LoveTruyen.Me

Sếp Kim!!

27.

min_buu


Min Mian ôm một bụng bia, say say xỉn xỉn đi lang thang ngoài đường. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Chốc lát lại ngốc nghếch bật cười, đôi khi lại hát gì đó mênh mang. Cô đi lảo đảo, đôi khi còn xoay vòng, nhảy nhảy vài điệu nhảy ngớ ngẩn nào đó. Bỏ mặc sự đời, vui chơi hôm nay vậy.

Đang nhảy thì Mian đụng trúng một người đàn ông. Hắn ta nhìn Mian với thái độ đầy khó chịu.

" Đi không nhìn đường à!!"

" Anh mắng tôi? ...anh dám mắng tôi..tôi là cảnh sát đó..tôi sẽ gông đầu anh vào tù vì dám..mắng tôi...."

" Đồ điên!!"

" Anh nói tôi điên?..ai cũng nói tôi điên.. phải.. tôi điên rồi đó..tôi yêu Min Yoongi...tới điên rồi đó..tôi..tôi...oẹ..."

Mian đưa tay lúc đầu dùng ngón trỏ của mình mà chỉ chỉ vào mặt hắn ta ngông cuồng chửi mắng, đang hùng hổ thì cơn ói lại trào lên khiến cô khom người nôn ra. Hắn ta thấy cô còn nhỏ tuổi lại đang say xỉn nên cũng không thèm chấp nhất, chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi.

" Đứng lại..anh ... đứng lại..đáng ghét!! Đứng lại..aa.."

Cô bực tức dậm chân, định chạy tới đánh tên đàn ông đó một cái thì cơn chóng mặt làm cô vấp té. Min Mian bị cơn đau ở chân làm cơn say dần vơi đi. Im lặng ngồi đó, cô dần ngẩm lại những chuyện đã xảy ra. Phải, chắc là cô điên rồi.

Điên nên mới yêu một người lạnh lùng thờ ơ như vậy. Điên mới luôn quan tâm người ta dù biết người ta chỉ xem đó là dư thừa.

Điên mới yêu một người, không hề yêu mình.

Min Mian ngồi bệt ở giữa vỉa hè, một mình khóc lớn, khóc đến nghẹn ngào, khóc đến nức nở. Khóc cho những chuyện ấm ức, khóc cho sự đơn phương vô vọng này. Đau lòng bao nhiêu, hôm nay sẽ khóc ra cho bằng hết.

" Trễ vậy không về, thì ra là ở đây khóc lóc."

Min Mian ngẩng gương mặt lem luốc của mình lên. Jung Hoseok đứng trước mặt, chăm chú nhìn cô. Cô như thấy được điểm tựa mà oà khóc. Jung Hoseok cũng chẳng biết làm sao nữa, gã ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay xoa xoa đầu cô thở dài.

" Buồn vậy sao?"

" Không yêu nữa... hức..."

" Tại sao?"

" Đau lòng quá...Không yêu nữa.. hức.. không yêu Min Yoongi nữa đâu... hức...aaaaaa"

Jung Hoseok ôm lấy cô mà vỗ về, gã thấy cô như vậy, dĩ nhiên bản thân cũng không dễ chịu gì.

" Chúng ta không phải cùng cha cùng mẹ. Nhưng chúng ta đã cùng nhau lớn lên. Khi mẹ em mất, em không còn nơi nương tựa. Anh đã rất thương em, anh đưa em về nhà sống cùng. Và anh sớm đã xem em là em gái ruột của mình."

" ....hức.."

" Anh cũng như bao người anh trai khác, muốn em gái mình luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ....Min Yoongi không xấu. Nhưng cậu ta từng thất bại trong tình cảm, vậy nên cậu ta không dễ dàng tiếp nhận tình yêu một lần nữa."

" Em đã vô cùng cố gắng...chỉ vì hy vọng.. hức..anh ấy sẽ nhận ra.."

" Hy vọng là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng hãy hy vọng vào một thứ mà mình đã dần nhìn thấy được kết quả."

" Em... không yêu Yoongi nữa, cũng không thương anh ấy nữa.."

" Được. Vậy không yêu nữa. Còn bây giờ thì khóc đi, khóc thật lớn, đến khi khóc ra hết những nỗi buồn thì thôi."

Trong màn đêm, một người ôm một người, tiếng khóc cứ nức nở không thôi. Hai trái tim đều mang những tổn thương bởi tình cảm cùng an ủi nhau. Những người không yêu sẽ không hiểu được, muốn buông bỏ người mình yêu thương là đau đớn thế nào. Vì sao dù có khóc đến hết nước mắt, cũng không thể quên được họ. Bởi, khóc vì ai, sẽ càng nhớ rõ họ. Càng đau lòng với ai, sẽ càng để họ trong lòng.

___

Sáng hôm sau, Min Yoongi đứng trước cổng nhà Jung Hoseok. Anh nhấn chuông, mắt nhìn vào trong tìm kiếm bóng dáng ai đó. Bỗng cánh cửa mở, Jung Hoseok bước ra, khuôn mặt gã không biểu lộ cảm xúc gì. Yoongi ngập ngừng muốn hỏi thì Jung Hoseok mở lời trước.

" Cậu tìm tôi à?"

" Không. Mian.."

" Bệnh rồi."

" Bệnh? Hôm qua còn.."

" Nhậu say xỉn, vừa đi vừa hát ngoài đường đến tối mịt. Cảm lạnh rồi."

"..."

" Yoongi, tôi và cậu là anh em tốt, tôi cũng tin rằng mình hiểu cậu. Có những thứ đã qua thì hãy cho nó qua đi, đừng để nó làm lỡ lầm những thứ ở hiện tại."

" Xin lỗi.."

" Cậu...có yêu Mian không?"

Đứng trước câu hỏi của Jung Hoseok, Min Yoongi chỉ biết im lặng. Anh cũng chẳng rõ lòng mình, nếu đã không rõ thì không thể trả lời bừa được. Thà rằng từ chối làm người khác đau lòng, còn hơn gieo hy vọng rồi đạp đổ làm người ta tan nát, đau hơn vạn lần.

" Tôi..phụ lòng em ấy rồi."

" Được. Được, nếu vậy cậu cứ dứt khoát chối bỏ đi. Đừng gieo hy vọng cho nó nữa."

Jung Hoseok nói rồi liền đóng cửa nhà lại. Lúc bước vào trong liền nhìn thấy Min Mian đã đứng đó từ bao giờ. Những câu nói vừa rồi có lẽ cũng đã nghe hết. Min Mian không nói gì, chầm chậm ôm lấy Jung Hoseok. Từ vai gã, cảm thấy một dòng nước ấm, có lẽ Mian đã khóc rồi.

Một buổi tối say xỉn quên trời đất, thêm một đêm sốt tới mê man. Và những câu chữ của hiện tại. Có lẽ Min Mian đã tỉnh táo hơn rồi.

Có lẽ, sẽ không yêu Min Yoongi nữa.

Hoặc là, sẽ cố quên đi Min Yoongi mà thôi.

_____________

Kim Taehyung đang ngồi trước đống giấy tờ cao như núi, liền bị đám lính của hắn ập tới làm phiền. Guanlin chết hụt một phen, hình như lại càng lắm lời hơn. Vừa vào trong đã ầm ĩ không thôi.

" Sếp Kim ahhh. Kế hoạch hôm trước cũng nên thực hiện thôi!!"

" Đúng đó sếp!! Nhanh tay nhanh chân thì mới có vợ được."

Jihoon bên cạnh cũng quơ tay múa chân phụ hoạ theo. Lại nói đến hai người này hình như đang ngấm ngầm quen nhau. Thái độ của Jihoon đối với Guanlin cũng không còn gắt gao như trước. Phải nói Lai Guanlin nằm viện chuyến này không lỗ mà còn lời to rồi.

" Nhưng Min Mian ổn hơn chưa?"

" Tình yêu đầu đời ấy mà, em không quá đau lòng đâu!"

Min Mian cười thành tiếng, gương mặt cũng lạc quan không kém. Nhưng có ai biết được, cô tối qua lại khóc đến nửa đêm, gần sáng còn phải đắp sữa cho mắt đỡ sưng. Kim Taehyung thấy cô nói vậy cũng đành gật đầu chấp nhận, không hỏi gì thêm nữa.

" Sếp Kim chúng ta ngày mai thực hiện nhé?"

" Sếp Kim tôi nôn nóng lắm rồi đó."

" Được."

" Yahhhhh!!!!"

__________

Kim Taehyung sáng sớm lại nói với Jungkook hôm nay chuẩn bị một chút tối đến hắn sẽ sang đón cậu đi chơi. Điều này làm Jungkook nôn nóng không thôi, dạo gần đây Kim Taehyung rất bận rộn, cũng không thường cùng cậu gặp mặt. Hôm nay lại hẹn đi chơi, Jungkook dĩ nhiên rất là vui.

Jungkook từ sớm đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ chỉ còn chờ hắn đến. Kim Taehyung bên này cũng không rảnh rỗi. Hắn cùng Mian đang tự tay trang trí lại căn phòng đúng theo sở thích của Jungkook. Đến gần chiều tà mới hoàn thành. Kim Taehyung liền gọi Lai Guanlin và Park Jihoon tới đón Jungkook.

Jungkook nhìn thấy người đến liền nghĩ là hắn. Lúc nhìn thấy trong xe là Lai Guanlin liền hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng ngoan ngoãn lên xe, trên xe họ cùng nhau trò chuyện, nhưng hoàn toàn không nhắc đến chuyện Kim Taehyung sắp làm.

Chiếc xe chạy đến một nhà hàng sang trọng nằm ở ven biển. Jungkook bước xuống xe, cậu ngắm nhìn toà nhà cao lớn đằng xa kia cũng có phần trầm trồ. Jungkook đưa mắt nhìn lên tầng thứ mười mấy, bỗng cậu thấy một bóng hình quen thuộc. Kim Taehyung đứng đó trên tay cầm một chiếc nhẫn lấp lánh, hắn nhìn xuống phía cậu mỉm cười.

Lai Guanlin cùng Jihoon liền cất lời mời cậu đi vào. Jungkook cất từng bước hồi hộp bước tới.

Nhưng không ai hay biết, từ đằng xa xa kia. Một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía toà nhà.

" Kết thúc rồi. Kim Taehyung."

Jungkook từ từ đi đến, mắt cậu không rời khỏi hắn. Kim Taehyung hôm nay lại còn đẹp hơn mỗi ngày.

5

" Jungkook, nhanh lên đi."

Jihoon đằng sau nói vọng đến, Jungkook cũng nhẹ nhàng gật đầu bước nhanh hơn một chút.

4

" Sếp Kim, hôm nay Jungkook nhất định sẽ đồng ý."

" Cảm ơn cô."

3

2


" Kim Taehyung, em đến ngay đây."

1

" Jungkook, anh yêu em."

0

" Vĩnh biệt Kim Taehyung."

* ĐOÀNGGG*



E27.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me