LoveTruyen.Me

[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!

Chương 330: Rau hẹ này, thật xanh

Tieudaotu05

Editor: Đào Tử

________________________________

"Phu nhân cho rằng rượu này đắt sao?"

Ngô Hiền phất tay ra hiệu cho người báo tin lui ra.

Chính phu nhân líu lưỡi không nói nên lời: "Bốn mươi sáu lượng một vò mà còn không đắt?"

Nàng chưởng quản việc nhà đã nhiều năm, sổ sách thu chi trong phủ đều do nàng nắm giữ, một món đồ giá bao nhiêu, chất lượng thế nào, nàng đều rõ trong lòng. Ngay cả rượu ngon nhất được cất giữ trong hầm rượu của phủ, một vò nhiều nhất cũng chỉ hai mươi mấy lượng!

Rượu đắt hơn, không phải là rượu có niên đại cao thì cũng là loại cực kỳ hiếm hoặc dùng để cống nạp cho quốc chủ.

Loại rượu này có trăm lượng một vò cũng không có chỗ mua!

Ngô Hiền cười nói: "Không đắt, không hề đắt xíu nào."

"Đây là rượu gì?"

Chính phu nhân nghe vậy càng thêm tò mò.

"Đương nhiên là rượu ngon mà văn sĩ võ giả thiên hạ đều không thể cưỡng lại." Ngô Hiền nhận lấy khăn vải chính phu nhân đưa tới, lau khô chân, thay vớ mới, đi đến bên cạnh phu nhân ngồi xuống, trò chuyện như chuyện nhà: "Vốn tưởng vật này đến tay Văn Chú, ít cũng phải bán được trăm tám mươi lượng mới thôi, không ngờ bốn mươi sáu lượng đã vội vàng kết thúc, thật ngoài dự đoán."

Chính phu nhân không hiểu thái độ của Ngô Hiền.

Một vò rượu bán giá trên trời, chẳng phải là điều Ngô Hiền rất kiêng kỵ ư? Sao xem ý của hắn, lại thấy tiếc nuối?

Nàng hỏi: "Chẳng phải là chuyện tốt sao?"

Ngô Hiền nghiêng người dựa vào sập, thần thái lười biếng: "Sao có thể là chuyện tốt? Văn Chú bán được một vò, cậu ta phải nộp thuế chợ, thuế rượu cao ngất... Cậu ta bán thấp, nộp lên ít, năm mươi vò rượu Văn Chú dâng lên cũng giảm giá trị..."

Chính phu nhân nghe mà á khẩu không nói nên lời.

Không ngờ chồng mình lại có ý đồ này.

Rượu phần lớn được ủ từ lương thực, thứ dân còn chưa đủ ăn đủ mặc, lấy đâu ra lương thực dư thừa để thỏa mãn cơn nghiện rượu? Cho dù là Thiên Hải hay những nơi khác, rượu đều là "hàng xa xỉ nhẹ" được kiểm soát chặt chẽ.

Dân chúng tự nấu rượu quy mô nhỏ thì không sao, nhưng nếu muốn buôn bán thì phải chịu thuế chợ cao và thuế rượu chuyên biệt, nói đơn giản, rượu của Thẩm Đường mua bán ở đây thì phải nộp thuế cho Thiên Hải!

À, còn là loại thuế không hoàn lại mỗi tháng Ba hàng năm.

Ngô Hiền sẵn lòng nể mặt Từ Giải, không can thiệp vào chuyện này cũng bởi điểm này, việc tạo thu nhập tốt như vậy, tại sao phải bóp chết? Đây còn là chuyện một mũi tên trúng hai đích! Trong bụng Ngô Hiền còn có một toan tính khác.

Những thế gia này ở Thiên Hải sống quá sung sướng, ngấm ngầm có một số hành vi vơ vét của cải, nhưng lại thử thăm dò qua lại trong giới hạn cho phép của luật pháp. Hắn không thể công khai răn đe những người này, nhưng có thể vòng vo làm cho túi tiền của bọn họ eo hẹp lại!

Những ý nghĩ này tất nhiên không thể nói thẳng với phu nhân.

Phu nhân không chỉ là vợ kết tóc của hắn.

Cũng là tỷ muội của đại cữu (anh vợ) và tiểu cữu (em trai vợ).

Là con gái của cha mẹ vợ.

Những lời Ngô Hiền có thể nói với chính phu nhân, còn chưa nhiều bằng những lời nói với Mị trắc phu nhân, rất nhiều lúc chỉ có thể nói đến đó.

Hắn cười khẩy: "Thật không biết Thẩm Ấu Lê mà biết thuế chợ và thuế rượu của Thiên Hải, sắc mặt sẽ ra sao? Văn Chú làm ăn như vậy, lần sau phải phái thêm người bảo vệ cậu ta, kẻo bị Thẩm Ấu Lê tức giận rút kiếm truy sát..."

Nói thật lòng, hắn không phải không coi trọng đề nghị của Tần Lễ.

Thành viên tổ chức của Thẩm Đường đích thực là một gánh hát rong.

Nhưng Thẩm Đường có thể một mình đối đầu với Công Tây Cừu trên chiến trường, có thể thấy khả năng chiến đấu cá nhân của cô mạnh đến mức nào. Nếu thực sự nghe theo đề xuất của Tần Lễ mà dẹp gánh của người ta, lỡ người ta xách kiếm đến ám sát... Ngô Hiền vừa nghĩ đến cảnh tượng này, cổ liền lạnh toát.

Gắp lửa bỏ tay người, mượn đao giết người mới là thượng sách.

Chính phu nhân thấy chồng theo thói quen nhắm mắt lại làm bộ nghỉ ngơi, muốn nói lại thôi. Một lúc sau, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở của hai vợ chồng. Ngô Hiền hỏi: "Phu nhân có tâm sự?"

Chính phu nhân nhân cơ hội nói: "Sáng nay đệ muội đột nhiên đưa thiếp mời, mời thiếp đến dự tiệc hoa mai..."

Ngô Hiền: "... Chuẩn bị lễ vật, người không cần đi."

Chính phu nhân mấp máy môi.

Ngô Hiền lại bổ sung: "Rượu Văn Chú gửi đến, mùi vị không tệ, cũng thêm năm vò nữa, còn lại nàng cứ lo liệu."

Chính phu nhân nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Đã cho em vợ, anh vợ cũng không thể thiếu phần, cứ để chính phu nhân đưa sang cho nhà kia luôn. Nằm xuống chưa được bao lâu, Ngô Hiền lại không buồn ngủ, bèn đứng dậy.

"Chợt nhớ còn vài việc chưa xử lý, phu nhân ngủ trước đi."

Không đợi chính phu nhân nói gì, hắn khoác áo đi ra ngoài. Chính phu nhân nhìn bóng lưng chồng xa dần, suýt chút nữa tức đỏ mắt, ngón tay vặn khăn tay, âm thầm kìm nén cảm giác cay cay ở đầu mũi.

Nha hoàn hồi môn nhỏ giọng nói: "Phu nhân..."

Một lúc sau chính phu nhân mới u oán nói: "Chàng khó khăn lắm mới đến một lần, vậy mà lại bị chọc giận bỏ đi..."

Người ngoài đều nói vợ chồng Ngô Hiền cầm sắt hòa mình, ân ái mặn nồng. Lời đánh giá này trước đây cũng xem như đúng sự thật, nhưng mấy năm nay lại khác xưa rất nhiều. Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bọn họ chính là huynh trưởng và đệ đệ không nên thân của nàng.

Gia nghiệp trong tay bọn họ mất đi sáu phần mười.

Sau đó, lại bị Ngô Hiền phát hiện hai huynh đệ ngấm ngầm xúi giục hai con trai trưởng của Ngô Hiền tranh giành, khắc khe con út, đây lại là điều cấm kỵ của Ngô Hiền. Dở hơi hơn nữa là, hai huynh đệ này lại bày mưu tính kế, thân thiết với những người huynh đệ khác của Ngô Hiền.

Còn thêm có những hành động vô sỉ khác...

Quan hệ hai nhà rất căng thẳng.

Chính phu nhân lại đau lòng huynh trưởng và đệ đệ, khiến cho quan hệ vợ chồng giữa nàng với Ngô Hiền cũng trở nên căng thẳng. Sau một lần đi săn ngẫu hứng lại bị ám sát, Ngô Hiền rất ít khi đến chỗ chính phu nhân.

Những lần hiếm hoi đến hậu viện, cũng là ngủ lại ở phòng người khác.

Không phải là Ngô Hiền nghi ngờ chính phu nhân ám sát mình, dù sao hắn cũng hiểu rõ người vợ kết tóc se duyên của mình —— thân là con gái đã xuất giá, huynh đệ không đáng tin cậy, nhà mẹ đẻ ngày càng sa sút, chồng mới là chỗ dựa lớn nhất của nàng và mấy đứa con nàng sinh ra.

Nhưng quá tin tưởng huynh đệ nhà mẹ đẻ, vô tình để lộ tình hình gần đây của Ngô Hiền, điều này lại rất có khả năng.

Ngô Hiền không thể ép nàng cắt đứt hoàn toàn với nhà mẹ đẻ, hoặc từ bỏ hai người huynh đệ vô dụng kia, với tính cách của nàng cũng không thể làm được, thế là mọi chuyện cứ đóng băng.

Thực ra, chỉ cần chính phu nhân không nhắc đến hai huynh đệ phiền phức kia, hai vợ chồng vẫn còn nhiều chuyện để nói.

Ngô Hiền đội gió tuyết đi tới thư phòng.

Người hầu hỏi: "Gia chủ thực sự định qua đêm ở đây?"

Ngô Hiền không vui đáp: "Chẳng lẽ đến phòng của các phu nhân khác qua đêm, rồi ngày mai cả phủ đều biết bọn ta cãi nhau? Bớt lắm lời, đi tìm xem còn việc gì cần làm không."

Người hầu: "..."

Nhưng gia chủ từ phòng chính phu nhân đi ra, lại tội nghiệp nằm trong thư phòng lạnh lẽo qua đêm, truyền ra nghe cũng không hay ho gì.

Khác với thánh cạnh tranh công sở Thẩm Đường đầy khổ sở, Ngô Hiền có thành viên tổ chức đầy đủ, cơ bản có thể hoàn thành công việc trong ngày, thỉnh thoảng còn có thể nghỉ phép có lương. Người hầu tìm một vòng cũng không thấy việc vặt nào cần Ngô Hiền xử lý.

Đây chính là khác biệt giữa người với người.

Ngô Hiền đành xem thoại bản ở phường thị giết thời gian.

Người hầu thấy vậy cũng chỉ biết thở dài —— cuộc sống của gia chủ không dễ dàng, bên chính phu nhân cũng có nỗi khổ tâm, hai huynh đệ bất tài kia không chịu sửa đổi, chấn hưng gia tộc, ngược lại còn nghĩ kế xấu xa, cứ ép buộc tỷ muội đã xuất giá, một khóc hai nháo ba treo cổ.

Hơn mười năm trời gây sự...

Cho dù là vợ chồng tình nghĩa sâu đậm cũng bị chia lìa.

Lô rượu mười vò đầu tiên bất ngờ giá hơi kém.

Lô thứ hai lại đột phá mốc năm trăm lượng bạc.

Những lô sau dần dần tăng cao.

Nhưng tổng giá trị cũng không quá đáng kể.

Trừ thuế thị trường và thuế rượu, trừ chi phí nhân công, chia hoa hồng, vận chuyển các loại, Từ Giải gảy bàn tính thanh toán sổ sách, quy đổi chúng thành số lượng tương đương cây giống, nông cụ và trâu cày.

Đương nhiên, việc này cũng phải được Ngô Hiền đồng ý.

Dù sao cũng không thể để Tần Lễ bắt được điểm yếu.

Ngô Hiền chỉ liếc qua một cái liền đồng ý.

Cũng coi như nể mặt Thẩm Đường đã nộp nhiều thuế cho hắn như vậy.

Mấy ngày nay Ngô Hiền luôn tươi cười ôn hòa, khiến người ta như tắm gió xuân, người không biết còn tưởng nhà hắn lại có thêm con cháu nữa.

Hắn đưa sổ sách lại, dặn dò Từ Giải: "Cậu quay lại hỏi thăm Thẩm đệ xem Hà Doãn có thiếu lương thực không, nếu thiếu thì bên Thiên Hải cũng có thể chia sẻ một ít với giá thấp, hai nhà nên hỗ trợ lẫn nhau. Có khó khăn gì cứ nói ra, đừng ngại."

Hắn hoàn toàn diễn giải sâu sắc bốn chữ "Huynh đệ tình thâm", mấy huynh đệ ruột thịt nhìn vào cũng phải sinh ra nghi ngờ ai mới là huynh đệ của hắn.

Khóe miệng Từ Giải hơi giật giật.

Miệng đáp: "Vâng."

"Đúng là 'người thường vô tội, mang ngọc có tội', hai nhà Thiên Hải và Hà Doãn thân thiết, tất nhiên sẽ không ai nhòm ngó phương pháp ủ rượu của Thẩm đệ, nhưng nếu lan truyền ra ngoài, khó tránh khỏi kẻ có lòng sinh ra ý đồ xấu. Không chỉ chúng ta phải giấu kín, bên Thẩm đệ cũng nên cẩn thận lựa chọn người hợp tác. Thẩm đệ còn nhỏ tuổi, hành sự nhiều sơ hở, lần này cậu đi qua nhớ nhắc nhở."

Từ Giải đáp: "Vâng."

Ngô Hiền lại dặn dò nhiều điều.

Từ Giải ghi nhớ từng cái.

Sau khi hắn rời đi, Ngô Hiền gọi tâm phúc theo hầu đến.

"Giao cho ngươi một nhiệm vụ."

Nhiệm vụ gì?

Tất nhiên là mang rượu đi lừa Cốc Nhân, Chương Hạ.

Đặc biệt là Chương Hạ, tên này giàu lắm!

Lần thứ hai Từ Giải đến Phù Cô Hà Doãn, hắn phát hiện thành Phù Cô so với trước đã có sự thay đổi long trời lở đất. Tuyết tích mấy ngày trước đã tan gần hết, tuy trời đất giá rét, nhưng ở nhiều nơi vẫn có thể thấy bóng người bận rộn.

Từ Giải bẩm báo thân phận liền được dẫn đến trị sở.

Hắn vừa đến, Thẩm Đường cũng vừa về.

"Văn Chú đã trở về rồi sao?"

Từ Giải: "..."

Câu này nghe sao kỳ thế nhở?

Miệng vẫn đáp: "Vâng, Thẩm quân an khang."

"Hì hì, ta khỏe lắm, chuyến này có thuận lợi không?"

Từ Giải lấy ra vài cuốn sổ sách từ trong tay áo trình lên, phương pháp ghi chép sổ sách của hắn vẫn còn rất cổ điển, Thẩm Đường xem hơi khó khăn, ngày nào bán được bao nhiêu vò, bao nhiêu tiền đều được ghi chép rõ ràng, Thẩm Đường tính toán một phen, lời to!

Cơ mà nụ cười còn chưa kịp nở...

Đợi cô nhìn thấy kết toán cuối cùng, nụ cười ngay lập tức biến mất.

"Đợi đã —— Văn Chú, sổ sách này không đúng!"

Từ Giải giả vờ kinh ngạc: "Chỗ nào không đúng?"

Thẩm Đường nói: "Huynh xem, lô đầu tiên bốn trăm sáu mươi lượng, lô thứ hai năm trăm ba mươi lượng, lô thứ ba... cứ lấy giá trị trung bình đi, coi như mỗi lô đều là năm trăm lượng, một vò hẳn là năm mươi lượng... nhưng sao cuối cùng lại..."

Cô chỉ vào con số hai ngàn ba trăm lượng lẻ hai đáng thương ở cuối sổ sách, tuy rằng với cô mà nói, hai ngàn ba trăm lượng cũng là một khoản tiền lớn, nhưng so với số tiền dự kiến thì chênh lệch quá xa!

Từ Giải đành kiên nhẫn giải thích.

Thuế chợ của Thiên Hải cộng với thuế rượu đã chiếm gần một nửa, vì muốn chủ công Ngô Hiền đồng ý bán những vật tư chiến lược như giống cây, trâu cày, nông cụ, hắn còn bí mật tặng thêm một khoản, sau khi trừ các khoản lặt vặt khác nữa, chỉ còn lại nhiêu đây.

Giống đều là giống tốt.

Nông cụ tuy không phải mới tinh nhưng giá rẻ.

Trâu cày đều là những con đã phục vụ nhiều năm, kinh nghiệm dày dặn.

Thẩm Đường cầm sổ sách trong tay run rẩy.

Trong lòng nghiến răng nghiến lợi chửi mắng tổ tiên mười tám đời nhà Ngô Hiền, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hiểu chuyện, diễn xuất chân thành ngây thơ hết mức. Ngô Hiền đang cắt rau hẹ à? Nghĩ đến việc mình chính là đám rau hẹ đó, huyết áp của Thẩm Đường tăng vọt.

Quả nhiên Thiên Hải mới là kẻ cáo già nhất.

Thuế thị trường và thuế rượu nộp riêng hai lần, mười phần lấy năm!

Từ Giải còn thành thật thuật lại lời dặn dò ân cần của Ngô Hiền.

Nhưng nghe vào tai Thẩm Đường lại là lời vừa đấm vừa xoa. Nếu Thẩm Đường chấp nhận, việc buôn bán sẽ tiếp tục, mọi người cùng nhau làm giàu, cô cũng không cần lo lắng của cải lộ ra ngoài sẽ bị kẻ khác dòm ngó. Nếu không chấp nhận, hậu quả khó lường.

Thất phu vô tội, mang ngọc có tội.

Văn sĩ văn tâm và võ giả võ đảm khắp thiên hạ đều có.

Thẩm Đường nuốt cục tức xuống cổ họng.

Ban đầu định lừa Ngô Hiền một vố, không tốn một xu nào mà moi rỗng ngân khố của hắn, nào ngờ Ngô Hiền lại nhân cơ hội này vặt lông cừu, kiếm được đầy bát đầy túi.

Tất nhiên Thẩm Đường không sợ bị người ngoài dòm ngó.

Cùng lắm thì nói rõ công dụng thực sự của số rượu đó.

Nguy cơ tự nhiên sẽ được hóa giải.

Nhưng muốn tiếp tục cắt rau hẹ, vặt lông cừu thì không được nữa rồi.

Rượu do ngôn linh biến ra không đáng giá cao như vậy.

Trong chớp mắt, Thẩm Đường đã đưa ra quyết định.

Tiền không tốn công sức có được, tại sao lại không lấy?

Hai ngàn ba trăm lượng còn là lợi nhuận ròng!

Có thể mua biết bao nhiêu cây giống chứ!

Thẩm Đường nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vẻ mặt đầy xấu hổ: "Ây, là ta hiểu lầm rồi, quên mất chuyện thuế rượu thuế chợ, mong Văn Chú đừng trách. Lo lắng của Chiêu Đức huynh cũng có lý, yên tâm, sau này việc buôn bán chỉ làm với một nhà thôi."

Con dao cũng chỉ làm thịt một mình nhà mi!

Trong lòng nghiến răng ken két.

Thấy Thẩm Đường không có ý kiến gì, Từ Giải có phần bất ngờ.

Hắn còn tưởng rằng sẽ thấy Thẩm Đường nổi trận lôi đình, dù sao chuyện này Ngô Hiền đúng là hơi quá đáng.

"Chỉ là..."

Thẩm Đường xoay chuyển lời nói.

Hạ giọng, lại uất ức than thở.

"Thuế rượu thuế chợ này cũng quá cao..."

Từ Giải nói: "Việc này cũng không còn cách nào khác, mọi nơi đều như vậy, lương thực ít, nếu không kiểm soát, dân thường vì lợi nhuận từ rượu sẽ đổ xô đi nấu rượu, đến lúc đó sẽ có nhiều dân thường chết đói, giá lương thực tăng cao... Không có lợi cho ổn định dân sinh..."

Lời này của hắn đúng thật xuất phát từ đáy lòng.

Thẩm Đường trầm ngâm suy nghĩ: "Không thể nào tránh thuế hợp lý sao?"

Từ Giải: "Tránh thuế... Hợp lý?"

Thẩm Đường vỗ đùi nói: "Đúng vậy."

Từ Giải thật sự không nghĩ ra cách nào để lách luật.

Thẩm Đường nói: "Làm ăn không thể cứng nhắc như huynh được, bán rượu mà thuế rượu cao, vậy thì huynh bán lúa mì, mua một đấu lúa mì tặng một vò rượu. Rượu là hàng tặng kèm, không phải bán, nộp thuế hẳn chỉ cần nộp thuế chợ của lúa mì, chẳng phải là tránh được thuế rượu rồi sao?"

Từ Giải: "..."

Thẩm Đường thử hỏi: "Cách này không được?"

Từ Giải khó khăn nói: "Cái này, cái này..."

Hắn suy nghĩ một lúc, quả thật có thể làm như vậy.

Thẩm Đường lạnh lùng cười một tiếng, chơi chiêu với cô, cô có một trăm cách tránh thuế hợp lý!

Cô khoác vai Từ Giải, thân thiết như huynh đệ bàn bạc kế hoạch: "Ngoài bán lúa mì, còn có thể làm theo cách khác, chúng ta chơi trò 'bán kèm'. Huynh bảo khách hàng nạp tiền, tức là trả tiền trước vào tay huynh, sau đó mới tiêu. Ví dụ nạp một ngàn lượng mua đồ trong cửa hàng của huynh, mua đủ một số lượng nhất định là có thể dùng giá rẻ, ví dụ bỏ một lượng mua được một vò rượu. Nếu vẫn không được, chơi rút thăm hộp mù, một trăm lượng một lần rút thăm, mười lần rút nhất định tặng một hũ rượu..."

__________

Nấm: Chương sau chính là lễ xuân canh (cày bừa vụ xuân), đoán xem ngôn linh nào sẽ xuất hiện?

Đào: Nghe xuân sang thấy trong lòng chứa chan :)))) hay ém chương xuân canh tới tết hé...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me