một tấm a a a" Vũ Hoàng Khả nói giọng nhõng nhẽo.

"Được, Đại Phong giúp chúng tớ chụp một tấm nào" Vương Hiểu Thần nói.

Hàn Dịch Phong tiếp nhận máy ảnh, vừa chụp ảnh xong cả ba chuẩn bị ra về, từ xa một cô gái nhìn rất xinh đẹp bước tới chỗ bọn họ.

"Tối nay nhà tớ có tổ chức một buổi tiệc, mong các cậu đến đúng giờ" cô gái đưa thiệp mời cười tươi rối, nháy mắt với Hàn Dịch Phong.

"Được bọn tớ sẽ đến đúng giờ" Vương Hiểu Thần nhận lấy tấm thiệp.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại vào tối nay" cô gái xoay người bước đi nói.

Cô gái này tên là Hắc Tiểu Lăng bề ngoài tuy xinh đẹp nhưng đối với Vương Hiểu Thần là nước với lửa a, làm gì có lòng tốt mời cô đến dự tiệc nhất định là bày trò gì.

"Thần, không cần thiết phải đi a" Vũ Hoàng Khả nhìn theo bóng lưng Hắc Tiểu Lăng làm mặt quỷ.

Hàn Dịch Phong thấy lạ tại sao Vương Hiểu Thần nhìn Hắc Tiểu Lăng như kẻ thù vậy "Cô ta là ai vậy Khả Khả" Hàn Dịch Phong hỏi, ở chung với bọn họ đã quen nên theo Vương Hiểu Thần gọi là Khả Khả cũng rất đáng yêu.

"Cô ta à, là con nhỏ đáng ghét bề ngoài nhìn thì xinh đẹp ngây thơ bên trong thì âm mưu quỷ kế, cậu không biết đâu lúc trước cô ta còn dám hảm hại Thần nữa đó" Vũ Hoàng Khả tức giận nói.

Hàn Dịch Phong nghĩ Hắc Tiểu Lăng này đúng gan to rồi, mới quay qua nói với Vương Hiểu Thần:

"Không nhất thiết phải đi"

Gương mặt Hàn Dịch Phong vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói trở nên ôn nhu hơn trước rồi, Vương Hiểu Thần biết Hàn Dịch Phong lo lắng, nhưng cô đâu có mềm yếu đến vậy, tức nhiên là một giây trước.

"Đại Phong a, Hắc Tiểu Lăng hình như thích cậu rồi có phải cậu sẽ rời bỏ tớ theo cô ấy không" Vương Hiểu Thần giọng nói ủy khuất mí mắt cụp xuống rất đáng thương a.

Hàn Dịch Phong dựt mình, sao Vương Hiểu Thần lại nghĩ hay đến vậy, tự biện tự diễn, cũng ngại nếu như không phối hợp thì cả đêm nay đừng mong ngủ yên, Hàn Dịch Phong thở dài trong lòng nói:

"Không đâu"

Vương Hiểu Thần nhận được sự phối hợp được nước đẩy thuyền nhìn qua Vũ Hoàng Khả:

"Khả Khả, cậu có phải cũng đã thích cô ta rồi không, cậu đừng nói là từ đây cậu và tớ chỉ là người xa lạ không liên quan gì đến nhau, bảo tớ cút đi đúng không" giọng nói ai oán nước mắt lả chả.

Vũ Hoàng Khả hoảng loạn nói: "Tuyệt đối không đâu, dù có xảy ra chuyện gì tớ và Đại Phong sẽ luôn bên cậu thôi"

"Cậu gạt ai chứ" Vương Hiểu Thần phản bát.

"Thật, đúng không Đại Phong" Vũ Hoàng Khả nhìn sang Hàn Dịch phong với ánh mắt tối nay chúng ta sẽ không ngủ yên nếu chưa đóng xong vở kịch này, nhìn thật đáng thương.

Vương Hiểu Thần quay sang nhìn Hàn Dịch Phong đang gật gật đầu chứng minh mọi lời họ nói đều là thật. Vương Hiểu Thần rút cuộc cũng thỏa mãn, cố tình lấy tay áo Hàn Dịch Phong lau nước mắt nước mũi, Hàn Dịch Phong khẽ nhíu mày nhìn nhìn tay áo của mình rồi liếc qua Vương Hiểu Thần.

Cảm giác được ánh nhìn tức giận sắp phun khói của Hàn Dịch Phong, Vương Hiểu Thần dừng ngay trò đùa nhỏ giọng nói:

"Bọn mình về thôi" nói xong lập tức co dò bỏ chạy.

Hàn Dịch Phong nhíu nhíu mày, vừa định tóm yêu nghiệt này thì đã co dò chạy mất, nhìn bóng lưng Vương Hiểu Thần còn quay lại làm mặt quỷ Hàn Dịch Phong cười nhếch miệng 'Không có cách trị'.

Vũ Hoàng Khả nãy giờ len lén cười trộm, thấy người gặp họa không cứu mà cậu vui muốn chết.

"Bày bộ mặt ngu ngốc của cậu ra làm gì" Hàn Dịch Phong lạnh lùng nói.

"Cậu nói ai ngu ngốc hả" Vũ Hoàng Khả cải lại.

"Không phải cậu thì là ai, những chuyện ngu ngốc cậu cũng có phần" Hàn Dịch Phong thẳng thắng nói rồi bước đi bỏ Vũ Hoàng Khả ở lại phía sau.

"Cậu...cậu được lắm ông đây cho cậu thấy sự lợi hại" nói rồi chạy nhanh nhảy vọt lên lưng Hàn Dịch Phong vung nấm đấm, thật đáng tiếc mục đích bất thành, ngược lại cái mông cậu lại tiếp đất an toàn. Đoạn Vũ Hoàng Khả nhảy lên lưng chưa kịp làm gì, Hàn Dịch Phong đã nhẹ nhàng hất Vũ Hoàng Khả ra phía sau. Vũ Hoàng Khả đau đến nhăn nhó mặt mày tuy nhiên vẫn mạnh miệng mà mắng chữi. Hàn Dịch Phong ngồi vào xe: "Cậu cứ ở đó đi".

Vũ Hoàng Khả chấn tỉnh tay chân luống cuốn chạy lên xe: "Cậu là tên đáng ghét" nói xong cậu giận lẫy không thèm nhìn Hàn Dịch Phong nữa.

....

Trong phòng khách của ngôi biệt thự, hình ảnh của hai người nam nhân một nam nhân với vẻ mặt lạnh lùng tuấn lãng diện bộ vét đen hơi ôm bờ vai rộng bờ ngực rắn chắc đôi chân thon dài, toát lên khí khái mạnh mẽ đúng người nam nhân ấy là Hàn Dịch Phong, thật là quá soái.

Người nam nhân còn lại cũng không thua kém gương mặt anh tuấn tràn ngập sự vui vẻ ấm áp diện bộ vét trắng nhìn thân người có vẻ mảnh khảnh mang trên mình sự lịch lãm tinh tế người nam nhân này chính là Vũ Hoàng Khả.

Hai người nam nhân đứng cạnh nhau như hai vị hoàng tử vừa bước ra từ truyện tranh chỉ thiếu mỗi công chúa thôi.

Nghe tiếng giày cao gót phía cầu thang, Hàn Dịch Phong và Vũ Hoàng Khả cùng nhau hướng mắt nhìn rồi hóa đá. Cô gái bước xuống lầu trên người mặc chiếc đầm trắng đây là loại đầm công chúa, với mái tóc dài xỏa ngang thắt lưng đôi giày cao gót góp phần cho đôi chân dài thêm phần diễm lệ, cô công chúa này chính là Vương Hiểu Thần nét đẹp tự nhiên trong sáng mang đến cho người ta cảm giác cô công chúa này thật xinh đẹp.

"Hai người đứng ngáo ra đó làm gì, có phải thấy tớ rất đáng yêu hay không" Vương Hiểu Thần trêu trọc làm cho hai người kia hoàn hồn.

Hàn Dịch Phong mặt không đổi sắc nói:

"Nếu không mở miệng thì tốt hơn" đi về phía cửa.

Vũ Hoàng Khả cũng tán thành gật gật đầu rồi theo sau Hàn Dịch Phong bỏ lại Vương Hiểu Thần đang xù lông, còn tưởng đâu họ sẽ khen mình đáng yêu không ngờ các cậu lại như vậy thật đáng ghét a a a.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me