LoveTruyen.Me

Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm Mềm - Đảo Lí Thiên Hạ

6 - 10

alexmax9999


Chương 6

Đỗ Hành theo Tần Tiểu Mãn vào một gian nhà. Nhà Tần gia là kiểu nhà ba mặt có sân, chính đông là nhà chính, hai bên trái phải mỗi bên một phòng ngủ.

Phòng bên trái, sát nhà bếp, là phòng của Tần Tiểu Mãn. Phòng bên phải là phòng của cha mẹ hắn khi còn sống, dù hai người đã mất nhưng căn phòng vẫn được khóa kín, Tần Tiểu Mãn cố ý giữ nguyên như cũ.

Còn lại một gian phòng nằm cách xa nhà bếp, đối diện với sân, cạnh đó là chuồng gia súc. Dù cách tường nhưng đôi khi vẫn nghe thấy tiếng lợn kêu.

Đỗ Hành nhìn quanh một lượt, Tần Tiểu Mãn là người thích sạch sẽ, dù trong phòng có để chút đồ lặt vặt nhưng đều được xếp gọn gàng vào góc.

Trong điều kiện như vậy, được ở một gian phòng thế này đã là tốt lắm rồi. Đỗ Hành ngẩng lên nhìn mái nhà: "Cũng tốt mà, ta không thấy chỗ nào dột cả."

Tần Tiểu Mãn nghe vậy tức giận: "Phòng này vốn để cho đệ đệ chưa sinh của ta ở, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là quanh năm không ai ở, thiếu hơi người, không giống phòng ta ở gần bếp, ấm áp. Vào đông, ngủ ở đây lạnh lắm."

Đỗ Hành cười: "Không sao, ta không sợ lạnh."

Tần Tiểu Mãn đã nói hết lời, thấy người này không lay chuyển, đành bĩu môi: "Được rồi, tùy ngươi."

Hắn quét dọn chiếc giường, vẫn còn màn giường, cũng không bẩn lắm.

Tần Tiểu Mãn đi lấy một tấm chăn bông dày, sạch sẽ, trải lên giường, rồi ném lên một tấm chăn bông nặng khoảng bốn, năm cân: "Xong rồi, tự dọn dẹp mà ngủ."

Đỗ Hành nhìn chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng, thật lòng nói: "Cảm ơn."

Tần Tiểu Mãn đi tới cửa, rồi quay lại, nửa người ghé vào cửa nhướng mày nhìn Đỗ Hành: "Nếu đêm lạnh quá thì qua ngủ phòng ta, phòng có cái sập cũng có thể nằm."

Đỗ Hành nhìn thoáng qua giường, quyết đoán: "Ở đây là được rồi."

Tần Tiểu Mãn nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, không nói thêm gì nữa.

Sau một ngày bận rộn, Đỗ Hành nằm xuống giường gỗ, hiếm khi cảm thấy yên ổn đến vậy. Dù trong lòng vẫn còn nhiều lo toan, nhưng thân thể mệt mỏi, chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Đêm đông, gió mưa rít gào, thổi tung những chiếc lá khô trên cành cây, cái lạnh như xuyên thấu xương, tựa như quái vật đang gào thét.

Ở vùng thôn quê trống trải, không như trong thành phố, nhà cửa san sát, người đông nên không khí cũng ấm áp hơn. Mùa đông, nếu không phải là dân ăn xin, phần lớn mọi người đều sinh sống ở nông thôn.

Nửa đêm, Đỗ Hành rùng mình, tỉnh giấc vì lạnh.

Nghe tiếng gió rít bên ngoài, gió lớn cuốn theo mưa, đánh vào mái ngói đen trên nóc nhà.

Đỗ Hành thở ra, hơi trắng như sương hiện lên trước mặt. Hắn vừa bò dậy khỏi ổ chăn, mới ngủ được vài canh giờ mà tấm ván gỗ cứng khiến vai và lưng hắn cứng đờ, mỗi lần nhúc nhích đều như nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.

Dù thân thể này còn trẻ, ngủ trên giường cứng cũng không sao, nhưng quen nằm nệm mềm rồi thì thật khó mà chịu nổi cái giường gỗ cứng như vậy.

Hắn cố chịu đau, kéo màn giường xuống cho kín, che chắn giường đệm kỹ càng, sau đó quấn chặt chăn, nằm trở lại ổ.

Nhưng căn phòng làm bằng thạch bùn có quá nhiều khe hở, dù cửa sổ đóng kín vẫn có gió lùa vào, khiến màn giường khẽ lay động.

Hắn biết ở thời đại này, điều kiện giữ ấm còn hạn chế, vào đông khó mà tránh khỏi cái lạnh, nhưng không ngờ lại lạnh đến mức khó chịu như vậy.

Hai chân hắn lạnh lẽo như vừa được vớt ra từ hầm băng. Nếu không phải do quá mệt mỏi, hắn chắc chắn không thể ngủ được nhanh như vậy.

Hắn co chân lại, cố gắng đạp chân vào chỗ ấm trong chăn, ngay lập tức cảm thấy ấm áp bao quanh. Nhưng đôi chân vẫn mang theo hơi lạnh, chỉ một lát sau, chỗ ấm đó cũng không còn giữ được nhiệt.

Trên chân vốn đã có vết thương, gặp lạnh thì từng cơn đau buốt từ mắt cá chân dội lên, khiến hắn trằn trọc không thể ngủ.

Đỗ Hành nghiến răng chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, cùng cái lạnh và sự cứng nhắc của giường gỗ, nằm đó chịu khổ.

Hắn mở mắt nhìn lên màn giường, không biết liệu mình có qua nổi đêm đông lạnh lẽo này hay không. Nếu chết ở căn phòng này, chẳng phải sẽ làm tiểu ca nhi kia sợ hãi sao?

Không rõ đã qua bao lâu, hắn dường như nghe thấy tiếng gõ cửa.

Âm thanh không lớn, như thể đang thăm dò.

Đỗ Hành nhíu mày, từ trên giường bò dậy, ôm lấy cánh tay, cắn răng đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, hắn thấy Tần Tiểu Mãn bưng một đèn dầu, mặt hầm hầm đứng ở cửa.

"Còn chưa ngủ à?"

Tần Tiểu Mãn một tay xách theo một cái bình, Đỗ Hành nhận lấy, hóa ra là bình nước nóng.

Tần Tiểu Mãn không nói nhiều, bước vào trong phòng, nhét bình nước nóng vào cuối giường. Bàn tay hắn vừa thò vào ổ chăn đã cảm thấy lạnh ngắt, liền biết ngay người này chịu lạnh đến mức nào.

"Mới vừa rồi chân còn chưa nóng lên đã ngủ, làm sao mà không lạnh được."

Đỗ Hành khô khan mím môi: "Giờ này, sao ngươi vẫn chưa ngủ?"

Tần Tiểu Mãn đáp: "Ta trong phòng ấm áp, đã ngủ từ lâu rồi. Đi tiểu đêm, ngang qua ngoài cửa, nghe thấy ngươi xoay người."

Đỗ Hành nhíu mày. Chân hắn không tiện, ngủ cũng chẳng xoay người nhiều. Hơn nữa, trời lạnh thế này, xoay người vài cái chăn cũng chẳng còn ấm.

Hắn dù ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ rằng Tần Tiểu Mãn nằm trên giường chỉ để nghe mình vả lại. Ngượng ngùng sờ sờ qua rồi lại nằm xuống, kết quả đến nửa đêm cũng không nghe được tiếng động nào.

Thế nên hắn bực bội dậy, đun nước nóng rồi mang tới.

Dù sao đi nữa, Đỗ Hành nhìn bình nước nóng, cảm thấy mình như vừa được cứu.

"Ngươi trong phòng có bình nước nóng không?"

"Chính mình còn lạnh thế mà còn lo cho ta. Phòng ta có thể lạnh như ngươi sao."

Tần Tiểu Mãn lườm Đỗ Hành một cái, trong lòng tức giận.

Người gì kỳ lạ, lạnh đến chết cũng chịu được, nhưng lại nhất quyết không vào phòng hắn. Rốt cuộc là coi thường hắn đến mức nào.

Thật ra, hắn cũng không phải kiểu người nóng vội muốn giao phó bản thân. Nếu Đỗ Hành nhiệt tình lém lỉnh, hắn nhất định sẽ đề phòng, đêm khuya còn không thiếu việc cài thêm vài cái then cửa.

Nhưng người này lại chẳng giống những nam nhân bình thường, cứ như đại khuê nữ giữ mình trong sạch. Điều này lại khiến Tần Tiểu Mãn ngứa ngáy, lén lút muốn xem Đỗ Hành phải thế nào mới chịu vào.

Hắn đặt bình nước nóng xuống, ngẩng đầu lên, thấy Đỗ Hành đang hít sâu một hơi, vừa xoa lưng vừa đấm vào sau lưng, thấy hắn không linh hoạt chân, không dám giẫm lên bình nước nóng trên mặt đất, Tần Tiểu Mãn không khỏi nhíu mày: "Chân đau à?"

"Có chút."

"Lưng cũng đau?"

Đỗ Hành ngượng ngùng cười.

Tần Tiểu Mãn khẽ hừ một tiếng: "Giường gỗ cứng quá, ngủ không quen, đúng là thiếu gia quen sống sung sướng."

Nói xong, hắn liền ra cửa. Đỗ Hành tưởng hắn đi về phòng ngủ, đang nghĩ với bình nước nóng này cũng đủ để ngủ ngon, định chuẩn bị đóng cửa lại, thì thấy Tần Tiểu Mãn ôm một đống lớn cây kê trở về.

Nhìn thấy Đỗ Hành định đóng cửa, hắn dựng lông mày: "Phòng kín mít thế này, ta có ăn ngươi cũng không được."

Tần Tiểu Mãn vài bước đến giường, lật tấm chăn lên, rồi trải những cây kê khô lên trên ván gỗ. Thật ra khi dọn giường ban nãy, đáng lẽ hắn nên trải cây kê lên, như vậy giường sẽ không cứng, lại còn ấm hơn.

Nhưng hắn cố tình muốn Đỗ Hành chịu chút khổ, nên không trải kê lên. Giờ thấy người ta lạnh đến mức đau chân, hắn cũng có chút áy náy.

Không chỉ trải cây kê, hắn còn mang tới một tấm thảm. Nhà chỉ có hai cái chăn, không còn nhiều đồ ấm nữa. Dù tấm thảm không dày như chăn nhưng ít ra cũng ấm hơn chút.

Sau đó, hắn còn mang theo một chậu than vào phòng.

Nếu không phải rét đậm tháng Chạp, thời tiết đông tháng này hắn còn tiếc không dám dùng chậu than. Than có thể mang ra thành bán, nếu chăm chỉ một chút, đốt nhiều than rồi mang ra chợ, cả mùa đông cũng đủ tiền mua hai bao muối.

Nhưng nhìn Đỗ Hành đáng thương thế kia, thiếu gia gặp cảnh nghèo khó, chịu khổ, quả thật còn khó khăn hơn người sinh ra đã quen khổ nhọc.

Đỗ Hành nhìn căn phòng bây giờ có thêm chậu than, giường cũng mềm hơn, thật sự là ấm áp lên nhiều.

Hắn nhìn Tần Tiểu Mãn đang chống nạnh đứng đó, mặt hiện vẻ không kiên nhẫn, trong lòng bỗng nhiên thấy giống Tần Hùng lúc chiều. Hắn cúi đầu, khẽ nở nụ cười.

"Ngủ đi, giờ chắc đã ấm hơn rồi. Sáng mai ta sẽ đến nhà Thôi đại phu, mời ông ấy đến xem chân cho ngươi."

Đỗ Hành gật đầu, Tần Tiểu Mãn lúc ấy mới thảnh thơi quay về ngủ.

Trong phòng đã lăn lộn một hồi, giữa màn đêm, Đỗ Hành có thể mơ hồ thấy ánh lửa từ chậu than bên ngoài qua lớp màn giường, ở cuối giường, bình nước nóng tỏa ra hơi ấm.

Một đêm ngủ ngon.

Hôm sau, trong lúc mơ màng, Đỗ Hành nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm, tiếng cây gậy trúc gõ vào lòng bếp, như có người đang nấu cơm.

Âm thanh không kéo dài liên tục, xen lẫn tiếng mưa rơi rả rích.

Hắn nằm trên giường ấm áp, ngủ đủ rồi mới mở mắt, vừa nhìn lên màn giường đã nhớ ra mình đang ở đâu.

Vén màn lên, gió lạnh lập tức ùa vào. Dù trời mưa dầm, nhưng cũng đã sáng.

Hắn nhanh chóng mặc quần áo, mở cửa hông đi ra sân, nhưng gió lạnh quá mạnh, đặc biệt là vừa từ trên giường ấm bước xuống, hắn đành quay lại, chọn lối đi trong nhà.

Đỗ Hành thấy cửa bếp mở, vội vã bước qua, trong nồi cơm vẫn còn bốc hơi nóng, nhưng không thấy bóng dáng Tần Tiểu Mãn.

Hắn đi quanh phòng một vòng, gọi hai tiếng cũng không ai đáp lại, đoán rằng Tần Tiểu Mãn không có ở nhà.

Lại quay về nhà bếp, hắn ngồi xuống bên bếp lửa hong tay. Sáng sớm lạnh thấu xương, không biết Tần Tiểu Mãn đã đi đâu.

Hắn vốn dậy rất sớm, khoảng bảy giờ đã tỉnh, nghe thấy tiếng động từ nhà bếp từ sớm, không hiểu Tần Tiểu Mãn dậy từ lúc nào.

Đang lúc hắn ngó cổ ra ngoài cửa sổ nhìn, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện từ ngoài sân vọng vào.

"Ngươi cũng lại đây một chút đi."

"Hài tử nhà ta thèm mì, ta ra vườn hái vài cọng hành về làm mì sợi."

Một phụ nhân cầm nắm hành, cười ha hả nói: "Nghe nói Mãn ca nhi mang một nam nhân què về, làm con rể trong nhà. Thật là náo nhiệt!"

"Ngươi nghe ai nói vậy?"

"Mãn ca nhi nhị thẩm của hắn nói, còn có thể sai được sao? Tần đồ tử còn đích thân đến tận nơi lôi người về cơ mà."

"Tìm một người què thì có gì mà ra dáng, nhà ta có ca nhi, sớm đã đánh chết cái ý nghĩ ấy đi rồi. Không cha không mẹ quản, nên mới làm bậy. Nhị thúc của hắn có lòng tốt đem về chăm sóc, còn suýt đánh nhau với nhị thẩm của hắn. Vậy mà một hai đòi sống một mình."

"Nói đi cũng phải nói lại, Mãn ca nhi tính tình như thế, tìm được ai tốt hơn. Cũng chỉ có người què là còn chấp nhận được. So với cái lão già goá vợ bà mối từng giới thiệu trước đây thì còn mạnh hơn nhiều."

"Trước đây hắn với Triệu Kỷ đã từng có mối tình tốt đẹp cơ mà, sao lại dính dáng đến lão già kia."

Đỗ Hành không nhìn thấy người, nhưng có thể nghe rõ tiếng bàn luận. Giọng thôn phụ vốn lớn, đứng ngoài sân nói chuyện mà trong phòng vẫn nghe rõ mồn một.

Nghe đến đây, hắn hiểu người ta cố ý đến để xem chuyện nhà hắn cho náo nhiệt.

Nhìn ra ngoài trời mưa phùn lất phất, Đỗ Hành nghĩ, trời mưa chính là lúc nhàn rỗi, nhà ai có chút chuyện cũng bị lôi ra bàn tán.

Lần cuối hắn bị vây quanh thế này là khi tham gia đại hội. Giờ lại bị vây xem chỉ vì chuyện đi ở rể, hắn không khỏi sờ sờ mũi, lòng có chút phức tạp.

Đang định xem có nên ra ngoài ứng phó vài câu hay không, thì nghe tiếng mắng đầy khó chịu vọng đến: "Xem cái gì mà xem! Chưa thấy qua đàn ông sao!"

---

===========================================================================================================

Chương 7

"Ai da, nhìn Mãn ca nhi hung dữ ghê! Sau này cả thôn đều là người quen, chúng ta đi ngang qua nghe tin hỉ sự mới ghé vào xem, sau này gặp gỡ còn dễ chào hỏi nhau chứ."

"Đúng rồi, giấu giếm làm gì, gọi ra cho mọi người xem qua một chút."

Tần Tiểu Mãn đứng ở cửa, chẳng buồn để ý đến những lời ngon ngọt của họ: "Lại chẳng phải khỉ xiếc, có gì mà hay ho. Các thím nhà mình không thiếu đàn ông, sao cứ thích vào nhà người khác mà xem, không sợ bị đuổi à."

Mấy phụ nhân vừa nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Ai mà chẳng biết Tần Tiểu Mãn nói chuyện khó nghe, thật chẳng cho ai chút thể diện nào: "Xem này, Mãn ca nhi giấu kỹ thế, quả nhiên sắp thành gia nên khác hẳn."

Tần Tiểu Mãn đáp: "Thành gia đương nhiên là khác."

Người phụ nữ cầm hành hỏi: "Thật là người què à? Sao lại nhìn trúng người què? Không phải thím nói ngươi, ở thôn bên kia, các ca nhi khác tìm được toàn người lành lặn, ngươi điều kiện như vậy, sao không chọn ai tốt hơn ở thôn bên?"

Tần Tiểu Mãn nói: "Què cái gì mà què, chỉ là chân bị thương thôi, muốn mời đại phu đến chữa."

"Còn phải mời đại phu chữa nữa! Thương gân động cốt, tốn không ít tiền đâu! Chẳng phải là cho không người ta sao!"

Tần Tiểu Mãn không kiên nhẫn nghe thêm, chống nạnh nói: "Xem cái chân bị thương mà hết có tí tiền đã gọi là cho không. Thím nhà gả nữ nhi, chuẩn bị của hồi môn mấy ngàn tiền chẳng phải còn dán lợi hại hơn sao."

"Ai! Ngươi này ca nhi."

Tần Tiểu Mãn chẳng buồn đôi co với đám phụ nhân kia, lập tức nói: "Trời rét, các thím trong nhà chưa ăn sáng phải không? Ta còn phải về nấu cơm, không giữ các thím ở lại làm lỡ bữa sáng đâu."

Thấy Tần Tiểu Mãn chuẩn bị đi, một phụ nhân vội hỏi: "Khi nào thì làm việc hỉ?"

Tần Tiểu Mãn đáp: "Làm việc hỉ tất nhiên sẽ mời thím."

Mấy phụ nhân thấy Tần Tiểu Mãn như gà mẹ bảo vệ con, biết hôm nay không thể nhìn thấy người, bèn buông vài câu chua ngoa, sau đó từng người một rời đi, chẳng còn hứng thú.

Tần Tiểu Mãn đứng ở cửa nhìn bóng họ rời đi, rồi mới thả lỏng thần sắc cứng cỏi trên mặt.

Hắn thở dài, thôn phụ chuyện tốt, mấy lời này hắn đã nghe nhiều, nếu là hắn, còn có thể mặc kệ mà thoải mái đỉnh trở lại. Nhưng Đỗ Hành, một người thiếu gia quen sống nhàn hạ, liệu có chịu nổi những lời đàm tiếu vặt vãnh này.

Nhị thẩm của hắn cũng thật quá tích cực, chuyện mới xảy ra hôm qua mà hôm nay đã lan khắp nửa thôn.

"Ta đã trở về!"

Tần Tiểu Mãn vừa bước vào sân đã thấy Đỗ Hành đứng ở cửa bếp, như thể đang cố ý chờ hắn.

Hắn bước nhanh tới, tháo nón lá treo lên tường: "Ngươi dậy sớm vậy à?"

Đỗ Hành gật đầu.

"Là bị người ta bên ngoài nói chuyện làm phiền ngươi sao?"

"Không phải, ta vừa mới dậy, đang suy nghĩ có nên ra ngoài đón người hay không, thì ngươi đã trở về rồi."

Tần Tiểu Mãn chui vào bếp: "Về sau đừng để ý tới bọn họ, chỉ là rỗi rãi sinh ra tật xấu thôi."

"Hảo."

Nghe Đỗ Hành trả lời, Tần Tiểu Mãn không khỏi liếc hắn một cái. Tính tình của hắn bá đạo, dù là với người trong nhà hay với hàng xóm, hắn đều không ngần ngại mà đối đáp gay gắt, ít có ai nói một câu mà hắn lại nghe lời ngay như thế.

Hắn đảo mắt, nghĩ thầm người này thật biết nghe lời.

"Sáng nay ta đi nhà Thôi đại phu, nhưng ông ấy bị người ta mời đi xem bệnh từ hôm qua rồi, hai ngày nữa mới về. Chỉ có thể đợi thêm một chút rồi dẫn ngươi đi xem chân."

Đỗ Hành nghe vậy liếc nhìn chân mình: "Không sao, chậm hai ngày cũng không sao. Không bị lạnh, cũng không đau nhiều lắm."

"Vậy ăn cơm đi."

Tần Tiểu Mãn đã hấp bốn củ khoai lang. Mùa này, mọi người đều quen ăn khoai lang vì nó vừa no bụng lại rẻ, so với thóc gạo thì thực tế hơn nhiều. Gạo trong năm phải dùng để nộp thuế hoặc bán lấy tiền, phần còn lại để ăn không nhiều, nếu không tiết kiệm thì chẳng đủ gạo mà ăn.

Hắn vớt khoai lang ra, trong nồi còn có một quả trứng gà.

Bữa sáng đơn giản, hai người ngồi trên ghế thấp trong bếp ăn, còn ấm áp.

Tần Tiểu Mãn bưng một đĩa dưa muối ra, chấm với khoai lang mà ăn. Hắn bóc vỏ trứng, vừa bóc vừa nói: "Lát nữa ta phải lên núi một chuyến, chắc chiều mới về. Hôm qua còn thừa một chén cơm, ta để trong nồi, trưa ngươi cứ tự mình ăn."

"Lên núi làm gì, đi đốn củi sao?"

"Thời tiết này không thể đốn củi, ta lên núi tìm măng. Mùa đông rừng trúc sinh măng, ta đi thử vận may." Tần Tiểu Mãn nói: "Tiện thể tuần tra sơn trang một chút, xem có ai lén lên núi nhà ta đào măng đốn củi không."

Đỗ Hành gật đầu: "Được, vậy ta đi cùng ngươi."

"Ngươi đi làm gì!"

"Tự nhiên là đi giúp một tay."

Tần Tiểu Mãn nói: "Chân ngươi thế này, bò lên núi thì khi nào tới? Trời mưa, đường trơn, nếu ngã thêm vài lần nữa thì phiền lắm."

Đỗ Hành nhíu mày: "Vậy ta làm gì?"

"Thì cứ ở nhà đợi thôi."

"Ở nhà thì làm gì?"

"Chẳng có gì để làm. Trời lạnh thế này, ngươi trộn than vào bếp, rồi vào nhà ngủ thêm một giấc, rất nhanh sẽ đến trưa, ăn cơm rồi lại nghỉ, ta trở về nấu cơm chiều là vừa."

Nói xong, Tần Tiểu Mãn đưa quả trứng đã bóc vỏ qua: "Ăn đi."

Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn nghiêm túc, không giống như đang đùa, rất nhanh hắn liền hiểu ra: "Ý ngươi là ta không làm gì, chỉ ở nhà ăn cơm của ngươi?"

"Ăn cơm của ngươi thì sao? Ta cũng đâu để ngươi đói chết!"

Đỗ Hành rất đỗi ngạc nhiên, hắn không ngờ có ngày mình, một người ở thời đại mới, lại sống cuộc đời mà nhiều người ao ước đến vậy.

Tần Tiểu Mãn thấy hắn không nói lời nào, cũng không nhận trứng gà, nghĩ rằng đã chạm vào lòng tự tôn của hắn, khiến hắn tức giận.

Hắn thu lại vẻ mặt hung hăng, dịu giọng nói: "Yên tâm đi, ta không nói với ai đâu, sẽ không có ai biết chuyện này. Mau ăn đi, trứng gà sắp nguội rồi."

Đỗ Hành với vẻ mặt phức tạp nhìn thiếu niên trước mặt, người nhỏ hơn mình vài tuổi, ánh mắt sáng quắc, nghiêm túc chăm sóc hắn. Hắn đưa tay che mặt.

Thật sự là... quá xấu hổ!

"Vậy, nếu ta thật sự nhàn rỗi quá, thì để ta quét sân được không?"

Tần Tiểu Mãn lúc đầu chỉ muốn tìm một việc nhẹ nhàng cho Đỗ Hành làm. Dù sao hắn trước đây là thiếu gia, lại biết đọc sách viết chữ. Ở thôn quê, người ta tôn trọng người biết chữ, nên Tần Tiểu Mãn cũng không dự định để Đỗ Hành làm việc nặng nhọc.

Không ngờ lại làm hắn không vui.

"Được."

Đỗ Hành buông tay, đáp lại. Tần Tiểu Mãn vội đưa quả trứng gà qua: "Ăn đi."

"Ngươi còn phải lên núi làm việc, ngươi ăn đi."

"Ta nấu riêng cho ngươi, ngươi quá gầy, dưỡng thân sớm một chút thì trông sẽ đẹp hơn."

Đỗ Hành khẽ nhướng mày, nhận lấy trứng gà, bẻ đôi: "Một người một nửa."

Tần Tiểu Mãn nhìn những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Đỗ Hành đưa nửa quả trứng gà qua mà không từ chối, thậm chí còn vui vẻ như thể quả trứng gà ấy là do Đỗ Hành nấu riêng cho hắn vậy.

Sau bữa sáng, Tần Tiểu Mãn từ bếp lấy ra hai củ khoai lang nướng, để lại cho Đỗ Hành một củ để ăn trưa. Sau đó, hắn mặc áo tơi, đội nón lá, đeo giỏ tre, vác theo cuốc ra cửa.

Đỗ Hành đứng trong sân nhìn ra con đường bùn lầy bên ngoài. Tần Tiểu Mãn bước qua một vũng bùn, cứ thế mặc gió lạnh mưa phùn mà đi về phía đỉnh núi. Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng biến mất trong lớp sương mù.

Năm nay hắn mới 18 tuổi, ca nhi thường thấp hơn nam tử một chút. Tần Tiểu Mãn xem ra cũng cao hơn so với bạn cùng lứa, nhưng đứng trước Đỗ Hành thì cũng chỉ cao đến vai hắn mà thôi.

Nhìn Tần Tiểu Mãn còn trẻ mà đã phải gánh vác cả gia đình, Đỗ Hành cảm thấy trong lòng thật chua xót. Giờ lại thêm việc phải nuôi dưỡng hắn, một kẻ rảnh rỗi to lớn, không phải vì lòng tự trọng không vượt qua được, mà là vì hắn cảm thấy bản thân giống như một gánh nặng đè lên vai Tần Tiểu Mãn, người vốn đã khó khăn.

Trong lòng Đỗ Hành rối bời, trong tình cảnh này, hắn làm sao có thể "ăn cơm mềm" được! Làm sao nuốt trôi đây! Hắn nhặt lấy cái chổi, quét dọn sân vốn đã sạch sẽ, tự hỏi sau này nên sống tiếp thế nào.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể cứ nằm dài trong nhà như vậy.

Hắn đi quanh nhà, cố tìm kiếm việc gì đó để làm.

Phòng của Tần Tiểu Mãn, hắn không tiện bước vào. Mấy gian còn lại đều sạch sẽ, ngăn nắp. Nhà bếp cũng không có nồi niêu, chén bát cần rửa. Củi ngoài sân chất gọn gàng bên tường rào, hắn thậm chí không cần phải chẻ củi.

Cuối cùng, hắn phát hiện trước nhà bếp có một căn kho nhỏ, bên trong gà đang gáy inh ỏi. Đỗ Hành liền lấy vỏ khoai lang còn thừa từ bữa sáng cùng một ít trấu để cho gà ăn.

Sau đó, hắn đi đến chuồng gia súc, nhìn thấy con heo nặng chừng một trăm cân đang liếm sạch máng ăn. Thấy có người vào, heo liền kêu ầm ĩ về phía Đỗ Hành.

Đỗ Hành không lạ gì việc tiếp xúc với gia súc, tuy không trực tiếp nuôi nấng, nhưng hắn từng thấy nhiều, cũng hiểu cách làm không quá khác biệt.

Heo nhà cũng thường được cho ăn ba bữa, nhưng điều kiện hiện tại có hạn, chắc hẳn Tần Tiểu Mãn chỉ cho ăn hai bữa mỗi ngày.

Sáng nay Tần Tiểu Mãn dậy sớm chắc đã cho heo ăn một lần, còn bữa thứ hai sẽ vào buổi chiều.

Đỗ Hành xách một chậu nước vào, đổ đầy thùng nước cho heo, sau đó trở lại bếp, lấy một cái bồn gỗ lớn, rồi đem khoai lang trong rổ ra, cắt nhỏ để chuẩn bị nấu. Dù sao cũng tìm được việc để làm.

Buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, Đỗ Hành nhóm lửa và nấu cơm cho heo. Hắn nhìn ra ngoài, trời vẫn mưa dầm và trời tối dần, không thể phân biệt được giờ giấc.

"Mãn ca nhi, mở cửa!"

Đỗ Hành nghe thấy tiếng gọi từ nhà bếp, liền bước ra ngoài. Mưa đã ngớt.

"Đại bá."

Tần Hùng nhìn thấy Đỗ Hành đứng ở cửa, mày hơi nhăn lại: "Mãn ca nhi không ở nhà?"

"Lên núi rồi."

Tần Hùng vẫn bước vào sân, đi về phía nhà bếp, định trách Đỗ Hành vài câu về việc chỉ biết ở nhà, sống cuộc đời như phụ nữ và phu lang. Nhưng vừa vào, liền thấy nồi cơm heo đang sôi ùng ục.

Lông mày của ông hơi giãn ra: "Mãn ca nhi mới đi à?"

Đỗ Hành mời Tần Hùng ngồi: "Ăn cơm sáng xong liền ra ngoài. Đại bá tìm hắn có việc sao?"

Tần Hùng nghe nói Tần Tiểu Mãn đã ra ngoài từ sớm, lại thấy bếp lửa vẫn đang cháy, liền cảm thấy thoải mái hơn, nhưng không nói rõ điều gì.

Ông đưa cho Đỗ Hành một miếng thịt: "Bảo nó đến lấy thịt mà không thấy đến."

Đỗ Hành nhận lấy miếng thịt lợn to, có xương có mỡ, nặng chừng bốn, năm cân, là miếng thịt ngon. Điều này cho thấy Tần Hùng rất quan tâm đến Tần Tiểu Mãn: "Đa tạ đại bá."

Tần Hùng hôm nay vốn định đến nói chuyện với Tần Tiểu Mãn về Đỗ Hành.

Ông vừa đi thăm nhà đường thúc của Tiểu Mãn. Đường huynh của ông làm chủ bộ ở huyện nha, có thể dò hỏi được tin tức về huyện Thu Dương.

Vận khí tốt, huyện thái gia của địa phương đã gửi một bản báo cáo về việc đăng ký dân chạy nạn ở Lạc Hà huyện, và trong đó có tên của Đỗ Hành.

Sau khi gặp Đỗ Hành, Tần Hùng cảm thấy người này không có gì khác biệt so với những gì được miêu tả, nên ông cũng dần chấp nhận người này: "Gọi đại bá nghe không quen, về sau cứ theo cách gọi trong thôn, gọi ta là Tần nhị thúc."

"Dạ, nhị thúc."

Tần Hùng nghe vậy, quay đầu nhìn Đỗ Hành thêm một cái: Tiểu tử này cũng thật biết cách nói chuyện, khéo léo lắm.

---

===========================================================================================================

Chương 8

Tần Hùng sau khi đưa đồ liền rời đi mà không nói thêm gì với Đỗ Hành.

Đỗ Hành cắm cái xẻng vào nồi cơm heo, thấy khoai lang trong nồi đã mềm, biết rằng cơm heo đã gần chín, liền dập lửa.

Nhìn ra ngoài, sương mù đã tan bớt, hắn định ra ngoài đi dạo một chút, nhưng vừa bước ra sân, thấy con đường lầy lội, hắn liền hối hận. Đất sau mưa đã nhão nhoét, người qua lại nhiều khiến đường biến thành một vũng bùn.

Hắn đi vài bước rồi quyết định quay lại.

Vừa xoay người, hắn liền nghe thấy tiếng hai đứa trẻ từ phía con đường nhỏ truyền đến:

"Tần Tiểu Mãn thật là thảo người! Không lo mà đào măng cho đàng hoàng, lại đi hái hạt dẻ. Nhìn mùa này chẳng có bao nhiêu quả, hắn thật giỏi, chúng ta vừa quay lưng đi lấy sọt thì hắn đã leo lên cây hái hết quả ngon."

"Ngày mưa thế này, hắn không sợ leo lên cây cao mà ngã chết à!"

"Ai, thôi đi, cây dẻ là của công, chúng ta có thể hái thì hắn cũng có thể hái, đọ qua đọ lại cũng không thắng được hắn."

Thiếu niên kia vẫn tức giận nói: "Trong thôn chẳng có ca nhi nào ngang ngược như hắn, xứng đáng bị Triệu gia bỏ, cả đời không gả nổi."

"Nghe nói hắn tìm được một con rể tới cửa rồi. Sáng nay ta nghe Tần nương tử nói với mẫu thân ta."

"Thật hay giả? Còn có người coi trọng hắn sao?"

"Coi trọng gì chứ, nghe nói là một người què ăn xin, đến thôn ta bị hắn giữ lại."

Hai đứa trẻ chừng 11-12 tuổi đang hăng say nói chuyện, ngẩng đầu lên liền thấy Đỗ Hành đứng trước cửa nhà Tần gia.

Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo của nam nhân xa lạ, hai đứa trẻ không khỏi ngẩn người.

Từ Đỗ Hành đi ngang qua, hai đứa thiếu niên lập tức ngậm miệng, bước chân nhanh hơn, chạy vội qua. Khi đã đi qua nhà Tần gia, chúng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Thấy Đỗ Hành vẫn còn đứng ở cửa nhìn theo, cả hai nắm tay nhau, vội vã chạy đi.

Đỗ Hành nhíu mày, cũng không trách Tần Tiểu Mãn bá đạo. Nếu Tần Tiểu Mãn mà có tính tình dịu dàng, chắc chắn sẽ bị người trong thôn bắt nạt.

Hắn khẽ thở dài, nghĩ rằng Tần Tiểu Mãn cũng nên sớm trở về. Nghĩ rồi, hắn quay người trở lại nhà bếp.

Buổi chiều, mưa đã tạnh, trên con đường núi lác đác có người xuống núi.

Tần Tiểu Mãn cũng là một trong số đó. Hắn cởi áo tơi, đặt vào sọt, mũ rơm cũng đặt sang một bên.

Dù buổi chiều không còn mưa, nhưng trong núi, cây cối vẫn còn đọng nước, từng giọt từng giọt rơi xuống. Hôm nay, mặc dù đã đội áo tơi, quần áo của hắn vẫn bị ướt một phần.

Khi làm việc thì không thấy lạnh, nhưng vừa ra khỏi núi, bị gió thổi vào chỗ ướt lạnh buốt, tuy nhiên hắn đã quen với điều đó từ lâu.

Việc hái hạt dẻ tốn không ít thời gian, hôm nay về nhà có hơi trễ. Nghĩ đến việc còn phải nấu cơm heo và chuẩn bị bữa tối, hắn không khỏi nhanh chân hơn, bước vội về nhà.

Dù việc nhà nhiều, nhưng lúc này về nhà không còn chỉ có một mình, ít ra cũng náo nhiệt hơn trước. Nghĩ đến điều đó, lòng hắn cảm thấy ấm áp, bước chân cũng thêm phần mạnh mẽ.

"Ta đã về!"

Vừa đến cổng, Tần Tiểu Mãn đã lớn tiếng gọi vào trong nhà. Vừa dứt lời, hắn nghe thấy tiếng cửa mở.

Trong lòng hắn vui mừng, vội đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy Đỗ Hành đang đứng ở cửa phòng.

"Cái gì thơm vậy?" Tần Tiểu Mãn vào sân, hít hít mũi: "Có phải nhị thẩm lại làm thịt rồi mang qua đây không?"

Đỗ Hành cười, nhìn mái tóc còn hơi ướt của Tần Tiểu Mãn, đưa tay đón lấy cái sọt hắn đang mang: "Không phải, buổi chiều nhị thúc mang thịt đến."

"Sao lại thơm vậy nhỉ?"

Đỗ Hành chưa kịp trả lời, Tần Tiểu Mãn đã buông sọt, vội vàng chạy vào bếp. Đỗ Hành với đôi chân khập khiễng cũng đi theo sau.

"Ngươi... Ngươi nấu cơm sao?!"

Tần Tiểu Mãn ngửi thấy mùi thơm, mở nắp nồi, nhìn thấy một đĩa thịt xào rau ngâm còn bốc hơi nóng, một bát cơm trắng nóng hổi, trong nồi nước còn có củ cải.

Thơm lừng, nóng hổi, một món mặn, một món canh!

Tần Tiểu Mãn sững sờ, không nói nên lời. Không chỉ vậy, nồi cơm heo cũng đã được nấu xong, việc mà hắn lo lắng khi trở về đều đã được Đỗ Hành làm hết.

Đỗ Hành ho khan một tiếng, ngẫm nghĩ rằng tự mình nấu cơm như vậy chắc không tính là "ăn cơm mềm" nữa: "Ngươi xem có vừa miệng không."

Về nhà mà có cơm nóng để ăn đã là tốt lắm rồi, ai còn kén chọn gì nữa.

Trong lòng Tần Tiểu Mãn vừa xúc động vừa vui mừng, đến mức không biết nên nói gì, tay liên tục xoa góc áo của mình.

"Quần áo bị ướt rồi, tắm nước nóng trước rồi hãy ăn cơm, không thì dễ bị cảm lạnh."

Đỗ Hành thấy Tần Tiểu Mãn vui như vậy mà chẳng biết phải làm gì, liền múc nước ấm vào thùng cho hắn.

Tần Tiểu Mãn vội giành lấy gáo nước: "Để ta, để ta!"

Thấy Tần Tiểu Mãn xách thùng nước đi một cách nhẹ nhàng vào phòng tắm, Đỗ Hành nghĩ đến chuyện mình từng ngất xỉu, mặt hơi đỏ lên, không muốn lên tiếng giúp đỡ nữa.

Hắn treo áo tơi của Tần Tiểu Mãn lên tường, nhìn trong sọt thấy đầy hạt dẻ.

Hạt dẻ rừng nhỏ, vỏ đã nứt ra, để lộ những hạt dẻ màu nâu đỏ bên trong, từng hạt đầy đặn, rõ ràng đã được lựa chọn kỹ càng.

Đỗ Hành chợt nhớ đến hôm qua khi Triệu Kỷ mang hạt dẻ tới, hắn và Tần Tiểu Mãn đã nhắc đến việc đang vào mùa hạt dẻ.

Hắn dường như nhận ra điều gì, tay nắm chặt hạt dẻ, mắt nhìn về phía phòng tắm.

"Khi đào măng, ta thấy cây hạt dẻ lớn lên tốt, liền hái một ít về. Trên cây còn nhiều lắm." Tần Tiểu Mãn vừa lấy quần áo, vừa nói khi thấy Đỗ Hành nhìn vào sọt hạt dẻ: "Kết quả là mùa đông này không đào được mấy măng, nhưng lại hái được không ít hạt dẻ."

"Mang vào thành bán cũng không được bao nhiêu, thôi thì để ăn vậy."

Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn, trong lòng có chút cảm xúc khó tả.

"Ta đi lấy quần áo tắm rửa."

Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn bước vào phòng, rồi bê cái sọt đặt sang một bên.

Trong lúc Tần Tiểu Mãn tắm rửa, Đỗ Hành mang bao tay, dùng kẹp than để bóc vỏ hạt dẻ. Hạt dẻ ăn ngon, nhưng lớp vỏ ngoài lại rất dính, không cẩn thận sẽ bị gai đâm vào tay. May mắn là vỏ đã nứt sẵn, nên cũng dễ bóc.

Nửa sọt hạt dẻ được bóc ra, đầy một bát nhỏ. Đỗ Hành mang vào trong nhà, rồi gom lại vỏ hạt dẻ, để dưới chân tường ngoài sân. Đợi khô hẳn, có thể dùng làm củi đốt.

Người nhà nông luôn tiết kiệm, từ kim chỉ cho đến từng ngọn rau, hạt gạo, tất cả đều có giá trị. Cuộc sống luôn được tính toán cẩn thận như vậy.

Đỗ Hành đã làm quan xuống thôn ba năm, những điều này thì hắn hiểu rất rõ.

Còn lại ba, bốn cây măng mùa đông lớn nhỏ khác nhau, có cây nặng đến bốn, năm cân. Đỗ Hành cẩn thận xử lý gốc măng, không làm hỏng lớp vỏ ngoài, để chúng có thể bảo quản được lâu.

Thu dọn xong, Tần Tiểu Mãn cũng đã tắm xong.

Hắn chỉ mặc một bộ quần áo lót, dùng khăn lau tóc, nhìn thấy Đỗ Hành đang dọn sọt, liền buông khăn xuống nói: "Ngươi đã làm xong hết rồi à?"

"Ừ."

Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành làm gì cũng rất giỏi, không khỏi nhíu mày: "Sao ngươi cái gì cũng biết làm vậy?"

Đỗ Hành cười: "Chuyện này đâu phải khó, có tay là làm được thôi. Trước kia cũng không chỉ biết đọc sách."

"Chúng ta ăn tối ở nhà bếp luôn sao?"

Tần Tiểu Mãn gật đầu: "Được, vừa lúc hong khô tóc luôn."

Hai người kéo hai cái ghế dài trong bếp lại gần nhau, rồi bưng cơm và đồ ăn lên bàn.

Thêm hai bát cơm, mỗi người một bát.

Tần Tiểu Mãn không chờ đợi được, gắp ngay một miếng thịt bỏ vào miệng. Dưa muối xào với thịt nạc, thêm chút nước luộc nhạt vừa phải, hắn lập tức nheo mắt: "Ngươi trước kia có phải là đầu bếp không?"

Không chỉ vì món ăn vốn đã ngon, mà cách Đỗ Hành nấu thực sự rất tuyệt, giống hệt hương vị mà hắn từng được ăn ở quán trong thành khi còn nhỏ, lúc cha hắn còn sống.

Tay nghề cũng rất tốt.

"Trước kia mẫu thân ta là đầu bếp, ta chỉ học được chút ít từ bà mà thôi."

Mẫu thân hắn từng mở quán ăn, nói bà là đầu bếp cũng không phải là nói quá. Vốn dĩ, mẹ hắn còn định sau khi hắn tốt nghiệp sẽ để hắn kế thừa gia nghiệp, nhưng rồi mọi chuyện lại không như dự tính.

Đỗ Hành nhìn mái tóc ướt của Tần Tiểu Mãn, trong miệng hắn còn đang nhai đồ ăn, má phồng phồng, nhìn như thế trông càng trẻ hơn. Trong lòng Đỗ Hành bỗng trào ra một cảm giác yêu thương.

"Nếu ngươi thấy ăn được, từ nay về sau ta sẽ nấu cơm."

Tần Tiểu Mãn lập tức nhìn Đỗ Hành với vẻ ngạc nhiên: "Ngươi thật sự muốn vậy sao?"

Đỗ Hành cầm đũa, đáp: "Sao lại không muốn chứ."

"Nam nhân ít khi vào bếp, người ngoài sẽ đồn đãi không hay."

Đỗ Hành gắp một miếng đồ ăn, nghĩ rằng việc người đời nói gì hắn cũng không quan tâm. Trong thành, đầu bếp của các quán ăn phần lớn là nam nhân, có ai nói gì đâu.

Cái gọi là nam nhân nấu ăn là mất thể diện, phần lớn đều do nam nhân tự nói ra để tránh khỏi việc phải vào bếp.

Hắn nghĩ, đã ăn của người ta, dùng của người ta, thì cũng nên làm gì đó để đền đáp: "Ta không để bụng chuyện ấy."

Tần Tiểu Mãn ngoài ý muốn vui sướng, cảm thấy mình đúng là có con mắt tinh tường. Hắn vội gắp hai miếng đồ ăn bỏ vào bát của Đỗ Hành: "Vậy từ nay ngươi nấu cơm đi, tay nghề ngươi hơn ta nhiều."

"Nhưng..." Tần Tiểu Mãn dù vui cũng vẫn nghiêm túc dặn dò: "Nấu vừa phải thôi, nhà nông không thể so với nhà thương gia được."

Nhà họ ở trong thôn thuộc dạng khá giả, một ngày ba bữa cơm, dù không phải lúc nào cũng thịnh soạn, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn.

Trong thôn có nhiều nhà chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, mà thường thì canh nhiều hơn cơm, rau xào nhạt nhẽo không có mùi vị.

Dù nhà hắn không đến nỗi thiếu ăn, nhưng cũng không thể lúc nào cũng có thịt trên bàn.

Ngay cả nhị thúc của hắn, người có điều kiện khá hơn, là đồ tể, nhà còn có hai đứa con trai khỏe mạnh, cũng chỉ dám ăn thịt ba bữa mỗi tuần, chứ không xa hoa, lãng phí.

Đỗ Hành đáp: "Được, ta sẽ chú ý."

Hôm nay quét dọn, hắn đã tiện thể kiểm tra qua tình hình trong nhà, cũng biết trong bếp có gì, nấu cơm thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh.

Tần Tiểu Mãn cảm thấy Đỗ Hành không có vẻ gì là kiểu người hay làm cao, rất dễ nói chuyện, còn dễ chịu hơn tất cả những nam nhân mà hắn từng gặp. Vì vậy, bữa tối hôm đó hắn ăn uống rất ngon miệng, ăn liền ba bát cơm.

No nê xong, Đỗ Hành rửa bát, còn Tần Tiểu Mãn đi cho gia súc ăn.

Sau khi làm xong việc, Tần Tiểu Mãn định giặt quần áo, nhưng tay hắn vừa đau vừa ngứa, không ngừng muốn gãi, khiến hắn chẳng còn tâm trạng để giặt giũ.

Hắn ngồi dưới bếp, cố nặn những mảnh vụn trong da thịt ra, nhưng dù cố gắng đến mức ngón tay đỏ ửng, hắn vẫn không làm được.

Chuyện là khi hái hạt dẻ, hắn không mang bao tay, nên bị gai hạt dẻ đâm vào.

Đỗ Hành đang ngồi mở vỏ hạt dẻ để chuẩn bị xào cho ngày mai, thấy Tần Tiểu Mãn cứ gãi tay như khỉ, hắn nghiêng đầu nhìn một lát rồi đứng dậy vào phòng.

---

===========================================================================================================

Chương 9

Đỗ Hành lấy ra một kim thêu từ trong phòng. Trước đây hắn thấy người trong thôn dùng kim thêu để lấy những mảnh vụn nhỏ bị đâm vào tay ra.

"Hạt dẻ đâm chỗ nào, để ta lấy ra cho."

Hắn nhìn tay Tần Tiểu Mãn, đôi tay vàng ố vì lao động quanh năm, lòng bàn tay đầy vết chai, nhiều hơn hẳn so với tay hắn.

Nhìn kỹ, trên mu bàn tay và các ngón tay của hắn đều có những vết gai nhỏ, có cái mới hôm nay bị đâm, có cái thì đã đâm từ lâu mà không lấy ra, giờ đã ăn sâu vào thịt.

"Ngươi có thể lấy ra được không?"

Tần Tiểu Mãn nhìn cây kim thêu màu bạc, cũng không sợ đau, chỉ là không tin tưởng lắm rằng Đỗ Hành có thể làm cẩn thận chuyện này.

"Ta viết chữ tay vẫn còn vững, hẳn không thành vấn đề."

Đỗ Hành cũng không phải chuyên gia, nhưng nếu để những mảnh gai nhỏ này ở trong tay thì vừa ngứa vừa đau, lâu ngày còn dễ bị nhiễm trùng.

Tần Tiểu Mãn gật đầu, mấy cái gai nhỏ trong tay quả thực rất khó chịu. Thấy Đỗ Hành sẵn sàng giúp, hắn liền đưa tay cho Đỗ Hành.

Chạm vào những ngón tay thô ráp, ấm áp của Tần Tiểu Mãn, Đỗ Hành có cảm giác lạ lẫm, hoàn toàn khác với cảm giác khi tự chạm vào tay mình. Tai hắn đỏ lên, vội cúi đầu, tập trung vào việc lấy gai để che giấu sự bối rối.

"Ui!"

Tần Tiểu Mãn co ngón tay lại theo phản xạ. Đỗ Hành ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn hắn: "Xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay hơn."

"Ngươi nóng à?"

"Hả?"

"Mặt đỏ như mông khỉ."

Đỗ Hành ho khan: "Ăn no nên hơi nóng."

Tần Tiểu Mãn lườm hắn một cái, xoa xoa ngón tay, nhưng rồi cũng đưa tay trở lại.

Đỗ Hành hít một hơi sâu, cẩn thận cầm kim, chọc nhẹ vào da, rồi từ từ lấy mảnh gai ra.

Gai không đâm quá sâu, chỉ cần chọc nhẹ là lấy ra được, không chảy máu.

Tần Tiểu Mãn cúi mắt nhìn Đỗ Hành đang chăm chú lấy gai cho mình, nghiêm túc như một người thợ khắc gỗ đang làm việc.

Hắn mím môi, người này, ngay cả khi nhíu mày cũng đẹp như vậy.

Về sau bọn họ sinh con nhất định cũng đẹp, như vậy sẽ không lo không tìm được người tử tế.

Đẹp như thế, không thể để uổng phí, phải sinh thêm vài đứa hài tử...

Dù Tần Tiểu Mãn vẫn ngồi yên, Đỗ Hành vẫn cố nhịn, tiếp tục cẩn thận lấy thêm vài mảnh vụn ra, cho đến khi không còn làm Tần Tiểu Mãn đau nữa mới nhẹ nhõm thở phào.

"Hết rồi, còn cái nào nữa không?"

"Sinh ba đứa là vừa đẹp."

"A!?"

Tần Tiểu Mãn giật mình tỉnh lại: "À, được thôi."

Hắn xoa xoa tay, cảm thấy tay đã không còn cộm và đau nữa, liền nở nụ cười.

Xem ra không còn cảm giác khó chịu vì mấy mảnh vụn kia nữa: "Ngươi giỏi thật!"

Đỗ Hành cười nhẹ, thu kim lại, cảm thấy như đang chăm sóc một đứa trẻ dễ thỏa mãn: "Chỉ như thế thôi sao?"

"Đương nhiên rồi." Tần Tiểu Mãn hớn hở, học theo kiểu khách sáo, nói: "Cảm ơn tướng công!"

Đỗ Hành nhìn người trước mặt ngẩng cằm cười với hắn, ho khan một tiếng, quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn: "Đừng gọi bậy."

Tần Tiểu Mãn nghe vậy nhướng mày, không vui nói: "Gọi tướng công mà bậy gì, chẳng lẽ lại gọi ngươi què à!"

Đỗ Hành không đáp lại, chỉ thấy người vừa nói bỗng nổi cáu, vội vàng đứng dậy: "Ta đi cất kim."

Tần Tiểu Mãn cũng đứng lên theo, vội giật lấy cây kim thêu hoa trong tay Đỗ Hành: "Ai cho ngươi đi cất."

Nghe tiếng hừ lạnh từ người kia, đầy giận dỗi đi vào nhà chính, Đỗ Hành chỉ biết bất đắc dĩ nhìn theo, chờ mãi vẫn không thấy hắn ra.

Hắn đoán chắc Tần Tiểu Mãn đang giận dỗi, cũng không dám vào, chỉ tiếp tục xử lý hạt dẻ, ném vào nồi luộc.

Hạt dẻ luộc chín, Đỗ Hành vớt ra để nguội, ngày mai xào lại sẽ thơm ngọt, mềm dẻo.

Hắn thu dọn nhà bếp, bưng chậu than vào phòng ngủ để sưởi ấm, rồi đi múc nước chuẩn bị ngâm chân. Thấy Tần Tiểu Mãn vẫn còn trong phòng không ra, hắn gọi: "Tiểu Mãn, có muốn ngâm chân không?"

Dù đã tắm rồi, nhưng ngâm chân trước khi ngủ sẽ ấm hơn.

Đợi mãi không thấy ai trả lời, Đỗ Hành nghĩ chắc hắn còn giận.

Hắn đứng dậy, quyết định đi xem thử, tính tình của đứa nhỏ này cũng thật khó chiều.

Đỗ Hành gõ nhẹ vào cánh cửa khép hờ, cũng không thấy ai đáp: "Không nói gì thì ta vào đó."

Hắn bước vào, liếc mắt liền thấy Tần Tiểu Mãn đang nằm sấp trên giường, chăn chẳng đắp, chỉ nằm úp trên đó mà ngủ, chân còn thả lơ lửng bên mép giường.

Đỗ Hành lắc đầu, cẩn thận cởi giày cho hắn, đẩy người vào nằm ngay ngắn trên giường.

Chắc là hôm nay lên núi mệt, ăn no rồi nên rất dễ ngủ, dù Đỗ Hành có động đậy thế nào Tần Tiểu Mãn cũng không tỉnh.

Hắn đắp chăn cho người đang giận, chỉnh lại góc chăn, vừa cúi người đắp xong thì Tần Tiểu Mãn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thoáng qua bóng lưng Đỗ Hành.

"Cha, chân ta lạnh..."

Đỗ Hành ngẩn người, quay đầu nhìn Tần Tiểu Mãn trên giường, đôi mắt hắn chỉ mở hé một đường nhỏ.

"Chân lạnh..."

Đỗ Hành nghe tiếng lẩm bẩm, nhẹ nhàng vỗ vỗ qua lớp chăn: "Chờ một chút, ta sẽ rót nước nóng cho ngươi, ngủ đi."

Dường như nghe lọt được lời hắn nói, Tần Tiểu Mãn lầm bầm vài tiếng, cựa mình: "Rót cho tướng công một cái nữa nhé."

Đỗ Hành nhíu mày, miệng há ra nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đắp lại chăn cho Tần Tiểu Mãn, rồi mới ra nhà bếp múc nước để rót bình nước nóng.

Rót nước xong, Đỗ Hành còn bưng thêm một chậu than hồng vào phòng Tần Tiểu Mãn, chỉnh lại cửa sổ cho kín rồi mới đi ra ngoài đóng cửa lại.

Lăn lộn một hồi, hắn cũng không còn tâm trạng ngâm chân nữa.

Hắn chỉ rửa tạm, cởi giày ra nhìn xuống chân mình, chỗ mắt cá có một cục u, chạm vào thấy đau và cứng, như là xương bị lệch.

Không biết liệu còn chữa được không.

Nếu như ở hiện đại, hắn sẽ không lo lắng đến thế, nhưng với điều kiện chữa bệnh hiện giờ, thật sự là khó mà yên tâm.

So với việc làm người què, hắn đương nhiên hy vọng chân mình sẽ khỏi, không chỉ vì ánh mắt người đời, mà còn vì chân không tiện sẽ gây khó khăn trong sinh hoạt.

Hắn nhúng chân vào nước, cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Trước đây chân hắn vẫn khỏe, nếu không phải vì tranh giành thức ăn mà bị đánh, chân hắn đã không què.

Cuộc sống lang thang xin ăn khổ cực đến nhường nào, mọi thứ vẫn còn hiện rõ trước mắt, hắn ngửa đầu thở dài.

Sáng hôm sau, Đỗ Hành dậy sớm.

Trời đã hết mưa, nhưng vào mùa đông, bình minh đến muộn, bên ngoài vẫn còn sương mù dày đặc.

Tần Tiểu Mãn đã ra ngoài.

Người nông dân có thói quen dậy sớm làm việc, thói quen này hình thành từ mùa hè nóng nực. Thường thì họ ra đồng từ khi trời chưa sáng, đến khi mặt trời lên cao mới về nhà ăn sáng.

Nếu dậy muộn, sẽ bị mặt trời phơi nắng.

Đỗ Hành tìm mãi trong phòng không thấy người, liền tự giác vào bếp.

Tối qua, vẫn còn rau ngâm thịt chưa ăn hết, Đỗ Hành nhào bột làm mì, đun nước sẵn, chỉ chờ Tần Tiểu Mãn về là có thể nấu.

Nhưng chờ mãi trời đã sáng mà vẫn không thấy hắn đâu. Đỗ Hành nghe thấy tiếng kêu từ chuồng gia súc, liền ra cho chúng ăn, định nấu thêm nồi cám cho lợn, nhưng trong nhà không còn cỏ.

Có lẽ Tần Tiểu Mãn sáng sớm đã ra ngoài cắt cỏ.

Chỉ còn đợi hắn quay về.

Đỗ Hành muốn làm gì đó, vô tình đá phải chiếc thau gỗ bên chân. Nhìn xuống, đó là thau nước mà tối qua Tần Tiểu Mãn dùng để giặt quần áo.

Đỗ Hành đứng nhìn, thấy quần áo đã ngâm trong nước với bồ kết.

... Chẳng lẽ còn phải giặt quần áo cho hắn nữa sao?

Quần áo của mình thì mình tự giặt!

Nếu để hắn giặt quần áo cho người khác, chẳng phải có ý nghĩa... Đỗ Hành bước đi vài bước, ý nghĩa thế nào?

Giặt quần áo cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, hắn cũng từng tự giặt cho mình, có gì đâu mà to tát.

Đỗ Hành ho khan một tiếng, vào mùa đông quần áo khó mà phơi khô, nếu không tranh thủ lúc trời không mưa mà giặt sớm phơi nắng thì đến lúc đó quần áo sẽ không có mà mặc.

Vả lại, người lớn tuổi giặt quần áo cho người trẻ cũng chẳng có gì lạ.

Đỗ Hành múc thêm một gáo nước ấm, ngồi trước thau gỗ, bắt đầu vò quần áo.

Tên này hôm qua còn dầm mưa leo cây, quần áo không chỉ ướt mà còn rất bẩn, đã thế còn mặc mãi những bộ quần áo lao động, đến nỗi vá hai mảng to.

Đỗ Hành vò quần áo một lúc lâu mới sạch được vết bẩn dính rêu xanh, rồi ném quần áo vào thùng. Đang định giặt quần dài, hắn chợt thấy trong thau nổi lên một chiếc quần đùi trắng.

"..."

Đỗ Hành nhìn thau nước bẩn, nhanh tay vớt quần đùi lên. Cầm trong tay chiếc quần đùi, Đỗ Hành nhìn một hồi, mặt lập tức nóng bừng.

Hắn lặng lẽ vứt quần đùi vào thùng nước, định làm cho xong việc. Nhưng khi nhìn lại thau nước bẩn, hắn không khỏi cau mày.

Thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn múc nước riêng để ngâm chiếc quần đùi.

Hắn nhắm mắt vò quần, không biết là do hơi nước làm đỏ mặt hay chính hắn tự đỏ lên...

Tần Tiểu Mãn vừa cõng một sọt cỏ heo lớn từ ngoài trở về, Đỗ Hành đang xào hạt dẻ trong phòng.

Hắn vác một chiếc sọt to gấp ba lần người mình, cỏ heo đầy ngọn đè đến mức lưng hắn cong như cây lúa chín.

"Ta về rồi!"

Nghe tiếng, Đỗ Hành từ nhà bếp bước ra, vội vàng chạy tới giúp: "Sao lại vác nhiều thế này!"

Tháo chiếc sọt xuống, Tần Tiểu Mãn xoa xoa vai, tự hào nói: "Hôm qua ta lên núi, đi đường tắt, thấy phía đông có rất nhiều cỏ heo ăn được, sáng nay dậy sớm đi cắt về."

"Trong ruộng không còn thức ăn cho heo nữa, không cắt thêm cỏ dại thì mùa đông này sẽ không đủ thức ăn cho heo."

Đỗ Hành nói: "Tết đến, nhiều nhà phải giết heo. Đến lúc đó, nếu không đủ thức ăn thì phải giết bớt đi thôi."

Tần Tiểu Mãn cười: "Ngươi thật biết lo đến chuyện Tết giết heo. Nhưng dù có giết cũng phải mua heo con về nuôi tiếp chứ."

Vừa dứt lời, một giọt nước rơi xuống trán Tần Tiểu Mãn. Hắn lau trán, ngước lên nhìn, thấy dưới mái hiên có treo bộ quần áo hắn thay ra tối qua.

Hắn tròn mắt: "Ngươi giặt quần áo cho ta à?"

"Ngâm lâu rồi bốc mùi, vừa lúc có nước ấm nên ta tiện tay giặt luôn."

Tần Tiểu Mãn bật cười: "Ngươi cũng thật khéo tay!"

Đỗ Hành không để ý đến lời khen đó, thấy tâm trạng Tần Tiểu Mãn rất vui, hắn xoa bụng rồi bước vào bếp: "Sáng nay ăn gì? Thịt tối qua còn không, hâm lại cho ta, ta muốn ăn!"

"Tiểu Mãn."

Đỗ Hành gọi hắn lại.

Tần Tiểu Mãn quay đầu: "Gì thế?"

Đỗ Hành hơi ngập ngừng, rồi chỉ ngón tay về phía chiếc quần đùi đang phơi: "Sau này quần đùi thì tự ngươi giặt."

Tần Tiểu Mãn nhướng mày, định nói giặt rồi thì giặt luôn, thêm một mảnh vải nữa có sao đâu!

Nhưng nghĩ lại lời Đỗ Hành nói, ngoài quần đùi ra thì mọi thứ khác đều giặt chung, hắn lại thấy vui vẻ, bèn hạ giọng ôn hòa: "Được thôi, ta giặt thì ta giặt."

"Nhanh đi, bụng đói quá, ăn cơm nào!"

"Ừ..."

Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành kéo tay mình: "Gì nữa?"

Đỗ Hành có chút khó nói, nhưng nghĩ Tần Tiểu Mãn mồ côi cha từ sớm, nhiều chuyện chắc không ai dạy, nên hắn vẫn mở lời: "Sau này đừng ngâm quần áo dơ chung với mình khi tắm. Khi tắm thì dùng nước ấm rửa sạch sẽ, rồi phơi dưới nắng."

"... Tại sao vậy?"

"Nghe ta là được."

Tần Tiểu Mãn nhướng mày, rồi mỉm cười.

Mới mấy ngày thôi mà đã bày đặt ra vẻ bá đạo rồi.

Hắn cười tủm tỉm, đi theo sau lưng Đỗ Hành: "Nghe ngươi là được chứ gì."

================================================================================

Chương 10

"Tháng Chạp thì gấp, tháng Giêng thì thong thả, không gấp không chậm là tháng Mười Một."

Tháng Chạp là thời điểm cuối năm, ai nấy bận rộn dọn dẹp, chuẩn bị đồ Tết. Tháng Giêng đến, lại tất bật thăm hỏi họ hàng, người thân trong dịp Tết Nguyên Đán. Trong những tháng mùa đông, chỉ có tháng Mười Một là nhàn nhã nhất.

Lương thực đã vào kho, không còn mùa vụ, chỉ còn lại việc chăm sóc gia súc trong nhà và đơn giản là xới đất.

Nhưng cũng không thể nói là nhàn rỗi hoàn toàn, dù sao nông hộ cũng luôn có việc để làm, không giống như người trong huyện thành, có thể thảnh thơi ngồi chơi và tán gẫu.

Tần Tiểu Mãn ăn xong bữa sáng, băm cỏ cho heo, nấu cơm cho heo, còn Đỗ Hành ở bên cạnh xào hạt dẻ.

"Hạt dẻ này không ít, xào xong thì mang chút qua cho nhị thúc, được không?"

Đỗ Hành thấy hạt dẻ đã giòn, từng hạt từng hạt được hắn bốc lên.

"Được." Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bèn nói: "Vậy lát nữa ngươi mang qua cho nhị thúc, ta muốn lên núi."

Đỗ Hành liếc mắt nhìn người đứng dưới bếp: "Hôm nay lại lên núi à?"

"Ừ, hôm qua ta thấy trên núi nhà mình có ít củi khô, cây bị sét đánh gãy đã nằm xuống cả rồi, trời hôm nay lại đẹp, ta muốn tranh thủ đem về, nếu không để người khác nhặt mất thì tiếc lắm."

Mùa đông nhàn rỗi, người trong thôn đều thích nhặt củi, mà núi công thì có hạn, mỗi người đều tranh nhau nhặt, nhưng củi mùa đông lại cần nhiều, phải dùng than để qua mùa đông. Nhà nào không đủ củi sẽ tự nhiên nhắm vào núi tư của người khác.

Trước kia, Tần Tiểu Mãn nghĩ núi tư là của nhà mình, không ai dám động đến, nên không thu củi về, kết quả bị người ta trộm mất không ít. Những người này cũng khôn ngoan, ban ngày làm việc trên núi công thì tiện thể dòm ngó núi tư nhà ai, đến tối lại lén lên núi nhặt trộm.

Đỗ Hành chỉ nghe nói qua chuyện trộm lương thực, rau xanh, nhưng chưa từng nghe trộm củi bao giờ.

"Trước kia ngươi là thiếu gia, tất nhiên không hiểu những chuyện này."

Tần Tiểu Mãn nói: "Dù củi không phải thứ gì hiếm lạ, nơi nào cũng có, nhưng mà núi đều có chủ, không phải cứ thấy là có thể mang về nhà mình. Nấu cơm, đun nước, ngày nào cũng cần củi, mùa đông còn phải dùng than sưởi ấm. Một bó củi mang vào thành có thể bán được mười mấy văn tiền."

"Đáng giá như thế, ai mà không nhắm vào. Nhà Tần ta trong thôn có họ lớn mới có núi tư riêng, nếu chỉ dựa vào núi công, thì ngay cả củi nấu cơm cũng chưa chắc đủ."

"Trong thôn không phải nhà nào cũng có núi tư, những người tới sau, hoặc dân chạy nạn đến lưu thôn đều không có núi riêng, không đủ củi thì chỉ có thể mua, mà mua thì phải tốn tiền. Nhà nghèo nào chịu nổi khoản chi đó, nên chỉ còn cách đêm xuống lén trộm của người khác."

Đỗ Hành nghe rất chăm chú, hắn cũng đã nghe qua việc người nghèo đến khi chết còn không có nổi một mảnh đất mà an táng, nhìn đâu cũng là của người khác, thật khiến người ta cảm thán cảnh nghèo khó không lối thoát.

"Trong nhà còn nhiều củi, ta đi thu hết củi trên núi về, đến lúc đó có thể bán rẻ cho nhà nào thiếu củi, nếu không ai mua thì vất vả một chút mang vào huyện thành mà bán."

Tần Tiểu Mãn nói: "Đến lúc đó kiếm được tiền thì ta mua cho ngươi hai con cá về nấu canh, trong nhà muối cũng không còn nhiều, tiện thể mua thêm ít muối."

Đỗ Hành nghĩ, việc này tuy vất vả, nhưng ít ra cũng có cách kiếm tiền, còn hơn là không có gì.

Thật ra hắn cũng muốn kiếm tiền. Một là để chữa chân, hai là hắn cũng ngại cứ tiêu tiền của Tần Tiểu Mãn mãi, chỉ là trước mắt không có cách nào.

"Ta vốn định bảo ngươi hôm nay dẫn ta đi dạo quanh nhà một chút, để sau này không còn thức ăn thì ta tự đi hái."

Tần Tiểu Mãn mỉm cười: "Vậy thì lát nữa ngươi cùng ta đi một vòng, rồi ta lên núi sau. Dù sao nhà mình cũng ở gần hướng đó, không phải đi đường vòng."

"Được."

Đỗ Hành gói nửa túi hạt dẻ cho Tần Tiểu Mãn, thêm vào hai củ khoai đỏ do Tiểu Mãn chôn dưới bếp, đơn giản gói gọn lại đặt vào giỏ, giữa trưa ăn trên núi.

Hai người mang hạt dẻ đến nhà Tần Hùng. Tần Tiểu Mãn bước nhanh, chân nhẹ nhàng, còn Đỗ Hành lần đầu ra cửa, chân đau nên đi chậm hơn, Tần Tiểu Mãn đi được một lúc lại phải quay lại chờ hắn. Đoạn đường vốn chỉ mất nửa khắc lại kéo dài đến mười lăm phút mới tới nơi.

Trời hôm nay quang đãng, nhà nhà đều mở cửa. Nhà Tần Hùng đông người, có ba đại nam đinh ra ngoài làm việc, Lý Vãn Cúc và Tần Tiểu Trúc so với phu lang, ca nhi nhà khác thì nhàn hơn, hầu như không phải ra ngoài làm việc, đa phần thời gian ở nhà quanh quẩn trong mấy gian nhà.

"Nhị thúc, ta đến."

Tần Tiểu Mãn trực tiếp bước vào sân, người trong nhà nghe thấy liền đi ra.

"Nhị thúc ngươi không có nhà."

Tần Tiểu Mãn nhận ra người vừa bước ra là nhị thẩm của hắn, liền im lặng, không muốn nói chuyện nhiều, sợ lỡ lời lại làm chậm trễ việc, dù nhị thẩm không làm gì.

"À, người què cũng đến à."

Lý Vãn Cúc thấy người trẻ tuổi theo sau Tần Tiểu Mãn, thấy chân hắn quả nhiên không tiện, không khỏi bật cười.

Đã muốn xem Đỗ Hành từ lâu, nhưng trước giờ nàng không có việc gì thì sẽ không hạ mình đến nhà Tần Tiểu Mãn, lần này mới là lần đầu tiên gặp.

Nhưng khi nhìn Đỗ Hành, từ dáng người đến khuôn mặt, nàng lại bĩu môi, thầm nghĩ. Nghe nam nhân của mình nói, hắn trông đoan chính, không ngờ lại tuấn tú hơn cả tên thư sinh trong thôn.

Trong lòng nàng có chút không vui, nghĩ rằng Tần Tiểu Mãn với tính cách này đáng lẽ nên tìm một người vừa què vừa xấu. Nhưng nghĩ lại, dù có chiếm được chút lợi thế khi tìm được người tướng mạo tốt thì có ích gì? Ở thôn quê không phải như trong thành, nhìn mặt có được gì đâu, cái người ta coi trọng vẫn là có thể sống qua ngày hay không.

"Người què gì chứ, chỉ là chân bị thương thôi!"

Tần Tiểu Mãn nghe thím mình nói giọng chua ngoa liền nổi giận, lại thấy thím nhìn Đỗ Hành từ đầu đến chân, trong lòng càng khó chịu, liền giật lấy túi hạt dẻ từ tay Đỗ Hành nhét vào ngực Lý Vãn Cúc: "Tướng công ta xào hạt dẻ cho nhị thúc, muốn hay không?"

Lý Vãn Cúc liếc mắt nhìn đồ vật trong tay, nghe Tần Tiểu Mãn nói với giọng hung dữ, người thường chắc sẽ không vui mà nhận lấy. Thế nhưng nàng làm sao bỏ qua được đồ cho không, lập tức ôm vào ngực: "Cho nhị thúc ngươi nhắm rượu cũng được."

Thấy nhị thúc không có nhà, Tần Tiểu Mãn cũng không nán lại lâu, kéo Đỗ Hành ra ngoài: "Đi thôi."

Suốt cả đoạn, Đỗ Hành còn chưa kịp nói một câu nào, hắn có chút ngạc nhiên, nghĩ rằng Tần Tiểu Mãn có quan hệ thân thiết với Tần Hùng, không ngờ lại không hòa thuận với nhị thẩm.

"Tiểu Mãn đến à?"

Tần Tiểu Trúc vừa mới ngủ dậy, nghe tiếng bên ngoài liền chầm chậm bước ra. Hắn vốn định không dậy, nhưng nghe nói Tần Tiểu Mãn đưa nam nhân đến, liền tò mò muốn xem náo nhiệt. Đến khi ra đến sân thì hai người đã rời đi.

Hắn vội vàng chạy đến rào tre, nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tần Tiểu Mãn đi phía trước, sau lưng là một nam nhân chân thọt đi khập khiễng. Người này cao gầy, dáng đứng thẳng, chỉ là mỗi bước đi đều kém phần vững vàng.

Đang định nói đúng là người què, thì thấy Tần Tiểu Mãn trượt ngã, nam nhân kia nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn. Tần Tiểu Trúc kịp nhìn thấy một bên sườn mặt của người kia, trong lòng lập tức cảm thấy loạn nhịp.

Hắn chưa từng gặp qua nam nhân nào tuấn tú như vậy.

"Đến ăn hạt dẻ đi, còn nóng hổi đây."

Lý Vãn Cúc nhìn thấy con mình đứng thẫn thờ ở rào tre, bèn bước lại gần: "Sao thế?"

Tần Tiểu Trúc không giấu giếm mẹ mình: "Nam nhân của Tiểu Mãn lớn lên đẹp thật."

"Các ngươi đến tuổi này chỉ biết nhìn bề ngoài, đẹp có ăn được không? Đi còn khập khiễng, làm được gì? Đừng có ngớ ngẩn." Lý Vãn Cúc gõ đầu con trai: "Phải tìm người có bản lĩnh, lo cho ngươi áo cơm đầy đủ, như cha ngươi mới tốt."

"Cha mỗi ngày đều đánh người thì có gì hay." Tần Tiểu Trúc thu lại suy nghĩ: "Không trách gì Tiểu Mãn chịu lấy cái người què, chắc cũng có chút sở trường."

Lý Vãn Cúc hừ lạnh: "Nam nhân mà mặt mũi như hoa thì không đáng tin. Què thì thôi, chứ trị khỏi rồi thì không lo hắn sẽ bỏ Tần Tiểu Mãn mà đi."

Tần Tiểu Mãn và Đỗ Hành không hề nghe thấy hai mẹ con bàn luận, một đường đi ra ngoài đường đất, không thiếu lần gặp thôn dân. Mọi người đều vây quanh nhìn Đỗ Hành, bàn tán rôm rả.

"Này Tiểu Mãn, đây là phu quân nhà ngươi à?"

"Ai da, sớm nghe người ta nói còn không tin, giờ thì rõ rồi."

"Khi nào làm tiệc cưới vậy? Nhớ mời rượu đó nhé."

...

Mỗi lần gặp ai đều phải nói vài câu, Tần Tiểu Mãn cảm thấy bực bội, việc bị gián đoạn mãi không xong. Hắn chỉ sợ Đỗ Hành không vui, nên cũng nói vài câu đuổi khéo mọi người. Ai cũng biết miệng Tần Tiểu Mãn độc và tính tình bá đạo, đành thôi không nhiều lời thêm.

"Thấy chưa, ngươi muốn ra ngoài đó."

Đỗ Hành nghe lời oán giận của Tần Tiểu Mãn, biết là do gặp thôn dân, liền nói: "Ở trong thôn, sớm muộn gì cũng phải gặp mọi người. Qua rồi thì thôi, không lẽ vì tránh người mà cứ ở trong nhà mãi sao?"

Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành, ngoài thói quen sinh hoạt có chút kiêu căng, thì trong cách đối nhân xử thế lại rất sáng suốt, liền nói: "Bọn họ chỉ nói vậy thôi, thật ra trong lòng không xấu. Ở lâu rồi sẽ coi nhau như người nhà thôi."

Đỗ Hành gật đầu.

"Nhìn đi, mấy mảnh đất phía trước chính là của nhà chúng ta."

Nhà Tần Tiểu Mãn có 30 mẫu đất, thêm 20 mẫu ruộng, tổng cộng là 50 mẫu, thuộc vào hàng đầu trong thôn.

Đỗ Hành nghe nói Tần gia là họ lớn trong thôn, có gốc rễ lâu đời, quan hệ rộng rãi, lại có chút quyền thế, có nhiều ruộng đất như vậy cũng là chuyện bình thường.

Trong thôn, nhà bình thường có khoảng 10 đến 30 mẫu đất. Nhà nào có trên 30 mẫu đã được xem là nhiều. Sau khi nộp thuế lương thực, nếu không có thiên tai thì việc ăn no đã không thành vấn đề.

Nhưng những nhà có nhiều đất cũng phân ra hạng trên và hạng cao hơn. Đất lại chia thành đất cằn và ruộng màu mỡ. Một mẫu đất màu mỡ có thể cho sản lượng bằng hai ba mẫu đất cằn. Dù đất của nhà Tần Tiểu Mãn nhiều, nhưng một mình hắn lo liệu không xuể, ruộng không được cày xới, chăm sóc kỹ thì rất dễ bạc màu.

Trong 50 mẫu ruộng của họ, có đến 40 mẫu là đất cằn, chỉ có 10 mẫu là tương đối tốt, mà thu hoạch của Tần Tiểu Mãn chủ yếu dựa vào 10 mẫu ruộng này.

Đỗ Hành theo Tần Tiểu Mãn đi một vòng, đồng ruộng nhà Tần gia cũng không nằm gọn ở một chỗ, giống như các gia đình khác trong thôn, chia ra thành mấy mảnh, đông hai khối, tây ba nơi. Hiện tại chỉ có mấy mảnh đất đang trồng chút cải bắp, còn lại thì sau vụ thu hoạch vẫn để không.

"Chờ lo liệu đỉnh núi xong, ta sẽ từ từ xới đất, năm nay ta sẽ trồng thêm hai mẫu lương thực nữa."

Tần Tiểu Mãn nói với Đỗ Hành: "Quyết không để ngươi đói đâu."

Đỗ Hành cười: "Ừ."

Tần Tiểu Mãn cũng cười ha hả: "Vậy ngươi nhớ đường mà về, ta lên núi đây."

"Được."

Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn rời đi, lại nhìn mảnh đất trồng cải bắp, nghĩ rằng mình cũng đã tìm được chút việc để làm.

==============================================

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me