LoveTruyen.Me

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạn

Câu chuyện nhỏ #16

Lluvia_J

Từ bé đến lớn, Tuấn Duy đã luôn thích nuôi mèo. Mèo là loài động vật tuy không thể hiện tình cảm nhiều bằng chó, nhưng lại là loài có tính chiếm hữu rất cao và đồng thời sẽ không bao giờ để lộ ra. Tuấn Duy cũng vậy, anh ta có tính chiếm hữu vô cùng cao, đến mức mẹ Hạnh đã nhiều lần thề rằng nếu bà có con dâu, bà chắc chắn và tuyệt đối sẽ yêu chiều con, vì việc sống với bình dấm di động đã rất khổ rồi.

Ấy thế mà giờ đây anh ta lại nuôi rắn, lại còn là Rắn nhỏ. Tò mò phải không, mau mau !

---

- Kiều ơi ~

Tuấn Duy vừa đánh xe vào nhà, còn chưa kịp cởi giày, bỏ nón xuống thì câu "Kiều ơi" đã treo đầu lưỡi. Vội vàng chạy loanh quanh đi tìm người, rốt cuộc thấy ai kia đang tất bật trong bếp, còn đang nhún nhảy theo nhạc. Rón rén đến gần em, thình lình ôm chầm từ đằng sau, tham lam hít hà mùi hương ở gáy, còn trộm liếm lộng.

- A ?
- Kiều đang làm gì đấy ? Anh gọi sao không trả lời ?
- Em đang nấu cơm nè, chắc bật nhạc to quá nên không nghe thấy.
- Không cho, không thích. Kiều chỉ được nghe tiếng của anh thôi, không thích Kiều nghe tiếng người khác đâu.

"Cốp"

- Ui da, sao em kí đầu anh ??!
- Em phải nghe để em học hỏi cách đi flow, cách họ làm nhạc chứ. Em cứ mãi ở dưới đáy ao tù nước đọng này thì làm sao theo được nghề này, làm sao có tiền mà mang về nuôi Tuấn Duy đây ?
- Không cần, anh nuôi Kiều mà.
- Tuấn Duy ngang ngược.
- Ngang ngược lắm đó !! Nhưng ngang như vậy mới được em yêu ~
- Ngang như cua.
- Vậy Kiều chỉnh cho con cua này dọc lại đi ~

Pháp Kiều nghe giọng nũng nịu của anh người yêu thì nào có nhịn được, vừa kí đầu người ta xong nhưng bây giờ đã ôm lấy mặt người hôn lấy hôn để.

Tuấn Duy được em người yêu yêu chiều như vậy thì lấy làm thích lắm, cứ cọ mãi lên mặt em cầu hôn, bất chợt dòng suy nghĩ trước đây hiện về.

"Mèo thì cũng hay đấy, nhưng Rắn nhỏ nuôi thích hơn."

Tên Duy họ Nguyễn nghĩ nghĩ, gãi đầu quan sát em bé của mình đang nấu ăn, tự mãn với chính mình.

"Mèo làm sao biết nấu cơm."

- Bé ngoan, em "chơm" anh.
- Moaz.

"Mèo làm sao biết nghe lời, biết thơm thơm."

- Bé con, bé con nhảy anh xem.

Pháp Kiều nghe lời đã thành thói, không thắc mắc liền vặn nhỏ bếp lại, nhảy từ Sturdy đến Waacking, cũng bon chen thêm cả Breaking cùng quả đá Nike, kết thúc live show bằng điệu uốn éo freestyle từ sân khấu chung kết 1.

Họ Nguyễn thấy cục cưng vì mua vui cho mình mà làm đủ trò, tâm nhũn thành nước, vui vẻ hôn lên môi khen ngợi.

"Mèo làm sao biết nhảy."

- Anh đi tắm đi, em nấu sắp xong rồi.

Tuấn Duy mềm lòng tuân lệnh đi ngay, trong lòng vẫn chưa buông bỏ được chuyện Mèo - Rắn kia.

---

Vô tình hôm nay lại xem được một video về mèo bảo vệ chủ nhân, Tuấn Duy không khỏi nhớ đến một đoạn ký ức đã lâu chưa lật giở.

Hôm ấy là lần đầu tiên hai người đi chơi riêng với nhau, lúc ấy Tuấn Duy khờ dại vẫn chưa biết có người thích mình, mà bé Rắn kia cũng chưa biết người anh hơn mình bốn tuổi cũng tương tư mình đêm ngày.

Tuấn Duy chở em đến nơi em hay ăn cùng bạn, không ngờ đang ăn lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Một nhóm người không biết cả hai là ai, theo thói quen ỷ đông hiếp yếu muốn đến sỉ nhục em một chút, buông lời độc địa nhục mạ cả em và anh.

- Không ngờ tao cũng sống được đến ngày nhìn thấy mấy đứa bệnh hoạn thế này. Này em trai, muốn đi với anh không, anh cho phép này.

Một tên trông như kẻ cầm đầu bặm trợn ngồi xuống đối diện cả hai, khinh khỉnh nhìn Pháp Kiều. Một trận gai ốc kinh tởm nổi từ sống lưng lạnh lên thẳng gáy khiến Tuấn Duy không khỏi rùng mình, theo phản xạ lắc người, không ngờ hành động nhỏ như vậy đã chọc giận tên kia.

Hắn phì mũi không thèm liếc nhìn em nữa, quay sang nhìn Tuấn Duy, trong ánh mắt có chút hứng thú cùng dâm tà nổi lên.

- Sao chú em ngu vậy ? Sao lại bị nó dụ ? Con gái cũng ngon mà. Anh thấy chú em cũng sáng sủa, cũng đẹp trai, mà tiếc ghê, sao lại vớ vào cái loại này thế hả ? Hay chú em muốn thử của lạ ?

Dường như rất khoái chí với câu vừa rồi, cả bọn cười phá lên khiến một góc của quán ăn trở nên ồn ào hơn hẳn.

Tuấn Duy thấy em bị sỉ nhục như vậy, tức mình muốn đứng lên, tay cũng đã thủ sẵn nắm đấm, nhưng thình lình đùi anh lại bị một bàn tay dưới bàn bấu lại. Ngẩng mặt nhìn người ngồi kế lại thấy em khẽ lắc đầu mong anh không manh động.

Ánh mắt sắc như dao lam, chậm rãi di chuyển con ngươi lên từng gương mặt một, Pháp Kiều chầm chậm dùng khăn ướt lau tay, cũng bịt mũi lại giả vờ nôn thốc nôn tháo.

- Trời đất ơi trưa trời trưa trật mà cũng gặp âm binh nữa vậy trời. Mà ta nói thà âm binh thơm tho thì không nói, đây còn hôi hám như vậy làm chị ăn mất cả ngon luôn. Nè, chị nói mấy cưng nghe, nãy giờ chị không nói không phải chị nhịn mấy cưng đâu, tại chị coi phong thuỷ hôm nay nói chị không hợp để chửi người, mà nãy chị mới nhớ ra mấy cưng đâu phải người, nên giờ chị sẵn mỏ chị chửi nè. Nè ha, người khôn con mắt đen sì, người dại con mắt nửa chì nửa thau, mấy cưng soi gương chưa, mắt không những chì thau lẫn lộn mà còn trố lồi ra nữa kìa ha, coi gớm không ? Ha chị nói nghe, chị bede mà chị kiếm được đồng bạc chị ăn một tô chị không có quịt tiền chủ quán, chứ mấy cưng kéo bầy kéo lũ như trâu như bò vô đây có trả tiền không, hay ngồi đây chờ tha cỏ về ? Nay trời nắng đến đỉnh đầu là chị mệt lắm rồi mà giờ chị phải rống cổ lên chị chửi nên là dảnh cái lỗ tai cây lên nghe ha, bật cái nắp não lên mà chứa lời người đời dạy nè. Sống ở đời thì không thành người cũng nên ra ma, chớ mà loại cô hồn sống vầy thì ai mà chứa mà chấp cho nổi. Chị bede, chị bông trái vậy đó mà chị là người. Sống sao mà để bede chửi một lần thôi ha, để chị gặp ở đâu chị chửi ở đó là nhục lắm nha.

Đám côn đồ kia bị em mắng lại nghe câu được câu chăng, hoa mắt ù tai muốn ngất xỉu. Tuy nhiên, tên cầm đầu tức đến nổ phổi, định đứng dậy giáng cho em một cú tát, không ngờ nhìn xung quanh đã thấy các vị khách trong quán lăm lăm trong tay vỏ chai bia rỗng, mặt ai cũng nom dữ tợn, ngay cả vị chủ quán cũng đã cầm sẵn con dao sáng choang, ánh mắt thù hận tràn đầy thách thức.

- Mày động vào một cọng lông của con nhỏ thì hoặc là mày chết tao sống, hoặc là cả hai cùng chết.

Bà đã nhịn bọn phá phách này đã lâu, nhưng chúng vẫn luôn đến quán bà gây sự, đuổi hết cả khách đi, khiến việc buôn bán đã ế ẩm giờ còn lâm vào tình trạng muốn dẹp tiệm. Nhân lúc hôm nay có em, bà quyết liều một phen, cũng vì bà biết hoàn cảnh của đứa nhỏ ngoan ngoãn lại lanh lợi, cũng vì bà đã chán ngấy việc đi thu dọn đống tàn cuộc của bọn không xem ai ra gì kia rồi.

Đám lưu manh thấy nom không thể đánh lại người đông như vậy, tái mặt bỏ đi, nhưng đến cửa vẫn mạnh miệng chửi với vào.

- Mày chờ đó con.

Không ngờ một chai bia đâm thẳng vào bức tường, chỉ cần lệch một chút thôi, thì tấm bia đỡ đã là cái đầu hắn rồi.

- Dì cảm ơn con nha, nãy tụi nó có làm gì con không đó ?
- Dạ không dì ơi, con không sao đâu dì. Mà dì có sao không ? Nãy dì ném cái chai vậy rồi lỡ trúng nó rồi dì bị bớ đi thì sao dì ?
- Có gì đâu con, đến tuổi này rồi, phải liều mới sống tiếp được. Thà một lần tù còn hơn bị tụi nó phá hoài.
- Con nhớ lần cuối con đến ăn là có tụi này rồi đúng không dì ?
- Ừa, khoảng một năm rồi, nó quậy dì hoài. Lần cuối gì mà nghe xa xôi vậy ha, bữa trước con với nhỏ Tuấn mới qua ăn nè. Nhỏ này hay quên quá.
- Hì hì, dì ơi dì bán đi dì, khách người ta tới đó dì.
- Ừa, con ăn thêm cái gì không ?
- Dạ không, dì để bán đi dì, con no muốn có bầu luôn.
- Xạo không à. Bày mà có bầu là dì tới dì chăm cho bay đi làm, dì nghỉ bán tới thăm.
- Hehe dì hứa rồi nha.
- Trời ơi dì nói là dì làm à. Thôi dì bán ha, con với bạn ăn ngon miệng nha.
- Dạ dì đi.

Mọi người thở phào nhìn đám kia rời đi, lập tức bu đen bu đỏ xung quanh em hỏi han. Pháp Kiều mỉm cười nhìn mọi người, trấn an đám đông xong liền vui vẻ giục mọi người mau ăn để sớm trở về làm việc. Em quay sang nhìn Tuấn Duy, áy náy gãi đầu.

- Em xin lỗi anh nha, hôm nay đi ăn với anh mà gặp chuyện không vui chút nào.
- Không có gì đâu, em ăn đi.

Anh thúc giục em mau ăn, cũng nhân lúc em không để ý mà trộm ngắm nhìn. Bây giờ mới có dịp quan sát, họ Nguyễn nọ thấy tay em hơi run run, mồ hôi cũng đã mướt đầy trán.

Khẽ cầm lấy bàn tay em kéo xuống dưới bàn, anh bao trọn bàn tay em trong tay mình, nhỏ giọng trấn an.

- Không sao hết, chúng đi rồi. Em không cần sợ, có anh ở đây rồi.
- Ha-Ha ... Em đâu có sợ đâu.
- Em nói dối dở lắm đấy Kiều.
- Em nói thiệt.
- Ừ, thật.

"Mạnh miệng lắm, nhưng bàn tay run rẩy mất khống chế như vậy. Bé ngốc."

- Sao lúc nãy em không cho anh nói ?
- Tại ... T-Tại .. Tại anh là rapper, anh là người nổi tiếng, anh có sự nghiệp. Còn em chỉ là được nhiều người biết đến thôi, em không phải nghệ sĩ, cũng không phải siêu sao, em còn thuộc cộng đồng LGBT nữa, người ta chửi em cũng thuận miệng rồi, nên em nghe cũng quen. Nhưng người ta đâu chửi anh được, là anh đi chung với em nên anh bị chửi lây, là em có lỗi thì em chịu chứ. Nếu có lên báo thì cùng lắm sẽ có vài bên ngừng làm việc với em, em cũng có thể kiếm một công việc khác để trang trải cuộc sống. Nhưng anh đã bước vào con đường này rồi, chỉ cần anh nhăn mặt thì người ta đã có thể chụp lại đăng báo rồi, ảnh hưởng đến anh nhiều chứ. Anh còn cả một sự nghiệp dài phía trước, còn em giờ mất đường này thì em đành quay lại tìm đường mới mà đi thôi.

Em vô tư trả lời Tuấn Duy, khiến người nọ sửng sốt lắng nghe. Từng câu từng chữ của em tựa như hồi chuông cảnh tỉnh, boong boong theo đợt gõ vào tâm trí, khiến anh bàng hoàng nhận ra đứa nhỏ này chỉ bé hơn mình bốn tuổi, nhưng những cay đắng em đã trải qua, có thể cả nửa đời người cũng chưa nếm hết.

Thình lình, Tuấn Duy bừng tỉnh từ vùng ký ức xa xăm mờ nhạt, lồng ngực khẽ nhói đau.

"Ừ nhỉ, vì vụ đấy nên mới quyết tâm theo đuổi em, quyết tâm che chở em, quyết tâm cho em một tương lai và niềm tin. Thật may mắn, tạ ơn trời."

"À, ừ, mèo bảo vệ chủ nhân thế chứ liệu có làm được như Rắn nhỏ không, có hung hung tợn tợn doạ côn đồ như bé con không ?"

Tuấn Duy ngẩn người ngồi suy nghĩ, không phát giác cửa phòng đã bật mở từ lúc nào. Một bóng hình thập thò bước vào, chậm rãi ngồi kế bên. Em khẽ chà mạnh hai lòng bàn tay vào với nhau để sinh nhiệt, nhẹ nhàng áp lên mắt anh.

- Di ơi, Di mệt hả ?
- Ừ.
- Đây, em ủ ấm mắt rồi, Di ngủ xíu đi.
- Mỏi tay bé.
- Không không, em không mỏi. Di nghỉ ngơi đi.

Anh không nói không rằng, nhanh tay lôi người ngồi gọn trên đùi mình, hai tay vòng qua ôm eo em. Pháp Kiều vẫn đặt một tay lên mắt anh người yêu, tay còn lại chạm nhẹ lên đôi đồng điếu đang thoắt ẩn thoắt hiện, tai áp lên lồng ngực anh, dịu dàng lắng nghe tiếng tim đập đều đều.

"Mèo cũng biết dỗ chủ nhân đấy, nhưng có biết ủ mắt như bé con không ?"

- Kiều ngoan.
- Dạ ?
- Cảm ơn em.
- Sao lại cảm ơn em ? Em đã làm được gì cho Di đâu ?
- Em làm nhiều chứ.
- Làm gì ?
- Em chọn yêu anh.

16|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me