Phong nguyệt vô biên [CheolHan]
Chap 4: Nhị Thiếu Phu nhân
-Cậu Jeonghan đây là bạn của tôi. Phu nhân làm như vậy, không phải là hơi quá đáng rồi không?
-Bạn gì chứ! Tôi thấy, chắc là, bạn trên giường, đúng chứ? - Bà ta cố ý nói to hơn. Khiến con trai bà, Đại thiếu gia không nhịn được mà điều khiển xe lăn đến gần, khẽ nhắc nhở bà đừng nói những lời như vậy kẻo thành trò cười cho hạ nhân xung quanh nghe thấy. Ai ngờ bà ta càng không kiềm chế - Trò cười gì chứ? Thể diện nhà chúng ta đã mất sạch kể từ lúc con tiện nhân Mật Hương kia bước chân vào cửa..."Đoàng"- SeungCheol không để bà ta nói hết câu, nhanh chóng vòng 1 tay ôm ghì Jeonghan áp sát lồng ngực mình, trực tiếp rút súng bắn về phía bà ta, chỉ cách chân của bà 1 gang tay, khiến bà ta mau chóng rụt chân về la toáng lên. Gia nhân xung quanh cũng không khỏi kinh hoàng mà la lớn. Jeonghan trong lòng anh cũng giật mình kinh ngạc, mắt mở to nhìn về phía bà ta, rồi lại ngước lên nhìn người con trai đang phừng phừng lửa giận lúc này.
-Bà cũng xứng nhắc đến mẹ tôi sao?
-Choi SeungCheol! Cậu dám... Cậu dám chĩa súng bắn về phía tôi. - Bà ta la lối - Người đâu, bắt nó lại cho ta!Nhưng gia nhân của Phủ nào dám nhúc nhích. Đã vậy, Sĩ quan Mingyu và 2 thuộc hạ nữa lại cùng lúc giơ súng lên khiến bà ta càng thêm tức tối:
-Các người... Được lắm! Muốn tạo phản đúng không? Để ta gọi lão gia đến xử lý.-Mấy người đang ồn ào chuyện gì? - Choi Lão gia hắng giọng từ bên ngoài bước vào sảnh chính. Choi phu nhân vồn vã chạy ra khoác tay ông đi vào:
-Lão gia! Ông phải làm chủ cho tôi. Thằng con trai thứ của ông, nó và lính của nó dám cầm súng bắn về phía tôi.
-Con nói ta nghe có chuyện gì? - Ông ngồi xuống ghế, hướng về phía SeungCheol hỏi, thấy anh buông súng nhưng không chịu nhìn ông trả lời, ông bèn quay sang hỏi người con trai cả của mình - Choi Đình, nói ta nghe có chuyện gì?
-Dạ. Cũng không có chuyện gì to tát - Đại thiếu gia chỉnh kính, tác phong từ tốn trả lời - Chị là mẹ và em trai, có chút hiểu lầm...
-Hiểu lầm gì chứ? -Bà ta cắt ngang lời con trai mình, vừa bóp vao cho lão gia, vừa la lối - Nó vì đào kép nhỏ nhoi kia, mà dám dùng súng bắn tôi, ông phải xử lý cho tôi chuyện này!
-SeungCheol nó là người lý lẽ, không thể vô cớ mà nó làm ra chuyện như thế!Trong lúc người nhà họ Choi liên tục nói, Jeonghan đều đã nhìn kỹ một lượt. Những chiếc nhẫn trên tay họ, trang sức trên người họ, đều không có một chiếc mang dáng hình chạm khắc hoa sen như vết thương trên người sư ca cậu. Rốt cuộc là ai trong số họ, đã hại Hanh Nguyên.
-Choi lão gia! -Jeonghan đột nhiên rời khỏi vòng tay SeungCheol, tiến về phía trước quỳ xuống- Là do Jeonghan tôi không hiểu chuyện lỡ va phải Choi Phu nhân. Xin ngài đừng trách Nhị Thiếu.
-Hừ! Hoá ra cũng biết nói chuyện. Mới đến Phủ mà đã gây hoạ. Quả nhiên, đào kép không người nào biết an phận cả. SeungCheol con lại dám đưa nó bước chân vào đây!Lời nói này của ông ta khiến SeungCheol vừa bình tĩnh lại đã lại sôi sục tức giận, tay nắm chặt.
-Jeonghan không muốn gây bất hoà khí giữa Tư lệnh và Nhị thiếu- Cậu cúi gằm, giọng nói trở nên hấp tấp - Mạng của những người như tôi không có đáng giá, xin ngài cứ trừng phạt tôi. Nhị Thiếu không có liên quan gì ạ.
-Người đâu. Lôi cậu ta xuống đánh 40 gậy quân rồi đuổi ra khỏi Phủ. - Ông ta chưa dứt lời, đám quân lónh của ông đã ùa vào toan kéo Jeonghan ra trừng phạt. Seungcheol giơ súng bắn lên trời, khiến cả Choi Phủ lại một phen kinh hoàng.
-Tôi xem ai dám! - Anh gầm lên, bước tới ôm lấy hai vai Jeonghan mà đỡ cậu đứng dậy - Cậu ấy là Nhị thiếu Phu nhân tương lai của Choi gia này. Hôm nay đừng hòng ai dám động vào cậu ấy.Lời nói của SeungCheol khiến cho Jeonghan, Choi lão gia và phu nhân, cùng với Choi Đình đại thiếu gia càng thêm kinh ngạc.
-Con nói cái gì? - Choi Tư lệnh tức giận đập bàn đứng dậy - Đường đường là Nhị thiếu gia của Phủ Tư lệnh, lại cưới một đào kép vào nhà?
-Đào kép thì sao? - SeungCheol nhẹ nghiêng đầu nhìn ông ta, khoé miệng nhếch lên cười thách thức - Tôi cứ muốn như vậy.Choi Lão gia tức giận định nói gì nhưng cơn ho ập tới. Choi Phu nhân vội vã vỗ lưng ông. Jeonghan lập tức lên tiếng:
-Tư lệnh Choi. Tôi xin ngài bớt giận. Nhị thiếu nói vậy, chỉ vì ... chỉ vì... - Jeonghan ngẩng lên nhìn anh, rồi lại nhìn về phía ông ta - Thực ra trong bụng của tôi đang mang đứa con của anh ấy, là đứa cháu của Choi gia.
Lời nói này của Jeonghan khiến tất cả Choi phủ thảng thốt. Mọi chuyện diễn ra quá dồn dập. SeungCheol cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ, nhíu mày nghi hoặc nhìn xuống người nhỏ trong lòng mình. Jeonghan vội vã gục vào lòng anh rồi ngước lên nhìn với đôi mắt long lanh, giọng nói nhỏ như mèo:
-SeungCheol! Em choáng quá!
-Người đâu! Đưa Nhị thiếu phu nhân về phòng! SeungCheol lớn giọng. Gia nhân nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Jeonghan từ tay anh, cẩn thận dìu về phòng.
-Vậy ra, con đã suy nghĩ kỹ? - Choi lão gia ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc, nhưng gương mặt đã không còn vẻ tức giận ban nãy.
-Đúng vậy! Ba ngày sau sẽ Thành hôn. -Ánh mắt SeungCheol vô cùng kiên định, lời nói dứt khoát vô cùng.
-Đã vậy con muốn làm gì thì tuỳ. - Choi lão gia buông lời bất lực rồi rời đi. Choi phu nhân vẫn liên tục chạy theo la lối.
-Lão gia. Không được. Nếu vậy phải tổ chức đám cưới cho Đình Đình trước! Con trai đích tử phải được tổ chức trước chứ! Lão gia...
Jeonghan ở trong phòng lúc này đã được thay một bộ y phục mới. Chiếc sườn xám hồng hoạ tiết trang nhã, nhẹ ôm lấy cơ thể cậu, hai bên cắt xẻ vừa phải tinh tế, không hề xẻ lên cao như những nữ nhân khác. Nhìn trong gương vẫn còn đỏ ửng một bên má, cậu đưa khăn lau nhẹ khoé môi rỉ máu ban nãy, vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Dù sao, nhờ Choi Phu nhân, kế hoạch của cậu đã được rút ngắn tới đích nhanh hơn. Chẳng phải từ giờ, Jeonghan dễ dàng ở đây điều tra hơn sao.
-Đây là phòng của Nhị thiếu sao?
-Dạ vâng thưa cậu Jeonghan. À không. Dạ phải thưa Nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu gia biết người thích hoa hải đường nên đã đặc biệt sai người chuẩn bị bày biện hết trước khi đến đó ạ!
Gia nhân cúi chào rời đi. Jeonghan một mình ngắm nhìn xung quanh căn phòng rộng, từ chiếc giường lớn đến bàn uống nước cũng cách nhau khá xa nữa. Căn phòng bài trí nhiều lọ hoa, hoa trong bình tuyệt nhiên đều là hoa hải đường. Jeonghan mân mê cánh hoa, mỉm cười nhẹ. Lúc này, SeungCheol bước vào phòng, chỉ nhìn qua Jeonghan một chút, đến khi cậu quay lại nhìn anh, anh liền lập tức lạnh lùng quay đi, ngồi xuống bàn uống nước, tự rót cho mình một chén nước đầy rồi uống cạn. Jeonghan chủ động tiến tới, tay đặt lên vai anh, rồi trượt xuống cúc áo sơ mi.
-Để Jeonghan giúp anh thay y phục.
SeungCheol liền lập tức gạt tay Jeonghan ra, giọng 9 phần bực dọc:
-Em rất vui nhỉ?
Jeonghan nhẹ cắn môi dưới. Vẻ mặt thực sự không giấu nổi sự thoả mãn. Cậu bóp vai anh một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chống tay lên bàn tì cằm nhìn anh:
-Đương nhiên rồi. Ai mà không muốn làm Nhị thiếu phu nhân của Phủ Tư lệnh chứ?
SeungCheol liếc nhìn dáng vẻ của Jeonghan, không kìm được tiếng thở dài 7 phần bất lực, 3 phần như 7 :
-Em đúng là thẳng thắn quá rồi.
-Em mới là muốn hỏi Nhị thiếu... - Jeonghan chủ động tiến đến sát mặt đối phương, hơi chun mũi hỏi - Tại sao lại làm trái ý của Tư lệnh để cưới em chứ? Hay là... yêu em rồi?
SeungCheol quay người sang nhìn mỹ nhân trước mặt mình, đưa một tay ôm nhẹ lên gò má đỏ ửng do bị tát quá nhiều khi nãy, một tay dùng ngón trỏ chạm nhẽ lên mũi cậu:
-Jeonghan, chuyện hôn sự này em biết là bất đắc dĩ mà. Nên đừng tự cho là đúng.
-Hứ! Jeonghan mặc kệ! Ban nãy anh có thể không quan tâm sống chết của em, vậy mà làm tới. Nói như vậy, anh chính là ... - Cậu đưa tay lên má mình, áp lên bàn tay đang đặt ở đó của SeungCheol, nghiêng nhẹ đầu nhìn anh thâm tình - ...đã yêu em rồi.
SeungCheol không biết tại sao đột nhiên cảm thấy bối rối, anh quay đầu nhìn sang hướng khác, thu tay về, rót lấy một chén nước khác uống cạn rồi hắng giọng:
-Gan đúng là ngày càng lớn. Nếu như bị Lão gia phát hiện em còn nói dối chuyện có thai, em chỉ có chết thôi.
-Yên tâm đi. Mang thai 9 tháng, chuyện gì cũng có thể xảy ra! - Jeonghan vẫn nhìn thẳng anh mà trả lời.
-Xem ra em đã có sắp xếp từ lâu.
-Jeonghan đâu có dám. Em nguyện nghe Nhị thiếu gia hết.
Jeonghan nhẹ nhàng mở nắp hũ thuốc để bôi lên vết thương trên má mình. SeungCheol nhanh chóng kéo cậu ngồi vào trong lòng anh, trực tiếp giúp cậu thoa thuốc lên má. Giọng trầm vô cùng ấm áp:
-Dù sao cũng sắp thành thân, sau này cứ trực tiếp gọi tên của tôi đi.
-Ưm... -JeongHan khẽ gật đầu, giọng liền trở nên có chút nũng nịu- Em nghe SeungCheol...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me