LoveTruyen.Me

Sếp Kim!!

36.

min_buu

Hôm nay Kim Taehyung không phải lên phố để giao hàng. Hắn ôm một bao phân bón lớn, khó khăn đặt nên chiếc xe đẩy chầm chậm đẩy vào trong vườn dâu của mình. Nhìn những quả dâu ửng hồng chuẩn bị chín đỏ, bỗng Kim Taehyung nhớ đến một người. Hắn học trồng dâu cũng chỉ muốn người đó vui. Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy cậu ăn chúng đã phải rời xa rồi.

Lúc Kim Taehyung được cứu sống, khi tỉnh lại hắn nói không nhớ gì cả. Người dân ở đây tính tình hiền lành lương thiện liền cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của hắn. Họ tìm cho hắn một nơi ở tạm, tìm cho hắn một chiếc xe tải nhỏ để giao hàng. Kim Taehyung vô cùng biết ơn, vì vậy hằng ngày hắn trồng dâu lên phố giao cho các cửa hàng. Lâu lâu lại tặng mỗi người một ít, hắn có lẽ đã chấp nhận một cuộc sống bình dị không bon chen nơi đây.

Kim Taehyung hắn từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ vẫn luôn như vậy. Không muốn trở thành một gánh nặng, không muốn nương tựa vào ai cả. Cuộc đời cảnh sát của hắn kết thúc trong huy hoàng.

Hắn chưa bao giờ hối hận khi làm một cảnh sát. Nhưng nếu được chọn lại, hắn nhất định sẽ không trở thành cảnh sát. Bởi vì là một cảnh sát đã khiến hắn bỏ lỡ không ít những thứ quan trọng.

" Kim Taehyung!"

Kim Taehyung hơi giật mình, hắn xoay người nhìn Jungkook đang đứng ở trước cửa. Vờ như không quen, Kim Taehyung cũng chẳng thèm trả lời một câu, hắn lặng lẽ tiếp tục bón phân cho những gốc dâu. Jungkook cũng không kiêng kị mà đi vào trong nhà của hắn. Taehyung thấy Jungkook vào bên trong cũng thở dài bỏ cái cốc đang bón phân xuống, từ từ đi vào trong.

" Cậu về đi. Tôi không phải là Kim Taehyung gì đó đâu!"

" Em không tin."

" Đó là chuyện của cậu, nhưng tôi thật sự không phải là người đó."

Jungkook chầm chậm đứng dậy, cậu vươn tay tới khẽ chạm vào mặt Taehyung. Hắn nhất thời không kiềm được say đắm nhìn cậu. Jungkook của hắn dạo này ốm quá, còn xanh xao đi nhiều nữa. Cậu là do mất ngủ hay là công việc quá nhiều vậy. Kim Taehyung suốt ba năm qua chưa bao giờ ngừng quan sát Jungkook, hắn biết Jungkook của hắn giờ đây rất giỏi, cũng rất là thành công. Hắn vui lắm, cũng rất là tự hào. Chỉ bấy nhiêu thôi thì hắn mãn nguyện rồi.

Kim Taehyung lạnh lùng hất bàn tay của Jungkook ra khỏi mặt mình. Cậu có chút hụt hẫng nhìn hắn.

" Cậu thật sự đã lầm người rồi."

" Anh hết yêu em rồi sao?"

" Tôi không phải là Kim Taehyung."

" Nhưng em vẫn rất yêu anh."

" Cậu đừng đến đây nữ..."

" Em sẽ theo đuổi anh."

Kim Taehyung nhất thời không biết phản ứng ra sao. Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Jungkook, Kim Taehyung cảm thấy hơi lo sợ.

" Em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu, cho tới khi anh chấp nhận trở thành người yêu của em lần nữa."

Không để Kim Taehyung kịp trả lời, Jungkook đã nhanh chóng rời đi, để lại một Kim Taehyung vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Câu nói đó rốt cuộc là như thế nào chứ.

Là như thế này đây.

" Kim Taehyung à, anh ăn cơm chưa?"

" Kim Taehyung à, anh đang làm gì vậy?"

" Kim Taehyung à, anh ngủ chưa?"

" Kim Taehyung..."

" Kim Taehyung..."

Hai ngày nay, không biết Jungkook từ đâu có được số điện thoại của Kim Taehyung. Cậu ngang nhiên khủng bố hắn bằng những tin nhắn, tuy hắn không trả lời hoặc thậm chí là chặn luôn cậu. Nhưng Jungkook vẫn quyết tâm đổi sim khác để nhắn tin với hắn.

Không những thế, Jungkook lại rất tự nhiên đến nhà của hắn chơi vào những ngày nghỉ, Kim Taehyung dù có đuổi cách mấy cậu cũng không chịu đi, vậy nên hắn chỉ biết thở dài bất lực.

Hôm nay cũng như vậy, Jungkook lại đến nhà Taehyung chơi, cậu ăn dầm nằm dề ở nhà của hắn cũng đã là chuyện của hơn một tháng trước. Giờ việc cậu xuất hiện ở nhà hắn cũng đã trở thành thói quen của hắn lẫn người dân nơi đây.

Kim Taehyung không thèm đoái hoài gì đến Jungkook vẫn đang lải nhải bên cạnh mà tập trung vào việc hái dâu của mình.

" Kim Taehyung, dâu của anh trông ngon quá."

"..."

" Anh trồng như thế nào vậy?"

"..."

Kim Taehyung cắt xong hai thùng dâu thì đứng dậy bỏ vào trong, Jungkook tất nhiên cũng lẽo đẽo theo sau.

" Anh bán cho em một ít đi được không?"

" Tôi không bán dâu cho cậu."

" Tại sao?"

" Không tại sao cả."

Kim Taehyung nói rồi thì bước lên xe tải, chở hai thùng dâu chạy đi mất để lại Jungkook vẫn đang bỡ ngỡ ở đằng sau. Thật sự bỏ mặc cậu như vậy sao.

_______

Tối đó trở về nhà, Kim Taehyung đã thấy cửa nhà được khép lại cẩn thận, đèn không mở cũng chẳng thấy Jungkook đâu. Hắn đoán có lẽ cậu buồn chán nên đã về rồi. Cũng phải thôi, là hắn cố tình trở về thật trễ để tránh mặt Jungkook mà.

Kim Taehyung mệt mỏi lê người từ phòng tắm bước ra, hắn chậm rãi ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn tối. Vừa cầm đôi đũa lên chuẩn bị gắp thức ăn thì hắn bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình reo lên.

Không thể là ai khác ngoài Jeon Jungkook. Kim Taehyung đang rất phân vân nhìn vào điện thoại. Rốt cuộc là nên nghe hay không đây. Cuộc gọi đầu tiên kết thúc, rồi lại đến một cuộc nữa. Cứ như vậy đến cuộc gọi lần thứ tư Kim Taehyung mới bắt máy.

" Alo."

" Kim Taehyung..."

Giọng Jungkook bên kia hơi nghèn nghẹn, hình như là đang khóc. Kim Taehyung trong lòng chợt khẩn trương, nhưng lại cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

" Có chuyện gì?"

" Tôi...tôi không ổn rồi..."

" Rốt cuộc là có chuyện gì?"

" Anh đến đây ngay đi mà!"

Kim Taehyung còn chưa kịp hỏi rõ thì Jungkook đã cúp máy. Hắn ôm một đống lo lắng, vội vội vàng vàng chạy ra đường, bắt một chiếc taxi đi đến nhà của Jungkook. Vừa đến nơi, Kim Taehyung định ấn chuông thì phát hiện cửa hình như không có khoá, lại thấy Tanie đứng bên ngoài sủa liên tục. Kim Taehyung không suy nghĩ nhiều liền xông vào bên trong.

Jungkook đang ngồi bẹp xuống giữa nhà thì nhìn thấy Kim Taehyung chạy như ma đuổi vào. Trên trán hắn còn lăn dài giọt mồ hôi.

" Jungkook! Cậu làm sao?"

" Sao anh biết nhà em."

" Đừng có hỏi những chuyện đó, nói tôi biết cậu bị làm sao vậy? Hả?"

Kim Taehyung khom xuống trước mặt Jungkook, tay hắn vịn chặt lấy vai cậu, mắt hắn nhìn trước nhìn sau xem xét cả người cậu. Jungkook nhìn thấy vẻ mặt lo lắng ấy của hắn thì liền nhận ra tất cả.

" Jungkook! Rốt cuộc cậu bị làm sao?"

" Em đói."

Kim Taehyung từ từ buông vai cậu ra, mặt hắn ngơ ngác nhìn cậu.

" Đói?"

" Em đói bụng."

" Chỉ vì đói bụng mà cậu bày ra tất cả những việc này sao? Jungkook cậu thật quá trẻ con rồi!"

Kim Taehyung tức giận buông Jungkook ra, hắn đứng dậy xoay người định rời khỏi thì Jungkook lại nhè nhẹ nói.

" Taehyung, em đau."

Kim Taehyung hơi dừng lại, Jungkook lại khẽ khàng nói tiếp.

" Taehyung, em bị bỏng chân rồi."

Jungkook đưa chân mình ra, Kim Taehyung xoay lưng lại. Hắn đầy hốt hoảng khi nhìn thấy bàn chân đỏ ửng phồng rộp của Jungkook. Vậy mà cậu vẫn không khóc một chút nào, Kim Taehyung nhìn thấy mà xót xa không thôi. Hắn nhanh chóng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy bàn chân bỏng đỏ của Jungkook mà vụng về thổi thổi.

" Làm sao lại để bỏng đến như vậy hả? Sao em lại bất cẩn đến thế chứ!"

" Em muốn đun nước nấu mì, nhưng làm rơi ấm nước xuống đất, nước nóng bắn vào chân em. Rát lắm."

" Anh đã nói là không được ăn mì nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe. Giờ lại còn bị bỏng chân, em làm anh lo lắng bao nhiêu biết không hả? Jeon Jungkook em kh..."

"..."

Kim Taehyung chợt dừng lại, Jungkook nãy giờ vẫn trân mắt nhìn hắn, không nói một chữ, cũng không phản ứng lấy một cái, hoàn toàn bất động.

" Tôi..tôi lấy nước lạnh ngâm chân cho cậu..."

Kim Taehyung định đứng dậy thì Jungkook liền nắm lấy tay hắn, kéo hắn lại gần cậu. Hai mắt Jungkook lại đỏ lên, nước mắt cũng khẽ rơi xuống từng giọt.

" Kim Taehyung, anh còn thương em không?"




E36.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me