LoveTruyen.Me

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạn

Câu chuyện nhỏ #15

Lluvia_J

- Xin chào mọi người, mọi người vẫn khoẻ chứ ?

Trên giao diện màn hình live, một thân ảnh hiện lên trông có vẻ bí hiểm, cộng thêm giọng nói thầm thì khiến hàng trăm bình luận đổ về đều xoay quanh lý do.

Đèn cảm ứng xanh dương hiện lên sau lưng chẳng khiến không gian sáng sủa hơn là bao, ngược lại càng đẩy người xem vào tâm trạng thấp thỏm lo âu giống như chủ live.

Bóng hình đen nọ thầm thì vào điện thoại, mắt dáo dác nhìn sang phải, tựa như đang sợ một thế lực nào đó sẽ sớm bắt anh ta đi nếu âm lượng chợt lớn.

- Mọi người vẫn khoẻ chứ ?

Hàng trăm nghìn bình luận đều bình luận ổn, non nửa số còn lại vẫn giữ nguyên ý định thắc mắc ban đầu.

- Nus vẫn khoẻ. Hôm nay thử live ASMR nha.

Tinh nghịch nhìn hàng bình luận đang chạy với tốc độ chóng mặt, Tuấn Duy hoa mắt cố bốc ra được một bình luận may mắn là chưa bị đẩy đi, thỏ thẻ đọc lên.

-  Nus bị sao ấy hả ? Nus đâu có bị sao đâu, Nus vẫn bình thường mà. Hôm nay đổi gió live kiểu mới cho mọi người bất ngờ hehe.

Anh chàng đang trò chuyện dở thì bị âm thanh lạ cắt ngang. Một bóng đen bên trái của màn hình chợt chuyển động, rầm rì nặn ra âm mũi nặng trịch.

- Hmm ..

Bóng đen cựa người sang hướng khác, lát sau liền an ổn ngủ vùi vào lớp chăn đệm ấm. Tuấn Duy chứng kiến toàn bộ quá trình đều mềm ánh mắt, dịu dàng tém chăn lại cho nhân vật đang ngủ, còn thì thầm vào tai. Anh chàng không hề hay biết (hoặc anh ta biết nhưng tính khí ngược ngạo nên cố tình ghẹo người xem live) thanh âm thỏ thẻ vào tai người lại lọt vào được điện thoại, từng chữ nghe rõ như đang đọc văn.

- Kiều ngoan, ngủ ngon, anh thương.

Vật nhỏ được dỗ dành, không biết có nghe hiểu hay không, nhưng vẫn mỉm cười hài lòng dụi mặt vào gối, còn chẹp chẹp miệng như gấu no mật, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Phần bình luận như bùng nổ, tất cả đều xoay quanh duy nhất một nội dung.

"OTP real !!"

"Trời ơi Kiều ngủ ở nhà Duy !!"

"Lạy trời tao sống được tới ngày OTP tao real rồi."

"Trời ơi live giờ này là tao nghi nghi rồi, còn lén người ta live nữa."

"Alo bạn nói gì ạ ? Alo bạn ơi bạn nói gì vậy ạ ?"

"Cứu tao bây ơi bây."

Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em, anh thoả mãn rời tầm mắt đến màn hình, không ngoài dự đoán, đã đọc được hết tất cả nội dung hiện tại.

- Bị mọi người phát hiện rồi.

Không những không phủ nhận, còn là đặc biệt khẳng định.

- Hừ ... hừm .. mhmm ...

Vật nhỏ dường như mơ thấy ác mộng, phụng phịu tí tách rơi nước mắt, tiếng rầm rì đầy uất ức phát ra từ cổ họng, lọt vào tai của người đang ngồi chỉ toàn là thương xót.

Vừa nghe thấy tiếng nấc tủi thân của em, Tuấn Duy lật đật bỏ dở câu chuyện đang nói, vội vàng chạy đến bên giường.

- Ơi, ơi, Kiều ngoan, anh ở đây, anh ở đây rồi.
- Di ... D-Di ...
- Ừ, anh đây.
- Di bế.
- Ừ ngoan, anh thương.

Dịu dàng bế trọn người đặt vào lòng, để em tựa đầu vào lồng ngực vững chãi, Tuấn Duy đem chăn đắp lên ủ ấm cho em, đem em đến trước màn hình điện thoại.

Pháp Kiều chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra, mệt mỏi gục đầu vào ngực Tuấn Duy ngủ. Vệt nước mắt vẫn lóng lánh đọng trên má, thấm ướt cổ áo, đôi môi vốn nên bóng nhẫy vì son dưỡng giờ đây lại lấm tấm giọt máu nhỏ.

Nhìn bé con vì ác mộng mà cắn môi đến rướm máu, ai kia không chịu được liền đem môi em gặm gặm cho đỡ đau. Em nhận được sủng ái cũng xem như là hiển nhiên, nhẹ nhàng đáp trả bằng chiếc ôm siết chặt vòng eo.

- Kiều ngoan, ngủ đi anh thương.
- N-Nãy mơ Di ... Di bỏ.
- Anh không bỏ Kiều. Kiều anh nuôi, Kiều anh thương như vậy, sao anh nỡ bỏ được.
- Th ... Th .. không ?
- Thật mà. Kiều ngoan ngủ đi.

Dường như em đã tỉnh được một nửa, thấp giọng tủi thân hỏi người đang ôm mình.

- Di đừng giận em. Em không giận Di nữa, Di đừng bỏ em.
- Ngoan, anh không giận. Là lỗi của anh mà.
- Lỗi của em.
- Ngoan, chúng ta cãi nhau, vì vấn đề gì thì đều là lỗi của anh, Kiều ngoan, không khóc nào.

Dịu dàng dùng ngón tay quẹt đi nước mắt trên mặt em.

- Kiều ngoan, thơm anh rồi đi ngủ thôi.

Pháp Kiều đỏ mặt ngẩng mặt lên, nhắm chuẩn đôi môi mọng của anh người thương mà in lên một nụ hôn, sau lại như đà điểu rúc đầu vào ngực anh mà vào giấc.

Tuấn Duy tựa như gà mẹ, vỗ vỗ lưng dỗ em ngủ, vụn vặt rải lên đỉnh đầu em từng nụ hôn nhẹ nhàng. Đến khi chắc rằng người trong ngực đã ngủ say, anh ta mới chợt nhớ đến màn hình nãy giờ vẫn đang live, nghĩa là toàn bộ quá trình vừa nãy đã bị hàng trăm nghìn người xem và quay lại.

Thoả mãn cười đến chẳng thể thấy mắt đâu, anh khoái chí đọc bình luận đang nổi lên như bom.

"Cứu tao bây ơi bây."

"Chùm thích nha."

"Trời ơi anh ta dịu dàng với cô ta kìa."

"Coi kìa, dỗ nhau ngủ nữa kìa."

"Bé Kiều ngủ ngoan quá."

"Kiều ngoan ghê. Xinh quá trời rồi."

- Hôm nay chúng mình vừa có một cuộc cãi nhau nho nhỏ, lý do vì Nus có lo cho Kiều nên đút cho Kiều hơi nhiều tôm, Kiều không muốn ăn nhưng Nus ép nên hai đứa dỗi nhau. Lỗi ở Nus cả, nên Nus mong mọi người đừng trách Kiều trẻ con ha, Nus ép Kiều mà Kiều không thích thì lỗi ở Nus rồi ...

Vừa nói vừa xoa mắt em cho tiêu sưng, còn ân cần đặt lên đó một nụ hôn.

- ... Hơn nữa Kiều là do Nus chọn chiều chuộng như trẻ con, nếu có trách thì trách Nus đây. Kiều không có lỗi đâu. Còn khóc đến sưng cả mắt như vậy rồi ...

Mổ hôn lên mắt em.

- Hmhmm ...

Người trong ngực dường như bị tiếng ồn chọc cho tỉnh, khó chịu cựa người, vòng tay siết mỗi lúc một chặt, đôi lông mày nhăn lại.

- Ngoan, anh đây rồi, Kiều ngoan.

Pháp Kiều nghe thấy tiếng trấn an từ giọng nói quen thuộc, trầm thấp tựa như liều thuốc ngủ, khiến em lại lần nữa rơi vào giấc ngủ không mộng mị.

- Cũng trễ rồi, Nus xin phép xuống live ha. Hôm nay không chọc mọi người nữa, xin hứa tắt live đang hoàng nè. Phải ngủ sớm thôi, Kiều muốn tỉnh rồi, cũng nên để mọi người ngh-

Màn hình bỗng hoá đen.

---

Tuấn Duy nghịch điện thoại thêm vài phút nữa liền bật chế độ máy bay, cũng đem điện thoại vứt ở tủ đầu giường, còn chính mình nhẹ nhàng đem người thương đặt lên tấm đệm mềm. Đứng lên toan xoay người đi tắt đèn, ngoài dự đoán phát hiện ra vật nhỏ không những ôm eo chính mình rất chặt, còn bấu lấy áo anh ta làm tin.

"Ngay cả khi ngủ mà cũng thiếu cảm giác an toàn như vậy, bé con, em đã trải qua bao nhiêu đau khổ vậy ?"

Vừa nghĩ tới quá khứ, bàn tay đã sớm thành nắm đấm giận dữ. Nhưng nhìn lại em đang yếu ớt ngủ trên giường, ánh mắt hung tợn bỗng chốc hoá ôn nhu hẳn, hôn lên môi em.

- Anh đi tắt đèn, anh về với Kiều ngay.

Người kia vậy mà khi ngủ cũng nghe hiểu, ngón tay dần thả lỏng để anh ta đi tắt đèn. Nhưng khi Tuấn Duy vừa tiến lại gần, em như nam châm hút dính trên người anh ta, ngửi được mùi quen thuộc mới an ổn ngủ tiếp.

- Ngoan, anh xin lỗi vì trước đây anh đã không thể đến sớm hơn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh thương Kiều, là cả đời.

---

Ánh Trăng nhìn cặp đôi dần chìm vào giấc ngủ nhưng cũng chẳng bớt được căng thẳng bao nhiêu. Còn vì sao ? Vì các nhà báo, vì fan, vì mọi người xem live đang thức đêm chỉnh video, chỉnh hình chúc mừng cặp đôi chứ làm sao. Ngay cả BigTeam đang yên giấc cũng bị các bên báo giới gọi giục cả đêm hỏi tin tức, đến mức cả đội phải đặt chế độ máy bay để có thể yên ổn ngủ. Quả nhiên Tuấn Duy đã lường trước được chuyện này xảy ra, nên anh ta đã bật chế độ này từ sớm, cũng vứt luôn điện thoại ở nơi xó xỉnh nào đó, toàn tâm toàn ý đem người thương vùi vào ngực ngủ thẳng đến sáng.

Trong sự hỗn loạn ấy, có một nhân vật vui đến mức làm phiền đến con cái và người vợ đầu ấp tay gối.

Justasuy.

- Vợ ơi, thằng Nus với bé Kiều yêu nhau kìa. Nãy thằng nhóc mới live, nó còn dỗ bé Kiều ngủ nữa.
- Thật sao ? Là yêu thật à ?
- Thật. Thật mà.

Vị gánh chương trình RapViet đã thành công kéo luôn cả vợ thức cùng mình, khổ nhất là hai đứa nhỏ. Không những bị bố mẹ làm phiền, mà còn vì ngày mai là ngày đầu tuần, chúng phải dậy sớm chào cờ.

Xin hãy dành một chút thời gian để buồn cùng Cici và Mino.

16|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me