LoveTruyen.Me

PhatSu ; Lần Cuối

9

__aanh


"Ủa?! Anh.."

...

Em chớp chớp mắt vài cái,nhanh chóng để balo xuống ghế,mặt đơ ra như chưa hiểu điều gì trước mắt.Bộ cô giáo biết chuyện em thích hội trưởng hả ta..

Nhìn em đứng mãi chẳng chịu ngồi,anh đưa tay kéo em xuống ghế,cứ đứng nhìn mãi như thế chắc đến khuya mới học hết một chương.

"Sao? Không thích tôi dạy à?"

"Đâu..chỉ là em không nghĩ anh là gia sư.."

Cái danh khó tính của hội trưởng thì dường như ai cũng biết,đây đâu phải lần đầu anh làm gia sư kèm cặp cho học sinh,nhưng lại là lần đầu anh không mắng con người ta.

"Điểm kiểm tra tuột dốc,giáo viên bảo hay mất tập trung trong giờ học"

...

"Tôi đang đợi lý do từ em đấy"

"Em..do sơ xuất thôi,em sẽ chú ý hơn mà.."

Em cúi mặt vào quyển sách trước mắt,chuẩn bị đủ tinh thần nghe mắng rồi..

"Tập trung đi,tôi kèm em"

Nhẹ nhàng thế..em cứ tưởng đã bị anh càm ràm hết buổi học này chứ..

.
.
.

"Về lý thuyết cơ bản thì áp dụng như thế,rõ chưa?"

"Ò..rõ rồi"

"Tôi có một số tài liệu ôn tập,làm đi,câu nào không hiểu cứ hỏi"

"Vâng"

Em chả muốn học tí nào..cơ mà giờ mà ngủ gục thì sẽ tạo ấn tượng xấu với crush mất,buồn ngủ lắm rồi.

Anh thấy em lấy tay dụi dụi mắt,tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.Chắc là lại thức khuya viết ba cái nhạc tình yêu.

//dễ thế..nếu đề kiểm tra cũng thế thì tốt..//

Em lật tới lật lui,dò kĩ lưỡng rồi mới đưa bài cho anh.

"Em xong rồi!"

"Uống gì không? Tôi oder chung"

"Đặt hộ em bạc xỉu nhá! Buồn ngủ quá,huhu"

"Trễ rồi,uống cái đấy không tốt"

"Xìa..thế anh uống đi"

Bảo Minh nằm dài ra bàn,mắt sắp chẳng mở nổi nữa rồi! Mỗi chu chu lên,gò má phụng phịu..Không vì anh gia sư đẹp trai trước mắt thì em đã kiếm cớ hẹn hôm khác học bù rồi..

Tách Tách

Tiếng đầu ngon tay va chạm vào những phím laptop,màn hình sáng đèn,nói như thế nhưng sao lại không đặt cho em được,chỉ là đặt một loại khác tốt cho sức khỏe hơn.

Rời mắt khỏi màn hình laptop,bài làm rất tốt,không sai câu nào.Là do thiếu tập trung nên điểm mới tuột không phanh thôi,chứ mà tập trung là 10 điểm đấy nhé!

:Đơn hàng của bạn đã đến nơi,hãy..💬

"Tôi ra nhận hàng,ngồi yên đấy"

"Vầng.."

"Bài tập trên bàn đấy,làm đi"

Cạch

...

//mệt quá..//

Cứ thế mà em thiếp đi,tay ôm đống đề ôn như một chiếc gối ôm.Đúng thật là em ngủ rất ít trong một ngày,2-3 giờ sáng mới vào giường,nhưng lại chưa bao giờ đi học muộn.

Không phải vì học mà mới buồn ngủ,nếu ngày thường thì em sẽ vừa thưởng thức một cốc bạc xĩu ngon ngọt để thức xuyên đêm.Cơ mà hôm nay,có người không cho uống rồi..

Cạch

"Uống trà táo tàu đi,tối r-"

//ngủ rồi à?//

Hai cốc nước yên vị trên bàn,và có một người cùng ngủ yên trong chiếc áo khoác của anh.Đã dễ ốm mà chẳng bao giờ mang áo theo.Toàn để anh choàng cho thôi.

Anh biết ngày hôm nay của thằng nhóc này mệt mỏi cỡ nào.Chẳng muốn đánh thức nó đâu,muốn nó nghỉ ngơi một chút,dù gì thì cũng chưa quá trễ.

Anh có cảm giác rằng..thằng nhóc này vẫn chưa nhận ra là anh đã thích nó..Những lá thư nó gửi anh đều bỏ thời gian ra đọc kĩ từng chữ,trong khi chẳng bao giờ đọc hết tin nhắn mà Vương gửi..

Tách

Lưu vào chiếc máy ảnh cổ một tấm hình,Nhật Phát thấy nó ngủ cũng đáng yêu..

Nhật Phát có sở thích chụp ảnh để ghi lại một khoảnh khắc gì đó thật đẹp,mỗi khi buồn anh sẽ lôi nó ra xem như một điều thuốc chữa lành.Cơ mà anh chưa từng chụp lén một ai đó như thế này..

Tóc nó thơm quá..là những gì anh có thể cảm thán ngay lúc này,hương bạc hà dịu nhẹ khiến người ta dễ chịu khi ở bên cạnh nó.Anh muốn ngồi lâu hơn một chút nữa.

Khoan đã,không thể cứ để người ta ngủ mãi thế được! Hội trưởng có chút giận khi em học sa sút đấy nhé!

Nhưng mà cũng không nỡ đánh thức..

...

Anh khều nhẹ vào ngón út em bé tí.Nếu mà Bảo Minh mập mạp hơn chút sẽ tốt..như này cũng tốt,nhưng gầy quá..

"Bảo Minh"

"Ưm..hả?!"

Giọng điệu mơ màng,bỗng bật dậy,em gãi gãi vào làn tóc thơm.

"Hì..em xin lỗi,em ngủ quên mất.."

"Tôi có mua trà táo đấy,uống đi"

"Ơ..sao anh không bảo em trước!"

"Ngủ say như mèo vậy,ai mà bảo được"

...

"Tặng đấy,không lấy tiền đâu,uống đi"

"Uầy,thật á! Em cảm ơn,hì hì"

"Chỉ thế là giỏi!"

Em cầm cốc trà trên tay,nghe feedback từ hội trưởng siêu tốt bụng thì nó có tác dụng giúp ngủ ngon.Nhiều lúc em tưởng mình có điều dưỡng bên cạnh ấy..

"Ủa mà,em ngủ được bao lâu rồi ạ?"

"30 phút"

"Ò.."

...

"Học hết chương này đi,tôi cho nghỉ sớm"

"Hả?! Về sớm á?"

"Ừm,nhưng phải ngủ sớm đấy"

"Vâng! Yêu hội trưởng vãi!"

"Yêu thì học đi,lần sau điểm kém đừng có mà nói lời yêu gì với tôi nhé"

"Anh chỉ thích người điểm cao thôi à..buồn thế"

Em nói giọng đùa giỡn,nhưng câu trả lời của anh lại rất thật..

"Không hẳn"

...

Quay trở lại buổi học,anh giống như ánh sáng của tri thức mới kéo em hòa vào đấy vậy,mấy phần bị mất gốc cũng đã đỡ hơn phần nào..Tự nhiên em muốn ôm cô giáo chủ nhiệm một cái..

Cũng không muộn lắm nhỉ,em cứ tưởng phải học đến tận khuya.Cơ mà chương đầu cũng đã xong xuôi,còn chưa đầy 8 giờ.

"Có ai đưa về không? Tôi đưa cho về,sương lạnh bị cảm đấy"

"Em có rồi,anh không cần lo nhá!"

...

Bỗng Nhật Phát nhớ ra chuyện gì đấy cần hỏi..

"Anh sao thế?"

"Người tóc trắng hay đưa em về,là ai vậy.."

"À là..ủa"

"Anh hỏi làm gì thế? Anh có ý đồ gì với anh họ của em?!"

//hoá ra là anh họ à..//

"Này!"

Anh chọt ngón tay vào trán nó..

"Em nghĩ crush của em là tên xấu xa sao? Đồ trẻ con!"

"Trẻ ngầu nhé! Không có trẻ con đâu!"

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em đó!!"

"Thì..biết đâu lại bị lừa gạt gì đấy thì sao? Ngốc như em dễ bị lừa lắm!"

"Xì..trêu miết"

"Nhưng mà Minh này.."

"Minh nghe nè Hội trưởng"

"Cũng trễ rồi,em bảo anh ấy không đến cũng được..tiện đường tôi đưa về cho"

"Anh ấy đứng dưới kia kìa!"

Em nhìn xuống dưới tầng,chỉ tay rồi quay lại nhìn Nhật Phát.Biểu cảm của anh có chút buồn thì phải..

"À ừm.."

"Anh ghen hả?"

"Gì?! Không có.."

"Ai mà thèm ghen..chỉ là tiện đường thôi,biết chưa!"

"Rõ ràng là anh đang ghen mà!"

Em phì cười,lâu lâu mới trêu được người hay ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me