37.
Kim Taehyung nhìn Jungkook an ổn ngủ trong lòng mình. Cậu thở nhè nhẹ, mặt dụi dụi vào ngực hắn đầy dựa dẫm. Tay hắn nhẹ nhàng vén vài lọn tóc Jungkook sang một bên. Hắn kéo chăn lên đắp lại cho cậu. Kim Taehyung ngồi im lặng ở đó ngắm nhìn Jungkook một chút, bỗng hắn chầm chậm áp môi mình vào môi Jungkook. Một nỗi ngọt ngào tràn về.
Kim Taehyung nhớ Jungkook. Nhớ nhung suốt ba năm trời.Jungkook ngủ mê man, môi khẽ chép chép, Jungkook còn đang nằm mơ thấy cậu đang ăn một quả dâu, vì vậy mà không thương tiếc cắn cắn vào môi Taehyung.
Kim Taehyung bật cười, hắn hôn chóc một cái nữa lên môi Jungkook rồi rời ra. Hắn đưa tay xoa xoa nhẹ bọng mắt sưng đỏ của cậu. Nhớ đến đêm qua Jungkook đã vừa trách móc hắn vừa khóc mãi đến tận nửa đêm.
" Kim Taehyung, anh còn thương em không?"
"..."
" Taehyung...anh hết thương em rồi sao?"
" Không phải."
" Vậy tại sao lại làm như không quen biết em chứ. Anh có biết là em đau lòng lắm không hả. Anh đáng ghét! Đáng ghét lắm.. hức"
" Anh xin lỗi, đừng khóc mà."
" Em giận anh rồi. Em ghét anh rồi. Đừng hòng em thương anh lại... hức..năn nỉ em nhanh đi.."" Anh sai rồi. Anh làm Jungkook buồn, Jungkook cho anh xin lỗi được không."
Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc của Jungkook. Lòng hắn bây giờ trăn trở không thôi, rốt cuộc phải làm sao thì mới tốt đây.
Hắn trầm ngâm nhớ lại đêm của ba năm trước, lúc Guanlin đang nằm trong viện và cả hai đã nói chuyện với nhau.
" Lần đó tôi và Jihoon trực thay anh và Mian. Nếu không phải là cố tình, thì rất có thể là kẻ đó đang nhắm tới anh hoặc Mian đó sếp."
" Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng tìm ra hắn."Lần đó, Kim Taehyung không ngờ đã dự liệu được tất cả mọi chuyện.
" Sếp Kim, e là anh hoặc Mian đang gặp nguy hiểm."
" Không sao. Tôi sẽ bảo vệ Min Mian an toàn, còn cả cậu và Park Jihoon nữa..."
"..."
" Tôi sẽ tìm ra hung thủ để trả thù cho hai người."
" Vậy còn sếp? Chúng tôi sẽ bảo vệ cho anh. "
" Lai Guanlin, nếu muốn bảo vệ cho tôi thì hãy bảo vệ cho Jeon Jungkook. Bởi vì em ấy chính là trái tim của tôi."
Kim Taehyung giờ đây may mắn thoát chết, nhưng Jungkook à, nếu thật sự hung thủ đã nhắm đến Kim Taehyung. Hiện tại hắn vẫn chưa chết, tên đó cũng chưa bị bắt. Kẻ đó nhất định sẽ không tha cho hắn, cậu ở bên cạnh hắn chắc chắn sẽ bị liên lụy.
" Jungkook, anh thương em lắm em biết không?"
_______
Jeon Jungkook nheo mắt tỉnh lại. Đêm qua cậu đã vừa khóc vừa trách cứ hắn đến tận nửa đêm. Kim Taehyung một lời cũng không đáp trả, chỉ kiên nhẫn ôm chặt lấy Jungkook vào lòng. Ấy thế mà Jungkook cũng ngủ quên đi mất, mãi đến bây giờ mới tỉnh lại, cũng đã gần trưa rồi.Jungkook nhìn qua nhìn lại cũng không thấy Kim Taehyung đâu. Rõ ràng hôm qua hắn đã ở lại tới nữa đêm, không lí nào lại rời khỏi sớm như vậy. Jungkook chợt nhìn vào bàn chân bị bỏng của mình. Hình như đã được thoa thuốc và băng bó kĩ càng. " Taehyung à."Jungkook khẽ gọi, nhưng không có ai đáp lại cả. Cậu với tay lên đầu giường định lấy điện thoại gọi cho Taehyung thì chợt nhìn thấy một lá thư nhỏ được đặt bên dưới điện thoại. Jungkook nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên trang giấy, liền không chần chừ mà mở nó ra xem. Trong lá thư, những dòng nhắn gửi ngắn ngủi đã được Kim Taehyung viết thật chỉn chu trước khi hắn rời khỏi." Gửi cho Jeon Jungkook của anh. Em biết không, trước kia anh thương em bao nhiêu thì giờ đây chỉ có nhiều hơn chứ không bao giờ bớt đi. Trái tim của anh đã có một Jeon Jungkook ngự trị, sẽ mãi mãi không thay đổi. Nhưng tiếc là giờ đây, anh đã không thể bên em nữa. Em đừng hỏi vì sao, chỉ cần ghi nhớ một điều mà thôi."" Có một Kim Taehyung lần đầu nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi Jeon Jungkook. Thì hắn ta đã yêu cậu hơn cả bản thân mình rồi."Jeon Jungkook nhất thời chưa thể hiểu được những ý tứ của câu nói kia. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho thấy, nhưng chỉ nghe thấy câu nói tài khoản này không hề tồn tại. Jungkook hốt hoảng, cậu vùng dậy, bàn chân bị bỏng đau buốt cố gắng chạy ra bên ngoài. Mặc kệ Tanie ở đằng sau cứ sủa liên tục, Jungkook nhào vào xe chạy đến nhà Taehyung. Đến nơi Jungkook nhìn thấy cửa nhà đóng chặt, xe tải cũng vẫn còn đậu, hắn không đi giao hàng vậy sao lại không ở nhà chứ. Jungkook hốt hoảng vội vàng chạy tới gõ cửa. Nhưng dù cậu có gõ cửa đến đỏ cả tay cũng không thấy bóng dáng hắn bước ra.
" Kim Taehyung! Kim Taehyung anh đâu rồi! Kim Taehyung!!"
Jungkook vừa đập cửa vừa thét tên hắn, nhưng tuyệt nhiên không một ai đáp lại. Không lẽ hắn đã rời đi rồi hay sao. Tại sao lại đối xử như vậy với Jeon Jungkook chứ. Tại sao?
" Anh tìm anh Tokki ạ?"
Một cậu nhóc khẽ vỗ vai Jungkook, gương mặt hồn nhiên hỏi. Jungkook nhớ không lầm đây là thằng bé đã dẫn cậu đến gặp Taehyung trước kia. Lại là con trai của người đã giúp đỡ Taehyung rất nhiều. Cậu vội vội vàng vàng hỏi nhóc đó.
" Đúng, anh đến tìm Taehyung. Taehyung anh ấy đâu rồi?"
" Taehyung? Là anh Tokki ạ?"
" Đúng rồi. Đúng rồi. Anh ấy đâu, em chỉ cho anh biết đi mà, làm ơn!"
" Em cũng không biết nữa, sáng sớm hôm nay anh ấy có sang nhà ba em. Anh ấy trả lại nhà và chiếc xe kia rồi rời khỏi đây luôn."
" Rời khỏi đây? Tại sao chứ? Tại sao vậy chứ!!"
Jungkook ngồi thụp xuống mà khóc. Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy Kim Taehyung. Vậy mà giờ đây chính hắn lại cố tình lẫn trốn cậu. Jungkook chờ đợi hắn đến nỗi sức cùng lực kiệt rồi, vậy mà hắn vẫn cứng nhắc như thế, vẫn cố chấp đến vậy hay sao.
Kim Taehyung, không biết là anh có lý do gì. Nhưng anh thật sự quá nhẫn tâm rồi.
Trong phiên chợ đằng xa, có một ánh mắt đang trừng lớn nhìn chằm chằm về phía Jeon Jungkook. Ánh mắt kia đỏ ngầu mang theo nỗi căm phẫn to lớn nhìn về phía cậu.
" Kim Taehyung chưa chết. Tại sao hắn lại chưa chết. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao ông trời không trừng phạt hắn. Tại sao?"" Kim Taehyung, mày tưởng chỉ cần như vậy là sẽ được sống yên ổn sao? Mày không được phép. Tao sẽ bắt mày phải trả giá. Mày phải chết. Mày phải chết. Kim Taehyung mày phải chết."
__________
Jeon Jungkook mệt mỏi trở về nhà, cậu bước đến cửa bỗng thấy cửa nhà hình như đã bị bẻ khoá. Căn nhà bên trong vẫn tối om nhưng tấm rèm trước nhà có vẻ đã bị kéo qua một chút. Jungkook trong lòng cảm thấy sợ hãi, cậu thận trọng bước vào nhà từng bước một chầm chậm. Gần tới cửa cậu cuối người run rẩy nhặt lấy một khúc gỗ.
Jungkook vừa đi vừa giơ khúc gỗ lên trước mặt để phòng bị. Tay chân cậu run đến bủn rủn, không lẽ nhà cậu có trộm. Jungkook đến gần chạm vào ổ khoá, đúng thật đã bị bẻ gãy, nói vậy rất có khả năng có người đã vào nhà cậu. Jungkook lôi chiếc điện thoại trong túi ra định gọi báo cảnh sát, nhưng chiếc điện thoại đã tắt nguồn tối om. Xui xẻo thật, điện thoại hết pin mất rồi.Jungkook xoay lưng chầm chậm bước ra, cậu vốn định chạy sang nhà hàng xóm đối diện cầu cứu. Đang bước đi bỗng Jungkook phát hiện một vật thể gì đang nằm ở bụi hoa trước nhà, còn có máu chảy ra nữa. Bán tính bán nghi Jungkook liền bước lại gần." Tanie!!!"Jungkook hốt hoảng bế Tanie trên tay, chân và lưng Tanie hình như bị thương, còn chảy rất nhiều máu, nhưng nó vẫn còn thở. Jungkook lo lắng cho nó đến quên mất còn có một kẻ khác đang ở trong nhà mình, quên luôn cả cái ý định cầu cứu ban nãy của mình." Tanie mày có sao không! Mày cố lên. Tao sẽ aaa....."" G.â...u.."Tanie sủa một tiếng bất lực, nó toàn thân tê cứng nằm nhìn Jungkook từ từ ngã gục trong tay một kẻ lạ mặt, rồi bị hắn kéo ra khỏi nhà._______" Mian, có ảnh cưới rồi đó em."" Thật sao? Đẹp không anh?"" Rất đẹp, trông em như công chúa vậy."" Đừng chọc em nữa."Nụ cười đầy hạnh phúc của Mian nở rộ trên môi. Chỉ còn một tuần nữa là cô và Yoongi cũng về chung một nhà rồi. Ngày đó đã chờ ròng rã hơn 5 năm. Cô nhất định sẽ mỉm cười thật tươi bước vào lẽ đường. " Anh đem ảnh cưới sang nhà em, nhưng em không có nhà. Em đang đi đâu vậy?"" Em sang nhà Jungkook một lát."" Sau lại sang nhà Jungkook vào giờ này."" Jungkook bị bỏng chân, sếp Kim nhờ em sang đưa thuốc cậu ấy."
" Hắn thương Jungkook nhiều như vậy, còn cố tình tránh né. Đến khi nào mới công bố với mọi người rằng hắn vẫn còn sống đây."" Em cũng không rõ. Nhưng theo em, có lẽ anh ấy lo lắng việc tên hung thủ kia chưa bị bắt, sợ bản thân mình liên lụy đến Jungkook."
" Thật là!"" Thôi em cúp máy trước. Hẹn mai gặp."Mian toan định cúp máy thì nghe thấy giọng Yoongi bên kia trầm ấm cất lên." Khoan cúp đã."" Dạ?"" Mian...vợ của anh. Ngủ ngon."
"..."" Em còn đó không."" Yoongi. Anh là chồng của em."" Phì..đương nhiên rồi. Mai gặp lại."" Được mai gặp lại."Mian cúp máy, cô mỉm cười cho điện thoại vào túi. Nhìn bọc thuốc trong tay mà cô hơi lo lắng cho Jungkook. " Kia... không phải Jungkook sao. Nhưng ai đưa em ấy đi đâu vậy."Mian nhìn theo bóng dáng Jungkook từ xa, có một người ăn mặc kín đáo đang dìu cậu vào trong một chiếc xe hộp. Cô vội vàng chạy đến nhưng càng nhìn lại càng thấy người đó lạ mắt.
" Jungkook! Em đi đâu vậy?"
" Khốn khiếp."
E37.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me