LoveTruyen.Me

[SamMon] Như gần như xa

Chương 2 💖

mingchang1703

Mon xuất cảnh rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ gửi tin nhắn cho Khun Sam. Mà có lẽ là do lịch trình công việc bận rộn, cuộc hội thoại giữa hai người liên tục bị ngắt quãng.

Có đôi khi Sam ngâm mình trong bồn tắm. Sam đã từng đi Trung Quốc, đi Châu Âu, đã biết về việc chênh lệch múi giờ. Chỉ một tiếng thôi, nhưng vẫn khiến cho cô cảm nhận được mình và Sam có bao nhiêu xa cách.

Lặng nhìn ngọn nến đang cháy dở, Sam mơ hồ nhớ lại những khi cô và Mon ở cạnh nhau. Hình ảnh được Sam đặt trong tim giờ lại là khuôn mặt thất thần của Mon. Nó khiến Sam dằn vặt.

Nhớ nhung là vậy nhưng cuối cùng Sam quyết định coi khoảng thời gian không có Mon sẽ là cơ hội để bản thân sắp xếp lại tinh thần đang kiệt quệ.

Tới công ty, sau khi giải quyết một số công việc, Sam lại ngồi yên lặng trong văn phòng để suy nghĩ về những điều liên quan tới Mon và chuyện rằng mình chẳng hợp với Mon chút nào hết.

"Rồi biết sao lại thất bại vậy chưa Sam?"

"Hm..."

"Tuy là anh cũng không ngờ khi em phạm phải sai lầm đơn giản như vậy, nhưng ít nhất là chúng ta phải rút ra được bài học gì từ điều đó. Em tính không nghĩ về nó nữa hay gì?"

Krik thở dài. Còn Sam thì vẫn bĩu môi. Nhưng cách cô dựa chặt vào chiếc ghế da sang trọng đang tố cáo rằng Sam chỉ muốn trốn tránh.

"Nếu trong tương lai mà em còn sai lầm như vậy nữa thì anh sẽ thất vọng đấy."

"Hiểu mà. Em cũng đâu muốn trốn tránh mãi."

Ra quyết định làm tổn hại đến công ty như vậy mà.

Sam cố gắng bình tâm, thử suy nghĩ tình huống theo một cách khác. Rõ là biết đối phương không hề giấu giếm mục đích thực dụng, tấn công vào điểm yếu của công ty. Nhưng mọi chuyện là do cô đã đưa ra quyết định sai lầm vào thời điểm quan trọng.  

"Ai mà biết được. Nếu lúc ấy em làm khác đi, có lẽ kết quả cũng sẽ khác đi rồi."

"Trong cuộc sống này không hề có chữ Nếu nhé Sam." Krik tìm cách nói nhẹ nhất có thể.

Sam nhíu mày, thở dài. Cảm giác thua cuộc đè nặng trong lòng. Nếu kết quả không khả quan, Sam sẽ phải nghe lời bà trở về nhà lớn mất thôi.

Chuông điện thoại vang lên, Sam biết nhưng chỉ ngồi im nhìn nó đến khi hồi chuông dừng hẳn.

Quý nữ Sam, quý nữ dù giận thì xin vẫn để cho em biết là chị không sao. Em lo thật đó ạ.

Một mảnh kí ức tràn về. Sam mới quyết định mở Line ra xem.

Là của Mon.

Nhớ khun Sam ạ 🥺

Tôi cũng nhớ em.

Nhưng em thật lòng với tôi sao? Sam cắn cắn môi tự hỏi.

Ngoài chuyện quan hệ thể xác, họ còn làm chuyện gì khác nữa đâu. Bởi vì quá sức bận rộn nên họ mới chỉ đi hẹn hò có mỗi một lần. Không biết là Mon có thích điều đó như Sam không. Vì từ nhỏ, cô luôn sống dưới sự quản lý gắt gao của bà, phải ăn món này, phải dùng cái kia... nên rất nhiều thứ bình dân như quán lề đường, vào 7eleven... khiến Sam thích thú. Còn Mon, hẳn là em đã quen thuộc với những điều đó rồi.

Sam chán nản nhìn vào điện thoại lần nữa. Cảm thấy mấy cái tin nhắn sao mà ghẹo gan thế. Nảy sinh tình cảm với Mon đã khiến Sam thành kẻ có tội.

Lúc này, chuông thoại lại vang lên. Sam lạnh lùng nhìn màn hình. Nhưng ở cuộc gọi này, Sam đã nghe máy.

"Vâng, khun Phum?"

Giọng nói yếu ớt thoát ra từ cổ họng khiến Sam cảm thấy lạ lẫm. Có lẽ vì thế mà Phum cũng chưa vội lên tiếng. Đúng lúc Sam lầm bầm không biết có phải đã để lộ thông tin gì không mà anh bất ngờ gọi tới.

"Em ở công ty à?"

"Dạ, vâng ạ."

Sau đó hai bên rơi vào im lặng. Mãi sau rồi Phum mới lên tiếng:

"Em gặp chuyện gì à? Anh giúp được gì không?"

"Hình như em đang có chuyện gì đúng không... Anh có thể giúp được gì cho em không?"

Phum vừa là đàn anh ở trường, vừa là đàn anh của Sam khi cô mới bước chân vào chuyện kinh doanh. Nhưng thay vì chỉ cho Sam cách làm thì anh sẽ đứng một bên quan sát cho tới khi Sam làm được mới thôi.

Lúc này tuy là Sam không hề trông mong việc Phum có thể giải quyết được vấn đề của mình nhưng cách một cái màn hình điện thoại, cô vẫn khẽ gật đầu một cái.

"Đúng ạ."

"Ok. Anh đang ở Thái Lan rồi. Một chút nữa anh sẽ qua chỗ em."

Sau khi tắt điện thoại, Sam thuận mắt nhìn vào màn hình máy tính. Những con số cứ không ngừng nhảy múa trong mắt Sam. Điệu bộ cứ như Mon vậy. Làm cô rối trí.

Bàn tay đang nắm lấy điện thoại của Sam trở nên run rẩy. Tâm trạng bức bối khiến Sam muốn quăng nó đi nhưng lại chẳng thể làm được.

Sam cố ngừng mọi suy nghĩ đến Mon. Nhưng càng làm vậy thì hình ảnh của Mon lại càng tràn ngập tâm trí cô.

Tại sao chứ?

Sam khó chịu gạt tay. Giấy tờ cùng tài liệu bị quét hết xuống sàn nhà, vương vãi khắp nơi.

Nhân viên bên ngoài chợt thẳng sống lưng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Bên trong Sam cũng chẳng có hứng thú mà để tâm tới họ. Cô dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mặt bàn trống.

Có lẽ thứ Sam thực sự muốn nhìn không phải mặt bàn gỗ vô tri mà là tận cùng bên trong trái tim mình.

Ngoài bóng hình xấu xí tiều tuỵ thì chẳng còn lại gì. Cũng chẳng có giá trị gì hết.

Phum là người đúng hẹn. Chưa tới một giờ đồng hồ, anh đã ở chỗ Sam.

"Xin chào. Khun Phum!"

Sam mở cửa ra rồi chắp tay cúi đầu chào hỏi. Phía sau lưng là một đống lộn xộn nhưng đó không phải thứ đáng quan tâm vào lúc này.

Phum mỉm cười gật đầu. Anh kiếm cho mình một chỗ rồi ngồi xuống. Sau đó anh đưa mắt quan sát Sam.

Sam nhìn Phum rồi chầm chậm nhặt giấy tờ lên. Nhưng quá nửa đã được Phum phân loại, xếp ngay ngắn rồi. Vậy là cô bất đắc dĩ làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me