LoveTruyen.Me

S love R (Code) - [Drop]

Nineth Code

scorpios2002

Chapter 9: Doubt

Thứ sáu – Tháng 3 ngày 27 – 9:24am – Văn phòng luật sư Kudo

Kính coong! – Tiếng chuông cửa vang lên làm Ran giật mình đánh nhầm một chữ rồi ra hiệu cho Shiraishi ra mở cửa. Cô nàng trợ lí ngậm ngùi chán nản nhanh chóng cất bước ra mở cửa, đứng trước cửa là một thanh niên đeo cặp chéo vai, tay cầm một lá thư tươi cười chào hỏi.

- Xin lỗi, văn phòng mình có thư ạ. Phiền cô đóng dấu xác nhận vào đây.

- A, cảm ơn anh. – Shiraishi mỉm cười nhận thư rồi nhanh chóng đóng dấu xác nhận rồi đem phong thư lại vào trong văn phòng

Cô đưa mắt kiểm tra lịch ngày trên đồng hồ đeo tay bên trái, hôm nay là thứ sáu à? Quả nhiên...

Lá thư phe phẩy trước mặt Shiraishi hồi lâu rồi cuối cùng cũng được đặt lên bàn làm việc của vị đại luật sư Kudo Ran. Cô khẽ nhướng mày nhìn lá thư không người gửi rồi lại nhìn đến phần người nhận được ghi tên cô kia mà đưa tay nhận lấy. Hôm nay là thứ sáu... đây chính là lá thư của anh rồi. Cẩn thận xé lớp phong thư bên ngoài ở rìa mép, dốc phong thư xuống, một lá phiếu nhỏ màu xanh lá cây nhẹ nhàng rơi ra, lượn trên không trung một chút rồi chậm rãi đáp xuống quyển luật hình sự cô đang đọc giở.

Đôi mắt tím màu violet lướt nhanh qua hai dòng chữ số trên tờ giấy, cánh tay phải đưa lên phía trước, cầm lấy chiếc bút chì kim. Bấm bấm vài lần cho ngòi chì ra một chút, cô đặt bút xuống viết, nét chữ nhẹ nhàng thanh mảnh nhưng có lực, thẳng hàng thẳng lối trên tờ giấy không dòng kẻ, từng chữ cái in hoa là ứng với một chữ số. Rất nhanh mật mã mới đã được giải ra, ánh sáng đèn tuýp sáng lóa chói rọi

- Organization? – Shiraishi nhìn vào trong tờ giấy đã được giải mã, khó hiểu đọc lên một từ tiếng Anh

- Tiếng Nhật nghĩa là "tổ chức" – Ran mỉm cười, ảo não ôm trán – Shinichi... anh đang định làm khó em sao?

- Sếp sếp, trước đây người đó có từng tham gia vào tổ chức nào không? Hay là sếp đã từng tham gia vào tổ chức nào?

Ran nghệch mặt nhìn trợ lí nhà mình, lắc đầu chắn nản

- Tham gia cái gì mà tham gia, bị hành hạ thì... - Như bị sét giật ngang tai, Ran giật mình đứng phắt dậy

Shiraishi bị người kia làm cho giật bắn mình, hú hồn ôm tim ôm ngực, đôi mắt xanh tròn xoe mở to nhìn sếp nhà mình như người từ trên trời rơi xuống

- Ôi sếp ơi, sếp à, con tim em không chịu nổi xúc động đâu, chị làm ơn đừng có làm em giật mình như thế nữa được không?

- A à ừ... chị xin lỗi. Tự nhiên chị nhớ ra chút chuyện. Em ra ngoài một chút được không?

- Dạ vâng.

Shiraishi ngoan ngoãn cẩn thận nhanh chóng bước ra ngoài, đóng cửa lại nhẹ nhàng thật chặt rồi ngồi về bàn làm việc của mình... lôi điện thoại ra chat

H: Yuuki~~~~~~~~~

Có người nào đó đang cho hổ ăn thì đột nhiên điện thoại rung lên, bèn phủi phủi tay đứng dậy cầm điện thoại lên xem rồi khẽ nhíu mày. Giờ này cô còn đang làm việc cơ mà? Sao lại gọi cho anh?

- Mashiro, Kuroshi, tự ăn được hem? Tao để đồ ăn cho bọn mày ở đây. – Anh để tảng thịt bò Mỹ xuống khay cho hai con hổ

Con hổ mẹ tên Mashiro khẽ gầm nhẹ một tiếng coi như đồng ý rồi dạy hổ con tập ăn, anh coi như mỉm cười rồi quay về phòng làm việc mở khung chat trên máy tính ra, tám chuyện với người nào đó đang trốn việc

Y: Sao vậy? Sao lại nhắn tin vào giờ này? Tưởng cậu đang làm việc cơ mà?

H: Yuuki-chan, sếp nhà tớ lại nhận được mật mã mới, chị ấy đuổi tớ ra ngoài, tớ chán ~~~~~

Người kia khẽ phụt cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn, rõ ràng cô bảo rằng bản thân mình đã được 25 cái xuân xanh nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy người đang nhắn tin với mình không khác gì một đứa trẻ nhỉ?

Y: Điều 21 Hiến pháp có quy định: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời xống riêng tư bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật đảm bảo an toàn

Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.

Hikari, cậu làm trợ lí văn phòng luật đáng lẽ phải biết những chuyện này chứ nhỉ?

Shiraishi ở đầu kia há hốc miệng nhìn mấy dòng tin nhắn mới nhận. Đùa! Cô tưởng Yuuki chỉ là một nhà logic học cùng dân IT thôi chứ! Cô chưa từng nhìn thấy lần nào anh nhắn cho mình rằng anh cũng học về luật đó nha!

H: Yuuki... cậu chưa từng nói cho tớ biết rằng cậu có học luật...

Y: Ủa? Vậy à? Nhưng tớ cũng chỉ là học chơi thôi, trong thư viện của nhà hết sách để học rồi nên đành lôi xuống đọc thôi chứ ban đầu tớ không có ý định muốn học.

H: Cậu học chuyên về cái gì vậy?

Y: Luật dân sự cùng hình sự

H: Vậy cậu giống sếp nhà tớ rồi, chị ấy cũng học chuyên về dân sự cùng hình sự đấy!

Bảo sao cậu lại có thể suy luận như thám tử vậy! Ra là cậu học mấy cái luật chuyên dành cho cảnh sát ha!

__________________

Trong lúc trợ lí của mình ngồi tám chuyện chat online không tốn tiền điện thoại với bạn trên mạng, Ran lại đóng hết rèm cửa, đeo tay nghe, bật video call với phụ mẫu của vị phu quân đáng ghét nhất quả đất.

- Organization à...? – Ông Yusaku ở đầu video call bên kia khẽ xoa cằm

- Bố, liệu có thể nào là tổ chức mà Shinichi muốn nhắc tới chính là B.O không?

- Bố không chắc lắm đâu. – Ông khẽ lắc đầu – Kể từ khi muốn triệt hạ tổ chức kia, Shinichi đã liên lạc với rất nhiều những tổ chức có thể nhờ đến sự giúp đỡ. Thậm chí còn có liên lạc với gia tộc của ông trùm thế lực ngầm của Châu Á nữa. Tổ chức theo ý của nó... không nhất thiết phải là B.O đâu. Có khi nó lại muốn ám chỉ con nhờ đến sự trợ giúp của tổ chức nào đó.

- Nếu như đúng theo bố nói, số lượng những tổ chức mà anh ấy liên hệ để nhờ sự trợ giúp tuy rằng chỉ có số lượng đếm trên đầu ngón tay nhưng hiện tại sau chuyện năm đó, anh ấy đã mang ơn người ta, vậy nên nếu hiện tại nếu con nhờ họ... có phải lại thêm rắc rồi vào người không?

- ... - Ông Yusaku im lặng, xem như là thừa nhận – Nhưng cũng có thể... tổ chức ở đây theo ý của thằng bé chính là tổ chức đã bắt nó năm xưa thì sao?

Ran giật thót mình, cũng có thể lắm đấy chứ? Nhưng nếu thế thì đó là tổ chức nào?

- Ran, có phải con đang liên lạc với một người đàn ông tự nhận mình là muốn trả nợ cho Shinichi nên đã nhúng tay vào chuyện của chúng ta không?

- Sao... sao bố biết? – Cô giật mình, Shiraishi không phải người hay tọc mạch vào chuyện người khác, vậy thì là ai nói cho ông biết?

- Hôm trước có một người bạn của bố ở bên Interpol có nói rằng có một người nhận bản thân là người mang ơn của Shinichi nên đã liên lạc đến Interpol nhờ giúp đỡ của họ trong việc đem tổ chức đã bắt giữ Shinichi ra ngoài ánh sáng.

Cô khẽ gật đầu, nếu như ông đã biết chuyện này nhiều đến vậy thì thôi cũng chẳng cần phải giấu làm gì

- Người đó có nói với con rằng người đó có thể đảm bảo với con rằng Shinichi vẫn còn sống, nhưng lại không thể để con gặp mặt hay nói chuyện với anh ấy...

- Và lí do tại sao thì kẻ đó không nói đúng không? – Ông tiếp lời

- Vâng... - Cô gật đầu

Hai bố con nhà nào đó chán nản ảo não thở dài... tại sao lúc nào cũng đến cao trào rồi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là họ có thể giải mã được tất cả thì lại thành ra không tìm được mảnh ghép cuối cùng nhỉ? Ông trời sao mà bất công đến vậy cơ chứ?

Chủ nhật – Tháng 3 ngày 29 – 3:20pm – Siêu thị

- Mama! Mama! Nhanh lên đi! – Bé Chi hào hứng lon ton chạy trước, luôn miệng thúc giục cô

- Kudo Tsukino, con chờ mẹ một chút không được à! – Cô chán nản gọi đầy đủ họ tên của con gái

- Nhưng mà! Chính mama muốn cho kịp dịp sale mà! – Bé con năng lực ghi nhớ vô cùng ổn định, phồng má nhìn mẹ, rõ ràng sáng nay mẹ bảo bé phải nhắc mẹ chiều có dịp sale khuyến mãi 50% thịt mà! Mẹ còn hứa là sẽ làm hamburger cho bé nữa!

- Con yêu à... còn 10 phút nữa mới đến giờ sale mà con? – Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, khẳng định chắc nịch

- "Người giỏi là người luôn luôn đến sớm!" Chính mama đã dạy con như vậy mà?

Ôi!! – Ran ôm mặt, tại sao cô lại đồng ý sử dụng phương pháp giáo dục từ nhỏ cùng Shinichi rồi áp dụng lên đứa nhỏ này nhỉ?

- Được rồi được rồi, con chờ mẹ một chút, đi chậm lại một chút được không? – Cô cúi người xoa đầu con, hình như ngồi bàn giấy làm việc lâu rồi nên thể lực giảm thì phải, chứ ngày xưa có thể chạy phăng phăng quanh nhà rượt Shinichi cũng chẳng thấy mệt

Bé con đành ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận chờ đợi mama đáng thương lao từng bậc cầu thang để lên đến tầng mua hàng. Đây chính là hậu quả của việc đến mà không lường trước được rằng siêu thị đang bị hỏng thang máy rồi lại phải đi bộ từ tầng một lên tầng 4 đây

- 'Trẻ con sung sức thật...' - Ran nghĩ thầm trong đầu khi đưa tay dắt cô con gái hiếu động vào trong gian hàng mua thịt – Chi-chan, con đứng chờ mẹ ở đây nhé, lát nữa sẽ có nhiều người chen chúc lắm, Chi-chan sẽ bị kẹp mất

- Như bánh mì kẹp thịt! – Bé con hào hứng khua khua tay trong không khí như đang cố gắng vẽ nên hình dạng nào đó

Cô khẽ mỉm cười xoa đầu bé con rồi hướng về chỗ quầy bán hàng giảm giá, sắn quần sắn áo bước vào mode chiến đấu.

3:35pm – Quầy thanh toán của siêu thị

Vị nữ hoàng bất bại giới luật sư giờ đây lại đang quần áo sộc sệch, đầu tóc rối bù đặt lên quầy thanh toán ba vỉ thịt vừa chen mua được rồi nhanh chóng trả tiền rồi dắt tay bé con đi xuống nhà xe lấy xe đi qua nhà ông bà ngoại.

- Hai mẹ con đi mua về rồi đấy à, mau vào đi, vào đi.

- Mẹ, mẹ cứ để con và bé Chi làm đi, mẹ cùng bố ngồi xem phim là được rồi. – Cô cố gắng khuyên nhủ phụ huynh nhà mình, trời ạ... cô không muốn mẹ mình vào bếp đâu...

- Chi-chan đã bắt đầu học nấu ăn rồi cơ à? – Eri ngạc nhiên nhìn đứa cháu gái nhỏ bên cạnh – Giỏi nha, mẹ con khi bằng tuổi con cũng chưa biết nấu ăn gì mấy đâu, nhưng con học nấu ăn sớm cũng tốt, sau này mẹ con bận bịu còn có thể tự làm bento cho mình, hiểu không?

- Dạ! Chi-chan đã hiểu rồi ạ! – Bé con nghiêm trang ưỡn ngực, giơ tay chào theo kiểu nhà lính

Bộ dạng này của bé con khiến cô và Eri đều phải bật cười, thực sự vô cùng đáng yêu.

Sau bữa tối ngon miệng với món hamburger kiểu Nhật ăn kèm với trứng ốp la, khoai tây chiên cùng xúc xích tạo hình động vật và salad rau củ, bé Chi ngồi xem hoạt hình trên tivi còn ba người lớn kia thì ngồi trên băng ghế dài, chụm đầu vào nhau nói chuyện, họ không thể để bé Chi một mình, lại không thể để con bé nghe tiếng nên đành như thế này đây...

- Vậy là có khả năng mật mã kia chính là ám chỉ tổ chức đã bắt cóc tên tiểu tử kia ấy hả? – Ông Mori nhướng mày

- Vâng, với lại hơn nữa chính người kia đã liên lạc với con ngày hôm qua... người đó bảo rằng có thể chính là ám chỉ chuyện đó nhưng người ấy không chắc chắn.

- Con đã liên lạc cho phía bên Yukiko biết về chuyện này chưa? – Eri hỏi

- Con đã nói cho họ rồi ạ. Ba và mẹ, hai người thử nghĩ xem, nếu như tổ chức mà anh ấy đang ám chỉ thì là đang ám chỉ về điều gì? Tổ chức... là tổ chức nào...?

- Mẹ có linh cảm, thứ mà Shinichi nhắc đến ở đây còn có liên quan cả đến B.O nữa. – Eri xoa cằm

- Linh cảm của bà lúc nào mà chẳng sai, nói làm gì? – Ông Mori hừ lạnh

- Ông nói cái gì?!

- Ba, mẹ. Chúng ta bàn chuyện chính được không? Hai người cãi nhau cũng đừng cãi nhau trước mặt con cháu chứ. – Trên đầu chảy xuống mấy vạch hắc tuyến, Ran chán nản nhắc nhở phụ huynh nhà mình

- Hứ! – Hai ông bà khoanh tay quay mặt đi, bộ dạng chẳng khác gì cặp đôi mới yêu suốt ngày cãi nhau

9:30pm – Nhà Kudo

Bé con nào đó đã được mẹ đọc truyện rồi ngoan ngoãn lên giường ôm chặt con gấu bông to quá người mà nhanh chóng chìm vào vùng đất của mộng mơ luôn rồi. Ran mỉm cười nhìn bộ dạng bình yên đến lạ khi ngủ của con gái, vỗ vỗ nhẹ lên tấm chăn đang đắp trên người con, cô mới yên lòng rời khỏi phòng ngủ cho trẻ con mà nhanh chóng xuống đến thư phòng ở tầng một.

Thư phòng sau vụ hai tuần trước lộn xộn cô bới tung cả cái thư viện để tìm mạnh mối anh để lại trước khi bị bắt cóc hay gì gì đó đã được sắp xếp lại nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước đây không lâu, vào cái ngày cô phát hiện ra cách giải mã những lá thư được gửi về, người lạ mặt nào đó đã đến nhắc nhở rằng: "Cẩn thận lời nói, cẩn thận theo dõi, cẩn thận con người." Vậy nên kể từ đó cô đã luôn cố gắng cẩn thận đến lúc nào cũng phải dòm trước ngó sau đề phòng mọi thứ.

Mở chiếc laptop đời mới nhất trên bàn làm việc ra, cô mở phần mềm chat do người bí ẩn kia gửi tới cô qua một mail miễn phí ẩn danh từ nước ngoài, chính vì vậy nên dù cho là cô hay Shiho đều không thể hack ngược lại để tìm ra được người gửi đến là ai qua địa chỉ ID của họ. Nhưng dù vậy thì dường như mọi chuyện cũng khá là ổn thỏa khi có thể chat với người kia cũng khiến cô phần nào bớt khó khăn trong việc giải mã những bí ẩn của anh từ những lá thư được mã hóa gửi về.

Y: Chào buổi tối, thưa nữ hoàng luật sư của Nhật Bản

Ran không hề ngạc nhiên khi vừa mở máy lên đã thấy người kia nhắn đến dòng chữ này, hay phải nói là cô đã quá quen trong việc bị người ta nắm thóp rồi nhỉ? Nghề luật sư là thế mà...

Những ngoán tay thon dài duôi ra đến bàn phím, nhanh chóng nhất ra một dòng chữ rồi nện mạnh xuống nút enter mà gửi đi. Trên màn hình góc bên phải hiện lên một hàng chữ mới được bao bọc trong phông nền màu xanh biển.

R(Ran): Chúng ta nói chuyện chính được không?

Y: Được, mật mã mới, cô đã giải đến đâu rồi?

Cô khẽ do dự, không biết có nên nói cho người này biết chuyện về B.O hay không nữa. Nhưng nếu Shinichi năm xưa từng được người này giúp đỡ thì hẳn là anh ta cũng đã được nghe chuyện này từ anh chứ nhỉ? Hay là không...?

Y: Chuyện B.O, tôi đã được biết từ chồng cô, vậy nên không cần phải do dự việc nói với tôi làm gì?

Ran giật mình nhìn tin nhắn mới được gửi đến, rồi lại chép miệng lắc đầu chán nản. Cảm giác bị người khác đọc vị thực khó chịu mà...

R: Vậy hẳn là anh cũng đã đoán được, cụm từ "Organization" khiến tôi liên tưởng đến B.O rồi chứ hả?

Y: Người đoán ra không phải là tôi

R: Vậy là ai?

Y: Là chồng cô

Ran giật mình, rồi sau đó lại nhận ra rằng mình bị hớ, những mật mã này, ngoại trừ những người liên quan ra thì có mấy ai biết được đâu. Vậy nên người đoán được nếu như không phải là người đàn ông bí ẩn đang nói chuyện với cô thì ngoài Shinichi ra còn ai nữa?

Y: Hơn nữa, cậu ta thậm chí còn đoán được cô sẽ liên lạc với ông Yusaku rồi biết được khi xưa chồng cô nhằm đem B.O ra ngoài ánh sáng đã nhờ sự trợ giúp của rất nhiều tổ chức

- 'Shinichi đoán trúng phóc!' – Cô thầm nghĩ

Nhưng làm thế nào anh lại có thể đoán được như thế? Hay là ngay từ lúc tạo nên những mật mã, anh đã cố tình hướng suy nghĩ của mọi người theo lối đi đó?

Y: Vì biết là cô sẽ đoán sai nên anh ta đã bảo tôi hướng cho cô suy nghĩ đến tổ chức mà anh ta được tham gia trước khi bị mất tích

Ở đầu kia, người đàn ông ngậm chiếc tẩu màu đen tuyền bằng gỗ lim, tay trái vân vê đầu tẩu, miệng nhả ra từng vòng khói nhỏ. Đôi mắt của bầu trời lặng lẽ yên tĩnh nhìn vào màn hình máy tính đang yên lặng. Có mấy dấu chấm nhấp nháy lên khoảng vài giây rồi biến mất im lặng hẳn khiến người đàn ông nhếch miệng cười. Cái dấu chấm nho nhỏ xinh xinh màu xanh lá ở biểu tượng nữ luật sư kia vẫn còn ở đó nên chứng tỏ người này vẫn chưa off, chắc là quá sốc mà đơ người rồi.

Y: Kudo-san, cô nên nhớ một điều rằng. Trên đời này, chẳng có cái gì là 100% cả.

Nhắn xong dòng chữ đó, người đàn ông liền di chuột về biểu tượng chữ X trên cùng góc phải của màn hình máy tính, thoát khỏi phần mềm chat kia rồi đóng máy lại rời khỏi phòng làm việc bước ra ngoài. Ở phòng khách, hai chú hổ trắng đang cuộn tròn mình trong chiếc ổ ấm áp là lim dim ngủ. Anh với lấy chiếc áo khoác gió treo trên móc, rón ra rón rén mà tiến lại gần hổ mẹ. Hai chiếc tai đầy lông vằn sọc hai màu đen trắng khẽ động, chiếc đuôi dài ve vẩy tỏ ý đang lắng nghe khiến anh khẽ chép miệng một cái, rõ ràng đã đi nhẹ thế rồi mà nó vẫn nghe tiếng được, xem ra cần phải luyện tập thêm rồi.

- Tao đi chạy đêm một lúc, mày trông nhà cẩn thận nhé?

Cái tai cụp xuống rồi lại dựng lên khoảng hai lần, chú hổ mẹ để đuôi lại về chỗ cũ, bao bọc hổ con trong lòng mình. Coi như đó là một câu trả lời mang tính đồng ý, anh liền đứng dậy mặc áo khoác cẩn thận, đi tất đi giày rồi mở cửa bắt đầu đi chạy buổi tối. Sắp tới sẽ có một trận chiến rất dài đây, phải chuẩn bị thể lực thật tốt mới được!

Thứ năm – Tháng 4 ngày 2 – 9:30am – Văn phòng luật sư Kudo

Shiraishi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn vào sếp nhà mình đang ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc, đôi mắt tím vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Cô thấy từ đầu tuần đến giờ, sếp nhà mình cứ như một chú robot ở trong vòng tuần hoàn công việc ấy, chẳng có linh hồn gì cả. Thậm chí ngày hôm qua là Cá tháng tư mà sếp chẳng đùa cùng cô lấy một lần, trong khi mọi năm cô toàn bị lừa. Như thế vui hơn!

Nghĩ một hồi không ra, cô liền lấy điện thoại mở phần mềm chat với Yuuki, có lẽ người con trai này sẽ biết chăng?

H: Yuuki, hôm trước cậu đã nói chuyện gì với sếp nhà tớ vậy?

Y: Hn hn, sếp nhà cậu vẫn đơ đơ chưa tỉnh ra à?

H: *icon gật đầu*

Y: Thức tỉnh sếp của cậu đi, mai là nhận được mã code mới rồi mà vẫn cứ đơ đơ thế này thì làm sao mà làm việc được? Sau này còn rất nhiều mã code nghiêm trọng, sếp cậu phải tập làm quen thôi

Nhận được lời khuyên từ người nào đó, Shiraishi ngoan ngoãn lon ton chạy vào văn phòng chính mà đánh thức gọi sếp tỉnh dậy

- Kudo-san, em không biết hôm trước Yuuki đã nói chuyện gì với chị, nhưng ngày mai là chị sẽ nhận được mã code mới rồi, nếu như đến giờ chị vẫn thế này thì mật mã mới phải làm sao?

Đôi mắt tím vô hồn dần long lanh mà lấy lại thần sắc, lấp lánh như đóa hoa violet đắm mình dưới ánh nắng ban mai. Ran ngẩng đầu lên nhìn cô trợ lí của mình, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hiện trên gương mặt mệt mỏi

- Shiraishi, cảm ơn em. Đã để em lo lắng rồi. Chị không sao đâu.

Cô trợ lí nhỏ thở phào nhẹ nhõm, sếp nhà cô đỡ hơn rồi.

Ran lấy ví, rút ra một tấm danh thiếp màu trắng chữ đen. Một cái tên cùng nghề nghiệp và số điện thoại, tất cả đều được ghi dọc. Nếu như những gì mà người kia nói rằng mối quan hệ của Shinichi với tổ chức mà anh tham gia trước khi mất tích là điều mà anh muốn nói đến là đúng thì trong sự việc năm xưa còn dính dáng đến cả quân đội chính trị.... Nhưng chẳng phải đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng hay sao? Danh thiếp của người đó, cô nên gọi hay không đây?

______________________

Next chap: 

Biểu tượng

Bệnh tâm lý?

Khai thác thông tin

"Chui vào hang cọp mới bắt được cọp con."

___________________________

Dạo này năng suất tăng đột biến, sắp viết được 1 nửa chuyện rồi.

Mà thôi, dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật muộn của chính mình cùng ông anh trai đáng ghét.

BAISHUNYADO

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me