LoveTruyen.Me

• P R E C I O U S • WHEESUN •

< 8 >

Fuuhiaki2102


Trái ngược với mong đợi của Moonbyul, biểu tình của Wheein lại trở nên bình tĩnh hơn sau khi cô nói xong, cô gái cao gầy im lặng nhìn cô gái nhỏ cuối mặt xuống, hai tay vò vò góc chăn. "Nuôi mèo rồi cũng nhiễm tật y chang con mèo của mình" Moonbyul thầm nghĩ, cô định nói ra nhưng rồi chắc mẩm sẽ bị con cún đó ném gối vào người nên thôi.

"It's not just a crush... i'm falling in love with her.." giọng của Wheein lý nhí đáp lại, tay run run nắm chặt lấy góc chăn, cô cúi gằm mặt, cố dùng mái tóc che đi đôi mắt đang ngấn nước. Cô nghĩ mình vẫn luôn che giấu một cách xuất sắc cảm xúc đối với cô gái lớn tuổi nhất nhóm, nhưng có lẽ những điều đó chỉ đủ cho Kim Yong Sun không nhận ra mà thôi. Một chút may mắn và một chút thất vọng.

Yêu.
Yêu Kim Yong Sun.

Những từ đẹp đẽ như thế lại làm cho lòng cô đau nhức như thế.

"Tại sao em không nói với Yeba ?" Moonbyul nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trôi xuống gò má nhợt nhạt. Cô không bao giờ hy vọng Wheein sẽ phải trải qua cảm giác đau buồn vì bất cứ điều gì. Nhưng còn tình yêu, cô sẽ có thể kiểm soát và giúp cho người em gái cô luôn yêu quý và che chở hết lòng tránh bị nó tổn thương sao ? Từ khi debut tới giờ họ đã hợp tác với khá nhiều nam nghệ sĩ đồng nghiệp nhưng cũng chỉ đơn giản vì công việc, cô cũng mừng vì các thành viên trong nhóm vẫn luôn chú ý cho công việc hơn là việc yêu đương trong giới giải trí này. Đặc biệt là Wheein vẫn luôn không có hứng thú với chuyện tìm hiểu một ai đó. Thế cuối cùng mà lưới tình vẫn bao bọc lấy cô gái nhỏ.

"Không được.."

"Sao cơ ?"

"Em không thể nói ra được.." Wheein ngập ngừng trả lời, ánh mắt cô gái nhỏ xẹt qua một tia băn khoăn và đau đớn, như đang che giấu gì đó, như việc để cho Kim Yong Sun biết được tình cảm này là một điều không nên.

"Wheein, em đang giấu giếm chuyện gì phải không ?" Moonbyul nhăn mày lại nâng cằm cô gái nhỏ lên, vừa rồi là thắc mắc, nhưng giờ cô thấy được có gì đó không đúng. Phải rồi, phải có gì đó, và đó là điều khiến Wheein bị tình cảm này giày vò.

"Unnie.. "

"Nói cho chị biết không được sao ?"

"Unnie.. không.. có gì đâu, chỉ là em biết Yong Sun-unnie sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được một tình yêu sai trái như thế này.. "
" Em thật sự nghĩ Yeba sẽ có suy nghĩ như thế sao ?" Moonbyul ôm chặt hai bên má Wheein, không cho cô gái nhỏ có cơ hội nhìn đi đâu khác.

"Unnie.. "

"Jung Wheein?" Moonbyul càng xích khuôn mặt lại gần hơn, càng nhìn sâu hơn vào đôi mắt của cô gái nhỏ. Cô muốn biết thật sự Wheein đang che giấu điều gì, cô có cảm giác chuyện đó không đơn giản như vậy.

"Moon Byul Yi em đang làm gì vậy ?" Bỗng nhiên giọng nói Kim Yong Sun lạnh lùng vang lên, tiếp theo Moonbyul cảm thấy có một bàn tay nắm chặt vai mình và giật mạnh ra sau, tách cô và Wheein ra. Cô ngước lên đối diện một khuôn mặt nghiêm khắc hiếm thấy ở vị leader đáng kính luôn trưng ra biểu tình ngốc xít trước mặt mọi người, điều này khiến Moonbyul hơi thót tim một chút nhưng đột nhiên có một ý nghĩ lướt qua đầu cô.

" Em đang muốn xem Wheein đã bớt sốt hơn thôi mà, như thế này này"

Moonbyul lại ôm lấy hai má Wheein và chạm trán mình vào trán cô gái nhỏ, cô nhìn Wheein và nháy mắt một cái, cố nín cười trước biểu tình ngu ngơ và khuôn mặt đỏ ửng của người kia.

Kim Yong Sun cảm giác như có một luồng khí nóng dâng lên trong lồng ngực khi Moonbyul lặp lại cái hành động mờ ám đó một lần nữa. Nàng siết chặt nắm tay lại để át đi sự khó chịu trước khi nàng sẽ tung một nắm đấm vào cái nụ cười vớ vẩn của con hamster kia.

"Được rồi đấy Moonbyul, bác sĩ Park đến kiểm tra tình trạng của Wheein, chị cần em tránh ra". Kim Yong Sun cố điều tiết để giọng mình không quá gắt gỏng, sao nàng lại thấy khó ở thế nhỉ ?

"Thân nhiệt đã ổn định hơn hôm qua rồi, và khuôn mặt cũng có thần sắc hơn, có thể ăn được cháo và uống được nước trái cây, không cần phải truyền dịch nữa. Cô Han, phiền cô giúp tôi rút ống truyền dịch ra khỏi tay cô ấy". Vị bác sĩ trẻ của CEO-nim lại khám tổng quát một lần nữa tình trạng hiện tại của Wheein, anh ta vừa nói vừa tháo ống nghe nhịp tim ra khỏi tai mình, ngài Kim Do Hoon đã rất lo lắng cho cô bé này, dù là MAMAMOO hay là Jung Wheein, đều là trách nhiệm lớn lao đối với anh.
"Cám ơn bác sĩ Park và y tá Yoo" Moonbyul xoa đầu Wheein rồi nhìn cô y tá nháy mắt, thích thú khi mặt cô ta đỏ ửng lên và lí nhí đáp lại Moonbyul "Không có chi". Yoo Yeon Juu đã từng đi fan meeting của MAMAMOO vài lần, không khó nhận ra bias của cô gái trẻ này là ai.
"Moonbyul em tiễn bác sĩ Park và y tá Yoo về nhé" Kim Yong Sun nắm chặt hai tay đang đút vào túi áo hoodie cười như không cười nói với Moonbyul. Con hamster tinh ranh của nhóm nhìn khuôn mặt vẫn còn nét xấu hổ và ánh mắt hơi hờn dỗi của Wheein cố nhịn cười và nháy mắt với cô một cái trước khi rời khỏi phòng, well, đùa giỡn với hai người này luôn là niềm vui bất tận đối với cô, sau này có vẻ còn vui hơn nữa haha.

Chỉ còn lại hai người trong phòng, Wheein nắm chặt góc chăn vò vò và lén nhìn lên, Kim Yong Sun vẫn đứng yên ở cửa phòng, hai tay đút trong túi áo hoodie rộng thùng thình, đôi mắt nâu chocolate nghiền ngẫm nhìn cô. Không khí xung quanh như ngưng đọng lại làm Wheein bối rối, có gì đó đã thay đổi rồi sao ? Chị và cô vẫn luôn quấn quít cười đùa vui vẻ mỗi khi ở cạnh nhau. Nhưng cô có cảm giác sau ngày hôm qua, mối quan hệ của hai người sẽ biến đổi theo một chiều hướng lạ lẫm nào đó.

"Unnie.. " Wheein cố nở một nụ cười đáng yêu thường nhật mỗi khi nhìn thấy Yong Sun "thật tự nhiên, tự nhiên" cô gái nhỏ niệm thầm trong bụng.

"Ừ ?" Yong Sun đáp lại, nàng vẫn đứng yên ở cửa phòng nhìn chăm chú vào Wheein, không cười, cũng không buồn hở hai chiếc răng cửa đẹp đẽ của mình ra.

"..." Wheein biết chị đang giận, nên cô cũng không dám nói gì thêm. Nhưng nói gì bây giờ ? 'Em mặc kệ cơn sốt và lết đến phòng tập vì em nhớ chị đến phát điên.' ? Trừ khi cô mất trí. Ôi, cô ước gì cô mất trí.

Kim Yong Sun nhìn thân ảnh nhỏ kia dần hòa vào ánh sáng của buổi ngày, đột nhiên nàng có mong muốn ôm lấy em thật chặt, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt bối rối kia. Không chỉ lúc này, mà là mãi về sau.

Trước khi nhận ra nàng đang làm gì, Kim Yong Sun đã ôm lấy Jung Wheein, cảm giác thỏa mãn này thật khác lúc trước. Nàng đã muốn tức giận vì Wheein không quan tâm đến sức khỏe của mình. Nhưng đó là Wheein, nàng không thể giận Wheein.

"Lần sau nếu quá mệt, cứ gọi cho chị, được chứ ? Em biết là chị và mọi người sẽ không bao giờ ngừng quan tâm đến em mà, đừng khiến mọi người lo lắng nữa, nhé ?" Yong Sun vùi mặt vào bờ vai thon nhỏ của ai kia, cô bé này, từ bao giờ nàng đã không thể nhận ra điều gì đang di chuyển trong suy nghĩ của em. Nỗi lo đó làm nàng phát bực, không nhận ra được điều khiến Wheein phiền muộn làm nàng phát bực.

"Yong Sun-unnie.. " Wheein vòng tay ôm lại thiên thần của cô, sự yên bình khi ở trong vòng tay chị khiến cô có cảm xúc muốn nói hết ra, muốn chị có thể lấp đầy nỗi hoang hoải trong tim cô, bảo vệ cô khỏi những lo lắng. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu ? Một đống hỗn độn, đúng vậy. Nếu phải đánh mất chị, đánh mất MAMAMOO, thôi cứ để cô gánh chịu lấy áp lực này, đổi lấy sự yên bình của mọi người, của người cô yêu.

Lựa chọn này, có phải là đúng đắn không ?



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me