LoveTruyen.Me

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạn

Câu chuyện lớn #6.1

Lluvia_J

Ngày Hè vốn chẳng thương ai bao giờ. Tiết trời nóng bức hoà cùng với cái oi của đất bốc lên khiến tâm trạng dù tốt đến mấy cũng sớm bị chọc cho nổi đoá.

Dù đã về đêm những không khí chẳng hoà dịu một chút nào, trời mỗi lúc một tăng nhiệt mà gió cũng chẳng mang hơi mát. Trái lại, từng cơn nhiệt đập vào cửa sổ phòng ầm ầm tựa như ai gõ, khiến bất kì ai ở một mình dù không muốn nghĩ lan man cũng phải lạnh gáy mất ngủ.

Tuấn Duy trằn trọc nằm trên giường, không phải vì anh ta sợ những chuyện kiêng kị, mà vì anh ta nóng. Nóng trong tim, nóng cả bên ngoài.

Còn vì ai ? Vì cái em mà anh ta thương thầm chứ ai.

Đã vài ngày rồi em của anh ta chẳng đăng một bài nào, cũng chẳng cập nhật chi nhiều, giống như em đã biến mất, hoặc em đang cố tình tránh mặt anh.

Tin nhắn trên nhóm của mọi người thì em vẫn đáp, nhưng chỉ cần anh ta nhắn thì em xem thôi cũng không lên tiếng gì.

Anh ta biết bài đăng vừa rồi của mẹ Hạnh đã gây ra vài luồng ý kiến trái chiều, nhưng ..

... mẹ Hạnh trách nhầm người rồi.

Mẹ Hạnh tưởng là em vì lôi kéo anh ta nên mới dẫn đến mức thế này, nhưng thực chất là .. Tuấn Duy đang thương thầm Pháp Kiều cơ mà.

Vấn đề hiểu nhầm cuối cùng cũng đã được giải quyết khi anh ta nói thật với mẹ Hạnh rồi.

---

- C-Con .. Con thích thằng bé sao ? T-Từ bao giờ ? Duy .. Duy !! Con nói thật ? Con đang đùa mẹ phải không, c-con đang quay video lại đúng không ?
- Không phải đâu mẹ ơi, mẹ nghe con nói trước đã. Mẹ ngô-ngồi xuống đã.

Tuấn Duy luống cuống đỡ mẹ ngồi xuống ghế. Anh ta biết mẹ có bệnh về huyết áp, nếu xúc động quá mức sẽ có chuyện không hay. Trước tiên mẹ vẫn an toàn, còn chuyện này, anh ta sẽ cố gắng dàn xếp cho ổn thoả mà không ảnh hưởng đến em.

- Mẹ ngồi xuống rồi. Con nói rõ cho mẹ nghe đi. T-Từ bao giờ ?
- C-Con ấn tượng với em ấy từ vòng đầu tiên. Đến khi có cơ hội tiếp xúc và chụp hình chung với BigTeam thì con đã hơi cảm nắng em ấy rồi. Nhưng lúc đó con chưa biết, con đã cố từ chối, cố khẳng định đấy là tình anh em cùng đội mà thôi, nhưng mẹ à ...
- Con làm không được chứ gì ?
- V-Vâng ...
- Con thích thằng bé ở điểm nào ?
- B-Ban đầu con chỉ bị ấn tượng bởi sự mạnh mẽ của em ấy khi em đứng trên sân khấu để chạy chương trình. Sau này, khi có cơ hội tiếp xúc nhiều thì con thích giọng của em, giọng miền Tây nghe đáng yêu, c-còn có tính cách của em cũng hoà đồng mà lễ phép, đôi lúc sẽ đanh đá nhưng lại mang nét duyên ...

Mẹ Hạnh nhìn thằng con trai bà đã đứt ruột sinh ra. Con bà, cuối cùng cũng có ngày nó biết thương một người rồi. Bà có thể thấy ánh mắt nó sáng ngời khi nhắc đến em, đôi đồng điếu bà ít khi thấy lại vì một thằng bé mà luôn lún trên má. Trông kìa, trong ánh mắt của con bà, có biết bao nhiêu ôn nhu, cũng có biết bao nhiêu cưng chiều đứa bé kia.

- ... Em ấy duyên dáng lắm, đến mức ai cũng thương. Mọi người hay bảo em ấy được cưng nhất chương trình là đúng, ngay cả bé Nhi, Uyển My hay bé Quỳnh Anh lúc nào cũng cho em đồ ngon, còn trang điểm cho em nữa. Mẹ biết Mike không mẹ, thằng nhóc hay nghiến ấy, nó cũng khen em ...
- Ừ Mike, thằng nhóc khen em thế nào ?
- Nó khen em của con la-là em cuốn hút lắm, còn khen em nói giọng miền Tây, nghe ngọt lắm.

Mẹ Hạnh ngước mắt nhìn thằng con cao hơn mình đang hằn học kể.

"À, ông tướng biết ghen rồi."

- Em nào của con ?
- E-Em ... Em không phải của con.
- Sao lại không phải của con ?
- Con thích em, mà hôm trước em bị mẹ doạ rồi, em còn chẳng dám làm gì nữa. Em cho con ăn quả bơ rồi.

Thanh niên nào đấy uất ức vùi vào lòng mẹ mà tủi thân, còn khóc khóc mếu mếu bắt đền mẹ tựa như con nít lên ba. Mẹ Hạnh thấy cảnh này không khỏi dở khóc dở cười, mệt mỏi gõ đầu thằng con.

- Duy, nghe mẹ nói. Con đã hai mươi sáu rồi, mẹ tin con đã biết tự ra quyết định và chịu trách nhiệm, con yêu ai là quyền của con. Tuy nhiên, mẹ cũng nói trước thế này, con yêu thằng bé, con phải đáp ứng được hai điều: Một, con phải cho thằng bé hạnh phúc. Hai, con phải có trách nhiệm với người con thương. Mẹ sinh ra một thằng đàn ông, có nghĩa với người, có tâm với gia đình, mẹ không muốn sau này mẹ sẽ nghe phải người ta nói con là tiểu nhân. Tình yêu dị tính hay đồng tính đều mang sức nặng như nhau. Tình yêu đồng tính là hiếm, nhưng không thể lấy sự hiếm có ấy ra để bao biện cho sai sót của một người đàn ông. Con hiểu chứ ?
- Dạ vâng. Nh-Nhưng .. Nhưng mà ...
- Nhưng mà làm sao ?
- Nhưng mà mẹ doạ em chạy mất rồi.

Ai kia tủi tủi mà khóc oà cả lên, còn dụi vào vai mẹ.

Mẹ Hạnh day day sống mũi, không khỏi thở dài. Bà chỉ vừa mới chấp nhận sự thật con trai bà thương Pháp Kiều, giây sau nó đã khóc làng khóc nước đòi bà tìm người về cho nó rồi.

- Duy.
- Dạ.

Sụt sịt khóc mếu.

- Giời ơi, mày đàn ông lên xem nào con, mày cứ khóc thế thì Kiều nào về với mày hả ?
- Nhu-Nhưng con nín thì em cũng có về với con đâu.
- Nhưng mày khóc thì mẹ đánh mày chứ mày cãi à ?
- M-Mẹ !!! Mẹ doạ cái em con thích đi rồi mẹ còn doạ đánh con, mẹ !!!
- Tao mà doạ đánh mày ? Tao đánh thật chứ tao doạ à ?
- Ơ ?

Mẹ Hạnh lăm lăm cây chổi tiến đến thằng quý tử nhà mình, báo hại Tuấn Duy sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, chạy biến lên trên phòng núp, bỏ lại bà mẹ một con đang suy nghĩ cách đem người về cho con trai.

---

Cộng đồng mạng ngày hôm sau bỗng liên tục đưa tin trong hoang mang: Mẹ Ogenus đã xoá bài viết liên quan đến con trai.

---

Tuấn Duy bừng tỉnh từ những miên man xa xôi, tay không biết đã lướt đến đâu rồi. Bỗng màn hình điện thoại anh hiện lên một video có em ở đấy, đang vui vẻ ngồi ăn.

Đã bao lâu rồi Tuấn Duy chưa được thấy nụ cười xinh đẹp ấy của em ?

"Đã bao lâu rồi em chưa cười với anh như vậy chứ Kiều ?"

- Thất tình thì làm gì ? Thì đi ăn chứ làm gì ? Trời đất ơi là trời, chứ không lẽ tự nhiên ở nhà mà bắt nhạc Bảo Anh lên ...

Tiếng video vang vọng khắp căn phòng, đập vào màng nhĩ của Tuấn Duy như khiến anh chết lặng, hơi thở cũng nặng nề đi vài nhịp.

"E-Em thất tình sao ?"

À, tác giả quên mất vài vấn đề quan trọng cần được đề cập. Đúng, Tuấn Duy thích Pháp Kiều, anh ta cũng biết em đang trong một mối quan hệ tình cảm. Chính vì thế nên anh ta mới mãi không dám bước tiếp, có lẽ cũng chính vì thế mà anh ta chỉ dám thả thính chứ nào có hành động quá phận.

Mặc dù biết thả thính như vậy là đốn mạt, cũng là hèn hạ, nên Tuấn Duy đã mất nhiều ngày trằn trọc, xỉ vả chính mình có bao nhiêu khốn nạn. Chen chân vào một mối quan hệ là sai, rất sai. Chẳng có "nhưng" nào ở đây cả, sai nghĩa là sai.

Mẹ Hạnh khi biết tin đã không còn mắng con nữa, cũng không nói thêm lời doạ nạt nào, mà trực tiếp đánh thằng con lên bờ xuống ruộng cho chừa cái thói táy máy mà động đến mối quan hệ đang tiến triển.

Nào ngờ hôm nay anh ta được biết em đã kết thúc mối quan hệ ấy, như vậy có phải là anh ta có cơ hội rồi không ?

Tuấn Duy vui vẻ nhảy cẫng trên giường, không kiềm nén được vui sướng mà lao ra khỏi phòng, chạy vào phòng mẹ bớ như bớ cướp, khiến mẹ Hạnh (bị liệu) đang ngồi đọc báo cũng giật mình xé rách đống giấy mới mua.

- ...

Mẹ Hạnh ngẩn tò te nhìn mớ giấy vụn trên bàn, không còn lời nào có thể diễn tả tâm trạng của bà lúc này, ngay cả thở dài cũng đã quá mệt mỏi.

Cửa phòng đã đóng lại, cây chổi đã biến mất. Xin đừng đi tìm, vì nếu có tìm thì chắc gì nó đã nguyên vẹn. Xin đừng ghé tai vào phòng mẹ Hạnh lắng nghe, vì nếu nghe thì chắc gì đã nhịn được cười.

Tuấn Duy, hai mươi sáu tuổi, bị mẹ đánh gãy cả chổi.

---

Câu chuyện lớn sẽ còn tiếp ...

31|08|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me