rinisa; em cú thương anh tôm lắm á!
chỉ bài cho em cú
Căn bếp nhỏ hôm nay đặc biệt yên ắng, chỉ còn tiếng sột soạt của bút viết trên giấy và tiếng thở dài đều đều của Itoshi Rin. Trước mặt hắn là một bài toán hóc búa với những con số và ký hiệu cứ như đang trêu ngươi. Isagi Yoichi ngồi cách đó không xa, trên tay là cốc trà nóng. Anh chăm chú quan sát Rin từ phía sau, khóe môi khẽ cong lên khi nhìn thấy gương mặt cau có của hắn. "Rin, nếu em không hiểu thì hỏi anh đi. Đừng tự mình gặm nhấm nỗi đau như thế chứ" Isagi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc. "Tôi không cần" Rin lạnh lùng đáp mà không ngẩng lên. "Anh cứ lo việc của mình đi." Isagi nhún vai nhưng chẳng có vẻ gì là bỏ cuộc. Anh đặt cốc trà xuống, bước lại gần Rin, tay lên bàn. "Cứng đầu vừa thôi. Nếu cứ giải mãi không ra, em còn mất nhiều thời gian hơn. Đưa đây anh xem nào."Rin liếc mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng như muốn nói "Đừng xía vào chuyện của tôi". Nhưng đối diện với đôi mắt kiên nhẫn và nụ cười dịu dàng của Isagi, hắn thở dài đẩy cuốn vở về phía anh. "Được thôi. Nhưng nếu anh không giải được, tôi sẽ không bao giờ nghe anh nữa" Rin nói, giọng đầy thách thức. Isagi bật cười, kéo ghế ngồi cạnh hắn. "Cứ chờ mà xem." ______Mười lăm phút sau, Isagi đã giải xong bài toán khó nhằn, vừa giải thích từng bước vừa chăm chú nhìn Rin. Hắn ngồi im, đôi mắt chăm chú dán vào lời giải, gương mặt lạnh lùng cũng dần giãn ra. "Thế nào? Hiểu chưa?" Isagi hỏi, giọng đầy tự hào. Rin gật đầu nhẹ, rồi bất ngờ thốt lên: "Hiểu rồi , cũng không tệ." "Chỉ *không tệ* thôi á?" Isagi bật cười, vươn tay vò đầu hắn như một cách trả đũa. "Đừng tưởng là em giỏi hơn anh hết mọi thứ nhé. Bài này mà không có anh chắc em phải ngồi đây đến sáng."Rin hất tay anh ra, liếc mắt đầy bất mãn. "Yoichi, anh lúc nào cũng tự mãn như thế à?" "Không phải tự mãn, là sự thật thôi." Isagi cười nham nhở, nhích người lại gần hơn. "Nhưng không sao, dù em có lườm thế nào, anh vẫn thích giúp em." Rin nhìn anh chằm chằm, đôi mắt hắn thoáng vẻ phức tạp. Hắn im lặng một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người qua, đặt một cái hôn rất nhẹ lên má Isagi. Cả căn bếp như đông cứng lại. Isagi hoàn toàn đơ người, mắt mở to nhìn Rin. "Cảm ơn" Rin nói, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Chỉ lần này thôi.""...Em..." Isagi mở miệng nhưng không thể nói thêm gì. Anh bất giác đưa tay chạm vào má mình, nơi vừa bị Rin "đột kích". "Nói gì đi chứ" Rin tiếp tục, vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ. Nhưng nếu để ý kỹ, đôi tai hắn đã đỏ bừng từ lúc nào. Cảm giác bối rối qua đi, Isagi bất ngờ bật cười. Không phải cười lớn như thường ngày, mà là một nụ cười nhỏ, dịu dàng hơn. Anh nghiêng người qua, đặt một tay lên vai Rin, ánh mắt sáng lên. "Cảm ơn gì mà nhạt nhẽo thế? Hôn má mà không thèm báo trước à?" Isagi trêu. Rin cau mày nhưng chưa kịp nói gì, Isagi đã áp sát hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khác lên trán hắn. "Để anh bù lại cho công bằng."Rin cứng đờ. Đến lượt hắn không thể thốt lên lời nào. Nhịp tim hắn loạn nhịp và dù cố tỏ ra lạnh lùng, hắn biết đôi má mình đang nóng bừng. "Anh... đúng là đồ ngốc." Rin quay mặt đi, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như trước. "Ngốc gì chứ? Anh là người yêu của em, phải không? Cưng chiều em là việc của anh mà." Isagi cười, tay vẫn giữ nhẹ trên vai hắn. Rin hừ nhẹ nhưng không đẩy anh ra. Hắn cúi đầu, mắt dán vào cuốn vở nhưng chẳng đọc được chữ nào. Không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ. Isagi vẫn ngồi cạnh, nụ cười dịu dàng trên môi không hề tắt. "Rin này" cậu gọi, giọng nhẹ bẫng. "Sao?""Lần sau cứ nói nếu cần giúp thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em mà"Rin liếc anh, đôi mắt hẹp thoáng qua chút dịu dàng. Hắn không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, hắn biết rằng chỉ cần có Isagi bên cạnh, mọi thứ đều sẽ ổn. Hắn chẳng cần cảm ơn lần nào nữa. Bởi vì nụ hôn của Isagi, chỉ một lần thôi, đã đủ nói lên tất cả.
____________________
extra:Isagi Yoichi: Có người yêu học chuyên toán mà chẳng biết lợi dụng gì hết, chán em ghêItoshi Rin: ...
____________________
extra:Isagi Yoichi: Có người yêu học chuyên toán mà chẳng biết lợi dụng gì hết, chán em ghêItoshi Rin: ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me