LoveTruyen.Me

[PerthChimon] Tình địch hóa tình nhân

[10]

pc20061

Thời tiết mùa thu mát mẻ. Ánh đèn đường ấm áp trùm lên thân hình nho nhỏ của Chimon khiến anh trông giống như một thiên thần xinh đẹp. Thiên thần nương theo nguồn sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn cao áp khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Perth khiến trái tim hắn không tự chủ mà đập rộn ràng trong lồng ngực. Chênh lệch chiều cao giữa cả hai kỳ thực không nhiều, Perth hơi cúi đầu xuống đã có thể bắt trọn gương mặt đáng yêu của người kia vào đáy mắt mênh mang sóng tình dạt dào, thành công kéo gần khoảng cách giữa cả hai, khiến bọn họ thậm chí có thể nghe được rất rõ ràng từng nhịp tim gấp gáp. Chimon bị vây hãm giữa sự dịu dàng của Perth, lúng túng không tìm thấy đường ra, đến tận khi người nhỏ hơn đổi khách thành chủ từng bước áp sát anh vào bức tường cũ kỹ trước hiên nhà Chimon mới bối rối vươn tay đẩy hắn ra duy trì một khoảng cách an toàn vừa đủ. Mèo con bị chọc đến xù lông, đôi mắt trong veo khẽ trừng lên đe doạ:

- Sức tôi không yếu hơn cậu đâu. Tôi đang nói chuyện cực kỳ nghiêm túc. Thật đó.

Perth tuy rằng hay đùa giỡn nhưng chung quy vẫn là kẻ biết tiến cũng biết lui, trông thấy Chimon không để mặc mình tuỳ hứng trêu chọc anh như mọi khi thì rất biết điều lùi về sau mấy bước, giơ hai tay lên đầu hàng vô điều kiện:

- Được. Em không trêu anh nữa. Nhưng vấn đề anh hỏi quan trọng quá, em không thể tuỳ tiện trả lời được. Thế này đi, hôm nay bận rộn từ sáng đến tối cũng mệt rồi, ngủ một giấc thật ngon trước, ngày mai chúng ta từ từ nói chuyện với nhau, nhé.

Perth lúc bình thường trò chuyện với Chimon vốn đã dịu dàng, lúc này giọng nói còn có thêm mấy phần dỗ dành, chiều chuộng khiến ngay cả kẻ khô khan như Chimon cũng không kiềm được mà đỏ ửng hai gò má. Trong lòng anh thầm mắng người kia đúng là một con sói vừa nguy hiểm, vừa giảo hoạt, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể kiếm được lý do nào để bắt bẻ đối phương. Sự thật là không chỉ cả ngày hôm nay chẳng được nghỉ ngơi tử tế mà suốt thời gian vừa rồi Perth đều bận rộn với mấy hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ và Hội sinh viên. Chimon có vô tâm vô phế tới đâu cũng không nỡ vì mấy chuyện trời ơi đất hỡi mà chiếm dụng của đối phương một giấc ngủ sau bao ngày thức khuya dậy sớm. Anh hừ một tiếng, giả bộ chẳng quan tâm đẩy thằng nhóc khó lường kia sang một bên, sau đó hiên ngang bỏ mặc hắn nơi bậc cửa mà chạy tót vào trong nhà lánh nạn. Perth buồn cười nhìn mèo nhỏ xù lông bỏ chạy, đến cái bóng lưng cũng khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu. Nhóc con hiếm khi suy tư, hiện tại bỗng dưng tỏ ra trầm mặc. Hắn xỏ tay vào túi quần, lững thững bám theo gót Chimon. Chiếc lưới này vung ra cũng đủ lâu. Có lẽ đã tới lúc thu về một con mèo nhỏ.

Khi Chimon giật mình tỉnh giấc thì mặt trời đã sắp treo cao. Nắng vàng rực rỡ chiếu qua ô cửa kính hắt vào bên trong khiến căn phòng nhỏ trở nên nóng nực. Chimon mơ màng xuống giường, mắt nhắm mắt mở loẹt quẹt đi vào nhà vệ sinh, lúc ngang qua phòng bếp còn ngửi thấy mùi bánh mì phết bơ nướng thơm phưng phức. Anh tặc lưỡi, thầm cảm thán thằng nhóc kia quả thực rất trâu bò. Người bình thường bị vắt kiệt sức suốt cả tháng liền chắc chắn không thể nào duy trì sinh hoạt quy củ như vậy, thế mà Perth còn có tâm trạng dậy sớm nấu ăn.

Có điều lần này dường như Chimon đã sai rồi.

Thời điểm Chimon uể oải đi vào phòng ăn thì kinh ngạc phát hiện ra gương mặt Perth tái nhợt, đôi môi khô khốc trắng bệch không chút sức sống yếu ớt mỉm cười hướng về phía anh nói câu chào buổi sáng. Anh chẳng nói chẳng rằng tiến đến giữ chặt bàn tay đang toan chuẩn bị thêm một phần trứng ốp la, ép đối phương ngồi xuống ghế nghỉ ngơi rồi cau mày khi phát hiện cơ thể của hắn không biết từ lúc nào đã nóng hầm hập như một lò nung nhỏ. Cơn giận dữ cuộn trào như sóng lớn. Chimon cáu kỉnh hướng về phía thằng nhóc cứng đầu kia, không kìm được mà cao giọng nạt hắn mấy câu:

- Cậu điên rồi hả? Sốt như thế này không chịu nghỉ ngơi còn bày đặt dậy sớm nấu ăn cái gì không biết. Cậu nghĩ bản thân còn trẻ, cậy mạnh, hay là nghĩ sống thế cũng đủ nhiều rồi?

Perth bị anh mắng cũng không hề nổi giận. Hắn ngồi trên ghế, ngoan ngoãn như một chú cún con híp mắt cười hì hì:

- P'Mon yên tâm, em làm gì yếu ớt thế đâu. Anh xem, em vẫn dư sức chạy đi chợ mua đồ nấu cho anh một bàn lẩu hoành tráng luôn. Thật đấy.

Chimon biết rõ Perth là kẻ giỏi chơi đòn tâm lý, dẫu sao bản thân anh đã từng vinh dự tự mình trải nghiệm một lần, ấy vậy mà khi đối diện với những chân thành trong mắt đối phương, anh vẫn cứ như trước dễ dàng bị làm cho xao động. Chimon hít sâu một hơi, tự nhủ thằng nhóc kia đang bệnh, không nên kiếm chuyện với hắn để rước bực vào người. Thế nhưng lòng anh vẫn không thể an tâm, chỉ có thể xéo xắt lườm một cái thay cho lời doạ nạt:

- Ngồi yên đó. Tôi đi nấu cho cậu ít cháo. Ăn xong thì ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ cho tôi nhờ.

Chimon dứt lời liền không lãng phí tới một giây, lập tức lấy một ít cơm nguội còn sót lại cho vào nồi, đổ thêm nước rồi bắc lên bếp điện. Suốt cả quá trình anh bận rộn Perth Tanapon cũng rất ngoan. Hắn không ồn ào, không náo loạn, đôi mắt thâm tình chăm chú dõi theo bóng lưng người kia tất bật vì mình. Nhìn anh đi tới đi lui, bàn tay nhỏ xíu liên tục khuấy nồi cháo không một phút lơ là, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nụ cười thoả mãn.

Thích Chimon... hẳn là điều đúng đắn nhất trên đời.

Đến khi Chimon cứng đờ nhận ra bản thân đang bị một vòng tay siết chặt lấy eo thì thằng nhóc kia đã giống như con gấu koala gục đầu lên vai anh, hơi thở nóng rực cứ thế phả vào cần cổ trắng ngần khiến nó nhanh chóng trở nên đỏ như màu máu. Không thể mắng người ốm. Không thể chấp một đứa nhóc con. Chimon tự niệm trong đầu đủ một trăm lần rồi lúng túng ho khan một tiếng:

- Cậu lại làm sao thế? Buông ra cho tôi còn nấu cháo.

- P'Mon, em lạnh quá, cho phép em ôm anh một xíu nhé, được không?

Cái gì mà xin phép, rõ ràng là Perth Tanapon đang muốn làm trò. Chimon bực mình tắt bếp, vừa quay người liền bắt gặp thằng nhóc to xác mím môi có vẻ tủi thân. Anh hít một hơi thật sâu, cực kỳ kiềm chế nhíu mày cáu kỉnh:

- Rốt cuộc cậu ốm thật hay đang giả bộ với tôi đấy hả?

Perth nghe anh lớn tiếng nạt mình thì hơi rầu rĩ, mái tóc dài rũ xuống nom có vẻ rất đáng thương. Hắn cẩn thận vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chimon rồi từ từ áp nó lên trán mình, gương mặt ngập tràn tủi thân và vô tội:

- Anh sờ trán em thử xem, cảm nhận thử là biết biết em có giả bộ hay không mà.

Nhiệt độ truyền đến từ vầng trán cao và nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay khiến Chimon bỏng rát. Perth ngày thường đã suốt ngày chọc anh đến mức hoài nghi nhân sinh, khi bị bệnh dường như lá gan lại càng lớn, hoàn toàn không để cho Chimon có cơ hội trở tay, hết lần này tới lần khác hắn dùng đôi mắt thâm tình nhìn Chimon khiến anh bị vây hãm trong tất cả dịu dàng, thân mật. Anh bối rối rụt bàn tay của mình lại, một lần nữa biến hình thành mèo nhỏ xù lông kiên quyết đẩy thằng nhóc chỉ cao hơn mình có chút ít kia về phòng ngủ kèm lời đe doạ chẳng có nhiều sức nặng:

- Cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tôi. Nếu còn dám đùa giỡn lung tung nữa tôi sẽ mặc kệ cậu luôn, thật đó.

Vậy nhưng, cuối cùng Chimon cũng không thể bỏ mặc Perth.

Mèo nhỏ tuy mạnh miệng nhưng mỗi lần nhìn thấy nhóc con ngày thường thích chọc ghẹo mình nay nằm bẹp trên giường yếu ớt lại cảm thấy mềm lòng. Lần này Perth thật sự ốm không hề nhẹ, cả một ngày dài hắn cứ mê man chập chờn lúc nóng lúc lạnh khiến Chimon chẳng thể yên tâm. Anh dứt khoát túc trực bên giường nhóc con, liên tục kiểm tra thân nhiệt rồi thay khăn chườm lạnh. Vật lộn cả buổi trời Perth mới có dấu hiệu hạ sốt. Chimon thấm mệt, chẳng biết từ khi nào đã ghé đầu tựa lên giường hắn thiu thiu ngủ rất ngoan. Cơn gió mùa thu nhè nhẹ len qua khe cửa khép hờ thổi tung mái tóc mềm mại của anh làm nó trở nên lộn xộn.

Đến khi Chimon tỉnh lại sắc trời đã nhá nhem tối. Anh giật mình phát hiện ra bản thân thế mà lại đang nằm trên giường Perth. Mèo nhỏ cựa quậy muốn ngồi dậy thì bỗng nhiên bị một cánh tay từ phía sau luồn tới quấn ngang hông, càng giãy dụa thì cánh tay ấy càng thêm siết chặt, chặt tới nỗi lưng anh và ngực người ấy tưởng như sắp dính sát vào nhau. Chimon buông một tiếng thở dài bất lực, tự hỏi thằng nhóc kia lại muốn giở trò gì.

- Perth, đừng đùa nữa, buông tôi ra.

Mèo nhỏ nói một cách vô cùng nghiêm túc, thế nhưng Perth Tanapon lại hoàn toàn không để ý. Hắn được dung túng một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cứ thế chen lên cọ cái cằm lún phún râu lên cần cổ của Chimon, kéo khoảng cách giữa cả hai từ rất sát trở thành không tồn tại. Bàn tay còn không yên phận cách một lớp áo ngủ khe khẽ vuốt ve vòng eo mềm mại trước khi vòng qua ôm chặt lấy Chimon.

- Perth, tôi không đùa đâu đấy.

Chimon vừa nhột vừa giận, vươn tay muốn chặn lại thế tiến công của người nhỏ hơn. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có duy nhất tiếng ma sát khe khẽ xen lẫn với hơi thở dần trở nên nặng nề truyền đến bên tai. Chimon yêu đương ba năm đương nhiên cũng không phải kẻ ngây thơ, thế nhưng cấm dục quá lâu, hôm nay lại đột nhiên bị người ta trêu đùa liền không nhịn được mà dâng lên kích thích. Lực tay của hai người tương đương nhau, một bên cố gắng giảo hoạt luồn vào trong lớp áo mỏng manh, một bên vừa cắn môi giấu đi tiếng thở dốc nặng nề vừa dùng sức ngăn không cho con sói ranh mãnh kia lợi dụng. Tình trạng giằng co chỉ kết thúc khi Perth từ phía sau gác cằm lên vai Chimon, đôi môi mềm mại ngậm lên vành tai nhỏ nhắn của anh cắn nhẹ. Chimon lập tức trợn to đôi mắt, bị kích thích đến cả người run rẩy. Perth nhân lúc anh phân tâm chớp được thời cơ, cuối cùng từ sau lưng anh lật người lên, thành công đè Chimon dưới thân mình. Cả không gian mờ ảo tranh tối tranh sáng giống như bị chìm trong nhu tình mật ý của hắn. Chimon ngây ngốc mở to đôi mắt hai mí, không dám thở mạnh, trân trối nhìn gã đàn ông dịu dàng như nước giờ đây giống như dã thú kìm nén dục vọng mà không ngừng thở gấp.

Vậy nhưng đến cuối cùng Perth cũng không làm thêm hành động gì khác. Hắn khẽ cúi đầu điều chỉnh lại hơi thở dốc nặng nề rồi dùng ánh nhìn dịu dàng đong đầy xúc cảm khoá chặt Chimon trong sóng tình mênh mang. Những ngón tay thon dài của hắn chậm rãi vươn lên men theo đường cằm mềm mại khẽ chạm vào làn da trắng nõn Cơ thể hắn giống như một lò sưởi khổng lồ không ngừng toả nhiệt, nhiệt độ truyền sang Chimon cao tới mức cơn gió cuối thu se se lạnh len lỏi qua khe cửa cũng chẳng đủ hong khô những giọt mồ hôi lấm tấm phủ đầy cơ thể. Nguồn sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn chỉ vừa đủ để Chimon lờ mờ trông thấy gương mặt đẹp trai của Perth khuất sau mái tóc dài lộn xộn, vậy mà anh vẫn nghe thấy tiếng trái tim mình vì hắn mà đập lên rộn rã không ngừng. Chimon bị thứ ánh sáng dịu dàng nơi đáy mắt người kia làm cho thần trí hồ đồ. Anh toan giãy dụa quay đầu sang chỗ khác, kết quả lại bị Perth mạnh mẽ giữ người. Nhóc con vươn tay nắm cằm Chimon, dịu dàng xoay gương mặt xinh xắn với đôi mắt trong veo kia lại đối diện với mình.

Sau đó, Chimon nghe được tông giọng khàn khàn của Perth trầm ấm nỉ non thật khẽ:

- Chimon, nhìn em. Câu hỏi của anh hôm qua, bây giờ em sẽ thành thật cho anh đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me