LoveTruyen.Me

[Rhycap] Hầu nhỏ của tôi

Chương 11: Gió ngược chiều.

Rhycap0102

Trời tối nhanh hơn mọi khi.

Sau vụ việc chiều nay, Captain Boy được Rhyder cho nghỉ sớm. Nhưng cậu không về khu người hầu. Thay vào đó, cậu lặng lẽ leo lên mái nhà khu phía tây - nơi cậu vẫn hay trốn mỗi khi cần yên tĩnh.

Gió đêm lành lạnh. Xa xa là ánh đèn phố thị lấp lánh như những vì sao nhân tạo.

Captain Boy ôm đầu gối, ngồi im.

Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên trên mái. Cậu không quay lại cũng biết là ai.

Rhyder.

Anh đến gần, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.

Một lúc, Captain Boy cất tiếng, chậm rãi, không nhìn anh:

"Em từng sống ở một trại nuôi dưỡng."

"..."

"Không có giấy tờ. Không ai biết em là ai, đến từ đâu. Chỉ là một đứa con trai dư thừa."

Giọng cậu đều đều, nhưng bàn tay nắm vạt áo run nhẹ.

"Lúc nhỏ... em hay bị bắt làm mấy việc vặt. Rửa xe, lau giày, đưa thư. Có người cho tiền, có người không. Có lần còn bị đánh vì lỡ làm trầy xe của khách."

Rhyder siết nhẹ hai tay, nhưng vẫn im lặng.

"Lúc 14 tuổi, em bỏ trốn. Gặp một người , là người lúc chiều anh gặp - tưởng là tốt, nhưng hóa ra cũng chỉ là một cái lồng khác."

Cậu bật cười, khô khốc:

"Em từng nghĩ, mình sinh ra chỉ để phục vụ người khác. Làm gì cũng phải xin phép. Cười cũng phải vừa đủ. Thở cũng không được làm phiền ai."

Rhyder lúc này mới quay sang, giọng thấp:

"Vậy sao bây giờ vẫn còn cười được?"

Captain Boy nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ nhưng không rơi nước mắt:

"Vì em không muốn ai thương hại. Không cần ai cứu rỗi. Em chỉ muốn sống đúng như em. Là chính mình."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi bất ngờ, Rhyder đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu-cái nắm không quá chặt, không ràng buộc, chỉ là... kết nối.

"Cậu không cần phải sống để ai đó chấp nhận."

Captain Boy mở to mắt.

"Chỉ cần cậu còn ở đây, tôi sẽ không để ai coi thường cậu."

Lần đầu tiên, Rhyder không dùng từ "người hầu" hay "thuộc cấp". Không có ranh giới, không có tầng lớp.

Chỉ có "cậu".

Chỉ có hai con người.

Sau một lúc trò chuyện thì Captain Boy vô tình ngủ gục trên vai anh và được anh tận tay bế về phòng.

Sáng hôm sau

Trời đổ mưa lất phất, trong dinh thự có khách đến chơi.
Một người phụ nữ trẻ, quý phái, là tiểu thư nhà họ Lưu - gia đình từng có hôn ước sơ bộ với nhà Rhyder từ trước.

Tiểu thư Thiên Kim, vẻ ngoài đoan trang, nhưng ánh mắt lộ rõ sự kiêu kỳ. Từ khi bước chân vào, cô ta đã để mắt tới Captain Boy - và không phải theo hướng tốt đẹp.

Cô không ưa cái cách mà "cậu người hầu" ấy lại được tự do đi lại trong nhà, hay được phép bưng trà cho Rhyder khi đang có khách. Ánh mắt Rhyder đôi lúc lại dừng lại trên gương mặt Captain Boy lâu hơn bình thường.

Cô ta cười nhẹ, nhưng trong nụ cười là độc:

"Anh Quang Anh à, người hầu nhà anh có vẻ... không được dạy phép tắc kỹ lắm nhỉ? Trông cậu ta nhìn em với ánh mắt căm ghét thì phải.?"

Captain Boy đứng khựng lại, bưng khay trà, mắt hơi mở to vì bị chỉ trích vô cớ.

Cậu quay sang nhìn Rhyder, hy vọng... chỉ một lời. Một cái lắc đầu. Một ánh mắt đứng về phía mình.

Nhưng Rhyder lại thở dài.

"Đức Duy, lui xuống đi. Đừng cãi khách."

Tim Captain Boy như rơi thẳng xuống nền đá lạnh.

"Em... không hề nói gì cả." - Cậu thì thầm.

Rhyder không đáp, chỉ lườm Captain Boy một cái.

Captain Boy cúi đầu, quay đi. Trong lúc xoay người, một giọt nước rơi vào ly trà... không phải từ trần nhà, mà từ đôi mắt cậu.

Tối hôm đó. Mưa nặng hơn.

Captain Boy không về phòng. Cậu ra ngồi ở hiên sau dinh thự, nơi có mái ngói dột từng chút.

Cậu ôm gối, tựa đầu vào cột gỗ, lưng ướt lạnh. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu lại cảm thấy... bị bỏ rơi như một kẻ vô hình.

Trong đầu, câu nói của Rhyder vẫn lặp đi lặp lại:
"Lui xuống. Đừng cãi khách."

Chẳng cần phải hét. Chẳng cần mắng mỏ. Chỉ một câu như thế thôi, cũng đủ để mọi cảm giác thân thiết giữa hai người sụp đổ.

Đêm muộn. Rhyder bước vào phòng khách. Cô tiểu thư đã rời đi từ lâu.

Anh thấy cốc trà lạnh ngắt. Và không thấy Captain Boy đâu cả. Một điều gì đó... nhói lên trong ngực.

Người quản gia già bước đến:

"Cậu chủ, cậu có biết thằng bé ngồi ngoài sân sau từ chiều đến giờ không?"

Rhyder chợt đứng lặng.

Anh vội vã đi ra. Cơn mưa vẫn rơi đều. Và nơi hiên nhà, cậu nhóc bướng bỉnh ấy đang co người lại, mắt nhắm nghiền, tay vẫn nắm chặt vạt áo, như cố giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

Rhyder bước chậm lại. Tim anh đau một cách lạ lùng.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, giọng khàn:

"Duy..."

Captain Boy mở mắt, không nhìn anh, chỉ nói khẽ:

"Đừng gọi em vậy. Em chỉ là 'người hầu không biết phép tắc' thôi."

"Không phải vậy."

"Thế thì là gì?" - Giọng cậu nghèn nghẹn. "Là em quá đặc biệt? Là em nghĩ mình quan trọng hơn vị khách kia?"

Rhyder siết chặt tay lại.

"Ý tôi là, cậu không nên để cô ta xúc phạm cậu như thế..." - Anh thì thầm.

"Em không cần anh thương hại." - Cậu quay đi. "Chỉ cần anh tin em. Chỉ một lần thôi. Nhưng anh đã không làm vậy."

Không khí đặc quánh lại. Mưa vẫn rơi.

Lần đầu tiên, Rhyder không biết phải nói gì.

Captain Boy trở vào nhà, để lại Rhyder với một trái tim đầy hối hận vì đã làm tổn thương cậu.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me