LoveTruyen.Me

[Sanghoxjuwon] Hơn Cả Yêu Là Gì?

Chương 16

HaiAnhNgg


Trong lúc đang ngồi ngó nghiêng ở sảnh sân bay, anh đã tranh thủ ngồi cải trang để không ai có thể nhận ra mình. Juwon đeo một cái kính to, vẽ thêm mấy chấm tàn nhan trên mặt rồi còn đội thêm cái tóc giả của nữ nữa nên nhìn vào đúng không ai nhận ra được thật. Vậy mà anh vẫn bị một ông chú sấp sỉ tuổi trung niên nhận ra. Hắn nắm chặt lấy cổ tay anh rồi kéo vào nhà vệ sinh chất vấn.

-Em đang chơi trò gì thế? Đuổi bắt à?

Anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện:

-Sao... anh biết em ở đây?

-Em định chạy trốn tôi thật à? Trả lời đi chứ!

Anh bối rối, hắn vẫn cúi gằm mặt xuống đất, tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay anh một cách mạnh bạo.

-Em... em đã làm mọi thứ rối tung lên, và còn làm mất mặt ba mẹ nữa, em muốn chạy trốn... đáng ra em không nên đồng ý hôn sự ấy.

Hắn nghe anh nói muốn chạy trốn thì cười nhẹ đáp lại:

-Chạy trốn? Vậy là anh thất bại rồi nhỉ, thảm hại quá. Anh không chỉ không lấy được trái tim của người mình yêu mà còn khiến người ta phải chạy trốn khỏi tình yêu ấy. Nếu như chúng ta không gặp nhau, có lẽ em đã có cuộc sống tuyệt đẹp nhỉ?

-Em không có ý đó!

Anh hiểu những lời hắn vừa nói, hắn nghĩ bản thân mình là cái gai, là vật cản phá huỷ cuộc sống của người khác. Trước giờ hắn luôn nghĩ như vậy nên mới không dám thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình. Hắn chính là kẻ hèn nhát hơn ai hết.

-Em đang tính đến một nơi nào đó chờ anh, bởi em tin anh sẽ cho em câu trả lời mà em mong muốn. Bởi vì anh chẳng dám bày tỏ cảm xúc của mình nên em mới đành ép anh đến bước này...

Hắn nhận ra rồi, rõ ràng anh biết tình cảm của hắn rồi nhỉ.

-Đừng chạy trốn nữa, chạy về phía anh đi. Anh sẽ đem em đi cất ở nơi không ai tìm thấy, nơi mà chỉ có riêng hai ta. Anh không thể tả nổi cảm xúc của mình lúc này nữa. Anh yêu em, Juwon...

Anh vừa nghe được gì thế này, hắn nói ra rồi, câu trả lời mà anh luôn muốn nghe.

-Em biết trước rồi, đồ ngốc!

Hắn ôm lấy anh thật chặt, bày tỏ rằng hắn không muốn đánh mất anh. Hắn kéo anh ra khỏi sân bay, ý định đưa anh về nhà.

Ngồi trên xe, bầu không khí ngượng ngùng không thể tả, cứ như mấy cặp đôi mươi mới bắt đầu yêu vậy, mà hai người thì trẻ trung gì đâu, cũng nữa cái đời người rồi.

-Sao anh biết em ở đó...

Anh ngượng ngùng hỏi

-Wooin đã đến đám cưới và gặp được vợ sắp cưới của em, là cô ấy đã nói cho bọn anh biết.

-Cô ấy quả nhiên là người tốt mà. Tự nhiên em thấy có lỗi quá.

-Nhờ em mà cái đám cưới rối tung lên, chắc giờ ông già nhà em điên lắm. Đó là lí do em tính trốn sang nước ngoài hả?

-Em mà ở lại không chột cũng què thôi. Sau này phải cảm ơn người ta mới được.... mình ghé khách sạn đi anh, chắc ba em đang cho người đi tìm em nên không tránh được ở nhà có người canh cửa

Vừa nói mặt anh vừa đỏ bừng lên, biết rằng đây cũng không phải lần đầu nhưng mà nói câu "ghé khách sạn đi anh" thì đúng là ngượng chín mặt rồi.

___________________________

Kiểu, tui không dám đọc lại cái đống mình vừa viết nữa=)) muốn kết thúc cái câu chuyện của 2 ông chú này quá, tại tui lười nữa. Mà dạo này tui cũng không đọc WB từ cái vụ phốt của TĐ ấy, t drop truyện cũng lâu lâu r. Dạo này t đang coi Wind Break của Nii Satoru với cày Hunter x hunter nữa nên là chắc t sẽ sớm end bộ này thui. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của t nha, mặc dù truyện hơi xồn làm với văn phong cx dễ ẹc nữa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me