LoveTruyen.Me

[Rhycap] Hầu nhỏ của tôi

Chương 10: Vị đắng trong mật ngọt.

Rhycap0102

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, chiếu vào chiếc giường rộng trong phòng ngủ chính của dinh thự.

Captain Boy lồm cồm bò dậy từ ghế sofa cảnh cửa sổ - nơi cậu 'tạm ngủ' vì tối qua đi dạo khuya với Rhyder và không kịp quay về khu vực dành cho người hầu.

Cậu dụi mắt, nhìn quanh. Rhyder vẫn còn ngủ, lần đầu tiên cậu thấy anh ngủ...với vẻ mặt không hẳn là dịu dàng nhưng đã bớt lạnh đi phần nào.

Không vest, không sơ mi trắng, chỉ là một chiếc áo thun đen đơn giản, tóc rối nhẹ. Gương mặt khi không cau mày trông đáng yêu hơn nhiều.

Captain Boy lặng lẽ rời khỏi phòng, lần mò về phía bếp.

Tại gian bếp chính

Bếp chính và các chị phụ bếp vẫn chưa thấy đâu, chỉ còn vài ánh đèn vàng lờ mờ.

Captain Boy thì thầm:

"Thử tự tay nấu lại bữa sáng để xem phản ứng của cậu chủ ra sao."

Cậu chỉ làm những món đơn giản - bánh mì nướng bơ tỏi và trứng lòng đào, thêm một tách cà phê thơm lừng. Cậu làm hai phần - một cho anh, một cho mình... nhưng phần của cậu bị cháy một chút vì sự hậu đậu của mình.

Lúc quay lại phòng Rhyder

Rhyder đã tỉnh, đang ngồi bên cửa sổ, đọc bản hợp đồng trên máy tính bảng.

Captain Boy bước vào, tay bê khay gỗ, giọng có phần ngại ngùng.

"Em... làm bữa sáng ạ, không đảm bảo ngon nhưng không có độc đâu, cậu chủ yên tâm."

Rhyder ngước nhìn, im lặng vài giây. Anh đặt máy tính xuống, cầm lấy khay và ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn."

Captain Boy ngồi đối diện, không ngừng liếc xem anh có nhăn mặt khi ăn hay không.

Nhưng không, Rhyder ăn chậm rãi, trầm tĩnh như thường... thậm chí còn nhai lâu hơn bình thường, như thể đang thưởng thức thật sự.

Một lúc sau, Captain Boy buột miệng.

"Cậu chủ này..."

"Hửm?"

"Nếu em làm cháy cái bánh mì của em thì em có bị trừ lương vì tội bất cẩn không ạ?"

Rhyder nhìn cậu, rồi...khẽ bật cười. Rất nhẹ, chỉ là một tiếng ngắn nhưng đủ làm cả căn phòng ấm lên.

"Không. Nhưng tôi sẽ tính vào phần 'thiếu năng suất' tháng này."

Captain Boy giả vờ giận dỗi, giơ cái nĩa lên đe doạ.

"Cậu mà cắt lương em thật là em đem bí mật cậu từng ngủ quên trong phòng hợp đi rêu rao đấy!!!"

Rhyder không phản ứng như mọi lần, anh chỉ nhìn cậu một lúc.

"Biết gì không, Đức Duy."

"Gì ạ!?"

"Cứ thế này... tôi không ngại ăn sáng cùng cậu mỗi ngày đâu!"

Captain Boy đỏ mặt ngại ngùng quay sang khác.

Chiều hôm đó.

Sau buổi ăn sáng cùng Rhyder và dọn dẹp phòng ngủ. Captain Boy được giao nhiệm vụ ra cổng chính nhận hàng.

Trời không quá nắng, gió thổi nhẹ, khu vườn trước dinh thự rợp bóng cây. Cậu đi một mình, lưng đeo tạp dề, tóc lại buộc theo kiểu cây dừa, dáng vẻ vẫn tinh nghịch như thường.

Nhưng không ngờ, chưa ra đến nơi, một chiếc xe phân khối lớn gồ ra dừng lại trước cổng.

Captain Boy những người.

Một thanh niên cao lớn, mặc đồ da bước xuống. Mái tóc vàng hoe dựng đứng, ánh mắt sắc lạnh, nở nụ cười nửa miệng.

"Lâu quá không gặp nhỉ, bé Duy."

Captain Boy siết chặt dây tạp dề.

"Đừng gọi em bằng cái tên đó!"

Rhyder từ trên từng nhìn xuống ban công. Thoáng thấy bóng một người lạ đang đứng rất gần Capitan Boy. Một cảm giác không tên bỗng thắt lại ở ngực anh.

Dưới sân.

Người kia chống tay lên cổng sắt, nhìn Captain Boy.

"Em trốn khỏi chỗ đó lâu vậy rồi, lại làm người hầu cho một thằng cậu chủ quý tộc nào à? Nghe nói hắn ta lạnh lùng lắm, kiểu người chỉ biết sai bảo người khác."

"Anh không biết gì cả." - Captain Boy nói nhanh, lùi lại một bước. "Đi đi, đừng tới đây nữa."

"Tôi đến vì em. Tôi không cho phép thằng nào bắt nạt em."

"Tôi không bị bắt nạt." - Cậu gằn giọng, tay siết lại.

Lúc đó, tiếng bước chân trầm vang lên từ phía sau.

Rhyder xuất hiện.

Vẫn bộ đồ đơn giản, ánh mắt lạnh buốt như thép. Anh đi đến, không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước chân như đè nặng không khí.

"Người này là ai?"

Captain Boy lúng túng. Người kia cười cợt:

"Người yêu cũ. Giờ là người hầu của anh à? Hay là... thứ gì đó mập mờ hơn?"

Rhyder nhìn thẳng vào mắt gã.

"Anh đến đây là để khiêu khích tôi, hay xúc phạm cậu ấy?"

"Ồ, hóa ra cậu biết rõ hơn tôi tưởng."

Bốp.

Rhyder không đấm. Anh chỉ tiến thêm một bước, ánh mắt dội thẳng như băng:

"Biến khỏi nơi này trước khi tôi cho người ném xe anh xuống hồ."

Gã kia nhướn mày. Nhưng rồi lùi lại. "Được. Nhưng tôi sẽ quay lại. Đức Duy, em sẽ nhớ tôi thôi."

Xe rồ ga rời đi.

Bầu không khí bỗng dưng im lặng.

Captain Boy vẫn đứng im. Mặt cậu trắng bệch.

Rhyder quay sang, giọng trầm đi thấy rõ:

"Cậu ổn không?"

Captain Boy gật nhẹ, nhưng không nói gì. Chỉ cúi đầu. Rồi đột nhiên:

"Em... không muốn anh thấy em như vậy."

"Như thế nào?"

"Yếu đuối. Và... từng có một quá khứ dơ bẩn."

Rhyder im lặng vài giây, rồi bước đến gần.

"Chúng ta ai cũng có một phần quá khứ mình muốn giấu." - Anh nhìn thẳng vào cậu. "Nhưng đừng nghĩ cậu phải chịu đựng một mình."

Captain Boy ngước mắt lên. Ánh mắt cậu run nhẹ.

Rhyder chậm rãi đặt tay lên vai cậu.

"Và đừng bao giờ cúi đầu trước ai đó chỉ vì cậu nghĩ mình 'không xứng'."

Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Captain Boy, nắm chặt như thể muốn an ủi và bảo vệ.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me