LoveTruyen.Me

[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!

Chương 329: Từ Giải bán rượu

Tieudaotu05

Editor: Đào Tử

________________________________

Ngoài trời gió tuyết mịt mù.

Trong phòng ấm áp hoà thuận vui vẻ.

Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén.

Nếu Ngô Hiền và Tần Lễ có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra những người có mặt không phải là người của thế gia Thiên Hải thì cũng là những tay chân đắc lực dưới trướng Ngô Hiền, chỉ cần lướt mắt qua đã thấy có hơn hai mươi người. Mọi người đang thưởng thức mỹ thực Từ Giải an bài, tiếng đàn sáo réo rắt hòa cùng điệu múa uyển chuyển.

Tuy mọi người có vẻ như đang chìm đắm, nhưng thực ra lòng lại không đặt ở đây.

Một điệu múa tạm ngừng, các vũ cơ và nhạc công cúi chào rồi lui xuống.

Người ngồi gần Từ Giải nhất là người đầu tiên không nhịn được, thuận miệng chọn một chủ đề để bắt đầu câu chuyện chính.

"Cả Thiên Hải này, nếu nói về hưởng thụ, vẫn chỉ có Văn Chú giỏi nhất."

Từ Giải cũng đang lơ đãng.

Nghe vậy, hắn hỏi: "Cớ sao lại nói vậy?"

Người đó cười rồi nói: "Ai mà không biết vũ cơ trong nhà Văn Chú tốt nhất, nếu không phải ngày vui, Văn Chú còn giấu giếm không cho ai xem. Hôm nay được thấy, quả nhiên còn đẹp hơn lời đồn."

Trong lòng Từ Giải dâng lên một tia khó chịu, giả vờ ngà say, đốt ngón tay chống cằm, đảo mắt nhìn rõ người vừa nói.

Lạnh lùng nói: "Sao? Có nhìn trúng ai chưa?"

Người nọ cũng là kẻ biết mượn gió bẻ măng.

Nghe ra sự không vui trong lời Từ Giải, vội vàng xua tay: "Ha ha ha, không có ý đó, quân tử không đoạt đồ người khác thích."

Những người khác thì im lặng dùng trà uống rượu.

Thực sự là hết chuyện để nói mà.

Nhà giàu mua vài vũ cơ, nhạc công là chuyện rất bình thường, bình thường mở tiệc rượu cũng cần tiết mục giải trí để khuấy động không khí, nếu chủ nhân muốn lôi kéo hoặc khách có thân phận địa vị tôn quý, thậm chí có thể để vũ cơ, nhạc công hầu hạ khách qua đêm.

Nhưng không phải nhà nào cũng vậy.

Những gia đình có chút thanh danh đều khinh thường việc này.

Tổ tiên Từ thị vì muốn đứng vững ở Thiên Hải có lẽ đã từng làm vậy, nhưng Từ Giải thì không, vũ cơ, nhạc công chỉ xuất hiện để biểu diễn vào những ngày lễ tiệc. Không chỉ vậy, Từ Giải còn vô cùng chán ghét thói quen lấy vũ cơ, nhạc công để tiếp khách.

Người vừa lên tiếng này đúng là hết chuyện để nói.

Ai mà không biết Mị trắc phu nhân tài sắc vẹn toàn trong hậu viện của chủ công Ngô Hiền là do Từ Giải bỏ giá cao mua về, ngày hôm sau đã bị chủ công Ngô Hiền đòi đi? Vì chuyện này, Từ Giải bị người ta dè bỉu, nói hắn đường đường là gia chủ Từ gia, vậy mà lại dùng thủ đoạn dâng tặng phụ nữ để đổi lấy quyền thế lợi ích, dân chúng còn dùng chuyện này bịa ra vở kịch cẩu huyết "hai nam tranh một nữ", "chủ cướp thiếp của bề tôi".

Bọn họ đều nghĩ hai người này sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Ai ngờ đâu, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường.

Mị trắc phu nhân cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại bên ngoài, rất được Ngô Hiền yêu thích, còn liên tiếp sinh hạ hai tiểu lang quân. Mấy năm gần đây ít người nhắc lại chuyện này, nhưng trong tình cảnh này, cộng thêm sự lạnh nhạt trong lời nói của Từ Giải, không khỏi khiến người ta nhớ lại.

Có người âm thầm đảo mắt.

Trả lời gì không trả lời, lại trả lời "Quân tử không đoạt đồ người khác thích", ai nghe mà chẳng nghĩ là đang ám chỉ? Thuận tiện kéo cả chủ công Ngô Hiền vào. Trong chốc lát, không khí buổi tiệc trở nên sượng ngắc. May mà có một gia chủ có quan hệ khá tốt với Từ Giải ra mặt cứu vãn tình hình, chuyển chủ đề sang những điều Từ Giải chứng kiến ở Hà Doãn.

Sắc mặt Từ Giải mới dịu đi chút ít.

Những người khác cũng ngầm hiểu ý nhau, chuyển chủ đề sang Hà Doãn, nói đông nói tây, cuối cùng cũng nói đến mấy loại rượu kia.

Bọn họ không quan tâm Thẩm Đường ra sao, Hà Doãn dưới sự cai trị của Thẩm Đường có thay đổi lớn ra sao, chỉ muốn biết công dụng của mấy loại rượu kia có thật hay không! Loại rượu này, ngoài Thẩm Đường ra thì chỉ có Từ Giải có.

Họ cũng rõ tính cách của Từ Giải.

Rất coi trọng thanh danh, đặc biệt là trong việc buôn bán.

Năm xưa hắn nói đùa sẽ tặng Ngô Hiền hai mươi kho lương thực, sau đó thật sự tặng, không thiếu một hạt.

Từ Giải nói có tác dụng kỳ diệu thì chắc chắn là có.

"Đương nhiên là thật, ta còn cho vài người thử qua rồi, không thể giả được." Thấy mọi người đã đủ tò mò, Từ Giải vỗ tay, hai hàng thị nữ nối đuôi nhau đi vào. Mỗi người cầm một bình rượu bằng đồng vàng óng ánh, toàn thân bình được chế tác tinh xảo, trơn nhẵn.

Những người này chẳng còn tâm trí nào thưởng thức mỹ tửu giai nhân, nếu không phải còn giữ ý tứ thì đã sớm ngồi không yên rồi.

Tiếp tục câu giờ chỉ phản tác dụng.

Nôn nóng thì nôn nóng, nhưng không ai tranh giành.

Ngược lại, bọn họ bưng chén rượu nhỏ lên, ngửi hương rượu một hơi.

Hương rượu mát lạnh xông vào mũi, đúng là phẩm chất thượng hạng.

Nhưng ngoài hương rượu xuất sắc, rượu trong vắt...

Hình như không có gì đặc biệt.

Rượu này khác xa so với những gì bọn họ tưởng tượng.

Từ Giải thấy sắc mặt mọi người không đồng nhất, bèn cười nâng chén nói: "Rượu ngon như thế này không dễ tìm, ngay cả trong tay ta cũng chỉ còn một trăm năm mươi vò, bên Thẩm quân thậm chí không còn một vò nào... Hôm nay mời các vị cùng thưởng thức. Xin mời ——"

Mọi người lúc này mới đồng loạt kính rượu với Từ Giải ở vị trí chủ tọa.

"Xin mời!"

Rượu thơm nồng chảy qua cổ họng vào lục phủ ngũ tạng.

Ý nghĩ đầu tiên ——

Rượu này quả thực là thượng phẩm.

Ở đây không thiếu những người sành rượu, đầu lưỡi đã nếm bao nhiêu mỹ tửu, chỉ có bản thân họ mới biết. Ngay cả những người khó tính như bọn họ cũng buộc phải thừa nhận đây đúng là rượu ngon.

Tuy nhiên, bọn họ không đến đây chỉ vì hương vị của rượu.

Ý nghĩ thứ hai lập tức xuất hiện ——

Tuyệt diệu!

Những người nghe danh đến tham gia bữa tiệc này, không phải võ giả võ đảm thì cũng là văn sĩ văn tâm. Khi rượu trôi qua cổ họng, bọn họ liền tập trung chú ý vào đan phủ. Kinh ngạc phát hiện đan phủ lại bừng lên hơi ấm, lan theo kinh mạch đến toàn thân.

Đó là một cảm giác vô cùng vi diệu dễ chịu.

Cứ như toàn thân được khai phá hoàn toàn, hấp thu linh khí thiên địa xung quanh vào cơ thể, tốc độ vận chuyển văn khí/võ khí tăng nhanh. Mặc dù hiệu quả không quá rõ ràng, nhưng điều này đã đủ kinh người! Lập tức có người đặt mạnh chén rượu xuống.

Cất tiếng hỏi: "Văn Chú còn một trăm năm mươi vò?"

Từ Giải cười nói: "Phải."

Người nọ nói: "Có thể chia cho ta ba mươi vò không?"

Hắn cũng không đòi hỏi nhiều.

Dù sao ở đây còn có nhiều kẻ tham lam đang dòm ngó, nhưng vừa mở miệng đã muốn ba mươi vò cũng khiến không ít người sốt ruột —— tài lực, gia thế của bọn họ đều có hạn, so với những người khác căn bản không đáng xem, cuối cùng có thể chia được mấy vò?

Từ Giải cười nói: "Điều này không thể được."

Người đó nghe vậy lại nhượng bộ: "Hai mươi lăm vò!"

Từ Giải chỉ đành cười khổ giải thích: "Không phải vấn đề số lượng. Năng lực của Thẩm quân có hạn, lại thêm dồn hết tâm sức vào việc xây dựng lại Hà Doãn, năm ngoái cũng không có nhiều tâm trí để nấu rượu, lại thêm trong tay eo hẹp, sản lượng ít, tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu. Nếu chia hết một lần, e là khó mà ăn nói với bên Thẩm quân. Thẩm quân mà nổi giận, rượu năm nay sẽ không bán cho ta nữa."

Người đó nghe vậy, trong lòng không khỏi đồng tình với Tần Lễ.

Lời Tần Lễ vẫn có lý.

Đã có phương pháp ủ rượu ngon, cướp lấy là được, muốn ủ bao nhiêu mà chả do mình quyết định, cứ chi li từng chút một, một trăm năm mươi vò một mình hắn cũng không đủ. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, chưa nói đến chủ công Ngô Hiền sẽ không đồng ý làm như vậy, cho dù đồng ý, ai biết ủ rượu này có hạn chế gì không? Linh tửu như vậy, không thể sản xuất vô hạn.

Nếu như vậy, cướp cũng vô ích.

Người khác nói: "Sao lại ít thế?"

Lại có một người khác nói: "Chẳng lẽ Thẩm quân lừa Văn Chú?"

Nghe câu hỏi này, Từ Giải không khỏi thầm bật cười khinh bỉ.

Lừa hắn ư?

Hắn chèo lái Từ thị kinh doanh nhiều năm, từ trước đến nay chỉ có hắn lừa người khác, bàn về mưu kế hắn không bằng những văn sĩ văn tâm khác, nhưng bàn về những mánh khóe trên thương trường, ai có thể tinh hơn hắn?

Dĩ nhiên Từ Giải biết trong tay Thẩm Đường không chỉ có bấy nhiêu rượu.

Hắn nói vậy cũng là để nâng cao giá trị số rượu này, phải biết rằng vật quý vì hiếm, thứ tốt đến mấy một khi tràn lan cũng không còn hiếm nữa. Một trăm vò rượu kiếm được một trăm lượng, so với một vò rượu kiếm được một trăm lượng, khác nhau rất nhiều!

Thành Hiếu không phải là nơi nghèo nàn như Hà Doãn.

Đương nhiên, thực lực của mỗi gia tộc cũng không phải thứ mấy nhà nghèo chỉ biết tát ao bắt cá có thể so bì, số tiền này bọn họ trả được.

Trong lòng Từ Giải đã tính toán giới hạn của từng nhà.

Chỉ là bên ngoài cũng tỏ ra tiếc nuối, khó xử.

"Không thể chia hết một lần sao?"

Có người chú ý đến lời của Từ Giải.

Chẳng lẽ phải bán theo từng đợt?

Từ Giải nói: "Ta đã bàn bạc với Thẩm quân, ý của Thẩm quân là mỗi lần bán mười vò, giá cả cũng khó nắm bắt —— dù sao trước đây chưa từng có loại rượu nào có hiệu quả như vậy, toàn là bảo vật trân quý. Suy đi tính lại liền đặt giá khởi điểm là mười lượng."

"Mười vò mười lượng?"

Cái này chẳng khác nào cho không.

Mọi người thầm nghĩ Từ Giải làm ăn thế nào mà thành ra kiểu ấy?

Tên này có bao giờ là kẻ thích làm việc thiện đâu.

Quả nhiên ——

"Không phải, không phải, giá khởi điểm là mười lượng, nhưng cuối cùng là bao nhiêu, thì phải xem người mua trả giá thế nào, ai trả giá cao hơn thì người đó có được." Loại hình thức đấu giá này không có gì lạ, giá cao thì được, giá thấp thì thôi.

Mọi người nhìn nhau, đưa mắt nhìn quanh.

Những người ban đầu định dùng quan hệ gia tộc, quan hệ cá nhân để thao túng ngầm cũng bắt đầu lo lắng, nếu chỉ đơn thuần dựa vào tài lực... Vậy còn chơi cái gì nữa? Ai có năng lực, có thể nuốt trọn tất cả.

Lúc này, có người xuất thân gia tộc nhỏ yếu, nhỏ giọng hỏi: "Rượu này... năm nay còn có thể sản xuất được bao nhiêu?"

Có những đối thủ cạnh tranh khác, đợt này rất khó lấy được.

Nhưng nếu năm nay sản xuất nhiều ——

Có lẽ có cơ hội mua được một ít.

Từ Giải nói nước đôi: "Cái này thì khó nói, dù sao Thẩm quân cũng là quận thủ Hà Doãn, mỗi ngày phải xử lý mấy chồng công vụ cao bằng cả người, lại thêm Hà Doãn thiếu thốn đủ loại nguyên liệu, sẽ không quá để tâm việc này... Ước chừng cũng không nhiều lắm đâu nhỉ?"

Mọi người: "..."

Thẩm quân ở nhà ngoan ngoãn ủ rượu không được sao?

Linh tửu Thẩm quân ủ ra mang lại lợi ích cho võ giả võ đảm và văn sĩ văn tâm, chẳng phải cũng gián tiếp tạo phúc cho vô số thứ dân à?

Làm quận thủ làm gì?

Chỉ cần không mệt chết thì cứ ở trong xưởng rượu mà ủ!

Trong phút chốc, sắc mặt mọi người muôn hình vạn trạng.

Từ Giải ra vẻ hiểu lòng người khuyên nhủ mọi người: "Rượu này tuy có công dụng hỗ trợ diệu kỳ, nhưng dù sao cũng không phải tiên đan diệu dược, hiệu quả chỉ có thể nói là có còn hơn không. Con đường tu luyện, khổ luyện mới là chính đạo, loại vật ngoài thân này có thì tốt, nếu không có cũng chẳng ảnh hưởng gì."

Giá phải cao, nhưng cũng không thể quá cao.

Dù sao nếu quá cao, bên phía chủ công Ngô Hiền sẽ có ý kiến.

Khó tránh khiến Ngô Hiền sinh nghi, cho rằng hắn đang phản bội, thông đồng với Thẩm Đường kiếm tiền, Tần Lễ vẫn đang theo dõi hắn. Từ Giải chỉ muốn kiếm tiền không muốn mất mạng, biết rõ chừng mực, sẽ không dễ dàng gây rắc rối cho bản thân.

Mọi người nghe vậy, đầu óc cũng hạ nhiệt đôi chút.

Lời của Từ Giải cũng có lý.

Có điều ——

Cùng là chạy bộ, có gió đẩy sau lưng chắc chắn dễ dàng hơn chạy ngược gió, rượu này chính là cơn gió đó.

Đối với người có thiên phú cực tốt hoặc cực kém, rượu này không có tác dụng gì lớn —— đối với người trước chỉ là hưởng thụ thú vui ẩm thực, tiện thể bồi bổ cơ thể, đối với người sau thì chẳng khác nào vô dụng, nhưng đối với những người có thiên phú tầm trung, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể đột phá, ai mà không động lòng?

Không ai không động lòng cho được.

——————

"Mười vò, bị người ta mua với giá bốn trăm sáu mươi lượng?"

Chiều hôm sau, Ngô Hiền bận rộn xong trở về hậu viện chỗ chính phu nhân ngồi một lát, tiện thể ngâm chân nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì nhận được tin tức náo nhiệt trong ngày —— mười vò rượu hôm nay, sau vài vòng trả giá đã được bán với giá bốn trăm sáu mươi lượng.

Chính phu nhân đang cúi đầu tính toán sổ sách chi tiêu hậu viện, nghe vậy lập tức kinh ngạc nói: "Rượu gì mà một vò bốn mươi sáu lượng?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me