LoveTruyen.Me

Sếp Kim!!

39.

min_buu

Min Mian dần ngã xuống, Jungkook hốt hoảng đến đỡ lấy cô. Máu từ lưng cô cứ liên tục tuôn ra, thấm đẫm vào hai cánh tay Jungkook.

Jungkook không rõ từ khi nào mà hai mắt đã cay nhoè, cậu lay lay Mian, miệng dù đã nghẹn ứ nhưng vẫn cố gắng lắp bắp nói.

" Mian..Mian..tỉnh táo lại. Cố gắng lên..chị phải cố gắng lên! Mọi người sắp đến cứu chúng ta rồi Mian..."

" Jung. ư. . Jungkook..."

" Em đây! Em đây!"

Mian khó khăn đưa đôi tay đã nhuốm đỏ màu máu của mình run rẩy chạm vào mặt Jungkook. Mian thật sự rất thương Jungkook, cô từ lâu vốn đã xem cậu như một đứa em ruột mà chăm sóc.

Cho đến tận bây giờ. Cũng vẫn là câu nói đó.

Min Mian thật sự mong rằng Kim Taehyung và Jeon Jungkook có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

" Sếp Kim... rất yêu em...em..phải nhớ cho kĩ.."

" Em nhớ mà. Em nhớ mà, chị cố lên. Anh Yoongi còn ở nhà chờ chị về để bước lên lễ đường. Chị không được có chuyện gì mà."

Jungkook bật khóc nức nở. Từ trước đến giờ ngoại trừ Park Jimin ra, Min Mian chính là người chị yêu thương cậu nhất trên đời này. Jungkook biết Mian luôn cắn rứt chuyện năm xưa, nhưng thật sự Mian luôn luôn giành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Jungkook. Cậu chưa từng trách cô, cũng chưa từng giận cô. Jungkook thật sự muốn đến dự hôn lễ của cô. Nhưng còn có thể nữa không?

Đến hiện tại, phải khó khăn lắm thì Mian với Yoongi mới có thể đi đến cuối con đường. Nhưng sao lại thành ra thế này.

Không thể.

Không thể được.

" Jungk..ook.."

Mian nở nụ cười bằng đôi môi tái ngắt, cô nhìn Jungkook. Miệng cô ọc ra một ngụm máu, Min Mian nheo mày vì đau. Cô thở gấp, vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Nhưng Min Mian vẫn tuyệt đối không rời mắt nhìn cậu.

" Em...em..có thể giúp chị ...chuyển ba lời nói đư..ợc không..."

" Dạ. Em hứa! Em hứa mà..."

" Giúp chị...nói với sếp Kim...cảm ơn ..vì những đặc quyền mà an..h ấy đã cho chị. Nói với ...Hoseok cảm ơn đã một....đời bảo bọc chị. Nói với Yoongi...ư..."

Min Mian bỗng co người lại nhăn mặt đầy đau đớn. Jungkook sợ hãi không thôi, cậu dùng tay mình cố bịt chặt lại vết đạn ghim vào sau lưng Mian, nhưng sao máu vẫn cứ chảy ra.

" Chị sẽ không sao đâu, đừng nói nữa mà."

" Không.. không được..em nói với Yoongi...chị xin lỗi.. hức...xin lỗi vì để lại anh ấy một mình... kiếp sau...chị vẫn sẽ...đi theo anh ấy...vẫn sẽ....yêu..."

Câu nói kia vẫn chưa nói xong thì cánh tay Min Mian đã buông thõng xuống. Hai mắt cũng từ từ nhắm lại.

Min Yoongi à, trái tim kia đúng là không thất hứa. Vẫn yêu anh.

Cho đến khi ngừng đập.

" Mian..Mian...chị sao vậy...Mian...Yoongi còn chưa đến mà..Mian !!!"

Jungkook cứ gọi nhưng vẫn không có tiếng đáp trả. Mian đã ngừng thở, tim cũng ngừng đập mất rồi.

" Tại sao!! Tại lại như vậy. Tại sao lại bất công với chị ấy như vậy. Tại sao chứ!!!"

" Thế nào? Có đau đớn không? Ha ha ha!"

Ả ta từ từ đứng dậy, vừa đưa tay quẹt lấy vết máu trên trán vừa cười thật to. Jungkook bật khóc nức nở, cậu giờ đây không còn sợ hãi nữa, nỗi căm phẫn dần lấn át tâm trí cậu. Jungkook gào lên.

" Tại sao lại làm như vậy? Tại sao chứ hả!!"

" Bởi vì tao hận! Chỉ cần những ai mang đến niềm vui, mang đến hạnh phúc cho Kim Taehyung thì tao đều rất hận! Ngay cả mày. Jeon Jungkook."

Cô ta đanh mặt lại, nghiến răng ken két. Hai mắt cô ta đỏ ngầu trừng lớn, còn trào ra hai hàng nước mắt. Tay cô ta nắm chặt lấy khẩu súng đến nổi hằn gân xanh.

" Mày có biết không? Lúc tao biết Kim Taehyung còn sống, tao đã muốn lần nữa giết hắn. Nhưng mà nhìn hắn bây giờ vô cùng tệ hại, tao đã rất hả hê. Tao ngày nào cũng đến ven biển nhìn hắn sống một cuộc sống khổ sở. Rất thú vị ha ha ha."

"..."

" Haaa.. nhưng mà...hắn ta đã cười. Hức... Kim Taehyung đã mỉm cười đầy hạnh phúc, hắn thành ra nông nỗi như vậy vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc... Lúc đó tao mới nhận ra rằng..."

" Taehyung..."

" Thì ra Kim Taehyung dù có thân bại danh liệt, dù có sống khổ sở thế nào đi nữa. Chỉ cần còn nhìn thấy được Jeon Jungkook thì hắn vẫn sẽ còn hạnh phúc."

"..."

" Vì vậy, cách duy nhất có thể khiến Kim Taehyung đau khổ. Chính là giết chết Jeon Jungkook. Giết chết đi thứ quan trọng nhất của hắn."

Ả ta nói dứt lời, nòng súng cũng đã nhắm thẳng vào giữa trán Jungkook. Cậu tay vẫn ôm chặt lấy Min Mian, gương mặt từ lâu đã không còn nét sợ hãi hay lo lắng gì nữa. Jungkook nhìn thẳng vào ả ta, cậu nhẹ nhàng nói.

" Vậy thì hãy giết tôi đi."

" Gì chứ?"

" Nếu cô nghĩ giết chết tôi có thể khiến Kim Taehyung đau khổ, có thể khiến cô được hả giận. Vậy thì giết chết tôi đi. Và hãy buông tha cho anh ấy."

Ả ta lắc đầu như không thể chấp nhận được, tại sao một kẻ không còn gì như Kim Taehyung. Một Kim Taehyung tàn tạ, tật nguyền như lúc này. Nhưng hắn vẫn không mất đi thứ hắn quý trọng nhất?

" Tại sao Kim Taehyung trở thành bộ dạng đó. Nhưng mày vẫn yêu hắn ta chứ?"

" Vậy thì tại sao anh trai cô là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy mà cô vẫn yêu thương anh ta?"

" Mày im đi."

" Còn không phải vì cô quá yêu thương anh ta nên mới bỏ qua mọi lỗi sai của anh ta hay sao?"

" Mày im đi!!!"

" Cũng như nhau cả thôi. Nhưng Kim Taehyung của tôi thì là người ở ngoài ánh sáng, còn anh trai cô chỉ là một kẻ xấu xa trong bóng tối mà thôi.."

* Đoàng*

" Aaa.."

Một viên đạn ghim thẳng vào vai Jungkook. Máu bắt đầu rỉ ra, Jungkook nhăn mặt đau đớn, ả ta nhìn cậu đang khổ sở mà bật cười.

" Tại mày không chịu nghe lời tao thôi. Không trách tao được."

" Ha..."

Jungkook gương mặt chảy đầy mồ hôi, hai mắt đã mờ dần. Cậu gắn gượng ngước mắt lên nhìn ả ta mà phì cười.

" Mày cười cái gì?"

" Còn không phải cô đang chột dạ sao? Cô sợ tôi sẽ nói rằng...anh cô chết là đáng đúng không?"

" Câm mồm!!!"

" Tôi lại nói đúng rồi.."

* Đoàng*

"A.."

Một viên đạn nữa lại ghim vào người Jungkook, máu từ bắp tay cậu chảy dài xuống đất. Cậu đưa tay chặn lại vết thương, do máu chảy ra quá nhiều khiến đầu óc Jungkook dần chuyển sang trạng thái choáng váng.

Kim Taehyung à, Jungkook của hắn đau rồi, mệt rồi. Hắn vẫn còn chưa đến sao? Không sao, nếu như hôm nay cậu chết ở đây, chỉ cần hắn có thể bình an sống hết quãng đời còn lại.

Jungkook chấp nhận.

______

" Báo cáo, định vị của sếp Min không còn liên lạc được nữa. Hình như..."

" Hình như cái gì?"

Min Yoongi lao tới nắm lấy cổ áo của cậu cảnh sát trẻ đang ấp úng trước mặt mà gằn giọng hỏi.

" Bình tĩnh đã Min Yoongi. Còn cậu, tại sao định vị lại không hoạt động nữa."

" Thật ra sếp Min trước đó đang ẩn thân trà trộn một một sòng bạc lớn để điều tra một vụ án. Nên các máy định vị thông thường sẽ rất dễ bị máy dò xét phát hiện. Vậy nên sở cảnh sát đã tạo ra một thiết bị định vị đặc biệt hoạt động dựa theo cơ chế của cơ thể. Như vậy lúc khám xét chỉ cần sếp Min nín thở, máy sẽ không hoạt động."

" Nín thở?"

" Phải. Nhưng hiện tại thiết bị định vị đã ngừng hoạt động hơn ba phút rồi. Chúng tôi chỉ e là."

" Nói bậy! Nói năng bậy bạ, các người muốn chết sao!!"

" Yoongi bình tĩnh lại đã!!"

Min Yoongi điên tiết lên. Anh sấn tới toang đấm vào mặt người cảnh sát trẻ kia, nhưng liền bị hai người khác ngăn cản lại. Kim Taehyung đứng bên cạnh trong lòng cũng đầy thấp thỏm, lo lắng không yên. Kim Taehyung đưa mắt nhìn về màn hình, nơi mà cái chấm đỏ từ lâu đã tắt mất. Hắn thở dài một hơi thật nặng nề, sau đó nhìn về phía những cậu cảnh sát trẻ trước mặt, hắn cố giữ vẻ mặt thật bình tĩnh nói.

" Tôi chưa từng là sếp của mọi người. Những nhân viên lúc trước của tôi cũng không còn ở đây nữa. Nhưng lúc này, mọi người có phiền nếu để tôi chỉ đạo lần này không?"

" Anh Kim Taehyung, anh là người chị Mian kính trọng nhất. Vậy thì cũng sẽ là người chúng tôi kính trọng. Chúng nhất định sẽ nghe theo anh."





E39.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me