LoveTruyen.Me

[SamMon] Như gần như xa

Chương 1 💖

mingchang1703

Valentine thì phải kể chuyện vui. Nhưng đây lại là chuyện buồn kha~ Cãi nhau cũng không lớn đâu nhưng lại làm người khác đau lòng. Hẳn là tò mò lắm đã có chuyện gì phải không?

Thì chuyện nó từ một chiếc áo phông trong tủ quần áo của Quý nữ Sam mà ra cả đó.

Lúc hai người ướt sũng từ hồ bơi lên (*), Sam choàng tạm cho Mon chiếc khăn tắm để che đi cảnh đẹp đang lộ ra dưới lớp sơ mi gần như trong suốt, sau đó vội vàng nghe điện thoại.

Mon bật cười khúc khích. Khun Sam đôi khi đáng yêu chết cô nàng mất.

Xốc lại chiếc khăn rồi rón rén bước tới phía trước, làm khẩu hình miệng là muốn lên thay đồ, Mon nhận được cái gật đầu trìu mến từ Khun Sam của mình.

Cô nàng vui vẻ bước vào phòng chứa quần áo.

Sau một hồi tìm kiếm. Cái này thì lạnh lùng quá, cái kia thì chẳng thoải mái tí nào. Cuối cùng Mon xuất hiện ở dưới tầng với chiếc áo phông cỡ lớn hơn của cả hai.

Và.

Ờ. Chuyện nó xảy ra từ đây này.

"Khun Sam, cái áo này nhìn rộng quá ha."

Sam vẫn còn đang nghe điện thoại, vừa quay đầu đã nhận ra chiếc áo mà Mon đang cầm trên tay.

"Hới. Cái đó không được!"

Sau đó cánh tay liền vô thức cướp lấy chiếc áo rồi giấu ra sau lưng.

"Xin lỗi. Tôi sẽ gọi lại sau."

Sam tắt điện thoại rồi vội nói với Mon:

"Xin lỗi em. Cái này... nó quan trọng với tôi."

Chiếc áo này vừa là vật may mắn, vừa là vật gợi lên đau thương của Sam. Cũng là một mặt yếu đuối của cô. Cho nên có chết Sam cũng không muốn Mon nhìn thấy đâu.

Đặc biệt là thời điểm này, lúc mà cả hai mới quyết định chuyện yêu đương. Nó càng giống như khuyết điểm của Sam vậy đó.

"Quan trọng... hả?"

Mon nhíu mày, vẻ mặt khó tin. Vẻ mặt từ ngạc nhiên dần chuyển thành cứng ngắc. Nét đáng yêu nhí nhảnh rời đi hết.

"Nó... là của ai vậy? Khun Sam?"

Giọng điệu chất vấn của Mon không còn tình cảm như mọi khi, mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Sam đoán chắc là em ấy đã hiểu lầm gì đó rồi nên bỗng thấy có phần áy náy, thế nhưng cô lại chẳng có dũng khí để nói ra sự thật.

"Thì... là từ... một người quan trọng."

"Người đó là ai chứ?"

"Em nhất định phải biết à?"

"Tại sao lại không?"

"Vì tôi không muốn nói. Vậy thôi."

Sẵng giọng xong rồi mới lại thấy mình nói sai.

Ánh mắt, thậm chí lông mày của Mon cũng nhướng lên, nó thể hiện là Mon đang không vui chút nào. Sam có chút dịu xuống, không dám nhìn thẳng Mon mà nhìn sang phía bên cạnh.

Bây giờ tâm trí của Sam đang tràn ngập sự hối hận và tự trách. Sao bản thân không sớm dẹp cái áo đó đi cơ chứ. Đúng là ngu mà. Nếu mà chịu làm thì đã không dẫn tới chuyện này.

Thậm chí là Sam còn định quát lên với Mon rằng "Em đừng có tới đây nữa." cơ đấy. Hoặc Mon sẽ nói là "Nếu không cho Mon biết sự thật, vậy chúng ta chia tay nhé." Chuyện mà xảy ra như vậy thật thì trái tim nó chưa kịp thích ứng đâu.

Ôi. Nó tệ. Tệ chết mất thôi.

Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc chia tay thôi là Sam đã không chịu nổi rồi. Bởi vì bản thân hành động như con ngốc vậy. Có bị chia tay thì cũng đáng lắm luôn.

Sam thở dài, nâng tầm mắt lên nhìn Mon.

Mon quay lưng lại với Sam, em ấy đang cố thu dọn đồ vào túi xách một cách nhanh nhất có thể.

Ánh mắt của Mon khi khẽ quay đầu lại nhìn Sam trông như con cún nhỏ bị bỏ rơi. Rõ ràng là Boss của Mon, lại lớn hơn Mon nhưng Sam làm ra chuyện lộn xộn tới vậy. Mà chính vì nó đã khiến Mon buồn.

Sam muốn ôm lấy Mon từ phía sau khi Mon chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài, nhưng cô hiểu bản thân hiện tại không có tư cách gì mà làm thế hết.

Sự áy náy, tự trách, chán nản đan xen trong đầu Sam.

"Khun Sam..."

"Cái đó. Không phải giống em nghĩ. Tôi..."

"Khun Sam. Em về trước. Chúc ngủ ngon."

Sau khi cánh cửa khép lại, Sam xụi lơ xuống ghế salon. Càng nghĩ chuyện bản thân vừa gây ra, cô lại càng thấy tức cười.

Rõ là sẽ chẳng có gì nhưng đã vì Sam mà chuyện tình cảm lại trở nên rối rắm. Nguyên nhân chắc chắn là do Sam rồi. Nhưng sâu xa có lẽ là do giữa hai người vẫn còn khoảng cách.

Sam sợ tình yêu. Vết thương lòng từ việc ba mẹ không hạnh phúc, từ người bà luôn nghiêm khắc đã khiến Sam sợ hãi khi nghĩ đến việc phải trao trái tim cho ai nắm giữ. Nên cô từ chối tình yêu. Còn Mon thì khác, em ấy cũng từng đau. Nhưng Mon vẫn mạnh mẽ đối mặt với nó.

Sam không chắc tình yêu này kéo dài được bao lâu. Nhưng cô luôn sợ. Cũng như ánh sáng có rực rỡ tới mấy thì cũng không thể vượt qua bóng đêm được. Như hoa đẹp mấy, chăm sóc tốt đến mấy rồi cũng có lúc tàn úa.

Sam đột nhiên thấy thật mệt mỏi. Cô chỉ muốn buông tay tất cả mọi thứ. Nhưng như thế đâu có giống Sam. Đâu có giống Quý nữ Sếp có năng lực kinh khủng của công ty chứ.

Nhưng cũng chỉ vì cuộc điện thoại bị cắt ngang tối hôm qua mà ngày hôm sau cả công ty lại phải họp gấp. Văn phòng chịu trách nhiệm của Diversity - Wave ở Trung Quốc có vấn đề và bắt buộc phải có người từ công ty mẹ ở Thái tới đó để hỗ trợ.

Team nọ team kia, vội vàng phân công xử lý. Nhưng vấn đề lại tiếp tục phát sinh khi P'Yah đang phải ở bệnh viện vì bị sốt xuất huyết, cho nên... Mon là người đi thay.

Chỉ kịp về lấy đồ rồi phải ra sân bay liền. Lúc ở sân bay, hai người vô tình chạm mắt. Ngực Mon nhói đau. Em nhìn vào Sam hồi lâu. Cuối cùng cũng hạ tầm mắt.

"Quý nữ sếp đúng lạnh lùng. Nhưng Mon lại tha thứ cho quý nữ sếp rồi đấy."

"Tôi không thể không nghiêm túc và lạnh lùng trong công việc. Cũng không thể nhận sự tha thứ từ em đâu Mon."

Mon hơi cúi đầu, cười nhẹ:

"Mon biết Khun Sam cũng thích Mon lắm. Cũng biết Khun Sam sẽ chẳng nói dối Mon điều gì. Chỉ là Khun Sam sẽ luôn im lặng và nhận lỗi về mình, phải không?"

Sam không nói gì mà im lặng. Khuôn mặt xinh đẹp bị kính râm che khuất một nửa không rõ biểu cảm.

"Mon thật sự không quan tâm trong mười hai năm Khun Sam quen biết với ai đâu. Vì người của hiện tại là Mon."

À thì là vậy đấy. Mon vẫn luôn tràn đầy năng lượng như thế. Giống như không có chút tiêu cực nào có thể làm em gục ngã.

Sam đẩy kính, khẽ gật đầu.

(*) cảnh xuất hiện ở tập 9 phim Gap the series.
Link phim: https://youtu.be/Mr2blb7ye00

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me