LoveTruyen.Me

[Seimei x Kagura] Mộng Cố Nhân

Thừa

YukiSuzumi

An Bội Tình Minh ngồi trước sân, mơ màng nhìn ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ vết bùa chú nghệch ngoạch in hằn trên lá bùa phấp phới trên không trung tựa như một tia nắng mai.

Y không thể nào hoàn toàn tập trung vào việc triệu hồi. Mỗi lần đều vô thức nghĩ về câu nói "Người trước mặt lý tưởng như vậy, còn cần hình mẫu khác sao?" của hồng y nữ tử trong mộng, ý cười lại bất giác hiện hữu trên môi.

Thật sự lý tưởng như vậy sao? Y biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chẳng rõ ràng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng nữ tử ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn ôm nàng vào lòng, dùng cả đời mà che chở.

- Lần này là Hồng Diệp sao?

Thanh âm nhè nhẹ vừa phá đi dòng suy nghĩ của An Bội Tình Minh khiến cho y giật mình mà đẩy ánh nhìn về phía thức thần vừa được triệu hồi. Hôm nay y triệu hồi được một thức thần SR.

- Đến lúc lập khế ước với nhau rồi nhỉ?

- Thiếp chờ ngày này lâu rồi, Tình Minh.

Nàng ta mỉm cười mong đợi, cùng Tình Minh lập nên một khế ước thức thần. Dáng vẻ hờ hững của y khiến cho nàng cảm thấy kì lạ. Trước giờ gặp mặt, Hồng Diệp chưa từng nhìn thấy người mang dáng vẻ trầm tư đến như vậy. 

- Tình Minh, chàng có chuyện gì sao?

- Không có gì, ngươi về phòng trước đi, người giấy sẽ dẫn đường. 

An Bội Tình Minh đáp, xoay người tự rót một ly trà nóng, nhấp một ngụm. Tuy lo lắng cho y nhưng Hồng Diệp hiểu, y chấp nhận cùng nàng khế ước đã là ân huệ lớn nhất mà y dành cho nàng. Hồng Diệp luyến tiếc quay đầu nhìn y thêm một chút, rồi quay người theo chân người giấy đi nhận phòng.

- Có tàn nhẫn quá không đấy? 

Ngọc Tảo Tiền ngồi xuống bên cạnh y, vuốt ve cục lông mềm mại trong lòng. Y thuận tay rót cho hắn một ly trà, nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong lòng Ngọc Tảo Tiền lại cảm thấy kì lạ:

- Hồ ly sao?

- Là Yêu Hồ ngươi triệu ra mấy ngày trước. Lại quên rồi? - Ngọc Tảo Tiền nhấc bổng Yêu Hồ đặt lên bàn, thằng bé mở mắt nhìn xung quanh, vốn đang ngủ ngon đã bị hai người phá rối.

A Hồ duỗi chân, đứng dậy toan rời đi. Lại bắt gặp ánh nhìn từ Ngọc Tảo Tiền liền hóa thành dạng con người, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ long lanh sóng nước kèm theo giọng nói vô cùng đáng thương khiến người ta thập phần muốn yêu chiều:

- Tảo Tiền đại nhân thật đáng sợ. A ba, ngươi mau cứu tiểu sinh nha!

Tình Minh ôm Yêu Hồ vào lòng, vuốt ve cái đuôi mềm của nó. A Hồ dụi đầu, ôm chầm lấy y không buông, liên tục nức nở kêu:

- Cứu mạng...

- Ta còn chưa làm gì nó. 

Ngọc Tảo Tiền thưởng thức ly trà trên tay, ánh nhìn không đặt trên tiểu hồ ly nữa mà chuyển sang cây anh đào bên ngoài, nhàn nhạt mà hỏi:

- Đến mùa lá phong, ngươi có muốn cùng ta đi ngắm cảnh không?

- Đi, luẩn quẩn mãi trong liêu cũng không tốt. - An Bội Tình Minh đứng dậy, bế theo A Hồ cùng hắn đến rừng phong ngắm cảnh.

---------------------------------------------------------------------

Cùng nàng dạo bước dưới tán lá phong rực trời sắc đỏ. Dù hồng che khuất khiến y chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt nàng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nàng ngân nga bài hát đã từng rất quen thuộc.

Nàng dừng bước, ngẩng đầu nhìn cây phong lớn nhất khu rừng. Sắc đỏ điểm tô giữa trời xanh, cách biệt hẳn với những cây phong khác. Tán lá rộng như hứng lấy những tia nắng dịu nhẹ của những ngày cuối tháng mười.

An Bội Tình Minh đặt xuống giấy bút, lấy khung cảnh trước mặt vẽ thành tranh. Nàng tò mò bước lại gần nhìn nét vẽ uyển chuyển của y tô điểm trang giấy trắng :

- Huynh định vẽ lại cảnh nơi đây sao?

- Đúng vậy.

- Vậy ta không làm phiền huynh nữa. - Dù hồng khe khẽ chuyển động theo nàng xoay bước đến dưới tán lá phong kia, loay hoay mà nhặt một vài chiếc lá phong đẹp nhất trên mặt đất. 

- Lạc nhi cẩn thận, muội đừng có đi xa đấy.

Y mỉm cười nhìn dáng vẻ nàng đang ngồi dưới tán phong. Tiểu hồng y của y ngày càng lớn lên, nét xinh đẹp, yêu kiều lại càng điểm tô khiến cho y vừa nhìn đã muốn che chở cho nàng một đời.

- Tình Minh, huynh nhìn này, muội tìm được một tiểu hồ ly!

- Cẩn thận đấy - An Bội Tình Minh ngẩng đầu nhìn nàng, lại nhìn tiểu hồ ly mà nàng vừa bắt được. Trên người nó có yêu khí, tuy không quá mạnh nhưng cũng không thể không đề phòng.

Nàng ngồi xuống, tựa vào cây anh đào, để tiểu hồ ly nằm trên chân, còn nàng lại vuốt ve cái đám lông đuôi mềm mại của nó. Tiểu hồ ly xoay đầu nhìn nàng, ánh nhìn của nó có gì đó khác thường, cả thân thể dựng hết cả lông tơ. 

Nhìn thấy sự việc ở bên kia, y gác bút, sợ rằng Yêu Hồ kia sẽ khiến nàng bị thương. Y vừa đứng dậy, bên kia đã phát ra một luồng sáng nhẹ rồi vụt tắt trong phút chốc, cả thời không trong giây lát bỗng im bật.

Phía bên kia, Yêu Hồ dùng quạt nâng khuôn mặt nàng lên, dáng vẻ tà mị thu hút ánh nhìn từ đôi mắt màu huyết đào đẹp đẽ ấy. Môi mỏng khẽ cong lên tạo nên nụ cười vô cùng yêu nghiệt. Cúi người, từng câu chữ thốt ra đều khiến cho người nghe một mực tuân theo, chẳng thể kháng cự:

- Hỡi người định mệnh của tiểu sinh, nàng mong muốn điều gì nhất?

Đôi mắt nàng mơ màng hướng hắn rung động, e thẹn tựa đầu vào lòng ngực hắn. Để hắn tùy ý vuốt ve mái tóc mềm mại ấy. Cánh đào hoa khẽ rót mật ngọt vào tai hắn từng chút một khiến hắn chìm vào một khoảng kì lạ.

An Bội Tình Minh ngẩng đầu, tất cả đều thu vào tầm mắt. Cây bút trong tay thiếu chút gãy đôi, y  buông viết. Tiến lại gần bọn họ, chiết phiến trong tay gõ nhẹ một cái vào lòng bàn tay, thu hút sự chú ý của cả hai.

- Âm Dương Sư, ngươi có vấn đề gì à?

Yêu Hồ quay sang nhìn y, ánh mắt thập phần rối loạn, giọng nói có chút khác hẳn thường lệ nhưng vẫn giữ được thần thái, ôm lấy mỹ nhân trong lòng.

- Buông muội ấy ra.

Giọng nói y trầm hẳn đi, mày phượng khẽ nhíu. Nhìn nàng tựa đầu vào ngực hắn, đôi mắt huyết đào phủ một tầng mơ màng huyền ảo, lại khiến Tình Minh trong lòng càng thêm khó chịu. 

Yêu Hồ không buông, khóe môi cong lên đầy yêu nghiệt nhìn y khiêu khích, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ấy:

- Tại sao ta phải buông ra? Nàng vốn là người định mệnh mà tiểu sinh hằng tìm kiếm.

An Bội Tình Minh trước giờ chưa từng đụng vào khuôn mặt nàng như vậy, nay một tên hồ ly tầm thường như hắn lại muốn chạm vào nàng? Y làm sao có thể chấp nhận được chuyện để hồng y thiếu nữ bị một tên yêu quái phong tình vấy bẩn!

- Người định mệnh? Ngươi xứng?

Y phẩy quạt, che đi nụ cười tràn ngập sự khinh miệt. Yêu Hồ bất giác cảm thấy có chút dự cảm chẳng lành. Hắn ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt chạm nhau có phần tà khí đến nghẹt thở. Hệt như chỉ cần hắn phát ngôn không đúng đắn, sẽ lập tức bị kẻ kia giết chết. 

Trong đầu một thoáng suy nghĩ, vừa định rút lui bảo toàn tính mạng. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mảnh khảnh của nữ nhân đang giữ chặt khuôn mặt hắn. Yêu Hồ theo quán tính cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng. Một thoáng ẩn hiện nơi sóng mắt sự yêu kiều. Nàng nhỏ giọng khẽ gọi tên hắn:

- Yêu Hồ.

Yêu Hồ hoàn toàn bất ngờ về nàng. Một thiếu nữ e ấp còn chưa đến độ trăng tròn lại có thể sử dụng thuần thục ánh mắt mê hoặc người khác như vậy sao? Rốt cuộc nàng thật sự là con người hay chính là hồ ly?

Tất cả sự kiềm chế trong lòng y hoàn toàn sụp đổ. Quạt giấy phẩy mạnh, đóng lại bức tranh tươi đẹp vừa hoàn thành. Rút một lá bùa phóng thẳng vào đầu hắn khóa lại chiêu thức.

Dù sao hắn bây giờ cũng chỉ là một hồ ly bốn sao, chưa hề nâng cấp khả năng chiến đấu. Chịu một bùa của Âm Dương Sư mãn cấp, đau đớn là không ít. Yêu Hồ lập tức đẩy nàng ra, ánh mắt nhìn y thập phần căm ghét:

- Nàng đối với ngươi là gì?

- Là thê tử tương lai. - An Bội Tình Minh đón lấy nàng, dịu dàng quan sát hồng y yếu ớt đang tựa vào người y. Ánh mắt đặt trên người thiếu nữ là toàn bộ sự ôn nhu nhưng chỉ một thoáng đổi sang hắn đã tràn ngập sự khinh miệt.

- Xem như tiểu sinh hôm nay xui xẻo. 

Yêu Hồ tức giận chạy đi, cảm thấy hôm nay thần may mắn chẳng mỉm cười với hắn. Một lúc đụng trúng hai âm dương sư. Đáng hận nhất, chính là hắn nhìn trúng nàng, muốn trêu đùa nàng. Rốt cuộc lại bị nàng nắm được đuôi, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Thế là hắn phải cùng nàng lập khế ước, còn bị nàng đem ra thử lòng ý trung nhân. Hôm nay hắn còn có thể xui xẻo hơn được nữa không?

An Bội Tình Minh ngồi xuống, để nàng ngồi tựa vào người y, cầm đôi bàn tay trắng ngần cẩn thận kiểm tra từng chút một. Nhận thấy mỹ nhân trong lòng khẽ động, y nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nàng. Đôi mắt màu huyết đào vẫn luôn như vậy, phủ một tầng mơ màng huyền ảo, thu hút sự chú ý từ y.

- Muội không sao chứ?

Nàng lắc đầu, cánh đào hoa khẽ tạo nên một nụ cười vô ưu. Lúc này Tình Minh mới cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút.

Bất ngờ bị bế lên, nàng hoàn toàn theo quán tính mà choàng tay ôm lấy cổ y. Nhìn họa cụ đã được y gấp lại gọn gàng, cất đi. Trong lòng có chút hối lỗi, sóng mắt khẽ động, nàng khẽ nói:

- Xin lỗi, ta phá hỏng hứng thú của huynh.

- An toàn của muội mới là thứ quan trọng nhất, mất việc như này không gấp.

Thoáng một khắc phấn hồng vương má, nàng dịu dàng tựa đầu vào ngực y, cảm nhận hoàn toàn sự an toàn mà y mang đến. Lại nhớ đến khi nãy, nàng có chút phấn khích muốn nghe lại:

- Lúc nãy, huynh gọi ta là thê tử tương lai phải không?

An Bội Tình Minh nghiêng đầu nhìn nữ tử trong lòng, nở một nụ cười ôn nhu hỏi lại nàng:

- Ta có nói sao?

- Không a - Nàng thoáng chút suy tư, hướng phía chân trời xa mà rằng: - Hình như Yêu Hồ nói với muội, người định mệnh của muội là Yêu Hồ.

- Muội đâu phải người định mệnh của hắn?

Y có chút khó chịu khi nhớ đến chuyện đó, chẳng lẽ nàng để tâm lời nói từ một yêu quái phong lưu?

- Vậy người định mệnh của muội là ai? - Nàng hỏi.

- Chắc chắn không phải là hắn. - Y đáp.

- Huynh có phải người định mệnh của muội? - Nàng lại hỏi.

Tình Minh sững người, trong lòng vô cùng vui mừng khi nàng để tâm đến y. Dịu dàng ôm mỹ nhân trong lòng, ghé sang tai nàng khẽ thì thầm lời hứa: - Chỉ cần muội mặc vừa Shiromaku ta lập tức cùng muội kết phu thê.

- Vậy huynh phải chờ ta đấy!

- Ta hứa, nhất định sẽ chờ muội!

Cảnh sắc rực rỡ ngày hôm đó, như một minh chứng về một đoạn lương duyên của hai người họ.

----------------------------------------------

Shiromaku: là một loại kimono truyền thống của Nhật. Thường dùng trong các hôn lễ, skin thức tỉnh của Anh Hoa Yêu chính là Shiromaku.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me